Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 115
Yeon Woo thoáng giật mình vì giọng nói khô khốc của mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô y tá mỉm cười như để trấn an anh.
“Anh đang nói đến em bé đúng không ạ? Em bé vẫn bình an. Anh đừng lo lắng.”
“Thật sao ạ?”
“Vâng. Em bé chào đời khỏe mạnh và hiện đang ở phòng sơ sinh ạ.”
“À…”
Nghe lời nói bình tĩnh của y tá, Yeon Woo thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng cơ thể đang gồng lên. Lúc đó cơn đau âm ỉ trong bụng mới bắt đầu cảm nhận được. Đến mức ứa cả mồ hôi lạnh.
“Anh có nhớ mình được chuyển từ Gangwon-do lên Seoul không ạ?”
“…Không ạ.”
Anh gắng gượng lắc đầu trả lời.
“Cơn đau thế nào rồi ạ? Trước khi bác sĩ đến, tôi sẽ kiểm tra nhanh huyết áp và thân nhiệt một chút, anh đừng giật mình nhé, chỉ một lát thôi…”
“Tôi không sao, tôi muốn xem Sae Byuk có bình an không. Em bé ấy ạ.”
Yeon Woo nuốt cơn đau vào trong, níu lấy vạt áo của cô y tá. Cô y tá đang lấy dụng cụ y tế mang đến thì khựng lại.
“Màn hình trong phòng bệnh có kết nối với phòng sơ sinh nên anh có thể xem trực tiếp được ạ. Giờ tôi bật lên cho anh xem nhé?”
“Không ạ. Tôi muốn trực tiếp đến đó xem. Làm ơn.”
Yeon Woo tha thiết nói. Anh biết mình đang làm khó người khác, nhưng chừng nào chưa tận mắt xác nhận Sae Byuk vẫn bình an thì sự bồn chồn này dường như sẽ không biến mất.
Khi bị ngã trên núi, rõ ràng cử động thai đã biến mất hoàn toàn. Cơn đau bụng dữ dội ập đến lúc đó giống như tiếng hét của Sae Byuk, khiến bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi là lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trong lúc cô y tá đang lựa lời trước yêu cầu khăng khăng đòi xem mặt con của Yeon Woo, thì đúng lúc bác sĩ bước vào phòng bệnh.
“Bệnh nhân Hong Yeon Woo tỉnh rồi ạ? Trong người thấy thế nào rồi?”
Bác sĩ đi đến trước giường, thấy vẻ mặt mếu máo của Yeon Woo thì nhìn cô y tá như muốn hỏi có chuyện gì.
“Sao vậy. Anh thấy khó chịu ở đâu à?”
“Anh ấy vừa mới tỉnh lại nhưng nói là muốn xem em bé ạ.”
“Chỉ một lát thôi cũng được ạ, làm ơn cho tôi xem mặt em bé thôi, bác sĩ. Nhé?”
“Ừm… Tôi hiểu tâm trạng lo lắng của anh, nhưng phiền anh đợi một chút. Chúng ta hãy kiểm tra sơ qua các dấu hiệu sinh tồn trước đã. Nhanh thôi ạ.”
Ít nhất thì bác sĩ không nói là không được, nên Yeon Woo quyết định đợi cho đến khi kiểm tra cơ bản xong.
Bác sĩ xem xét kỹ lưỡng tình trạng của Yeon Woo, sau đó kê đơn và truyền nhiều loại thuốc, bao gồm cả thuốc giảm đau cho phù hợp với triệu chứng của anh.
Cũng phải thôi, vì hiện tại Yeon Woo có rất nhiều vấn đề. Tình trạng sức khỏe của anh không tốt do mất máu, mà mắt cá chân cũng bị gãy lại làm tổn thương phần mô mềm.
Trong quá trình thăm khám, Yeon Woo mới biết mình đã ngủ li bì suốt bốn ngày trời. Anh đã ở phòng chăm sóc đặc biệt hai ngày, sau đó có tiến triển tốt nên hôm qua được chuyển sang phòng bệnh thường.
Bác sĩ giải thích dài dòng về việc đã có những ca phẫu thuật lớn và khó khăn này nọ, nhưng tai Yeon Woo không hề lọt vào bất cứ lời nào. Anh chỉ muốn được gặp Sae Byuk mà thôi.
“Vậy tôi có thể xem em bé được không ạ?”
Yeon Woo hỏi ngay khi bác sĩ vừa dứt lời. Như đã biết trước, ông ấy gấp tập hồ sơ bệnh án lại rồi trả lời.
“Vì sản phụ di chuyển khó khăn nên chúng tôi sẽ đưa em bé đến phòng bệnh. Anh đợi ở đây một lát nhé.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Yeon Woo nhanh chóng gật đầu. May mắn là tin sắp được gặp Sae Byuk khiến khoé miệng anh lần đầu tiên nở nụ cười kể từ khi tỉnh lại.
Bác sĩ dặn dò y tá điều gì đó rồi bảo Yeon Woo cứ nằm nghỉ một lát, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Yeon Woo nghe lời ông ấy mà nằm trên giường chờ Sae Byuk đến, lúc này anh mới nhìn bộ quần áo bệnh nhân của mình và nhận ra đây là Bệnh viện Đại học Jooseok. Anh đoán có lẽ Cha Hyun hoặc Sang Gyun đã làm thủ tục để chuyển anh về đây.
Một lát sau, cửa mở và một chiếc giường dành cho em bé được đẩy vào.
Cô y tá đẩy chiếc giường có em bé nằm sát vào giường của Yeon Woo. Yeon Woo quên cả việc mình đang bị đau, bật hẳn người dậy để ngồi.
“Anh cử động cẩn thận ạ.”
Cô y tá giật mình dặn dò. Yeon Woo gật đầu một cách máy móc, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Sae Byuk.
“Wow…”
Lần đầu tiên nhìn thấy Sae Byuk, em bé nhỏ nhắn và đáng yêu đến mức anh không ngậm được miệng lại. Thật kỳ diệu khi trên khuôn mặt bé xíu ấy lại tập trung đầy đủ mắt, mũi, miệng một cách xinh xắn.
Cứ tưởng trong bụng đang lớn lên một quả bóng rổ vì em bé vừa to vừa cử động hoạt bát, hành hạ người ta đau suốt cả đêm, vậy mà lúc đối diện trực tiếp mới thấy em bé còn nhỏ hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
“Anh muốn bế thử không?”
“Được ạ?”
“Một lát thì không sao đâu ạ.”
Cô y tá mỉm cười, bế Sae Byuk lên trao cho Yeon Woo. Yeon Woo ngẩn ngơ nhìn em bé tiến đến vòng tay mình, rồi mới luống cuống dùng tay cẩn thận đỡ lấy.
Ấm áp. Và mềm mại, nhỏ bé. Thực sự rất nhỏ.
“Vì đã đến thời điểm có thể tự thở, nên dù sinh non em bé cũng không cần vào lồng ấp mà được chăm sóc ngay tại phòng sơ sinh thường ạ.”
“Vậy thì may quá. Thật sự… thật sự may quá.”
Yeon Woo bất giác thấy sống mũi cay cay. Trước khi mất đi ý thức, anh đã tha thiết cầu mong rằng chỉ cần Sae Byuk được sống sót, và khi điều ước trở thành hiện thực, anh cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cảm giác như có được cả thế giới này có lẽ là thế này chăng.
Sae Byuk dù đang ngủ nhưng vẫn không ngừng cử động, khi thì mấp máy môi, lúc lại co duỗi chân.
Anh đã tưởng tượng ra hình ảnh một em bé mặt đỏ hỏn, nhăn nheo như đã thấy trên truyền thông, nhưng có lẽ vì đã chào đời được vài ngày nên Sae Byuk trông hồng hào và làn da cũng mịn màng. Thật kỳ lạ khi có thể thấy rõ chiếc mũi cao xinh xắn một cách đáng yêu so với một đứa trẻ sơ sinh.
“Tôi vẫn chưa đặt tên cho em bé nữa. Khi nào thì tôi phải đặt xong ạ?”
Quan sát Sae Byuk một hồi lâu, Yeon Woo mới để ý đến chiếc thẻ đeo ở cổ chân em bé. Thấy trên đó chỉ ghi ‘Em bé của sản phụ Hong Yeon Woo’, anh mới chợt nhớ ra là mình vẫn chưa đặt tên cho con.
“Ở bệnh viện đã đánh dấu riêng để phân biệt với các em bé khác rồi nên anh không nhất thiết phải vội đặt tên đâu ạ. Anh chỉ cần quyết định trước hạn đăng ký khai sinh là được.”
Dù y tá đã giải thích vậy, Yeon Woo vẫn bận lòng vì trên thẻ của Sae Byuk không có tên. Nhận thấy điều đó, cô y tá nói tiếp.
“Những người khác trước khi đặt tên chính thức cũng hay ghi tên thai vào đấy ạ.”
“Vậy thì ghi tên thai của em bé vào giúp tôi nhé. Sae Byuk.”
“Sae Byuk à. Vâng, tôi biết rồi. Mà Sae Byuk mới sinh mà đường nét ngũ quan đã rõ ràng quá nhỉ.”
Cô y tá lấy bút đến, vừa viết chữ lên thẻ vừa nói với vẻ thích thú.
Yeon Woo cũng đang có suy nghĩ tương tự. Anh chỉ sợ có phải do trong mắt mình thấy con đẹp nên mới nhìn ra vậy không, nên không nói ra, nhưng xương chân mày và sống mũi của Sae Byuk quả thật trông khá rõ nét so với một đứa trẻ sơ sinh.
Mỗi khi em bé lim dim hé mắt trong giây lát, đường nét mắt tuy mờ nhưng cũng rất rõ ràng, và lông mi cũng đã mọc khá dài khiến anh cứ phải nhìn mãi.
“……”
Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng ngoài việc Sae Byuk rất đáng yêu, anh không thể xóa đi ấn tượng rằng càng nhìn càng giống Baek Cha Hyun.
Anh vừa nghĩ cha ruột là Cha Hyun thì giống cũng phải thôi, nhưng rồi lại tự hỏi liệu mới sinh ra mà đã giống nhau như vậy có đúng không.
Hay là do bản thân quá để tâm đến Baek Cha Hyun nên những điểm giống nhau mới càng hiện rõ lên như vậy?
Yeon Woo lại quan sát Sae Byuk thật kỹ để tìm kiếm điểm giống mình. Thế nhưng, anh vẫn chưa thấy rõ.
Anh muốn hỏi ai đó nhưng lúc này lại chẳng có ai có thể cho anh câu trả lời khách quan, nên cảm thấy hơi bức bối.
Vì đây là bệnh viện Sang Gyun làm việc, nên anh nghĩ nếu có tình cờ gặp thì sẽ hỏi ý kiến thử xem. Dù anh ấy là bác sĩ chuyên khoa ngoại nên chắc sẽ không có việc gì mà đến khu bệnh này.
Nhưng cho dù em bé giống ai đi nữa, thì sự thật rằng Sae Byuk rất đáng yêu vẫn không hề thay đổi.
“Anh nghỉ ngơi chút đi ạ.”
Cô y tá xem đồng hồ rồi đưa tay ra, có vẻ như định đưa Sae Byuk đi.
“Tôi bế thêm chút nữa cũng không sao mà…”
“Anh có thể xem trực tiếp qua màn hình, vả lại hệ miễn dịch của em bé vẫn cần chú ý nên ở bên ngoài quá lâu sẽ không tốt ạ.”
Yeon Woo dù tiếc nuối, nhưng nghe nói có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Sae Byuk nên anh nhanh chóng đồng ý.
Cô y tá lại đặt Sae Byuk nằm xuống giường em bé. Rồi cô an ủi anh bằng cách nói rằng nếu các chỉ số của Yeon Woo tốt hơn, anh có thể trực tiếp đến phòng sơ sinh để thăm.
Sau khi cô ấy đưa Sae Byuk đi, chỉ còn lại một mình trong phòng bệnh đơn, Yeon Woo chợt thắc mắc không biết Cha Hyun đang ở đâu.
Anh mơ hồ nhớ lại Cha Hyun trước khi anh mất đi ý thức, đã gào lên ở giây phút cuối cùng rằng phải cứu anh trước thay vì Sae Byuk. Hình ảnh toàn thân cậu ta đẫm máu đỏ ngầu vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.
Cậu ta được điều trị ổn thỏa chứ nhỉ. Lỡ như bị thương nặng thì sao? Và… đám cưới rốt cuộc đã thế nào.
Dù có rất nhiều điều thắc mắc nhưng lần này anh cũng chẳng có ai thích hợp để hỏi.
Suy nghĩ về Cha Hyun không kéo dài lâu. Đó là vì sau khi tận mắt nhìn thấy Sae Byuk, sự căng thẳng của anh đã dịu đi và kéo theo cơn mệt mỏi tột độ ập đến.
Mí mắt Yeon Woo nặng trĩu sụp xuống, rồi chẳng bao lâu sau anh đã nhanh chóng thiếp ngủ như thể chưa từng tỉnh dậy.
***
Khi tỉnh lại lần nữa, đã có ai đó đang ngồi bên cạnh giường.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong tầm mắt mờ mịt, Yeon Woo vội chớp mắt lia lịa như vừa trông thấy ảo ảnh.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi