Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 116
“Mẹ?”
“Yeon Woo à!”
Mẹ của Yeon Woo đang ngồi trên ghế ngủ gật, giật mình tỉnh giấc.
“Con thấy trong người thế nào rồi? Không còn đau ở đâu chứ?”
Bà nắm lấy cánh tay Yeon Woo, cúi người xuống. Nhìn thấy dáng vẻ của con trai đã tỉnh lại sau mấy ngày khiến vành mắt bà đỏ hoe.
“Con không sao. Nhưng mà… sao mẹ biết mà đến đây?”
“Bác sĩ liên lạc nên mẹ mới đến chứ.”
Bà đăm đăm nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của Yeon Woo, không giấu nổi vẻ đau lòng mà nước mắt cứ thế lã chã rơi.
“Ban ngày mẹ vừa ra ngoài một lát, đúng lúc đó thì con tỉnh lại.”
“À, vâng.”
“Mẹ đã ở đây suốt mà…”
Bà dịu dàng xoa má Yeon Woo. Yeon Woo chậm rãi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm truyền đến từ khuôn mặt. Rồi khi anh nhìn lại mẹ, lồng ngực lại nhói đau.
“Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy. Con có biết mẹ đã hoảng sợ thế nào khi nhận được liên lạc lần đầu không hả?”
“Chuyện đó…. Có chút lý do ạ.”
Yeon Woo không biết giải thích thế nào khác nên đành lấp lửng.
“Nào là con bị thương, nào là đột nhiên sinh con…! Cha Hyun thì cứ khăng khăng nói đó là lỗi của nó. Mẹ thấy như già đi cả 10 tuổi trong mấy ngày nay vì con đấy.”
“Con… con cũng định nói trước rồi nhưng mà tình hình không cho phép.”
“Suốt thời gian qua cũng chẳng liên lạc được. Mẹ thật sự vì con mà…!”
Hơi thở của bà đang dần trở nên gấp gáp. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra.
“Tôi vào một lát được không ạ?”
“À, vâng. Được chứ.”
Nhìn thấy cô y tá bưng khay bước vào, bà vội lau nước mắt và hắng giọng. Yeon Woo cũng cúi đầu để che giấu sự xúc động.
Động tác thay túi dịch truyền và tiêm thuốc của cô y tá rất gọn gàng. Sau khi nhanh chóng hoàn thành công việc, cô y tá rời đi, trong phòng bệnh lại chỉ còn lại hai người.
Bấy giờ, mẹ anh nãy giờ cứ mím chặt môi mới thở hắt ra một hơi dài. Rồi bà nói tiếp, giọng đã bình tĩnh hơn trước.
Bà nói rằng đã mấy tháng nay không liên lạc được suôn sẻ với Yeon Woo, thỉnh thoảng gọi điện được thì anh lại muốn lảng tránh cuộc trò chuyện, nên bà đã lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó xảy ra. Bà thổ lộ rằng vì vậy nên mình cũng đã chuẩn bị tâm lý ở một mức độ nào đó.
“Nhưng dù thế nào mẹ cũng không ngờ con lại gây ra chuyện lớn đến mức này…”
“Con xin lỗi vì đã không nói trước. Con không cố ý làm vậy đâu, nhưng đã khiến mẹ phải lo lắng… con cũng xin lỗi.”
Yeon Woo vốn nghĩ rằng mẹ không biết gì cả, cảm thấy tội lỗi với bà khi đã một mình chịu đựng suốt thời gian qua.
“Bây giờ con không thể giải thích cặn kẽ mọi chuyện được, nhưng con cũng không biết phải làm thế nào…”
“Mẹ hỏi một câu thôi, Yeon Woo à.”
“……”
Mẹ cắt ngang lời anh, hạ thấp giọng khiến Yeon Woo phải nuốt khan.
“Con định thế nào về đứa bé? Phải có bố nó chứ, đúng không.”
Bà dường như đã đoán được cha ruột của Sae Byuk là ai, nhưng không vội vàng nói thẳng ra cái tên đó.
Yeon Woo giả vờ không biết suy nghĩ của bà, lảng tránh ánh mắt.
“Sae Byuk không có bố đâu. Con sẽ tự mình nuôi con.”
“…Chuyện này biết làm sao đây.”
Bà đưa tay lên trán thở dài. Yeon Woo đã biết sự ái ngại và buồn bã mà bà đang cảm nhận.
Mẹ là người hiểu rõ hơn ai hết anh đã phải nghe những lời gì khi lớn lên chỉ vì là con ngoài giá thú, nên có lẽ bà sẽ không dễ dàng chấp nhận quyết định này. Dù vậy, Yeon Woo nghĩ cũng đành chịu thôi.
“Con xin lỗi, mẹ.”
“……”
Bà im lặng một lúc lâu.
Anh cứ ngỡ bà sẽ mắng té tát một trận, nhưng lạ là bà lại rất bình thản. Một lát sau bà chậm rãi gật đầu.
“Mẹ hiểu rồi. Nếu con đã nói vậy thì chắc là vậy rồi.”
Rồi bà lái sang chủ đề khác. Cảm giác thật kỳ lạ vì bà bỏ qua quá dễ dàng, nhưng đây cũng là vấn đề khá mơ hồ khó mà vặn hỏi, nên Yeon Woo không nói gì thêm về việc này.
Sau khi trò chuyện hồi lâu về những chuyện đã qua, bà nhìn điện thoại thì vừa hay có cuộc gọi đến và đứng dậy. Bà nói nhân tiện ra ngoài nghe điện thoại sẽ ghé qua phòng sơ sinh thăm Sae Byuk rồi rời đi.
Nghe nói gần đây bà bắt đầu làm lại công việc hộ lý, có vẻ là viện dưỡng lão gọi đến. Nhìn đăm đăm theo bóng lưng bà, lòng Yeon Woo nặng trĩu. Dáng đi của bà trông có vẻ không thoải mái, không biết có phải dạo này bà vẫn bị đau lưng không.
Anh biết rằng khi cái con người mang danh nghĩa là bố còn sống, bà chưa bao giờ được nghỉ ngơi đàng hoàng vì luôn phải nai lưng trả nợ và kiếm tiền sinh hoạt.
Khi anh còn kinh doanh quán cà phê, anh có biếu bà tiền tiêu vặt cố định, nhưng từ sau khi đưa hết tiền mặt cho bọn cho vay nặng lãi lần trước, anh cũng không thể chu cấp cho bà được nữa.
Bây giờ còn có cả Sae Byuk, anh phải tìm việc lại bằng mọi giá. Hơn nữa chi phí phòng bệnh đơn ở Bệnh viện Đại học Jooseok mà anh đang nằm, xét cho cùng cũng toàn là nợ nần. Lát nữa y tá đến, anh phải hỏi xem có thể chuyển sang phòng bệnh chung được không.
Sae Byuk sinh ra khỏe mạnh là may mắn rồi, nhưng khi thực tế ập đến trước mắt, không phải chỉ có một hai chuyện phải lo lắng.
Nhớ đến Sae Byuk, anh bỗng tò mò không biết em bé có đang ngủ ngon ở phòng sơ sinh không. Vừa nghĩ đến đó, Yeon Woo liền cầm lấy điều khiển để kiểm tra Sae Byuk qua màn hình.
Tuy nhiên anh còn chưa kịp chuyển màn hình thì tiếng gõ cửa vang lên, và cửa mở ra.
“Ai…”
Yeon Woo định hỏi “Ai đấy”, nhưng khi thấy người bước vào phòng bệnh, anh như hoá đá với bàn tay vẫn cầm điều khiển.
Anh bất giác cau mày.
“…Baek Cha Hyun.”
Việc cậu ta đến thăm không khiến anh ngạc nhiên lắm. Vì anh đã đoán trước rằng thể nào cũng có lúc phải đối mặt.
Cha Hyun mặc thường phục, nhưng trên người cậu ta vẫn còn dán mấy miếng gạc lớn.
‘Lúc con mê man, Cha Hyun nó đến phòng bệnh thường xuyên lắm. Nhìn thì thấy nó cũng bị thương nặng thì phải.’
Nhớ lại lời mẹ nói trước khi rời phòng bệnh, Yeon Woo nhìn Cha Hyun mà cổ họng khô khốc. Cùng lúc đó, vô số suy nghĩ ập xuống tâm trí anh như một trận mưa rào.
Cậu ta có sao không? Sao lại đến đây? Cuối cùng cũng đến bắt mình ư? Không, không phải mình, hay là cậu ta định đến đưa Sae Byuk đi.
Dù đã đoán trước sẽ gặp lại, nhưng khi thật sự đối mặt, anh lại thấy bất an vì không biết cậu ta đến đây với lý do gì.
“Anh.”
Cha Hyun gọi Yeon Woo. Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, một nỗi tủi hờn chợt dâng lên trong lòng anh một cách kỳ lạ. Anh biết không thể nào như thế, nhưng lại thấy giống hệt như Cha Hyun của trước khi mất trí nhớ đang gọi mình.
Yeon Woo tự hợp lý hóa rằng có lẽ do mình đã nằm quá lâu nên tinh thần vẫn còn mông lung.
Anh lặng lẽ nhìn Cha Hyun đang đứng sững ở cửa, không hoàn toàn bước vào, rồi anh mở lời trước.
“Vào đi.”
Nghe vậy, Cha Hyun chậm rãi tiến về phía giường bệnh nơi Yeon Woo đang nằm.
“Ngồi đi.”
Anh hất mắt về phía chiếc ghế mà mẹ anh đã ngồi vài phút trước. Cha Hyun ngồi xuống ghế theo chỉ dẫn của Yeon Woo.
May mắn là sắc mặt cậu ta trông không tệ. Vì vậy anh đã thấy an lòng.
Anh tức giận và thấy bức bối với chính bản thân mình, vì ngay cả trong tình huống này mà vẫn không thể hoàn toàn căm ghét cậu ta, lại còn đi xác nhận xem cậu ta bị thương thế nào, nhưng việc gạt bỏ hoàn toàn sự lo lắng là điều không thể. Có lẽ đây là chuyện mãi mãi không thể làm được.
Nhưng cũng không phải là chỉ lo lắng thôi.
Yeon Woo nhìn Cha Hyun đang ở khoảng cách gần với mình, rồi giơ tay lên, tát mạnh vào má cậu ta.
Chát!
Tiếng tát vang vọng rất lớn trong phòng bệnh. Đầu Cha Hyun quay ngoắt sang một bên, nhưng cậu ta không nói một lời nào.
“Cậu lấy tư cách gì mà tự nhận là người bảo hộ của tôi.”
Yeon Woo trừng mắt nhìn Cha Hyun, nhớ lại ký ức lúc trước. Dù đã giáng hết sức một cái tát mà cơn giận vẫn không nguôi, Yeon Woo lại giơ tay lên lần nữa.
Anh định tát vào má cậu ta một lần nữa, nhưng Cha Hyun đã giữ cánh tay anh lại.
“Cậu…! Không buông ra à?”
Yeon Woo không kìm được cơn tức giận, giãy cánh tay đang bị giữ chặt.
“Dùng tay bên kia mà đánh.”
“Cái gì?”
“Dùng tay không cắm kim truyền mà đánh ấy. Đánh bao nhiêu tôi cũng chịu.”
Bấy giờ Yeon Woo mới nhận ra mình vừa dùng tay đang cắm kim truyền dịch để tát Cha Hyun. Vì cử động mạnh và ra sức quá nhiều nên máu đã chảy ngược ra rồi.
Yeon Woo nhìn thấy cảnh đó, bất giác bật cười. Nhìn thấy vết máu đỏ tươi, lý trí mà anh đang cố gắng níu giữ bỗng đứt phựt.
“Không thích đấy.”
Nghe vậy vẻ mặt vô cảm của Cha Hyun rạn nứt. Yeon Woo giằng tay ra rồi như cố ý, lại tát vào má cậu ta một lần nữa.
“Hong Yeon Woo!”
Cha Hyun nhìn thấy máu chảy ngược từ cánh tay anh lan ra vì cú tát đó liền hét lên. Cậu ta lập tức giữ chặt cả hai tay Yeon Woo lại không cho anh cử động. Cậu ta càng làm vậy, Yeon Woo càng chống cự quyết liệt hơn.
“Cút! Cút ngay. Cậu rốt cuộc lấy tư cách gì mà lại xuất hiện trước mặt tôi?”
Càng nói, giọng anh càng lớn dần. Anh không định làm thế này, nhưng kỳ lạ là anh không thể kiềm chế được cơn tức giận.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi