Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 109
“Hộc, hộc…”
May mắn là, có vẻ cậu ta đã đi đúng đường khi lối vào ngọn núi mà Cha Hyun thấy lúc ban đầu bắt đầu xuất hiện.
“Trưởng phòng?”
Người thư ký vốn đang đợi sẵn ở lối vào chùa Jeogunsa từ sau khi nhận điện thoại của Cha Hyun, vừa kinh ngạc vừa bước tới.
Anh ta không giấu nổi vẻ mặt kinh hãi, nhìn luân phiên giữa Cha Hyun và Yeon Woo đang trong vòng tay cậu ta, rồi vội vã mở cửa sau xe.
Ngay sau đó thư ký ngồi vào ghế lái và khởi động máy, còn Cha Hyun thì đặt Yeon Woo nằm xuống ghế sau.
“Nhân viên cấp cứu đã liên tục tìm kiếm xung quanh và vừa mới quay về ít phút trước. Do Trưởng phòng không nghe máy, cộng thêm trời tối nên việc theo dõi vị trí cũng có giới hạn…”
“Giải thích sau đi, đến bệnh viện mau lên!”
Cha Hyun ngắt lời, hét lên. Người thư ký ngừng bặt câu chuyện đang nói dở, lập tức nhấn ga.
Vì đã khuya nên trên đường gần như không có xe. Hệ thống định vị bắt đầu chỉ đường, kèm theo thông báo sẽ mất 10 phút để đến bệnh viện.
“Nhanh nữa lên. Nữa.”
Cha Hyun thở dốc không ra hơi, hối thúc. Người thư ký làm theo lời cậu ta, phớt lờ tín hiệu giao thông và tăng tốc, đồng thời liếc qua gương chiếu hậu xem tình trạng của Cha Hyun. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cậu ta đang ở trong trạng thái không bình thường.
Trước hết, toàn thân cậu ta bê bết máu. Mặt và tay đầy vết trầy xước lớn nhỏ, trên đầu thậm chí còn đang chảy máu. Thật không thể đoán được cậu ta đã đưa Yeon Woo xuống núi từ đâu và bằng cách nào.
Cha Hyun ngồi bên cạnh Yeon Woo đang bất tỉnh, liên tục xoa bóp tay chân lạnh ngắt của anh, rồi lặp đi lặp lại việc kiểm tra mạch đập.
Rồi sau đó như không thể chịu đựng nổi, cậu ta hôn lên trán và mu bàn tay của Yeon Woo, thì thầm những lời không rõ nghĩa.
Trong lúc đó, Yeon Woo không hề cử động hay tỉnh lại dù chỉ một lần. Có lẽ vì mất quá nhiều máu nên sắc mặt anh trắng bệch. Thoạt nhìn trông anh cũng giống như một cái xác.
Không gian bên trong xe ngập tràn mùi máu tanh, hòa cùng tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở của Cha Hyun.
“Ráng chịu chút nữa thôi, Yeon Woo à. Sắp đến bệnh viện rồi, đến nơi rồi.”
Cha Hyun nói bằng giọng khàn đặc như đang dỗ dành một đứa trẻ. Dù biết rằng Yeon Woo không thể nghe thấy, nhưng cậu ta dường như chẳng bận tâm.
Người thư ký rời mắt khỏi Cha Hyun, nhìn đồng hồ. Nửa ngày nữa Cha Hyun phải đến lễ đường. Nhưng anh ta không chắc liệu cậu ta có đến nơi đúng giờ hay không. Hiện tại, mọi thứ đều có vẻ rất mờ mịt.
Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà phòng cấp cứu.
“Đến nơi rồi ạ.”
Lời của thư ký vừa dứt, Cha Hyun lập tức ngẩng phắt đầu lên. Cậu ta mở cửa xe ngay, bế Yeon Woo lên rồi lao vào phòng cấp cứu.
“Á!”
Khi Cha Hyun bước vào tòa nhà, một người nhà bệnh nhân đang đợi cùng bệnh nhân khác hét lên. Ngay lập tức, vài y tá chạy về phía cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
“B-Bên này có bệnh nhân cấp cứu!”
Bên trong nháy mắt trở nên ồn ào. Cũng phải thôi, vì Yeon Woo đang bị chảy máu, còn Cha Hyun với bộ dạng bê bết máu đó thì dù có đang ở phòng cấp cứu đi nữa cũng trông thật đáng sợ.
“Bác sĩ chuyên khoa sản ở đâu.”
Cha Hyun hỏi y tá. Người y tá thoáng chững lại một chút rồi nhanh chóng hướng dẫn cậu ta vào trong.
“Trước tiên, đặt anh ấy nằm ở đây. Tình trạng bị thương như thế nào ạ?”
Cha Hyun cẩn thận đặt Yeon Woo nằm lên giường.
“Hiện đang mang thai, bị ngã trên núi. Tôi đoán là trước khi ngã, anh ấy đã cố gắng quá sức nên tình trạng không được tốt.”
Cậu ta lặp đi lặp lại động tác nắm chặt rồi lại xòe hai bàn tay ra để cố gắng nói năng một cách bình tĩnh nhất có thể. Nhưng cậu ta vẫn không thể ngăn được giọng nói đang khẽ run rẩy.
“Còn bệnh nhân đây, triệu chứng của anh là gì ạ?”
“Tôi vừa nói rồi còn gì.”
Cha Hyun cau mày, nhìn chằm chằm người y tá như không thể hiểu nổi.
“Ý tôi là chính anh đó, bệnh nhân đang nói chuyện.”
Ngay lúc đó, một tiếng rên rỉ bật ra từ miệng Yeon Woo đang nằm trên giường như đã chết. Cha Hyun phản ứng ngay lập tức.
“Tôi không sao, xem cho anh ấy trước đi. Bác sĩ chuyên khoa sản vẫn chưa đến à?”
Cha Hyun vừa nắm lấy bàn tay Yeon Woo đang run rẩy mà vẫn chưa tỉnh lại, vừa hối thúc y tá.
“Bác sĩ sẽ đến ngay ạ. Bệnh nhân này có thể sẽ phải vào phòng phẫu thuật ngay lập tức, nên người nhà cần phải ký vào giấy đồng ý phẫu thuật trước.”
Nhân viên y tế đang kiểm tra huyết áp và mức độ chảy máu bên cạnh Yeon Woo đứng thẳng dậy với vẻ mặt sững sờ.
“Tôi sẽ ký ngay.”
Cha Hyun đáp không chút do dự.
“À, trước đó, mời anh điền thông tin bệnh nhân ở bên này trước ạ.”
Cậu ta nhận lấy tờ giấy đăng ký thông tin bệnh nhân mà y tá đưa cho. Cần phải điền tên, tuổi, nhóm máu, bệnh sử và những thông tin khác mà cậu ta biết.
Cha Hyun cầm lấy cây bút được đưa cùng, nhanh chóng điền vào nội dung. Vì tay run nên chữ viết nguệch ngoạc, nhưng vẫn không đến mức không đọc được.
Và một lát sau, bác sĩ chuyên khoa sản vừa mới đến phòng cấp cứu bắt đầu kiểm tra tình trạng của Yeon Woo.
“Chảy máu nghiêm trọng, bỏ qua NST, siêu âm kiểm tra tình trạng thai nhi rồi vào phòng phẫu thuật ngay. Lấy máu chưa?”
“Đã hoàn tất ạ.”
Theo chỉ thị của bác sĩ, các nhân viên y tế xung quanh răm rắp di chuyển, chuẩn bị thiết bị.
“Thưa bác sĩ. Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi? Sẽ ổn chứ?”
Cha Hyun vội vã níu lấy bác sĩ lại và hỏi. Vị bác sĩ đang bước đi thì dừng lại, giật mình lướt nhìn bộ dạng đáng sợ của Cha Hyun. Ông ta đằng hắng rồi mở miệng.
“Phải kiểm tra và vào phòng phẫu thuật mới biết được. Và…”
Vị bác sĩ ngập ngừng. Kiên nhẫn của Cha Hyun như bị đốt cháy.
“Xin cứ nói.”
“Tùy vào tình hình, khi vào phòng phẫu thuật có thể sẽ xảy ra trường hợp chỉ cứu được một trong hai, sản phụ hoặc thai nhi.”
“Cứu Yeon Woo, không, cứu sản phụ.”
Cha Hyun trả lời không một chút do dự.
‘Đứa bé nhất định sẽ ra đời khỏe mạnh. Tôi nhất định sẽ làm được điều đó.’
Lời hứa với Yeon Woo trước đây đã bị xóa sạch khỏi tâm trí cậu ta từ lâu.
Vị bác sĩ cúi xuống nhìn Yeon Woo đang nhắm mắt, rồi lại nhìn thẳng vào Cha Hyun.
“Anh là người nhà của bệnh nhân Hong Yeon Woo à?”
“Vâng.”
“Giấy đồng ý phẫu thuật…”
“Tôi ký rồi.”
“Vậy chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào ngay lập tức.”
Nghe bác sĩ nói, các nhân viên y tế bắt đầu đẩy chiếc giường Yeon Woo đang nằm.
Đúng lúc đó, mí mắt của Yeon Woo nãy giờ vẫn bất tỉnh bỗng nâng lên.
“Anh!”
Cha Hyun không một giây rời mắt khỏi Yeon Woo, là người đầu tiên phát hiện và kêu lên. Nhưng Yeon Woo như thể không nghe thấy giọng nói của cậu ta, dùng đầu ngón tay dính đầy máu khô, cố gắng nắm lấy vạt áo của bác sĩ.
“Bệnh nhân Hong Yeon Woo. Cậu tỉnh rồi à? Tình trạng hiện tại của cậu…”
“…ưu tiên …cứu…”
Giọng nói đứt quãng không rõ ràng phát ra từ miệng Yeon Woo. Cha Hyun như sốt cả ruột, nắm lấy bàn tay Yeon Woo và cúi xuống để nghe rõ hơn.
“Anh nói gì? Sao thế, không khỏe ở đâu à. Hả?”
“…Hư ư.”
“Đang ở bệnh viện rồi. Sẽ phẫu thuật ngay nên anh đừng lo nữa.”
Nhưng đồng tử run rẩy của Yeon Woo vẫn lướt qua Cha Hyun, ghim chặt vào vị bác sĩ.
“…Cứu đứa bé, ưu tiên.”
Sau nhiều lần mấp máy môi, cố gắng ép giọng nói ra từ cổ họng, Yeon Woo cuối cùng cũng thốt ra được một câu trọn vẹn.
Hơi thở của Cha Hyun ngừng lại trong giây lát.
“Hong Yeon Woo!”
“Nếu phải chọn… nhất định, phải là đứa bé trước.”
Yeon Woo gồng sức, cố gắng giữ cho đôi mắt đang muốn sụp xuống được mở ra, nói rõ ràng từng âm, từng chữ. Những ngón tay gầy guộc đang bấu chặt lấy chiếc áo blouse trắng một cách tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Cha Hyun thất thần trong vài giây rồi bừng tỉnh, nhìn về phía bác sĩ.
“Cứ kệ anh ấy. Bệnh nhân hiện không ở trong tình trạng có thể đưa ra phán đoán lý trí. Ý kiến của người bảo hộ là tôi phải được ưu tiên.”
Trước lời phản bác của Cha Hyun, Yeon Woo lắc đầu, đau đớn thở hổn hển.
“B-Bác sĩ. Người đó… không phải người bảo hộ của tôi.”
“Anh!”
“Là người lạ… haa, là người lạ. Hôm nay tôi mới gặp lần đầu.”
Yeon Woo nói như đang van xin bác sĩ. Dù chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, nhưng sự tĩnh lặng đã bao trùm phòng cấp cứu.
Cha Hyun cúi nhìn Yeon Woo như không thể tin nổi. Cảm giác bị phản bội sâu sắc và cơn phẫn nộ mà cậu ta chưa từng cảm thấy trong đời ập đến nuốt chửng lấy cậu ta.
Yeon Woo vờ như không biết ánh mắt của Cha Hyun đang hướng về mình cho đến tận cùng. Rồi anh cố gắng lay tỉnh ý thức đang dần mờ đi, bằng cách nào đó đẩy giọng nói ra khỏi miệng.
“Đứa bé trước…”
Dù đang quằn quại trong cơn đau như thể nội tạng bị xoắn vặn và nỗi sợ hãi có thể mất đi Sae Byuk, Yeon Woo vẫn nhận ra vài sự thật quan trọng.
Anh vẫn không muốn trao Baek Cha Hyun cho người khác. Thật ra, anh đang ghen tuông đến phát điên với Oh Yu Min sẽ có được cậu ta vào ngày mai. Đó là tấm chân tình chưa một lần nói ra, nhưng nực cười khi sự thật lại là như vậy.
Thế nhưng việc trao Cha Hyun cho người khác cũng có một ưu điểm. Rằng cậu ta không là gì của anh cả. Nghĩa là, anh có thể cứu được Sae Byuk. Bởi vì Sae Byuk hoàn toàn là con của riêng anh.
Yeon Woo nghĩ, thật may mắn làm sao khi Cha Hyun không chọn mình, khi cậu ta thậm chí còn vứt bỏ cả vị trí làm cha ruột của Sae Byuk. Chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn vì Baek Cha Hyun không phải là Alpha của mình như lúc này.
“Sae Byuk… Làm ơn hãy cứu con.”
Yeon Woo thở hổn hển, không còn sức để nói, môi chỉ mấp máy rồi cứ thế lịm đi. Thấy vậy lồng ngực Cha Hyun phập phồng dữ dội. Vành mắt cậu ta đỏ rực lên.
“Tuyệt đối không được! Hãy phẫu thuật ưu tiên cho sản phụ.”
Vị bác sĩ chợt nhớ ra mục vợ/chồng trong tờ khai thông tin bệnh nhân của Yeon Woo đã bị bỏ trống. Nếu Cha Hyun không phải là bạn đời hợp pháp, cậu ta không có bất kỳ quyền quyết định nào liên quan đến sản phụ và thai nhi trong ca phẫu thuật cấp cứu.
“Chúng tôi sẽ phẫu thuật ưu tiên thai nhi theo nguyện vọng của sản phụ và di chuyển ngay lập tức.”
“Người bảo hộ đã nói là không được cơ mà!”
Cha Hyun níu lấy vị bác sĩ đang định bước vào phòng phẫu thuật.
“Này cậu! Giờ không có thời gian đâu!”
Vị bác sĩ lắc đầu, dường như đã quyết định không dây dưa với Cha Hyun nữa. Rồi ông ta cùng các nhân viên y tế khác nhanh chóng đẩy giường của Yeon Woo vào phòng phẫu thuật.
Cha Hyun đuổi theo sau như một kẻ điên. À không, là cậu ta định đuổi theo.
“Cứu Hong Yeon Woo trước! Cứu anh ấy mau!”
Nhân viên bệnh viện ùa đến, ngăn Cha Hyun lại.
Một cuộc vật lộn diễn ra trong chốc lát, nhưng một mình Cha Hyun không đủ sức để xuyên qua tất cả bọn họ. Cậu ta đã kiệt sức sau khi bế Yeon Woo xuống núi. Tay và chân cậu ta đã không còn chút cảm giác nào từ lâu.
Rốt cuộc sau khi bị nhân viên khống chế, đầu gối của Cha Hyun khuỵu xuống sàn hành lang.
“Chết tiệt, buông ra! Tôi đã nói tôi là người bảo hộ của Hong Yeon Woo mà!”
Ngay cả khi toàn thân bị đè sấp xuống, Cha Hyun vẫn giãy giụa dữ dội, và trong tầm mắt cậu ta là lối vào phòng phẫu thuật nơi Yeon Woo vừa được đưa vào. Cơ thể Cha Hyun đang gào thét bỗng khựng lại.
Tấm biển ‘Đang phẫu thuật’ treo phía trên lối vào đang phát ra ánh sáng màu đỏ.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi