Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 112
“Cha Hyun à.”
Chẳng biết từ lúc nào, Cha Hyun đã lạc vào một cảnh tượng trong ký ức xa xưa. Bức màn dày vốn đóng kín kẽ không cho một tia sáng nào lọt qua đã được kéo ra, và những ký ức phía sau đó đồng loạt ùa về.
Người gõ cửa phòng đang đóng rồi cẩn thận mở cửa bước vào là Hong Yeon Woo năm mười sáu tuổi.
“Anh mang tranh ghép hình đến này. Có muốn chơi cùng không?”
Yeon Woo chỉ vào bộ tranh ghép hình mang đến rồi hỏi. Anh là con trai của người hộ lý chăm sóc cho Cha Hyun.
Người đó nói rằng trong thời gian cậu ta nghỉ dưỡng ở biệt thự Gangwon, nếu chơi cùng con trai bà ấy thì sẽ không buồn chán nữa, hay sao đó. Chẳng hiểu sao mà mẹ cậu ta cũng đồng ý.
Anh chỉ hơn cậu ta có hai tuổi mà lúc nào cũng đối xử với cậu ta như em út, trông thật lố bịch.
Cậu ta vốn đã sốt cao đến chóng mặt muốn chết rồi, vậy mà anh còn chìa cái bộ tranh ghép hình 1000 mảnh chỉ nhìn thôi cũng đủ buồn nôn ra như thể nó là thứ gì đó vĩ đại lắm.
“Dọn đi.”
“Cái này khác cái lần trước.”
“Đã bảo thôi.”
“Cái này dễ lắm. Cũng không tốn nhiều thời gian đâu.”
Dù Cha Hyun nói năng cộc cằn, Yeon Woo cũng chẳng mấy khi bị tổn thương. Yeon Woo không biết Pheromone của cậu ta lúc này đang bất thường đến mức nào, cứ thế thản nhiên bước vào phòng.
“…Ừm, nếu em mệt thì để lần sau làm.”
Cha Hyun nằm trên giường mãi mà không phản ứng gì, nên Yeon Woo đành cười gượng.
Mấy hôm trước anh tự ý bày tranh ghép hình trong phòng cậu ta mà không hỏi phép, liền bị cậu ta hất đổ một lần, nên lần này anh còn chẳng dám đặt nó xuống sàn.
Thấy anh có vẻ định cầm nguyên thứ vừa mang đến đi ra khỏi phòng, Cha Hyun đang sưng sỉa nhìn anh bèn lên tiếng.
“Tự anh ghép một mình đi.”
“Hả?”
“Tôi lười lắm nên bảo anh tự ghép một mình đi. Ở đây này.”
“Vậy à?”
Yeon Woo cười rạng rỡ rồi đặt bộ tranh ghép hình xuống sàn.
Lần trước cậu ta cũng thấy rồi, bộ tranh ghép hình này rất cũ. Có vài mảnh còn dính vết bẩn trông thật khó chịu.
Yeon Woo bắt đầu chăm chỉ ghép hình ngay trước mắt Cha Hyun. Và Cha Hyun thì quan sát anh.
Anh vẫn mặc chiếc áo hoodie xám và quần jean như mọi khi. Đó là bộ trang phục không thể bình thường hơn, nhưng kỳ lạ là khi Yeon Woo mặc lên thì trông thật gọn gàng. Trong mắt Baek Cha Hyun mười bốn tuổi ngày đó là như vậy.
“Mà sao bộ tranh ghép hình này cũ nát thế?”
“À, là do anh được họ hàng cho lại.”
“Cái thứ vớ vẩn đó mà cũng nhận lại à?”
Bình thường khi họ hàng cho nhau đồ, chẳng phải họ sẽ cho thứ gì đó dùng được sao. Như là quần áo phiên bản giới hạn, hay là một bức tranh có giá trị gì đó.
Chứ không phải là cái bộ tranh ghép hình mốc meo như kia.
“Nhưng mà có còn hơn không mà.”
“Thật lòng đấy à? Anh thích cái đó thật hả?”
Cha Hyun ôm lấy gối hỏi như thấy thật kỳ lạ.
“Ừ. Lúc ở một mình, cái này giết thời gian tốt lắm.”
“Anh không chơi game máy tính à? Như là PUBG ấy.”
“Ừ.”
“Sao thế?”
“……”
Lần này Yeon Woo không trả lời câu hỏi, mà chỉ đăm chiêu cầm một mảnh ghép lên.
Cha Hyun thấy khó chịu vì nghĩ mình bị phớt lờ.
Đầu đã đau muốn chết nên đang bực bội lắm rồi, anh ta nghĩ mình là cái thá gì mà dám phớt lờ mình chứ?
“Sao lại không chơi!”
Cha Hyun cao giọng gắt lên. Nghe vậy, Yeon Woo giật mình làm rơi mảnh ghép đang cầm trên tay. Đôi mắt mở to của anh hướng về phía Cha Hyun.
“…Vì anh không có máy tính.”
Câu trả lời bật ra sau đó là điều cậu ta không ngờ tới, nên Cha Hyun ngây người ra một lúc.
“Không có máy tính?”
Sống đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe có người nói không có máy tính. Dù là học bài, làm thuyết trình hay chơi game, nói chung là muốn làm gì thì cũng phải cần máy tính chứ. Ngay cả khi làm bài tập, muốn in ra cũng cần có máy tính.
“Nó đắt mà. Vả lại anh cũng không thích chơi game…”
Yeon Woo vốn chỉ toàn cười rạng rỡ giờ lại ấp úng trả lời, không hiểu sao trông lại đáng ghét đến thế.
Ngay khoảnh khắc đó, Cha Hyun lần đầu tiên trong đời cảm thấy ghét chính bản thân mình. Cậu ta tự nhủ rằng sẽ không bao giờ gắt gỏng với Yeon Woo nữa.
Cậu ta kết luận rằng, có lẽ vì thấy đáng thương, vì đồng cảm nên mới nảy sinh cảm xúc đó.
Sau khi nghĩ vậy rồi thì việc đối xử tốt với Yeon Woo trở nên thoải mái hơn. Không, phải nói là càng đối xử tốt với anh thì lòng cậu ta lại càng thấy thoải mái.
Chẳng biết từ lúc nào mà vào những ngày thấy khỏe hơn, Cha Hyun sẽ cùng ghép bộ tranh hình mà Yeon Woo mang đến.
Cậu ta không tài nào hiểu nổi việc cố tình xáo trộn một bức tranh đã hoàn thành rồi ghép lại từng mảnh một thì có gì thú vị, nhưng mỗi lần Yeon Woo mang tranh ghép hình đến, cậu ta đều không từ chối.
Khi thời gian trôi qua thêm chút nữa, cậu ta bắt đầu cảm thấy những khoảnh khắc yên tĩnh ngồi đối diện với Yeon Woo, nhặt lên đặt xuống vô số mảnh ghép cũng không tệ.
Bởi vì đúng như lời Yeon Woo nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Cứ ngẩn ngơ ghép hình, cuộc sống dưỡng bệnh nhàm chán ở biệt thự cũng trở nên dễ chịu đựng hơn.
Vào những ngày thời tiết đẹp, cả hai sẽ cùng lên tầng hai. Rồi họ cùng nhau gấp máy bay giấy, thi xem ai ném được xa hơn.
Cha Hyun nghĩ trò chơi đó thật nực cười. Đó là trò cá cược mà lũ học sinh tiểu học hay chơi. Có lẽ Yeon Woo nghĩ vì mình nhỏ tuổi hơn anh nên sẽ thấy vui vẻ, nhưng đó là anh nhầm rồi. Chỉ là cậu ta đang chơi cùng anh mà thôi. Vì Yeon Woo đáng thương kia thích thế.
Nhưng cứ hễ ném máy bay giấy là y như rằng Yeon Woo thắng. Dù cậu ta có cố gắng gấp và căn góc ném thế nào đi nữa cũng vậy.
Có hôm tức quá, cậu ta đi thẳng vào phòng một mình rồi chơi game điện thoại.
“Cha Hyun à. Em giận à?”
“……”
“Hả?”
Em là em trai thì anh không thể nhường một chút được hả? Cứ phải thắng bằng được như thế mới chịu sao? Mà còn là ngày nào cũng thế.
“Đừng bắt chuyện với tôi.”
Cha Hyun gắt gỏng nói rồi đóng sập cửa lại.
Yeon Woo cũng không cố đến gần làm phiền cậu ta thêm. Anh chỉ lặng lẽ đọc sách trong căn phòng nhỏ ở tầng một.
Nhưng rồi người thấy buồn chán ngược lại chính là Cha Hyun, nên kể từ hôm đó cậu ta không dùng điện thoại trước mặt Yeon Woo nữa. Bởi vì cậu ta cảm thấy việc chơi game điện thoại bên cạnh một Yeon Woo ngay cả điện thoại cũng không có thật là hèn hạ.
Dù anh chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng vì Cha Hyun chưa từng thấy Yeon Woo cầm điện thoại bao giờ nên cậu ta đã đoán như vậy.
Thời gian ở biệt thự Gangwon trôi qua vừa chậm rãi lại vừa nhanh chóng. Khi nghe tin mình phải chôn chân ở vùng quê hẻo lánh này để dưỡng bệnh suốt kỳ nghỉ hè, cậu ta đã rất tức giận, nhưng hóa ra sống một cách yên ả thế này cũng không hẳn là tệ.
“Anh! Thấy chưa? Em thắng rồi!”
Lần đầu tiên Cha Hyun thắng cược máy bay giấy, cậu ta đã lỡ miệng gọi một tiếng “anh”. Yeon Woo vô cùng thích tiếng gọi đó.
“Chúc mừng em.”
Vì anh vừa nói vậy vừa xoa đầu Cha Hyun.
Dù lòng tự trọng có bị tổn thương, nhưng cảm giác vui vẻ còn lớn hơn, thế nên từ đó về sau, Cha Hyun luôn gọi Yeon Woo là “anh” khi ở biệt thự. Cậu ta khá thích cái cách anh nhìn mình như thể mình rất đáng yêu.
“Em thắng rồi nên anh phải thực hiện một điều ước của em.”
Ở bên cạnh Yeon Woo cổ họng cậu ta không còn thấy ngột ngạt nữa. Thay vào đó là cảm giác ngưa ngứa. Dư ảnh của người cô như sắp lao đến siết cổ cậu ta bất cứ lúc nào cũng mờ nhạt dần.
Cái nóng của mùa hè khi ánh nắng chiếu vào tựa như cơn sóng thần tàn nhẫn, cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Ngay cả những khoảnh khắc cơn sốt cứ lên xuống không ngừng vì mất cân bằng Pheromone nghiêm trọng, cậu ta cũng thấy chịu đựng được.
Và rồi vào khoảng thời gian nghỉ hè sắp kết thúc, Cha Hyun nhìn Yeon Woo đang yên lặng ngủ trên sofa phòng khách và nhận ra một sự thật.
Rằng Yeon Woo là người xinh đẹp nhất trong số những người cậu ta quen biết. Dù anh là Beta, nhưng anh còn đẹp hơn cả Omega vốn được cho là có đường nét thanh mảnh, và đẹp hơn cả những cô gái có làn da trắng trẻo, mềm mại.
Cha Hyun như bị mê hoặc, đưa tay về phía hàng lông mi dài của Yeon Woo. Anh là Beta nên làm gì có Pheromone, thế mà cậu ta cứ ngỡ như có Pheromone Omega ngọt ngào đang tỏa ra từ anh.
Ngay lúc cậu ta định chạm vào hàng mi dày rợp ấy, chiếc điện thoại đặt bên cạnh Yeon Woo bỗng sáng lên.
Mãi lúc đó Cha Hyun mới phát hiện ra chiếc điện thoại, cậu ta giật mình lùi lại. Rồi cậu ta vô tình đọc được thông báo hiện trên màn hình.
[Nhớ em quá ㅠㅠ]
Đó là tin nhắn từ một người được lưu tên là ‘Yu Jin’. Khóe miệng Cha Hyun vốn đang cười mơ màng lập tức méo xệch đi.
Cha Hyun thấy Yeon Woo vẫn đang ngủ say, liền cầm điện thoại lên.
[Yeon Woo à.. Cuộc sống ở Gangwon thế nào]
[Ổn chứ? ㅎㅎ]
[Ừ, vẫn ổn ㅋㅋ]
[Đứa bé ở cùng thế nào?]
[Học lớp 7, đáng yêu lắm ㅎ]
[Xí, thế em không nhớ chị à?]
[Buồn ghê ㅠㅠ]
[Chị à, đương nhiên là em nhớ chị rồi]
[Hết nghỉ hè là em về ngay!]
[A, nghỉ hè sao mà dài thế~~!!]
[Đợi em chút nhé ㅠ Sắp hết rồi mà]
Nhìn những dòng tin nhắn qua lại với cô bạn gái lớn tuổi, Cha Hyun bị nhấn chìm trong cảm giác phản bội không rõ tên.
Việc Yeon Woo có điện thoại đã đủ kinh ngạc rồi, đằng này anh còn có cả bạn gái. Và anh đang mong ngóng cho cuộc sống ở biệt thự mau chóng kết thúc. Để được gặp người yêu.
Sự thật đó khiến Cha Hyun giận đến sôi máu. Anh dành phần lớn thời gian trong ngày ở bên cậu ta, vậy mà lại cứ canh cánh nghĩ đến chuyện rời khỏi đây để đi gặp bạn gái, điều đó thật không thể tha thứ được.
Đột nhiên, quãng thời gian đã trải qua cùng Yeon Woo bỗng trở nên quá đỗi vô nghĩa. Cậu ta không thể chịu đựng được việc chỉ có mình cậu ta trân trọng khoảng thời gian đó.
Cha Hyun đi thẳng vào phòng, đổ hết tất cả những bộ tranh ghép hình đã cùng Yeon Woo hoàn thành. Rồi cậu ta nổi giận với Yeon Woo vừa giật mình tỉnh giấc.
“Ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Cha Hyun nổi cơn tam bành một cách thất thường, Yeon Woo đành phải rời khỏi biệt thự. Lúc đó cậu ta thấy ghét Yeon Woo đến phát điên, khi bị bảo đi là đi thật mà không thèm hỏi lấy một lý do.
Cậu ta cứ ngỡ dù gì anh cũng sẽ sớm quay lại thôi, nhưng Cha Hyun đã quên mất một điều. Rằng đã không còn “lần sau” nào nữa.
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc tự lúc nào. Như một giấc mơ thoáng qua trong ngày hè.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi