Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 113
Vài tiếng sau. Cha Hyun cảm nhận được có người ở phía hiên biệt thự, liền gượng dậy khỏi giường. Cử động đột ngột khiến dạ dày hơi cuộn lên, nhưng giờ mức độ này cậu có thể chịu đựng được rồi.
Yeon Woo quay lại rồi sao? Cậu dồn hết tâm trí ra phía hiên nhà, rồi tiếng bước chân ngày càng gần phòng ngủ hơn. Sự thật đó khiến cậu vui vẻ, và nỗi oán giận vô cớ hướng về Yeon Woo tự lúc nào đã tan biến như mây.
Cha Hyun quyết định sẽ xin lỗi Yeon Woo vì ban nãy đã đột nhiên nổi giận. Rồi cậu mở cửa phòng ngủ, nhưng người đứng trước mắt không phải là Yeon Woo mà là một người khác.
“Cha Hyun à. Con khỏe không? Đúng là ở đây mát hơn Seoul nhiều nhỉ.”
“Mẹ?”
Đó là người mẹ đã mấy ngày không gặp.
“Mẹ nghe nói tình hình của con đã khá hơn nhiều rồi. Mai về Seoul thì chúng ta đến bệnh viện trước nhé. Để xem khai giảng rồi con có đi học được không…”
“Khoan đã. Mẹ nói gì cơ? Mai về Seoul ạ?”
Cha Hyun cau mày như không hiểu chuyện gì. Thấy vậy, mẹ cậu chậc lưỡi với vẻ mặt “hết nói nổi”.
“Sắp hết nghỉ hè rồi còn gì.”
“……”
“Phải về nhà thôi.”
Mãi lúc đó Cha Hyun mới nhận ra bây giờ đang là kỳ nghỉ hè. Cậu đã quá quen với cuộc sống ở biệt thự mà quên mất sự thật rằng mình sắp phải quay lại trường học.
Cha Hyun đảo mắt lia lịa, tìm kiếm xem Yeon Woo có ở quanh mẹ mình không.
Nhưng hôm nay biệt thự yên ắng lạ thường. Người hộ lý vốn luôn ở bên cạnh Cha Hyun cũng không biết đã đi đâu mất.
“Anh Yeon Woo đâu rồi ạ?”
“À, con trai của cô Kim Soon Young ấy hả? Mẹ cho về nhà rồi.”
Mẹ cậu vừa xoa đầu Cha Hyun vừa dịu dàng trả lời. Cha Hyun nhìn mẹ mình với vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“Con đã khỏi hẳn đâu.”
“Làm nũng à. Con đỡ nhiều rồi còn gì. Hơn nữa, hình như mẹ phát hiện ra nhà đó có hơi… rắc rối nhiều thứ.”
Mẹ cậu ngập ngừng, dường như đang lựa chọn từ ngữ giảm nhẹ đi.
“Hình như họ gặp nhiều vấn đề tiền bạc lắm. Mẹ mới biết gần đây là họ đang bị đòi nợ khắp nơi.”
Mẹ cậu đi về phía bếp, rót nước uống rồi thở dài.
“Trông không được tốt đẹp gì. Dù vẫn còn một ngày làm việc, nhưng mẹ đã nói là không cần đến nữa.”
“……”
“Thôi, dù sao thì hôm nay ở cùng mẹ, mai chúng ta về Seoul.”
Cha Hyun không nói nên lời, cứ thế chết trân tại chỗ.
“Sao thế. Có chuyện gì à? À, mẹ nghe nói con với Yeon Woo khá thân nhau nhỉ.”
Mẹ cậu nhanh chóng nhận ra con trai mình có gì đó khác lạ, bà lấy làm thắc mắc.
“…Vâng.”
Nhưng mà anh ấy đi mà không thèm chào một tiếng.
Mẹ cậu không biết có nghe thấy lời lẩm bẩm của Cha Hyun không, bật cười thành tiếng.
“Dù gì thì chắc là cậu ấy cũng không hợp với trẻ con đâu.”
Lời nói đó khiến Cha Hyun nhớ lại tin nhắn Yeon Woo trao đổi với cô bạn gái lớn tuổi. Chẳng hiểu sao đầu cậu ta lại như nóng bừng lên.
Anh ấy cứ thế đi thật sao? Dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng không thể tin được Yeon Woo lại rời đi mà không chào mình một tiếng.
“Nếu có gì cần mang về thì thu dọn qua loa đi. Nếu mệt thì cứ để đó, bảo dì giúp việc làm cho.”
“Con… bộ tranh ghép hình… Cái này. Phải trả lại cho anh ấy.”
Cha Hyun nhìn bộ tranh ghép hình mà mình vừa hất đổ ra sàn, cố gắng nghĩ ra một cái cớ để liên lạc với Yeon Woo.
Mẹ cậu nhìn những mảnh ghép vương vãi bừa bộn trong phòng, lắc đầu ngao ngán, rồi bà như chợt nhớ ra điều gì và nói.
“Cái này, cậu ta bảo Cha Hyun con cứ giữ lấy cũng được.”
“Anh Yeon Woo á?”
“Ừ. Chẳng phải hai đứa hay ghép hình cùng nhau à? Cô Kim Soon Young bảo thế.”
“……”
“Nhưng mà làm đổ hết ra thế này thì sao đây. Bảo dì giúp việc dọn dẹp rồi chúng ta mua cái mới nhé.”
“Anh ấy thật sự nói là cho con hết á?”
Con thấy anh ấy quý nó lắm mà.
“Chắc là vậy rồi. Mà dù không phải thế, nhà cậu ta ở xa nên cũng khó mà quay lại đây được.”
Cái cớ để liên lạc với Yeon Woo không còn, cậu ta bất giác thấy hụt hẫng.
Cha Hyun đã ngầm nghĩ rằng dù kỳ nghỉ hè này kết thúc, cậu ta và anh dĩ nhiên vẫn sẽ hỏi thăm nhau. Nhưng có vẻ suy nghĩ của Yeon Woo lại khác.
Nhưng bảo cậu ta chủ động liên lạc trước với người đã rời đi mà không một lời chào tạm biệt, thì lòng tự trọng lại không cho phép.
Chỉ vì nghe mấy lời khó chịu mà bỏ đi luôn sao. Cha Hyun quyết định sẽ không tha thứ cho Yeon Woo.
Và cậu ta tự nhủ với lòng mình rằng đây cũng không phải chuyện gì to tát. Vốn dĩ nơi ở và môi trường lớn lên đã khác nhau, nên đằng nào cũng chẳng phải là mối quan hệ có thể kéo dài. Một khi bệnh tình của cậu ta thuyên giảm thì sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi.
Nghĩ vậy khiến lòng tự trọng của cậu ta cũng bớt bị tổn thương hơn một chút. Nhưng không hiểu sao cảm giác bị Yeon Woo phản bội vẫn không nguôi ngoai trong một thời gian dài.
Sau khi quay lại trường, Cha Hyun cũng dần quên đi Yeon Woo một cách tự nhiên.
Quen biết cũng không đủ lâu để khắc sâu vào ký ức, cũng chẳng phải mối quan hệ gì đặc biệt, nên việc quay trở lại cuộc sống thường nhật không có Yeon Woo cũng thật dễ dàng.
Rõ ràng là cậu ta vẫn sống tốt như thế, nhưng thi thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, sự tồn tại của anh lại khuấy động tâm trí Cha Hyun vào một khoảnh khắc nào đó. Theo một cách mà cậu ta hoàn toàn không ngờ tới.
Đầu tiên là việc Yeon Woo là người đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của cậu ta. Một năm một hai lần, Cha Hyun nhất định sẽ mơ thấy mình cùng anh ghép hình ở biệt thự Gangwon-do.
Khi đi trên đường, nếu bắt gặp người nào có khuôn mặt trắng, mặc áo hoodie xám và quần jean, cậu ta lại vô thức đưa mắt nhìn theo.
Omega đầu tiên mà Cha Hyun chấp nhận lời tỏ tình cũng là một người lớn tuổi hơn, có ấn tượng tròn trịa, với khuôn mặt trắng như tuyết và đôi mắt màu nâu nhạt. Lúc đầu cậu ta không nhận ra, nhưng mãi đến khi đã chia tay từ lâu thì cậu ta mới nhận ra người đó giống ai.
Vì lẽ đó mà đôi khi cậu ta bất đắc dĩ phải nhớ lại kỳ nghỉ hè đã trải qua ở Gangwon-do, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Thời gian trôi đi, ký ức mà Cha Hyun từng đắm chìm cũng dần phai nhạt, và cậu ta ngày càng dễ dàng quay trở lại với thực tại hơn.
Thế nhưng ngày cậu ta tình cờ gặp lại Yeon Woo khi đã lên đại học thì lại khác.
Không giống như trước đây, khi tàn dư ký ức chỉ gợn lên những con sóng nhỏ rồi nhanh chóng tan biến, Yeon Woo của lần gặp lại này đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống thường nhật của Cha Hyun.
“Hong Yeon Woo?”
Thường thì khi ký ức chồng chất lâu ngày, nó sẽ được tô hồng thêm. Vì không có lấy một tấm ảnh chụp chung, nên Yeon Woo trong ký ức của Cha Hyun qua trí tưởng tượng thỏa sức của cậu ta, đã mang một nét đẹp thanh tú có phần phi thực tế.
Vậy mà Hong Yeon Woo gặp lại sau 9 năm lại hoàn toàn trùng khớp một cách hoàn hảo với hình ảnh đã được mỹ hóa một cách mơ hồ, được nhào nặn từ những ký ức nhuốm đẫm màu xanh mướt, khiến cậu ta nín thở ngay khoảnh khắc chạm mặt.
***
Cha Hyun cau mày trước tiếng máy móc đều đặn găm vào tai. Ban đầu, âm thanh đó ở mức có thể lờ đi được, nhưng thời gian trôi qua, tiếng ồn ào có quy luật ấy trở nên chói tai đến mức không thể chịu đựng nổi.
Chẳng biết từ lúc nào, mí mắt vốn nhắm chặt của cậu ta đã nâng lên. Trần nhà quen thuộc hiện ra. Cậu ta quay đầu sang bên, logo bệnh viện đại học Jooseok quen thuộc đập vào mắt.
Bệnh viện đại học Jooseok, nghĩa là Seoul sao?
Cậu ta gượng dậy và nhìn quanh. Cấu trúc phòng bệnh một người mà cậu ta đã từng đến hiện ra.
Nhưng tại sao mình lại ở Seoul?
“Yeon Woo đâu?”
Cha Hyun tỉnh lại là tìm Yeon Woo ngay. Có lẽ vì đã ngủ khá lâu nên giọng cậu ta khàn đặc.
“Ôi, anh dậy rồi à. Đợi một lát nhé, bác sĩ sẽ đến ngay.”
Người hộ lý ở gần đó giật mình, vội nhấn nút gọi nhân viên y tế.
Nhưng Cha Hyun không có ý định ngồi yên. Cậu ta phải biết tại sao mình đáng lẽ đang ở Gangwon-do lại mở mắt ở Seoul.
Cậu ta nhớ được đến đoạn Yeon Woo vào phòng phẫu thuật, nhưng vẫn chưa xác nhận được anh ra ngoài an toàn. Là do ý thức của cậu ta đã đứt đoạn ngay trước phòng cấp cứu.
“Tôi hỏi Yeon Woo ở đâu. Hong Yeon Woo.”
“Chuyện đó thì tôi cũng không rõ…”
Người hộ lý luống cuống ngăn Cha Hyun đang khăng khăng đòi đứng dậy. Rồi cô ta kinh hãi khi thấy Cha Hyun giật phắt cây kim truyền dịch đang cắm trên cổ tay.
“C-Cái đó, bây giờ không rút ra được đâu. Anh bình tĩnh lại đi, nhé?”
Cậu ta xỏ dép vào, ra vẻ như sắp lao ra khỏi phòng bệnh ngay lập tức.
“Mang điện thoại của tôi lại đây.”
Cha Hyun vừa lần mò trên giường và tủ đầu giường vừa nói.
“Đây, cái thằng này.”
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng bệnh. Cậu ta quay đầu lại, là Sang Gyun chẳng biết đã được gọi đến từ lúc nào đang đứng trước cửa.
“Vừa mở mắt ra là lại quậy phá à?”
“Anh Yeon Woo đâu? Sao tôi lại ở Seoul? Rõ ràng là tôi đang ở trước bệnh viện mà. Đã có chuyện gì?”
“Cái thằng chảy máu ròng ròng rồi ngất xỉu, chẳng lẽ lại cứ vứt cậu ở đó à?”
“Vậy, Yeon Woo sao rồi. Phẫu thuật thuận lợi chứ?”
“Thở đã rồi hẵng nói.”
Cha Hyun đang nói liến thoắng, bị Sang Gyun mắng mới muộn màng nhận ra mình đang thiếu oxy, vội hít một hơi thật sâu.
“Phải thay băng trên đầu lại đã. Lúc nãy làm gấp nên hơi ẩu…”
“Hong Yeon Woo đâu!”
“……”
Trước tiếng hét của Cha Hyun đã mất hết kiên nhẫn, Sang Gyun im bặt. Sang Gyun đứng tựa vai vào cửa, lẳng lặng nhìn cậu ta.
Sự im lặng này nặng nề một cách khác thường. Như sắp nghẹt thở đến nơi. Vài giây trôi qua, trán Cha Hyun lấm tấm mồ hôi lạnh.
Dù nghĩ rằng mình phải hỏi ngay xem Yeon Woo thế nào, ca phẫu thuật có suôn sẻ không, nhưng không hiểu sao môi cậu ta lại không tài nào mở ra được.
Cơ thể bị nỗi sợ hãi bao trùm, bắt đầu lạnh ngắt từ đầu ngón tay.
“…Oh Sang Gyun. Yeon Woo sao rồi.”
Giọng nói trầm khàn đứt quãng vang lên. Ngay lúc vai Cha Hyun bắt đầu run rẩy, Sang Gyun mới lên tiếng.
“Đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện chúng ta.”
“Anh nói gì cơ.”
Trước tiên, ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nghĩa là vẫn còn thở. Nhưng vẫn còn quá sớm để hoàn toàn yên tâm.
“Tại sao lại ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.”
“Lượng máu chảy ra nhiều hơn dự kiến. Bệnh viện đa khoa tuyến trên ở Seoul phán đoán là cần điều trị tích cực, nên ngay sau khi phẫu thuật, trong sáng nay đã làm thủ tục chuyển viện từ Gangwon-do về chỗ chúng ta.”
“Tôi phải đến đó xem tận mắt.”
“Không được.”
Sang Gyun dứt khoát ngăn lại. Cha Hyun nhìn chằm chằm người đối diện bằng đôi mắt vằn lên tia máu.
“Tránh ra.”
“Phòng chăm sóc đặc biệt không cho phép thăm bệnh.”
“Chỉ nhìn mặt thôi, để tôi xác nhận anh ấy vẫn an toàn.”
“Người nhà thì được, nhưng…”
Nghe câu đó, Cha Hyun khựng lại.
“Theo quy định, cậu không được vào.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi