Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 117
“Tôi xin lỗi, anh.”
“Cậu đã nói sẽ bảo vệ Sae Byuk mà. Cậu đã hứa với tôi bằng chính miệng mình là dù có chuyện gì cũng sẽ để em bé ra đời khỏe mạnh mà!”
Yeon Woo vẫn không thể tin nổi sự thật rằng, Cha Hyun đã không chút do dự gạt Sae Byuk con của bọn họ ra khỏi thứ tự ưu tiên. Anh run lên vì cảm giác bị phản bội.
Lúc đó nếu như anh không tỉnh lại, nếu như rơi vào tình huống không thể nói chuyện với bác sĩ, thì mọi chuyện sẽ ra sao. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến máu trong người anh như đông cứng lại.
“Cậu đã bao giờ có dù chỉ một chút chân thành nào với tôi chưa hả? Thằng khốn này!”
Yeon Woo vừa giãy giụa vừa tiếp tục công kích Cha Hyun. Dù bị đánh vào mặt hay vào vai, Cha Hyun đều cam chịu, nhưng cậu ta nhất quyết không buông cánh tay đang cắm kim truyền dịch của anh ra.
“…Việc không giữ lời hứa, tôi cũng xin lỗi.”
“Bảo buông ra!”
“Tôi đã sai đến đâu, tôi sẽ bù đắp đến đó. Dù không thể vãn hồi được nữa, nhưng hãy để tôi chuộc lỗi theo cách anh muốn.”
“Đến bây giờ ư? Cậu, rốt cuộc cậu định lấy cách gì.”
Yeon Woo nghe những lời đó thật giả tạo. Có lẽ cậu ta lại định lừa gạt anh chăng. Rõ ràng là cậu ta định dùng những lời lẽ có vẻ hợp lý để anh an tâm, sau đó sẽ lại lừa gạt anh.
Đang lúc tin chắc như vậy và cố sức giằng ra khỏi Cha Hyun, Yeon Woo chợt khựng lại khi thấy vệt nước long lanh nơi khóe mắt đỏ ngầu của cậu ta. Anh từ từ ngừng giãy giụa, và cũng muộn màng nhận ra bàn tay đang giữ chặt mình của Cha Hyun đang khẽ run lên.
Yeon Woo thở dốc một lúc rồi mới nói.
“Nếu cậu thật sự thấy mình sai rồi, vậy thì hãy trả giá đi.”
“……”
“Bằng cách mà tôi muốn.”
“Anh muốn tôi làm thế nào. Cứ nói, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm.”
Cha Hyun đáp lại ngay lập tức.
“Mình chia tay đi.”
Yeon Woo nhìn thẳng vào Cha Hyun đang trong bộ dạng thê thảm mà nói.
Cả hai đều đã tan nát quá nhiều rồi. Dù anh chưa từng mong muốn điều này, và cũng vì vậy mà ấm ức đến phát điên, nhưng anh muốn dừng lại ngay lúc này.
Yeon Woo quyết định sẽ hoàn toàn buông bỏ người đàn ông từng là người yêu lâu năm, là ký ức, và cũng có thể là tất cả của mình.
“Vậy thì tôi sẽ xem như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.”
“……”
“Thế nên bây giờ, chúng ta hãy thật sự kết thúc đi.”
Giữa những lúc nói, Yeon Woo phải nghiến chặt răng. Nhưng anh không thể ngăn được tiếng thổn thức nghẹn ngào bật ra qua kẽ răng.
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Sae Byuk nữa.”
Lần này, không có tiếng đáp lại. Trong khoảnh khắc im lặng trôi qua, những ký ức đã qua lại lướt nhanh trong tâm trí Yeon Woo.
“Sao. Lần này cũng không được hả? Lại phải làm theo ý cậu thì cậu mới hả dạ có đúng không?”
Giọng nói của Yeon Woo khẽ run lên vì sự ngờ vực và nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn còn dành cho Cha Hyun.
Cha Hyun nhìn Yeon Woo đang khổ sở khi đối mặt với mình, cuối cùng cũng thả lỏng tay đang nắm lấy cánh tay anh.
Rồi cậu ta chậm rãi buông ra.
“Nếu là điều anh Yeon Woo muốn thì bất cứ điều gì, dù phải làm gì tôi cũng có thể đáp ứng. Nhưng mà…”
Nhưng con ngươi đen láy của cậu ta vẫn dán chặt vào Yeon Woo một cách kiên định, như thể vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ.
“Chỉ riêng điều anh vừa nói thì tôi không thể đáp ứng được.”
***
Ngày hôm sau.
Yeon Woo đã ngủ li bì suốt bốn ngày trời ngay sau ca phẫu thuật, dần dần có thời gian tỉnh táo dài hơn.
Anh cũng ăn uống đều đặn, ngồi xe lăn hoặc chống nạng tập đi, và siêng năng đi thăm Sae Byuk.
Vừa thăm con xong hết giờ ở phòng sơ sinh quay về phòng bệnh, một vị khách bất ngờ đang đợi anh.
“Về rồi à? Nghe nói hôm qua cậu làm ầm ĩ một trận với Baek Cha Hyun à.”
Sang Gyun thong thả ngồi trên ghế sô pha dành cho khách, đón Yeon Woo.
“Anh.”
“Đúng là cảnh tượng hay ho thật nhỉ? Lần đầu tiên anh thấy dấu bàn tay in rõ mồn một trên mặt người ta như thế đấy. Nhờ cậu mà anh được mở mang tầm mắt.”
Sang Gyun thản nhiên nói về chuyện xảy ra với Cha Hyun hôm qua cứ như tận mắt thấy vậy. Yeon Woo không biết phải nói gì, cứ đứng chống nạng nhìn anh ấy chằm chằm.
Trước thái độ khô khan đó, Sang Gyun thấy hơi ngượng nên gãi đầu.
“Dù sao thì, lâu rồi không gặp. Sức khỏe sao rồi? Mà nhìn cậu làm Baek Cha Hyun ra nông nỗi đó thì xem ra may mắn là vẫn sống tốt chán.”
“…Sao anh biết rõ chuyện xảy ra trong phòng bệnh thế.”
Chẳng lẽ Baek Cha Hyun lại chạy lon ton đi mách lẻo. Trước thắc mắc của Yeon Woo, Sang Gyun ngược lại còn trưng ra vẻ mặt kiểu thật hết nói nổi.
“Trời ạ, cậu làm ầm ĩ như thế ở cái phòng bệnh VIP yên tĩnh này mà không biết thì mới lạ đó. Nghe nói tận ngoài hành lang đằng kia còn nghe thấy.”
Nếu vậy thì y tá, nhân viên và dĩ nhiên cả những bệnh nhân khác cũng biết rồi còn gì.
Yeon Woo thấy hơi hối hận vì đã gào thét ầm ĩ với Cha Hyun mà không màng trước sau. Không biết mẹ có nghe thấy không nữa.
“Haiz… Tiêu rồi.”
“Anh đã lo lắng không biết cố sức đưa cậu về Seoul có ổn không, nhưng thấy cậu có vẻ không sao nên cũng may.”
“……”
“Hơi muộn nhưng mà, chúc mừng cậu sinh con nhé. Hong Yeon Woo mà cũng có ngày làm bố, đúng là chuyện lạ đời mà.”
Nghe câu cuối cùng, sự cảnh giác ngấm ngầm của anh đối với Sang Gyun dần tan biến.
Đây là lần đầu tiên anh được nghe lời chúc mừng. Lúc này Yeon Woo mới thật sự cảm nhận được rằng mình đã sinh Sae Byuk ra bình an và đã trở thành bố.
Và anh cũng mới nhận ra rằng, việc trở thành bố là một điều đáng được chúc mừng.
“Cảm ơn anh. Chắc anh cũng ngạc nhiên lắm vì chuyện đột ngột quá…. Thời gian qua xảy ra hơi nhiều chuyện.”
“Thôi được rồi. Giờ này mà anh còn đi tra hỏi bệnh nhân mấy chuyện đó làm gì.”
Sang Gyun thản nhiên nhún vai. Phản ứng của anh ấy tự nhiên đến mức khiến Yeon Woo phải nghi ngờ không biết có phải anh ấy đã biết chuyện mình mang thai từ trước rồi không.
“À, anh. Mà em có thể chuyển sang phòng bệnh 5 người được không?”
“Đang ở chỗ tốt sao lại đột nhiên muốn chuyển?”
“Đắt quá. Em không có tiền.”
“Sẽ không ai bắt cậu trả tiền đâu, nên cứ ở đây đi.”
Nghe câu nói khó hiểu, Yeon Woo cau mày.
“Gì cơ? Tại sao ạ? Nếu lỡ như anh định trả viện phí thay em thì không cần đâu.”
“Lưng của mẹ cậu trông không được tốt lắm. Nếu qua phòng 5 người, ngay cả ngồi hay nằm cho đàng hoàng cũng bất tiện, rất vất vả.”
Anh định từ chối ngay lập tức, nhưng khi nghe Sang Gyun nhắc đến người mà anh không ngờ tới là mẹ, Yeon Woo khựng lại.
“Nhân viên y tế cũng không thể qua lại thường xuyên để chăm sóc đặc biệt như bây giờ, nên hồi phục cũng sẽ chậm. Nếu muốn nhanh chóng đưa con xuất viện thì cứ ở đây đi. Đúng là anh đang hơi cố chấp với tư cách là người anh thân thiết, nhưng anh cũng đang khuyên cậu với tư cách là bác sĩ đó.”
“……”
“Dù sao vẫn may mắn. Hơi muộn một chút nhưng may là đến bệnh viện kịp thời. Nếu muộn hơn nữa thì cả cậu và đứa bé đã gặp chuyện lớn rồi.”
Yeon Woo im lặng lắng nghe, chống nạng đi tập tễnh rồi tự mình ngồi xuống mép giường.
Sang Gyun nhìn cái chân đang bó bột của Yeon Woo, rồi lại nói.
“Người ta cho phòng tốt thì cứ dùng đi. Nghe nói cậu bị ngã trên núi à? Lại còn giữa đêm. Cũng là vì thằng khốn Baek Cha Hyun đó hả?”
Yeon Woo không phủ nhận, mà thay vào đó thở dài một tiếng.
“…Đúng là phát điên mà. Nhưng mà thấy cậu xuống núi cũng nhanh, chắc là không bị tai nạn ở chỗ cao lắm nhỉ.”
Sai rồi. Tai nạn xảy ra ở chỗ rất cao. Nên Cha Hyun mới không gọi đội cứu hộ mà tự mình bế anh xuống.
Lúc này Yeon Woo mới hiểu ra tại sao Cha Hyun lại bê bết nhiều máu như vậy.
Ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi, mà anh lại trốn đi giữa đêm và leo lên cao hơn thế nữa, nên khi cậu ta bế anh xuống từ đó, máu anh chảy ra chắc chắn đã dính hết sang người cậu ta.
Rõ ràng là giữa chừng anh có cảm giác chới với và cơ thể rơi xuống đất. Dù vậy ngoài mắt cá chân ra, anh không có vết thương bên ngoài nào khác.
Nếu lúc đó Cha Hyun bị ngã thật thì cộng thêm sức nặng của anh, hẳn là cậu ta có thể đã bị thương nặng.
“Bị thương nặng lắm sao?”
“Anh nghe nói, thì việc nguy hiểm nhất là lượng máu mất đi và nhau thai…”
“Không phải em, mà là Baek Cha Hyun.”
Sang Gyun im lặng nhìn Yeon Woo một lúc.
“Cậu ta thì… bị thương ở đầu với vai.”
“Điều trị thế nào rồi ạ.”
“Ôi dào, cái thằng vừa nhiều tiền lại vốn khỏe mạnh thì tự nó khắc khỏi thôi. Nhìn tướng nó là biết mà.”
“……”
“Mà anh thấy quan hệ hai đứa căng thẳng lắm mà, ngạc nhiên là cậu vẫn còn quan tâm đến bên đó quá nhỉ.”
“Vâng. Sợ sau này cậu ta chìa hóa đơn ra bắt em trả viện phí, nên nói thật là em cũng lo lắm.”
Yeon Woo nói với giọng điệu như đó là điều đương nhiên. Sang Gyun đang mải mê suy nghĩ, đảo mắt sang một bên rồi gật đầu như đã hiểu ra.
“Cậu không tò mò đám cưới ra sao à?”
“…Thôi khỏi.”
Bị hỏi chủ đề bất ngờ, Yeon Woo trả lời chậm một nhịp.
“Em không muốn biết nên anh đừng nói chuyện đó.”
Giờ dù Cha Hyun có là đàn ông đã có vợ thì cũng không phải là chuyện của anh. Vì cậu ta đã là người không còn liên quan gì đến mình nữa.
“Chắc cậu cũng đoán được rồi, đám cưới đã bị hủy.”
Dù anh đã nói là không tò mò, Sang Gyun vẫn cố tình thông báo tin tức về đám cưới của Cha Hyun.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi