Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 11
Khi điện thoại bị tịch thu, sự tự mãn rằng mình vẫn có thể chịu đựng được đến giờ bỗng trở nên vô nghĩa trước nỗi bồn chồn ập đến. Cảm giác hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài vô cùng cô quạnh và khó chịu.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng kim giây của đồng hồ vang lên đều đặn. Xuyên qua kẽ hở của sự tĩnh lặng đó, những giọng nói cũ kỹ mà anh ngỡ đã quên từ lâu bắt đầu len lỏi vào, từng tiếng một.
‘Tính trạng của thằng bé là gì thế?’, ‘Giờ thì chưa biết nhưng mặt mũi lanh lợi như hồ ly thế kia chẳng phải là Omega sao?’, ‘Vậy thì rồi cũng sẽ đi theo số phận của mẹ nó thôi.’, ‘Nhìn cái cách thằng nhóc kia nghênh mặt đi lại đi. Đúng là con của con đàn bà đó mà.’
Lúc đó cũng giống như bây giờ. Mẹ đi làm đến tận khuya mới về, còn Yeon Woo thì cả ngày ở nhà chờ đợi. Rồi khi không thể chịu đựng nổi việc ở một mình trong căn phòng đơn suốt hơn mười hai tiếng đồng hồ, anh sẽ cẩn thận ra khỏi nhà rồi đi thơ thẩn xung quanh để xem mẹ đã về chưa.
Những người trong xóm đi ngang qua nhìn thấy Yeon Woo như vậy lại xì xào bàn tán. Trong những ánh mắt liếc nhìn đó ẩn chứa sự khinh miệt. Mỗi lần như vậy, Yeon Woo lại vờ như không thấy không nghe gì cả, quay trở lại căn phòng chật hẹp rồi tự cô lập mình.
Khi đó, Yeon Woo đã nghĩ rằng mình cứ như đang bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ. Bởi vì dù ở đâu anh cũng cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Nhưng vì không học được cách để thoát ra nên dù không muốn, anh vẫn phải tiếp tục ở lại đó.
Lúc đó, tiếng kim giây trong căn phòng đơn cũng cứ lởn vởn bên tai cả ngày một cách khó chịu.
Cứ ngỡ đã quên hết những ký ức dạo ấy rồi, vậy mà chúng lại ùa về một cách sống động đến không ngờ.
Yeon Woo đang ngồi yên trên ghế sofa bỗng đột ngột đứng bật dậy. Rồi anh cứ thế tháo chiếc đồng hồ treo trên tường xuống và lấy pin ra.
“……”
Lúc này, bốn bề mới trở nên yên tĩnh. Cả những tạp âm ồn ào trong đầu cũng vậy.
Nhưng anh đã thất bại trong việc hoàn toàn tách mình ra khỏi ký ức tuổi thơ. Bởi vì cũng như lúc đó, Yeon Woo đã và đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa căn hộ đã đóng im ỉm một cách vô định, chờ đợi nó được mở ra bởi Cha Hyun.
Anh bỗng trở nên đau buồn khi nhận ra hoàn cảnh của mình có lẽ cũng chẳng khác gì thời thơ ấu. Có lẽ nếu Cha Hyun nhất quyết kết hôn với người khác, thì đúng như lời của những người trong làng, mình rồi cũng sẽ có chung số phận với mẹ.
Rốt cuộc thì mình đã làm gì sai chứ. Mình chỉ muốn trở thành một người đàng hoàng thôi mà. Suy nghĩ muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh Cha Hyun, liệu có phải là một ước nguyện mà mình không dám mơ tới hay không? Đến mức phải chịu sự đối xử như thế này ư?
Yeon Woo ngẩn ngơ nhìn chiếc đồng hồ treo tường và cục pin mà mình vừa tháo ra một lúc lâu.
Không biết có phải đã ngủ quên mất hay không mà chẳng mấy chốc trời đã tối. Yeon Woo đang co ro trên ghế sofa liền chậm rãi chớp mắt rồi xem đồng hồ điện tử.
Chẳng mấy chốc đã quá nửa đêm. Kẻ đã tự ý giam cầm Yeon Woo ở đây là Cha Hyun cuối cùng hôm nay cũng không đến.
Có lẽ nhờ ngủ được một giấc nên tâm trạng u uất đã khá hơn, nhưng thay vào đó là cơn phẫn nộ. Cơn phẫn nộ hướng về Baek Cha Hyun không chỉ phản bội mình, mà còn ‘tử tế’ trao cho mình một vị trí để hứng chịu đủ đầy những lời chỉ trích của thế gian.
Trong tình huống thế này, mình phải làm gì đây. Yeon Woo chìm trong suy tư.
“Haaa.”
Vì đã quyết định sẽ tránh cách la hét hay gây náo loạn, anh hít một hơi thật sâu để dằn xuống cơn tức giận đang sôi sục.
“Này anh.”
Yeon Woo đã quyết tâm phải thoát khỏi nơi này bằng mọi giá, đi ra phía cửa chính. Bởi vì anh vừa nghĩ ra một cách để có thể lấy lại điện thoại từ mấy gã đàn ông bên ngoài dù chỉ trong chốc lát.
“Cho tôi gọi điện cho Baek Cha Hyun một chút. Chỉ một lát thôi ạ.”
Khi anh nói vậy trước cửa, thật đáng kinh ngạc là cánh cửa vốn im lìm suốt cả ngày bỗng được mở ra.
“Nếu có gì không tiện, cậu cứ nói ạ.”
“Chuyện đó tôi sẽ nói trực tiếp qua điện thoại.”
Nghe nói sẽ liên lạc với Cha Hyun, gã đàn ông liền ngoan ngoãn trả lại chiếc điện thoại đã bị tịch thu. Gã cứ đứng im lìm theo dõi Yeon Woo như muốn anh phải gọi điện ngay trước mặt mình.
Yeon Woo vừa liếc nhìn gã vừa gọi điện cho Cha Hyun.
— A lô.
Dù đã là rạng sáng, Cha Hyun vẫn bắt máy ngay lập tức. Giọng nói trong trẻo cứ như cậu ta hoàn toàn không ngủ.
“Mắt cá chân tôi đau quá.”
Yeon Woo cố gắng nặn ra một giọng nói yếu ớt nhất có thể. Gã đàn ông đang đứng canh gác lộ vẻ khó hiểu trước giọng nói khác một trời một vực so với những gì mình vừa nghe.
Nhưng Yeon Woo chẳng hề bận tâm. Một khi đã quyết tâm bỏ trốn, anh cũng quyết định sẽ mặt dày đến cùng.
— Đau như thế nào.
Cha Hyun hỏi lại ngay lập tức.
“Tôi không biết. Cứ nhói lên liên tục. Vừa nhức vừa mỏi…”
— Nhìn thì thế nào. Có sưng không?
“Không. Nhưng mà đau đến mức không tài nào chợp mắt được.”
— Có đi được không? Tôi xuất phát bây giờ đây, gặp nhau ở bệnh viện nhé. …À không. Cứ để tôi đến đó.
Giọng nói bồn chồn lo lắng của cậu ta len lỏi rõ mồn một vào vành tai anh.
Giả bệnh để đến bệnh viện vào lúc rạng sáng thế này thì cũng hơi quá. Vốn chỉ là lời nói bừa để dụ Cha Hyun đến, không ngờ lại làm lớn chuyện khiến anh thấy hoang mang.
Thế nhưng mặt khác, anh lại nghĩ rằng đến bệnh viện cũng không phải là một cách tồi. Yeon Woo nhanh chóng tính toán trong đầu rồi ngoan ngoãn trả lời.
“Được.”
— Ráng chịu một chút. Nhớ uống thuốc giảm đau đã được kê đơn.
“…Đến nhanh lên.”
— Tôi đi ngay đây. Đừng đứng, cứ ngồi hoặc nằm xuống đi.
Cha Hyun tha thiết dặn dò. Phản ứng dao động của Cha Hyun khiến lòng dạ đang rối bời của anh cảm thấy hả hê đôi chút.
Nhìn thế này thì đúng là cậu ta vẫn còn yêu mình…
Nhưng tại sao Baek Cha Hyun lại định kết hôn với người khác.
Tại sao lại bắt mình phải ngầm chấp nhận chuyện đó.
Tại sao.
Dù biết giờ đây đó là một câu hỏi vô ích, nhưng anh không thể ngăn được suy nghĩ đã nảy mầm.
Yeon Woo đang ngồi ngẩn ngơ bỗng đứng bật dậy như thể nhớ ra điều gì đó. Anh bật đèn trong phòng rồi mở ngăn kéo bên cạnh giường.
Sau khi lục lọi qua đủ thứ đồ linh tinh, một lọ thuốc quen thuộc đã nằm trong tay anh.
“Thấy rồi.”
Thuốc trì hoãn kỳ phát tình.
May mắn là lọ thuốc anh từng uống vẫn còn y nguyên ở đây.
Nếu kỳ phát tình đến như dự kiến, mọi chuyện ở đây sẽ còn phức tạp hơn nữa. Thuốc ức chế không phải lúc nào cũng có tác dụng hoàn hảo, trong những lúc thế này lại có thể trở thành liều thuốc độc. Thà rằng dùng thuốc trì hoãn sẽ an toàn hơn.
Yeon Woo nuốt viên thuốc trì hoãn mà không cần nước rồi đặt lọ thuốc lại vào ngăn kéo. Cùng lúc đó, tiếng bước chân của Cha Hyun vang lên từ phía cửa chính.
***
Cha Hyun dìu Yeon Woo lên xe rồi đi đến bệnh viện. Dù mắt cá chân chẳng bị sao, nhưng việc phải giả vờ đau rồi di chuyển trong khi tựa vào người cậu ta như đang được ôm khiến anh có chút ngượng ngùng.
Trên đường đi, Cha Hyun vừa lái xe vừa cứ hỏi han cặn kẽ về các triệu chứng khiến anh phải vắt óc ra để bịa chuyện. Trừ lúc mới bị chấn thương, mắt cá chân của anh gần như chưa bao giờ đau đến mức nghiêm trọng, thế nên anh không thể miêu tả cơn đau một cách chi tiết được.
Anh liếc nhìn sắc mặt của Cha Hyun, tự hỏi liệu cậu ta có nhận ra mình đang nói dối nên mới gặng hỏi dai dẳng như vậy không. Cậu ta đang nắm chặt vô lăng với gương mặt lo lắng, tập trung vào những lời anh nói. May mắn là, có vẻ như cậu ta đã hoàn toàn tin tưởng.
Đến phòng cấp cứu, họ được hướng dẫn chờ một lát. Nhờ sự giúp đỡ của Cha Hyun, Yeon Woo ngồi xuống ghế và Cha Hyun cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
“Sau này đừng bỏ buổi trị liệu phục hồi chức năng nào nữa, phải đi đều đặn.”
“Tôi biết rồi.”
“Nếu có ngày nào tôi không đi cùng được thì tôi sẽ cho người đi cùng anh.”
“Cậu định cho ai đi cùng?”
Yeon Woo vừa nhìn xuống đôi chân đang đặt song song của mình và Cha Hyun vừa buột miệng hỏi.
“Thư ký.”
“Tại sao lại bắt thư ký của cậu đi theo việc của tôi.”
“Tuyển anh ta về là để làm thế mà.”
“……”
“Mẹ kiếp, sao mãi mà không có ai đến thế này.”
Ngồi trong phòng chờ cấp cứu chưa đầy năm phút, Cha Hyun đã thiếu kiên nhẫn mà nổi cáu.
“Chào Trưởng phòng ạ.”
Đúng lúc đó, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nhanh chóng tiến lại gần.
“Có bệnh nhân ở đây mà sao ông không nhanh cái chân lên.”
Cha Hyun đáp lại một cách có phần cộc cằn.
“Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu. Nghe nói cậu thấy khó chịu ở mắt cá chân ạ. Vẫn là bên lần trước sao ạ?”
“Anh ấy bị ngã ba ngày trước. Lúc đó bị trật chân nhưng cơn đau vẫn chưa hết.”
“Chúng ta kiểm tra trước đã ạ.”
Bác sĩ và y tá niềm nở hướng dẫn Yeon Woo vào phòng kiểm tra. Cha Hyun nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Yeon Woo.
Kết quả kiểm tra đã quá rõ ràng. Vốn dĩ là giả bệnh nên làm gì có chuyện có gì bất thường.
Đúng là mấy ngày trước bị ngã nên có hơi nhức mỏi, nhưng đã khỏi từ lâu rồi.
Có lẽ vị bác sĩ đã không thể nào đưa ra chẩn đoán rằng không có vấn đề gì trước mặt Cha Hyun khi cứ tin sái cổ vào lời nói rằng mình vẫn còn đau của Yeon Woo, và không ngừng hối thúc mọi người.
Cuối cùng ông ta đã nói những lời sáo rỗng rằng có lẽ là do cơ bị chấn động, khuyến cáo nên hạn chế sử dụng khớp ở mức tối thiểu trong vài ngày và đi vật lý trị liệu. Rồi ông ta còn đeo cả nẹp bảo vệ mắt cá chân cho anh nữa.
“Tôi… vì cứ đau mãi nên không ngủ được ạ. Xin hãy kê thêm cả thuốc ngủ cho tôi nữa.”
“Được thôi. Cậu cứ ra ngoài ngồi đợi một lát nhé.”
Vì khoảng cách giữa phòng khám và phòng chờ thanh toán khá xa nên Cha Hyun đã đưa lưng ra bảo anh trèo lên để cậu ta cõng. Yeon Woo định từ chối, nhưng lại sợ nếu đi khập khiễng một cách vụng về sẽ bị phát hiện là giả bệnh nên đành ngoan ngoãn trèo lên.
Dù cùng là đàn ông trưởng thành, chẳng biết có thấy nặng hay không mà Cha Hyun cứ thế cõng Yeon Woo trên lưng, bật dậy rồi đi một mạch đến phòng chờ mà không hề thở dốc.
Cậu ta nhẹ nhàng đặt Yeon Woo xuống ghế như đang nâng niu một đứa trẻ. Lúc này, trang phục của Cha Hyun mới lọt vào mắt Yeon Woo.
Cái dáng vẻ khoác áo ngoài bên trên bộ đồ ngủ trông vô cùng nực cười. Anh càng thấy hoang mang hơn vì biết rằng dù bình thường hành xử có phần bất cần, nhưng cậu ta vốn là người rất để ý đến bề ngoài.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha