Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 110
Ánh sáng đỏ rực đâm thẳng vào võng mạc khiến hơi thở của Cha Hyun trở nên dồn dập. Cái màu đỏ chói lòa ấy giống hệt như thứ vừa tuôn ra từ cơ thể Yeon Woo ban nãy, khiến ruột gan cậu ta như sôi lên.
“Không được…”
Cha Hyun vừa thở hổn hển vừa thì thầm. Phải chạy đến đó ngay, níu lấy bác sĩ và thuyết phục ông ta. Nhưng cả hai tay hai chân cậu ta đều đã bị mọi người kìm chặt, không tài nào nhúc nhích nổi.
Đó là nơi chỉ cách vài bước chân là có thể chạm tới, vậy mà cậu ta càng giãy giụa thì mọi người lại càng khống chế chặt hơn, khiến cậu ta không thể nhúc nhích.
Với cơ thể rách nát như một đống sắt vụn mòn vẹt này, cậu ta không thể lê nổi dù chỉ một bước. Thế nhưng Cha Hyun không bỏ cuộc, vẫn vùng vẫy hòng thoát khỏi bọn họ.
Bỗng nhiên tầm mắt mờ đi khiến cậu ta giật mình, vội lắc mạnh đầu. Cậu ta cứ ngỡ mình sắp mất ý thức nên cố gồng mắt lên, nhưng vừa chớp mắt một cái, một thứ gì đó âm ấm đã làm ướt gò má rồi lả tả rơi xuống.
Cùng lúc đó cảnh vật trước mắt bỗng rõ ràng trở lại, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Dù cậu ta có lắc đầu hay chớp mắt thế nào đi nữa, nước mắt cứ chực trào ra lại không ngừng cướp đi tiêu cự.
“B-Bác sĩ! Người này phải làm sao đây ạ?”
“Phải lôi anh ta ra khỏi tòa nhà chứ. Giữ chặt vào!”
“Vâng, vâng!”
“Đằng kia, đẩy về phía trước thêm chút nữa!”
Cha Hyun chống cự đến cùng trước sức lực đang cố đẩy cậu ta ra khỏi bệnh viện.
Phải làm sao đây. Cha Hyun luôn có giải pháp thích hợp cho mọi vấn đề, vẫn không ngừng suy nghĩ ngay cả khi đang cố sống cố chết bám trụ.
Nhưng càng như vậy, sự thật rằng mọi thứ đã quá muộn màng lại càng trở nên rõ ràng.
Cậu ta không thể thuyết phục Yeon Woo sau khi rời xa vòng tay cậu ta và đang bất tỉnh để thay đổi quyết định.
Bác sĩ không thừa nhận cậu ta là người bảo hộ. Dù cậu ta đã ở bên cạnh Hong Yeon Woo suốt 4 năm trời.
Không, khoan đã. Chỉ mới 4 năm thôi sao?
Không thể nào. Thời gian quen biết còn lâu hơn thế rất nhiều…
“Khự!”
Cha Hyun nhăn mặt vì cơn đau đầu dữ dội xuyên thấu tâm trí, nhưng vẫn cố gắng gượng sức để nhớ lại câu trả lời cho thắc mắc của mình.
Ngay sau đó, một thứ gì đó vốn đang che phủ ký ức của cậu ta như lớp sương mù dày đặc tan đi, và những dư ảnh bên trong dần trở nên rõ nét.
13 năm. Phải, cậu ta đã quen biết Hong Yeon Woo chính xác là từ 13 năm trước. Thời gian hẹn hò là 4 năm, và trong đó, họ đã sống chung hơn 1 năm.
Baek Cha Hyun và Hong Yeon Woo từng là sự tồn tại gần gũi với đối phương hơn bất kỳ mối quan hệ nào.
Nụ cười rạng rỡ ấy hoàn toàn thuộc về cậu ta, hơi thở phả ra và cả những giọt nước mắt thỉnh thoảng đọng lại rồi lăn dài trên đôi mắt đó cũng là sở hữu của cậu ta, nhịp đập vội vã mỗi khi cơ thể họ kề sát cũng đều là hướng về cậu ta.
Thế nhưng, ở nơi này, không có cách nào để chứng minh tất cả những điều đó. Dù cậu ta có gào thét thế nào thì sự thật cũng không thể vươn đến được với bọn họ.
‘Nếu phải chọn… nhất định, phải là đứa bé trước.’
‘B-Bác sĩ. Người đó… không phải người bảo hộ của tôi.’
‘Là người lạ… haa, là người lạ. Hôm nay tôi mới gặp lần đầu.’
Chỉ bằng một lời phủ nhận của Yeon Woo, tất cả đã hóa thành không là gì cả. Quá đỗi đơn giản.
“Nếu còn gây rối ở đây nữa, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Bất chấp tiếng gào thét và sự giãy giụa, Cha Hyun cuối cùng vẫn bị lôi tuột ra bên ngoài tòa nhà. Nhân viên bệnh viện sau khi đẩy ngã được Cha Hyun xuống nền đường nhựa, đã để lại một lời cảnh cáo rồi quay lưng bỏ đi.
“Sao anh có thể đối với tôi… Ngay trước mặt tôi…”
Càng nhớ lại giọng nói phủ nhận mình và ánh mắt lảng tránh đó, cổ họng cậu ta càng bỏng rát đau đớn như nuốt phải gai.
Dù vậy, cậu ta không hề có ý định đứng yên. Ngay khi được buông ra khỏi sự kìm kẹp, Cha Hyun liền gượng dậy.
“…Ai cho phép chứ. Mở cửa ra! Đưa bác sĩ quay lại đây!”
Cậu ta đập cửa như một kẻ mất trí, nhưng cánh cửa đã khóa trái từ bên trong không còn cho phép Cha Hyun đặt chân vào dù chỉ một bước.
“Trưởng phòng? Đã có chuyện gì vậy ạ?”
Đúng lúc đó, thư ký của Cha Hyun ngạc nhiên bước tới.
Anh ta đang trên đường đến phòng cấp cứu sau khi đã giải thích tình hình cho người trợ lý ở Seoul và chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Giờ đã qua nửa đêm, tức là hôm nay là ngày cưới, nên càng cần phải báo cáo chi tiết tình hình hiện tại.
Hơn nữa quy mô bệnh viện quá nhỏ, có thể sẽ không phẫu thuật được, nên nếu muốn quay lại Seoul cũng cần phải lau dọn sạch sẽ phần nào bên trong chiếc xe dính đầy máu.
Sau khi xử lý xong xuôi mọi việc, cuối cùng anh ta đã liên lạc với Sang Gyun. Anh ta đã lo lắng liệu gọi điện sau nửa đêm thì có ai nghe máy không, nhưng may mắn là đã nhanh chóng liên lạc được.
Sau khi giải thích sơ qua tình hình, anh ta vừa mới nhận được câu trả lời rằng họ sẽ khẩn trương tìm một phòng cấp cứu ở Seoul có thể phẫu thuật ngay lập tức rồi gọi lại.
“Thư ký Lee!”
Thư ký của Cha Hyun không giấu nổi vẻ kinh ngạc, vội quan sát cấp trên của mình.
Lúc thấy cậu ta ở lối vào ngọn núi, vì quá hoảng hốt nên anh ta không để ý, nhưng quần áo của Cha Hyun đã bị rách ở vài chỗ. Hẳn là đã bị cành cây cào xước khi bế Yeon Woo xuống núi trong lúc không nhìn rõ đường. Không hiểu vì sao nhưng vải áo sơ mi ở phần vai đã bị xé toạc hoàn toàn.
Anh ta không tài nào hiểu nổi tại sao Cha Hyun bê bết máu là thế lại bị đuổi ra khỏi phòng cấp cứu. Rõ ràng trông cậu ta cũng là một bệnh nhân cần được điều trị.
Trên hết, việc cấp trên của mình đang khóc mới là điều khiến người thư ký bối rối nhất.
Cha Hyun thờ ơ đưa mu bàn tay quệt đi gương mặt ướt đẫm nước mắt, tiến lại gần người thư ký.
“Thư ký Lee, anh vào đó nói thử xem. Nói rằng tôi đúng là người bảo hộ của Hong Yeon Woo.”
“Anh Yeon Woo sao rồi ạ?”
“Vào phòng phẫu thuật rồi. Nhưng họ nói sẽ cứu đứa bé trước chứ không phải Yeon Woo. Tôi đã nói rõ là không được, nhưng họ có vẻ không thèm nghe. Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn rồi.”
Cha Hyun tuôn ra một tràng dài lộn xộn. Người thư ký ngập ngừng một lát, lựa chọn từ ngữ rồi mới mở miệng.
“…Nếu anh Yeon Woo đã vào phòng phẫu thuật rồi, thì Trưởng phòng cũng nên đi điều trị thì hơn.”
“Tôi không sao, anh mau vào đó nói đi! Bảo họ mở ngay cánh cửa này ra.”
Cha Hyun vừa ra lệnh một cách ngang ngược, vừa dùng nắm đấm đập cửa rầm rầm. Cậu ta đã hoàn toàn mất hết lý trí.
“Mau lên!”
“Trưởng phòng, ngài bình tĩnh lại đã…”
“Lũ khốn kiếp đó nói bọn họ sẽ cứu đứa bé thay vì Yeon Woo. Vô lý thật. Tôi đã nói là không được, tôi đã nói là không thể làm thế mà!”
Cha Hyun gào lên, đôi mắt đỏ ngầu đẫm nước của cậu ta lóe lên vẻ dữ tợn.
“Tôi là người yêu của anh ấy mà lại không cho phép cơ mà!”
Cha Hyun túm lấy cổ áo người thư ký, gầm gừ. Tiếng hét như sấm sét của cậu ta khiến tai người thư ký đau điếng.
“Tôi… là người yêu của Hong Yeon Woo mà… Hức… Lũ khốn không biết gì hết…”
Giọng cậu ta nhỏ dần, rồi tiếng nức nở như của con thú bật ra từ khóe miệng Cha Hyun.
Cha Hyun nghiến răng lẩm bẩm, rồi chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong lời nói mình vừa thốt ra.
Cậu ta càng ngẫm nghĩ về từ ‘người yêu’ vừa trào ngược qua cổ họng mà bật ra khỏi miệng, cậu ta càng thấy nó có gì đó không đúng. Bởi vì hàm ý mà từ đó mang lại nghe có vẻ quá đỗi nhẹ bẫng.
Cậu ta cố nghĩ thử một từ khác, nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
Người yêu. Một mối quan hệ chỉ cần chia tay, chỉ cần vờ như không quen biết mà phủ nhận là coi như chấm dứt.
Đó là một từ ngữ vô cùng hời hợt, đến mức còn chẳng thể giúp cậu ta biết được Yeon Woo rốt cuộc ra sao sau khi vào phòng phẫu thuật. Nó quá đơn giản để có thể gói trọn hết quãng thời gian và tình cảm mà hai người đã trải qua.
Người yêu. Vì cậu ta là người yêu của Yeon Woo.
Nên bây giờ cậu ta mới không thể bước qua cánh cửa kia. Cha Hyun run lên bần bật, hoàn toàn rơi vào cảm giác bất lực.
“Trưởng phòng.”
Người thư ký đang đỡ Cha Hyun để cậu ta không ngã gục, lên tiếng.
“Anh Oh Sang Gyun vừa gọi điện tới. Tôi đã giải thích sơ qua tình hình, và hỏi xem ở Seoul có phòng phẫu thuật nào có thể tiếp nhận bệnh nhân chuyển viện ngay lập tức không…”
Nghe vậy Cha Hyun ngẩng phắt đầu lên, giật lấy chiếc điện thoại trên tay thư ký. Phải rồi, Oh Sang Gyun. Tại sao cậu ta lại không nghĩ đến việc liên lạc với anh Sang Gyun chứ.
Lòng dâng lên niềm hy vọng bất ngờ, Cha Hyun nhận điện thoại.
“Anh.”
Cậu ta cần phải nhanh chóng giải thích xem Yeon Woo bị thương nặng đến mức nào, nhưng những lời nói cứ nghẹn ứ lại nơi lồng ngực mà không tài nào thốt ra được. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên cổ họng, Cha Hyun nghiến răng, siết chặt điện thoại.
— Anh nghe chuyện rồi. Anh có biết một bác sĩ có thể phẫu thuật ngay lập tức, nên nếu tình hình khó khăn quá thì chỉ cần sơ cứu rồi đưa cậu ấy về Seoul ngay.
Rõ ràng đó là những lời đầy hy vọng, nhưng Cha Hyun vẫn cảm thấy tuyệt vọng.
“Không được rồi. …Tôi không vào được.”
Cậu ta không thể vào bệnh viện. Đừng nói là phòng phẫu thuật có Yeon Woo, mà ngay cả lời nói phải cứu Yeon Woo cũng không thể truyền đạt được.
Bởi vì phương tiện, và cả tư cách, để cứu Yeon Woo… đều đã bị chính cậu ta vứt bỏ hết trong quá khứ rồi.
“Ph-Phải làm sao đây? Anh là bác sĩ mà. Anh là bác sĩ nên nói với họ cứu Yeon Woo trước đi. Yeon Woo trước…”
— Bình tĩnh xem nào. Phẫu thuật hả? Đang tiến hành rồi à?
“Ừ. Nhưng Yeon Woo nói cứu đứa bé thay vì mình. Bác sĩ nói sẽ làm vậy mà không cần sự cho phép của tôi, tôi… tôi đã nói là không được. Rõ ràng là tôi đã nói vậy rồi mà…”
— Haizz, cậu đang nói cái gì thế. Nếu đã vào phòng phẫu thuật rồi thì phải đợi thôi. …Đưa máy cho thư ký của cậu đi.
“Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn rồi…”
Cha Hyun vẫn bám lấy điện thoại, lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa.
Sang Gyun phán đoán rằng không thể nói chuyện tiếp với Cha Hyun, thở dài và đòi nói chuyện với thư ký. Nhưng Cha Hyun chỉ thất thần lắc đầu, lặp đi lặp lại những lời ban nãy.
— Baek Cha Hyun! Cậu tưởng đây là trò đùa hay sao hả?
Sang Gyun cao giọng, ngắt lời Cha Hyun.
— Trong tình huống khẩn cấp, một người còn chẳng phải gia đình thì làm sao có quyền quyết định chuyện trọng đại như thế? Đương nhiên là phải theo ý của Yeon Woo rồi. Đó là do chính cậu ấy lựa chọn cơ mà.
“Tôi đã nói là không được. Tôi không cho phép cơ mà.”
— Đã vào phòng phẫu thuật rồi thì đành chịu thôi. Chỉ còn cách cầu mong cho cả Yeon Woo lẫn đứa bé đều bình an ra ngoài.
Không thể chấp nhận lời nói “đành chịu thôi” của Sang Gyun, cơ hàm Cha Hyun co giật.
“…Đừng nói dối.”
— Thế nên tôi đã nói gì nào. Tôi đã cảnh cáo cậu là sau này đừng có mà làm loạn lên với tôi. Lẽ ra cậu phải giải quyết cho tử tế một thứ, hoặc là đám cưới, hoặc là Yeon Woo, trước khi xảy ra cái cơ sự này chứ!
Sang Gyun quát lên bằng giọng điệu lạnh lùng chưa từng thấy.
— Tỉnh táo lại đi, Baek Cha Hyun. Từ trước đến nay cậu toàn tự ý làm theo ý mình nên mọi chuyện mới đến nước này, giờ còn ương ngạnh cái gì nữa?
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi