Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 114
Yết hầu của Cha Hyun trồi lên thụt xuống thấy rõ. Cậu ta nghiến răng ken két vì cơn đau như lồng ngực bị bóp nghẹt.
“Hiện giờ gia đình Yeon Woo không có ở Seoul mà.”
Dù chính miệng nói ra lời đó, nhưng Cha Hyun vẫn khó lòng chấp nhận sự thật rằng bản thân mình không thuộc về hai chữ ‘gia đình’.
Thật nực cười. Trong khi người vứt bỏ tư cách đó không ai khác chính là cậu ta.
“Anh đã gọi cho mẹ Yeon Woo rồi và bác ấy đang trên đường đến Seoul. Anh xem số trong cáo phó của bố cậu ấy mà trước đây nhận được nên mới liên lạc được. Dù sao thì, chỉ gia đình mới được vào trong giờ thăm bệnh quy định thôi.”
“Một lát thôi cũng được. Thật sự chỉ một lát thôi. Tôi chỉ xem mặt anh ấy xem có ổn không rồi sẽ ra ngay.”
Hơi thở của Cha Hyun khi đang níu lấy Sang Gyun nhanh chóng trở nên run rẩy bất ổn. Nhìn lồng ngực cậu ta phập phồng nhanh và mạnh, Sang Gyun thở dài.
“Ngồi xuống đã, Baek Cha Hyun. Đừng kích động.”
Mặc dù bên ngoài đang rất ồn ào vì chuyện đám cưới, nhưng có vẻ nói thật ra cũng vô ích với Cha Hyun lúc này.
“5 phút, không, 1 phút cũng được, làm ơn cho tôi vào xem.”
“Không phải là hoàn toàn không được gặp, mà là khi nào cậu ấy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và chuyển sang phòng bệnh thường thì lúc đó có thể thăm.”
“Đó là khi nào.”
“Cái đó còn tùy thuộc vào tốc độ hồi phục của bệnh nhân.”
“Anh, anh là bác sĩ ở bệnh viện này mà. Hả?”
“Nếu là chuyện anh có thể giúp đỡ cá nhân thì anh đã giúp rồi, nhưng quy định của bệnh viện thì phải tuân thủ không có ngoại lệ. Hơn nữa, trường hợp này do khoa sản phụ trách nên Yeon Woo bây giờ cũng không phải là bệnh nhân của anh.”
“……”
“Thế nên cậu đợi đến khi cậu ấy hồi phục và chuyển sang phòng bệnh thường đi.”
Đang lúc Sang Gyun còn lo lắng không biết phải làm sao nếu cậu ta còn cố chấp hơn nữa, thì lực ở tay Cha Hyun đang nắm lấy anh cũng dần thả lỏng.
“Nếu được thì cậu nên nằm lại giường hoặc ít nhất là ngồi xuống.”
Người hộ lý đứng bên cạnh nãy giờ đang nhìn sắc mặt, nghe Sang Gyun nói vậy liền định đỡ Cha Hyun về phía giường. Nhưng Cha Hyun tự mình ngồi xuống giường mà không cần ai giúp.
“…Dù sao thì anh ấy vẫn bình an vô sự, đúng không.”
Cha Hyun hỏi, như thể phải nhận được lời xác nhận chắc chắn về việc đó. Trông cậu ta tha thiết hơn bao giờ hết.
“Đúng không?”
“……”
Sang Gyun vốn định dồn ép Cha Hyun vì đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này thêm nữa, khẽ mở to mắt kinh ngạc. Bởi vì mặt Cha Hyun trắng bệch. Trông cậu ta như sắp ngất ngay lập tức nếu nghe nói không bình an.
Sang Gyun đành phải nhịn những lời định tra hỏi rằng rốt cuộc cậu ta định làm thế nào với đám cưới của mình, sức khỏe của Yeon Woo và cả vấn đề đứa bé.
Dù không như Yeon Woo, nhưng cơ thể của Cha Hyun cũng đã tổn thương rất nhiều.
“Ừ. Giữ được mạng rồi.”
“Ha.”
Bấy giờ Cha Hyun mới thở ra hơi thở mà cậu ta đang nín nhịn. Rồi cậu ta khẽ gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
Sang Gyun thật khó chấp nhận tình huống này. Dù là trước hay sau khi mất trí nhớ thì cậu ta vẫn cưng chiều Yeon Woo như vậy, nhưng tại sao lại khăng khăng đòi kết hôn chứ.
Dù trong giới này có rất nhiều trường hợp kết hôn rồi vẫn có nhân tình, nhưng anh chưa từng thấy ai đối xử đặc biệt với nhân tình như Cha Hyun.
Trong tình trạng đó mà còn có con nữa thì lẽ ra cậu ta phải dứt khoát cắt đứt một trong hai, hoặc là hôn nhân, hoặc là Yeon Woo.
Kết quả ra nông nỗi này có lẽ một phần lớn là do tai nạn giao thông của Cha Hyun. Đã vậy tai nạn còn xảy ra ngay trước đám cưới, và Cha Hyun đã mất toàn bộ ký ức liên quan đến Yeon Woo. Nếu là Cha Hyun của trước khi mất trí nhớ, liệu có gì khác đi không.
Sang Gyun cũng là một trong những người hiểu rằng cuộc hôn nhân chính trị của Cha Hyun là một lựa chọn bất đắc dĩ. Vì vậy anh biết mình không ở vị trí có thể tùy tiện phán xét về tình hình hiện tại, nhưng dù vậy sự cay đắng vẫn không dễ dàng xua tan.
“Bệnh viện của chúng ta vừa có hồ sơ khám mắt cá chân của Yeon Woo, vừa có nhiều nhân viên y tế hơn nên anh đã đề nghị chuyển cậu và anh ấy cùng đến Seoul.”
Sang Gyun thấy Cha Hyun đã ổn định phần nào nên giải thích lý do Cha Hyun và Yeon Woo được đưa đến đây.
“À. Bệnh nhân không có ý thức thì việc chuyển viện phải có sự đồng ý của người bảo hộ, mà lại không liên lạc được ngay với mẹ cậu ấy nên đang không biết làm sao, may mắn là đúng lúc đó có nhà sư ở ngôi chùa mà Yeon Woo đang ở đến và đồng ý. Ừm, anh cũng không rõ sự tình chi tiết lắm…”
Nghe vậy, ánh mắt Cha Hyun đang nhìn vào hư không dần dần có lại tiêu điểm. Nhà sư? Ý anh ấy là người cậu ta đã thấy trước khi ngất đi ư.
Cha Hyun chậm rãi gật đầu. Rồi cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó, mắt mở to.
“Đứa bé. Sae Byuk đâu rồi?”
Nãy giờ cậu ta chỉ mải lo lắng cho tình trạng của Yeon Woo mà quên bẵng mất đứa bé.
Nghĩ lại mới thấy có gì đó kỳ lạ. Tại sao Sang Gyun vẫn chưa nhắc gì đến đứa bé? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số suy nghĩ tiêu cực lướt qua đầu cậu ta. Cha Hyun cảm thấy sự căng thẳng vừa mới thả lỏng chốc lát đã lập tức kéo căng trở lại, chèn lên dây thần kinh của mình.
“Tình trạng của đứa bé tốt hơn Yeon Woo nhiều.”
“A.”
“May mắn là thế.”
“Tôi muốn đi xem.”
Cha Hyun vội vã nói.
“Anh nói Sae Byuk không sao mà. Vậy thì cho tôi tận mắt nhìn mặt em bé đi.”
Trông Cha Hyun tha thiết hơn bao giờ hết. Sang Gyun nhìn cậu ta chằm chằm như nhìn người xa lạ. Có lẽ vì đây là Baek Cha Hyun chứ không phải ai khác, nên sự khẩn thiết của cậu ta càng chạm đến trái tim anh hơn.
Sang Gyun nhìn con ngươi đen láy của Cha Hyun run rẩy trước sự im lặng của mình.
Vài giây sau, Cha Hyun nói.
“Sao… Chết tiệt, tôi làm thế cũng không được à? Sae Byuk là con tôi mà.”
Cậu ta hỏi bằng giọng trầm xuống, liệu ngay cả điều đó cũng không thể sao.
Sang Gyun suy nghĩ một lúc. Muốn trực tiếp nhìn thấy và bế đứa bé thì phải đăng ký là gia đình trực hệ, nhưng với tình hình của Cha Hyun hiện tại thì chắc là không được, còn nếu chỉ nhìn qua cửa kính một lát thì chắc không sao.
Không giống như phòng chăm sóc đặc biệt có điều kiện thăm nom khắt khe vì vấn đề miễn dịch và an toàn của bệnh nhân, anh biết rằng phòng sơ sinh thường có thể nhìn thấy em bé qua cửa sổ thăm bệnh sau khi làm vài thủ tục đăng ký.
“Chắc không phải là không được nhưng có lẽ sẽ có giờ thăm quy định. Anh sẽ hỏi bên khoa sản, cậu đợi một lát.”
Nghe vậy, Cha Hyun gật đầu lia lịa.
“Ừ. Tôi giỏi chờ đợi mà.”
“Giỏi quá nhỉ. À, trước đó, cậu kiểm tra lại phần đầu đã…”
“Để sau cũng được.”
“…Cậu có biết đầu cậu khâu mấy mũi không hả?”
“Lát nữa tôi nghe sau cũng được, anh đi hỏi nhanh xem khi nào tôi có thể đi xem Sae Byuk rồi về đây.”
Sang Gyun định nói thêm gì đó nhưng rồi lại im lặng, rời khỏi phòng bệnh đơn. Vẻ mặt của anh khi rời khỏi phòng bệnh trông có gì đó nặng nề.
Cha Hyun không thể rời mắt khỏi đứa bé ở bên kia tấm kính. Sae Byuk vẫn chưa có tên, chỉ đang đeo độc một cái thẻ ‘Em bé của sản phụ Hong Yeon Woo’, trông còn nhỏ bé và yếu ớt hơn cả lòng bàn tay cậu ta.
Sae Byuk mới ra đời chưa được bao lâu, đang cựa quậy với những biểu cảm đáng yêu của trẻ sơ sinh. Từng hành động một của em bé đều đáng yêu đến mức khó diễn tả thành lời.
Nghĩ kỹ thì cũng phải thôi. Em bé ra từ bụng của Hong Yeon Woo, nếu không đáng yêu thì ngược lại mới là lạ.
“…Giống thật.”
Cái tai giống Yeon Woo. Đôi môi mấp máy cũng vậy. Cả khuôn mặt tròn tròn mà lại thon thon cũng gợi nhớ đến anh. Em bé vẫn chưa mở mắt nên không thể thấy rõ con ngươi, nhưng chắc hẳn nó cũng sẽ giống của Yeon Woo.
Cha Hyun nín thở, nhìn chằm chằm sinh mệnh nhỏ bé bên kia tấm kính một lúc lâu. Rồi những đầu ngón tay đang dần cuộn lại bắt đầu bấu chặt vào lòng bàn tay.
Thời gian càng trôi qua kể từ khi lấy lại ký ức và tỉnh táo, cậu ta càng khó tha thứ cho chính mình, khi mà mới cách đây không lâu còn phủ nhận Sae Byuk không phải là con của cậu ta.
Khi đó, sự thiếu hụt do khoảng trống ký ức gây ra chỉ biểu hiện thành nỗi ám ảnh phải trói buộc Yeon Woo ở bên cạnh mình.
Giờ đây khi ký ức đã hoàn toàn trở lại và nhận ra đó đúng là con mình, việc cậu ta đã để lại vết thương lớn đến nhường nào cho Yeon Woo mới hiện ra rõ rệt.
“Cậu đặt tên cho đứa bé chưa?”
Sang Gyun đang đứng quan sát Cha Hyun cách đó vài bước, lên tiếng hỏi. Cha Hyun lắc đầu.
“Không, vẫn chưa.”
Cùng lúc đó, tất cả những lỗi lầm mà cậu ta đã gây ra cho Yeon Woo và Sae Byuk chợt lướt qua tâm trí.
Cậu ta đã đối xử với Yeon Woo ra sao khi anh đến bệnh viện sau khi nghe tin cậu ta bị tai nạn giao thông.
Cậu ta đã đưa ra đề nghị gì với Yeon Woo khi anh bị bọn cho vay nặng lãi săn đuổi.
Việc cậu ta không ngừng nghi ngờ Yeon Woo đã ngủ với Alpha khác để rồi phủ nhận cả Sae Byuk, và cả việc cậu ta đã tự ý phán xét rồi bóp méo khoảng thời gian họ từng ở bên nhau ra sao.
Cậu ta cũng nhớ lại rõ mồn một việc mình đã bỏ mặc mắt cá chân của Yeon Woo chỉ vì thấy nghi ngờ, tất cả chỉ vì sự thuận tiện của bản thân.
Trên hết, cậu ta cũng nhận ra việc vừa giữ Yeon Woo bên cạnh vừa định kết hôn với người khác là một suy nghĩ viển vông và nực cười đến nhường nào.
Nhưng Cha Hyun biết rằng, bây giờ muốn vãn hồi điều gì đó thì đã quá muộn rồi.
Thế nhưng bất chấp tất cả những lỗi lầm mà cậu ta đã gây ra, Yeon Woo vẫn còn sống và Sae Byuk đã ra đời bình an.
“Phải rồi. Cậu… có biết đám cưới hôm nay đã bị hủy rồi không?”
Cha Hyun gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Sae Byuk.
“Chắc là sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Dù là gia đình cậu hay là bên Oh Yu Min.”
“Tôi biết. Đưa điện thoại cho tôi đi, anh.”
Cậu ta nuối tiếc rời mắt khỏi Sae Byuk, quay sang nhìn Sang Gyun.
“Cậu định làm gì?”
“Phải thu xếp thôi.”
***
Cảm giác như một thời gian rất dài đã trôi qua. Tâm trí Yeon Woo ngập tràn những mảnh ký ức vỡ vụn.
Ai đó vạch mí mắt anh ra chiếu ánh sáng vào, lay người anh hỏi tên hoặc liên tục hét lên những lời không thể hiểu nổi.
Những người giữ chặt chân tay đè anh xuống giường, không khí lạnh lẽo, mùi cồn xộc lên cay mũi và tiếng máy móc khó chịu khiến Yeon Woo khổ sở. Hình như anh cũng đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vẳng lại từ xa.
Sau khi liên tục ngất đi tỉnh lại, vật lộn với cơn đau và cái lạnh thấu xương đến mức toàn thân run rẩy, cuối cùng Yeon Woo cũng mở mắt.
Cùng lúc đó, anh nhận ra bụng mình nhẹ bẫng một cách khác thường.
“Hộc…!”
Lúc anh hít một hơi thật sâu rồi giật nảy mình, cô y tá vừa hay đến thay túi dịch truyền liền ngạc nhiên nhìn anh.
“Bệnh nhân Hong Yeon Woo. Anh tỉnh rồi sao?”
Giọng nói ấy nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi môi khô nứt của Yeon Woo nhanh chóng mấp máy.
“Sae Byuk… đâu rồi?”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi