Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 111
“……”
— Bây giờ cậu chẳng thể làm được gì nữa. Chỉ đành cầu nguyện cho ca phẫu thuật thuận lợi mà thôi.
Lời nói dứt khoát của Sang Gyun khiến Cha Hyun như kiệt sức, dựa người vào bức tường rồi khuỵu xuống.
Ngay cả Sang Gyun, niềm hy vọng duy nhất của cậu ta, cũng nói rằng không thể làm gì hơn được nữa.
Yeon Woo đang ở ngay trong tòa nhà này. Chỉ cách nhau một bức tường, vậy mà cậu ta không thể nhìn thấy mặt anh, cũng không thể nói rằng phải cứu lấy Yeon Woo.
Mọi hy vọng cậu ta ôm ấp dường như đang bốc hơi thoát ra khỏi cơ thể. Chẳng biết từ lúc nào cậu ta đã bị sự bất lực đè nặng, đến sức lực nhấc một ngón tay cũng không còn.
Hết cách rồi sao. Thật sự.
Cha Hyun nhớ lại hình ảnh cuối cùng của Yeon Woo mà cậu ta nhìn thấy.
Sắc mặt không còn giọt máu tràn ngập đau đớn và đầu ngón tay run rẩy. Ngay khi vừa gắng gượng tỉnh lại, bàn tay dính đầy máu đó lại níu lấy một bác sĩ xa lạ chứ không phải cậu ta, sự thật đó khiến Cha Hyun đau đớn nhất.
Cho đến tận lúc vào phòng phẫu thuật, Yeon Woo cũng không ban cho cậu ta dù chỉ một cái liếc mắt.
— Haizz.
Nghe tiếng nức nở nín lặng của Cha Hyun, Sang Gyun ở đầu dây bên kia thở dài.
— Baek Cha Hyun.
“……”
— Trước tiên, cậu về Seoul đi.
Cha Hyun không trả lời, chỉ nghiến chặt răng. Cậu ta nhìn chằm chằm vào hư không một cách vô định.
— Đừng ở đó nữa, về Seoul ngay đi.
“Tôi… tại sao.”
Mãi sau Cha Hyun mới gắng gượng trả lời.
— Hôm nay là đám cưới của cậu mà.
Cha Hyun ngây ngẩn chớp mắt, cứ như đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy từ ‘đám cưới’.
— Cậu phải chịu trách nhiệm với quyết định mình đã chọn chứ. Chẳng lẽ cậu định vứt bỏ cả đám cưới chỉ vì tình trạng của Yeon Woo không tốt à?
Đám cưới? Lựa chọn? Cậu ta không hiểu giờ này tất cả những thứ đó còn có ý nghĩa gì nữa. Tai của Cha Hyun đã không còn tiếp nhận được bất cứ điều gì.
Cuối cùng Cha Hyun vẫn không trả lời mà cúp máy. Người thư ký đợi bên cạnh liền thu lại điện thoại.
“Trưởng phòng. Ngài phải đi điều trị trước đã.”
Cha Hyun ngồi im như không nghe thấy bất cứ điều gì.
Trước mắt cậu ta, dư ảnh màu đỏ của tấm biển ‘Đang phẫu thuật’ ban nãy vẫn đang nhấp nháy. Cả hình ảnh Yeon Woo bê bết máu đỏ tươi, cả đôi môi của Yeon Woo nói rằng không quen biết cậu ta. Không một thứ gì phai nhạt, chúng cứ liên tục hiện về.
“Nếu ngài từ chối điều trị ở đây, thì tôi nghĩ chúng ta cũng phải đến bệnh viện khác. Đầu và vai ngài chảy khá nhiều máu. Cứ thế này thì…”
“Thôi.”
“Trưởng phòng.”
“Tôi sẽ đợi đến khi Yeon Woo phẫu thuật xong, nên thư ký Lee cứ về Seoul trước đi.”
Cha Hyun đáp bằng giọng trầm khàn. Người thư ký đứng bên cạnh cậu ta đang ngồi bệt dưới đất, nhìn xuống Cha Hyun đầy khó xử.
Lối vào phòng cấp cứu đã đóng, và xét theo tình hình vừa chứng kiến ban nãy, có vẻ họ sẽ không tiếp nhận Cha Hyun như một bệnh nhân.
Nếu cậu ta kiềm chế cảm xúc và nhờ vả thì có thể họ sẽ điều trị, nhưng Cha Hyun không đời nào chịu ngoan ngoãn như vậy. Rõ ràng là ngay khi vừa vào bệnh viện, cậu ta sẽ lại làm loạn lên và bị đuổi ra.
Nhưng nom cậu ta, ai nhìn vào cũng thấy là một tình trạng cần được điều trị gấp. Vì trên người cậu ta chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Người thư ký đắn đo rồi nói với Cha Hyun.
“…Ngài đợi một lát.”
Nói rồi anh ta quay đi, vài phút sau quay lại. Trên tay cầm theo khăn tay, khăn ướt và một chiếc túi lạ.
“Trước tiên, ngài lau máu đi đã.”
Nhưng Cha Hyun lần này cũng không có phản ứng gì, như một người mất hồn.
Hai mắt đỏ ngầu của cậu ta vẫn ngấn nước, còn biểu cảm thì khô khốc như thể đã mất hết cảm xúc. Cậu ta giữ tư thế nhất quyết không nhúc nhích, trừ phi Yeon Woo từ phòng phẫu thuật bước ra.
Người thư ký lấy chiếc khăn tay mang đến, lau máu vẫn đang rỉ ra trên trán cho Cha Hyun. Vì là vết thương trên đầu nên không nhìn rõ mức độ nghiêm trọng, nhưng nhìn cảnh cả khuôn mặt ướt đẫm máu rồi khô lại thế này thì chắc chắn không phải là vết thương nhẹ.
“À. Còn cái này, hình như là túi của cậu Hong Yeon Woo. Tôi phát hiện ra lúc đang lau máu dính trên xe…”
“Túi của Yeon Woo?”
Cha Hyun nãy giờ vẫn ngồi im như tượng, cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu ta lập tức vươn tay về phía chiếc túi người thư ký đang cầm. Một chiếc túi vải màu xám giống như loại túi các sư thầy hay dùng lọt vào tay cậu ta.
Có vẻ như đây là chiếc túi Yeon Woo đã đeo suốt lúc ở trên núi, rồi khi đến bệnh viện, lúc cậu ta bế anh xuống xe thì nó bị rơi lại.
Cha Hyun vội vã mở túi ra xem. Bên trong có một phong bì đựng tiền mặt, một chiếc điện thoại cũ, và một cuốn truyện cổ tích đã sờn góc.
Lúc lấy nó ra, Cha Hyun khựng lại khi thấy bìa sách hình một đứa trẻ đang thổi bong bóng xà phòng.
Đó là cuốn sách Cha Hyun cũng biết. Vì nó giống hệt cuốn truyện cổ tích mà trước đây cậu ta đã tùy hứng mua về mà không suy nghĩ gì.
Cha Hyun ngây ngốc nhìn xuống cuốn sách đã ố màu ở các mép, rồi siết chặt nó trong tay. Trong hành lý của Yeon Woo đã trốn chui trốn lủi suốt mấy tuần liền để tránh mặt cậu ta mà không một lần ngoảnh lại, lại có thứ này.
Cổ họng cậu ta nóng bừng lên. Cứ như vừa nuốt phải một hòn than rực, cơn đau tựa ngọn lửa hung tàn cào xé khắp nội tạng rồi lan ra toàn thân. Cậu ta thật sự không tài nào chịu đựng nổi tình cảnh này.
Giờ đây cậu ta không thể kìm nén, cũng không thể nuốt ngược tiếng khóc vào trong được nữa. Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống bìa sách đã phai màu.
Cậu ta cứ ngỡ hành lý Yeon Woo mang theo chỉ có vậy, nhưng trong túi vẫn còn thứ gì đó.
Cha Hyun vươn tay, lấy ra một tấm giấy màu đen.
“……”
Đó là ảnh siêu âm của Sae Byuk.
Đồng tử Cha Hyun run lên không sao kìm lại được. Cậu ta cẩn thận cầm lại tấm ảnh, đăm đăm nhìn nó.
Nhưng nước mắt cứ giàn giụa khiến mọi thứ trước mắt nhòe đi, không thấy rõ gì cả. Cha Hyun nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, bằng tầm nhìn đã rõ ràng trở lại, cậu ta nhìn đăm đắm hồi lâu hình hài đứa trẻ đã lớn hơn nhiều so với trong ký ức của cậu ta.
Ngay lập tức, cậu ta tự nhiên nhớ đến đôi giày của Sae Byuk để quên ở biệt thự. Khoảnh khắc cùng Yeon Woo chọn đôi giày đó ở trung tâm thương mại, và cả giọng nói, biểu cảm, tiếng cười, hơi ấm của Yeon Woo khi anh kinh ngạc nói rằng mình lần đầu cảm nhận được thai máy… Vô số ký ức như pháo hoa, lóe lên ngẫu nhiên trong tâm trí.
Những thứ cậu ta đã không thể giữ gìn, tự lúc nào đã hoàn toàn rời khỏi tầm tay cậu ta. Và kẻ đã tự chuốc lấy tình cảnh này, không ai khác chính là Baek Cha Hyun.
Việc Yeon Woo phải sống ở chùa, việc anh biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn phải lê cái chân bị thương trốn lên núi, cả việc Yeon Woo bị gạt khỏi thứ tự ưu tiên trong phòng phẫu thuật, không có điều gì là không phải do lỗi của cậu ta.
Bởi vì cậu ta đã nghĩ vị trí ‘bạn đời’ chẳng là gì. Bởi vì dù đã có cơ hội, nhưng cậu ta đã tự mình vứt bỏ vị trí bên cạnh Yeon Woo. Tất cả những lựa chọn sai lầm đó cuối cùng đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay.
Cha Hyun đang ngây ngốc dùng ngón tay cái mân mê bàn tay, bàn chân nhỏ bé của Sae Byuk trong ảnh hồi lâu, bỗng nhận ra ngay cả nó cũng đã bị vấy bẩn bởi máu trên tay mình.
Cậu ta giật mình, muộn màng cố gắng lau đi vết máu loang lổ dính trên tấm ảnh. Nhưng càng lau nó lại càng loang ra, không tài nào quay lại được trạng thái sạch sẽ như lúc ban đầu.
Đến khi định thần lại, cậu ta mới nhận ra tất cả những vật dụng của Yeon Woo xung quanh mình đều như vậy. Túi của Yeon Woo, điện thoại, sách truyện cổ tích, và cả tấm ảnh của Sae Byuk nữa. Tất cả đều dính đầy vết máu bẩn thỉu của cậu ta.
Cậu ta dùng cả tay áo, mu bàn tay và khuỷu tay chà đi chà lại, cố gắng bằng mọi cách để đưa chúng trở về nguyên trạng, nhưng vết máu một khi đã dính vào thì không thể nào sạch được.
Vật lộn với chúng trong vài phút, thở hồng hộc, Cha Hyun cuối cùng đành bất lực đặt chúng xuống lòng mình.
Tốt nhất là cậu ta đừng bao giờ chạm vào chúng nữa. Không, đáng lẽ ngay từ đầu cậu ta đã không nên chạm vào.
“Thư ký Lee.”
“Vâng, Trưởng phòng.”
Cha Hyun ngẩng đầu lên, định gọi người thư ký vẫn còn ở bên cạnh, bảo anh ta mang những thứ này cất lại vào xe.
Nhưng qua tấm kính trong suốt bên trong tòa nhà, cậu ta thấy một y tá đang lén lút nhìn mình. Khi chạm phải ánh mắt của Cha Hyun, cô ta giật nảy mình, môi mấp máy.
“Trưởng phòng?”
“……”
Lẽ nào ca phẫu thuật của Yeon Woo đã kết thúc rồi?
Ngay lúc Cha Hyun định gượng dậy, một mùi hương trầm bất chợt thoảng qua chóp mũi. Đó là mùi hương pha lẫn mùi đất ẩm và vỏ cây, giống như loại hương người ta hay đốt trong chùa.
Cùng lúc đó, một nhà sư mặc pháp phục xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu. Thấy bộ trang phục hiếm gặp, người y tá lộ vẻ bối rối mở cánh cửa vốn đang tạm khóa vì Cha Hyun.
“Sư thầy đến đây có việc gì ạ?”
Cô ta vẫn cảnh giác Cha Hyun đang ngồi gần lối vào.
“Ở đây có bệnh nhân Jo Seong Ju không? Hoặc là, bệnh nhân Hong Yeon Woo?”
Nghe loáng thoáng câu hỏi của nhà sư trẻ tuổi vọng đến tai, Cha Hyun cau mày. Cùng lúc đó cậu ta lần mò bám vào tường mà gượng dậy.
“Xin hỏi thầy có quan hệ gì…”
“Tôi là người bảo hộ của cậu Hong Yeon Woo.”
“…Cái gì?”
Nghe thấy mấy chữ ‘người bảo hộ của Yeon Woo’, vẻ mặt Cha Hyun co rúm lại một cách dữ tợn.
“A! Mời thầy vào đây một lát được không ạ? Vừa hay chúng tôi cũng đang có chuyện cần trao đổi…”
“Mày là cái thá gì. Mày lấy tư cách gì mà nói mày là người bảo hộ của Yeon Woo.”
Cha Hyun định bước tới chỗ nhà sư như muốn uy hiếp. Nhưng vùng đầu vẫn đang chảy máu bỗng nhói lên, rồi tầm mắt đột ngột chao đảo.
Lợi dụng lúc Cha Hyun khựng lại, người y tá vẫy tay ra hiệu cho nhà sư mau vào trong, rồi khóa trái cửa phòng cấp cứu lại lần nữa.
Cha Hyun đưa tay ôm trán, định lê bước đuổi theo họ thì những món đồ của Yeon Woo trong lòng cậu ta rơi ào xuống đất. Cả cuốn truyện cổ tích và tấm ảnh siêu âm của Sae Byuk.
“Không được.”
Cha Hyun giật mình, theo phản xạ cúi xuống nhặt chúng lên.
“Trưởng phòng!”
Nhưng cơ thể Cha Hyun không thể chống cự nổi cơn choáng váng nữa, ngã sõng soài ra đất. Tầm mắt vốn đang chao đảo giờ thì hoàn toàn đảo lộn.
“Khự.”
Cơn đau đầu mà cậu ta đã cố phớt lờ như muốn nuốt chửng cả tâm trí, cảm giác buốt nhói như kim châm đang giày vò mọi ngóc ngách trong não cậu ta.
Cha Hyun chống tay xuống mặt đường nhựa, cố gắng thế nào cũng không tài nào gượng dậy nổi, cơ thể nhất quyết không nghe lời. Người thư ký lập tức chạy đến đỡ cậu ta, nhưng cũng vô ích.
“Trưởng phòng, ngài có sao không?”
“Ực…”
Cậu ta định trả lời là có, nhưng từ miệng chỉ bật ra tiếng rên rỉ như của con thú. Rồi tầm mắt ngày càng mờ đi.
Cha Hyun cố gắng níu giữ ý thức, gồng sức trợn trừng mắt. Cậu ta phải nhìn thấy Yeon Woo từ phòng phẫu thuật ra. Nhất định phải tận mắt mình xác nhận.
Cậu ta tuyệt vọng cố gắng tập trung vào cuốn sách và tấm ảnh rơi vãi trước mặt, tự nhủ với lòng mình.
Nhưng cơ thể cậu ta đã đạt đến giới hạn. Chỉ vài giây sau, tinh thần cậu ta chìm nghỉm trong phút chốc như bị hút vào một vòng xoáy.
Bóng tối đặc quánh như mực ập xuống bao trùm lấy Cha Hyun.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi