Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 108
“Ơ, cái này… sao…”
Yeon Woo lắp bắp, kiểm tra thứ dính trên tay mình. Thấy vậy, Cha Hyun cúi xuống và giật lấy tay Yeon Woo.
“Anh bị sao.”
Lúc này mới nhận ra hơi thở của cậu ta, Yeon Woo kinh hãi lắc đầu, lùi người về sau. Nhưng Cha Hyun không màng đến phản ứng cự tuyệt đó, cố gắng kiểm tra tình trạng của Yeon Woo.
“Buông ra! Đừng mà!”
Yeon Woo gạt cậu ta ra, bừng tỉnh rồi lại bắt đầu bò bằng đầu gối để trốn thoát. Giữa lúc đang gắng sức lết về phía trước với dáng vẻ loạng choạng, lòng bàn tay chống xuống lá khô đột nhiên hụt xuống dưới.
“A a!”
Hoàn toàn mất thăng bằng, Yeon Woo cứ thế lăn xuống đâu đó.
“Hong Yeon Woo!”
Cha Hyun chững lại một chút khi thấy máu dính trên tay, muộn màng lao tới định tóm lấy anh, nhưng Yeon Woo mới giây trước còn ở ngay trước mắt đã biến mất như thể sụt xuống lòng đất.
Cha Hyun vội vã dùng điện thoại chiếu xuống dưới. Những giọt máu cùng lá khô bay tứ tung được ánh sáng chiếu rọi, và ngay trước mặt cậu ta là một con dốc bị sụt lún.
“Điên thật rồi.”
Cha Hyun chẳng thèm kiểm tra xem bên dưới sâu đến mức nào, cứ thế nhảy thẳng xuống. Gần như không thể nhìn thấy gì phía trước nên cậu ta không còn cách nào khác.
Cùng với tiếng cành cây con, lá khô và đất đá rơi ào ào, cậu ta rơi xuống một nơi nào đó.
“Hự, ư…. Bụng, đau quá.”
Nghe tiếng rên rỉ của Yeon Woo ngay gần, Cha Hyun bật phắt dậy mà lao tới. May mắn là con dốc không cao lắm, nhưng độ cao đó cũng đủ nguy hiểm cho một người đang mang thai.
“Yeon Woo! Anh đứng dậy nổi không?”
Cha Hyun nắm lấy vai Yeon Woo và hỏi.
Yeon Woo mới ban nãy còn giãy giụa đẩy cậu ta ra, giờ chỉ ôm bụng rên rỉ không ngớt. Anh dường như còn không biết Cha Hyun đã đến bên cạnh mình.
Cha Hyun vốn chỉ mải miết đuổi theo Yeon Woo, lúc này mới dần nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Yeon Woo đã bị ngã trên núi giữa đêm khuya và đang bị chảy máu.
Kể từ lúc đó, Cha Hyun cảm thấy đầu ngón tay mình như tê liệt.
“Anh sao thế. Hả? Bị thương ở đâu.”
Yeon Woo vẫn không trả lời. Khi cậu ta dùng đèn pin điện thoại chiếu vào xem xét, máu ở phần thân dưới đang chảy ra nhiều hơn ban nãy. Vết máu đỏ thẫm thấm ướt quần đã lan rộng hơn.
Trên gương mặt đẫm mồ hôi lạnh của Yeon Woo không còn một giọt máu. Hơn nữa, toàn thân anh đang run lên cầm cập như bị cảm lạnh.
“Chết tiệt.”
Cha Hyun vội vàng cúi xuống định kiểm tra mạch của Yeon Woo.
“Đau quá…”
Mãi lúc đó, một giọng nói yếu ớt mới lọt được vào tai cậu ta. Âm thanh nhỏ bé ấy khiến lồng ngực Cha Hyun đập lên dữ dội.
“…Đợi một chút. Chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay.”
“……”
“Hả?”
Cha Hyun sốt ruột hỏi lại, nhưng không có tiếng trả lời. Thấy anh nhắm mắt run rẩy, có vẻ như đã mất đi phân nửa ý thức.
Cha Hyun nuốt ngược tiếng chửi thề vào trong, gọi điện cho thư ký.
“Thư ký Lee.”
Đối phương bắt máy ngay lập tức, nhưng một lúc lâu vẫn không nghe thấy âm thanh nào từ loa.
“Thư ký Lee!”
— …Trưởng phòng? Mời ngài nói.
Vì đang ở trong núi nên tín hiệu không ổn định, phải vài giây sau mới nghe thấy giọng nói của thư ký.
“Yeon Woo bị thương rồi. Gọi xe cấp cứu ngay lập tức.”
— Cần gọi đến đâu ạ? Ngài có thể cho tôi biết mức độ bị thương…
“A.”
Cha Hyun đang gọi điện thoại chợt nhận ra nơi này là ở trong núi. Hơn nữa, phía trước cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Ngay khi nhận ra Pheromone của Yeon Woo ở chùa Jeogunsa, cậu ta đã mải miết đuổi theo mà không hề để ý đến phương hướng hay đường đi. Thêm vào đó, cậu ta vừa mới bất chấp tất cả mà lao theo con dốc mà Yeon Woo vừa lăn xuống, nên giờ lại càng không thể xác định được phương hướng.
“Hư ư….”
Đúng lúc đó, Yeon Woo đã mất ý thức chợt rên rỉ. Cha Hyun ôm chặt thân thể đang co giật của Yeon Woo. Cậu ta giữ bình tĩnh, lạnh lùng tính toán tình hình hiện tại.
Dù bây giờ có gọi xe cấp cứu thì xe cũng không thể vào được, nên phải dùng trực thăng. Nhưng vào ban đêm, việc cứu hộ bằng trực thăng bị hạn chế do vấn đề tầm nhìn.
Rốt cuộc vẫn phải có người trực tiếp leo lên, nhưng nếu tính cả thời gian đội cứu hộ leo lên rồi lại xuống núi, không biết sẽ mất bao nhiêu tiếng đồng hồ mới đến được phòng cấp cứu.
Trong tình hình hiện tại, cách nhanh nhất để đưa Yeon Woo đến bệnh viện chính là cậu ta phải bế anh xuống núi.
“Bố trí nhân viên cấp cứu ở lối vào chùa Jeogunsa. Tôi sẽ đưa Yeon Woo xuống ngay bây giờ.”
Cha Hyun đưa ra quyết định trong vòng vài giây, sau khi ra chỉ thị cho thư ký liền đơn phương cúp máy. Rồi cậu ta bế thốc Yeon Woo lên và đứng dậy.
“Ráng chịu một chút.”
“……”
Cậu ta thì thầm với Yeon Woo nhưng không có lời đáp lại.
Cơ thể rũ rượi của Yeon Woo cứ chùng xuống. Nhưng vì bụng anh đã lớn nên không thể cõng được, cậu ta đành phải vừa bế vừa đi.
Cha Hyun siết chặt cánh tay đang đỡ Yeon Woo để cố định anh lại, rồi bắt đầu bước xuống dưới. Cậu ta cố gắng giữ điện thoại bằng một tay để dùng ánh sáng soi đường, nhưng làm vậy có nguy cơ sẽ tuột mất Yeon Woo.
Bất đắc dĩ, cậu ta đút điện thoại trở lại vào túi. Cho đến lúc đó Cha Hyun vẫn tự tin rằng dù không nhìn thấy gì phía trước, chỉ cần tiếp tục đi xuống dưới là có thể thoát ra khỏi ngọn núi.
“Hộc, hộc.”
Cậu ta cứ thế rảo bước đi đã được một lúc lâu.
Phương hướng vẫn mịt mù như cũ, còn Yeon Woo thỉnh thoảng lại run rẩy rên rỉ đã im bặt tự lúc nào.
Cha Hyun đang vừa đi vừa chạy và bế theo Yeon Woo, cảm thấy bất an liền cúi đầu xuống.
“Hong Yeon Woo, tỉnh lại đi.”
“……”
“Dù đau cũng phải tỉnh táo. Nghe không?”
Cha Hyun vừa thở hổn hển vừa gọi. Yeon Woo không hề cử động. Không có hơi thở, cũng không có tiếng rên.
Khi hơi thở của Yeon Woo hoàn toàn biến mất, Cha Hyun bắt đầu thấy sợ hãi.
“Hong Yeon Woo! Bụng, bụng anh đau thế nào, nói gì đi chứ. Hả?”
Cha Hyun cẩn thận lay Yeon Woo trong lòng, hối hả giục.
“Cha Hyun… à.”
Một lát sau, cùng với hơi thở gấp gáp, đôi môi Yeon Woo hé mở.
“Ừ, anh nói đi.”
Cậu ta không ngừng bước xuống núi, đáp lời.
“Tôi… đau quá…”
Nghe câu đó, Cha Hyun cảm thấy một cơn đau nhói như thắt nghẹn lồng ngực.
Tay áo sơ mi của cậu ta đã thấm đẫm máu của Yeon Woo từ lâu. Chảy nhiều máu như vậy dĩ nhiên là phải đau rồi.
Cha Hyun rảo bước nhanh hơn nữa.
“Một chút nữa thôi, ráng chịu thêm một chút nữa. Chúng ta đang đến bệnh viện đây.”
“……”
“Hử? Anh, trả lời tôi đi chứ.”
“…Sae Byuk của chúng ta, nếu có mệnh hệ gì… thì phải làm sao.”
Giọng Yeon Woo nghẹn lại vì đau đớn và tiếng nức nở.
“Ch-chưa làm được gì tốt, hức… cho con…”
“Đừng khóc.”
Cha Hyun càng siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy Yeon Woo.
Cậu ta muộn màng nhận ra tay mình đang run rẩy không sao kiểm soát nổi. Không chỉ có tay. Toàn thân cậu ta đang run lên vì sợ hãi.
Nhưng điều duy nhất cậu ta có thể làm ngay lúc này là ôm Yeon Woo chặt hơn vào lòng.
“Tôi đã nói rồi mà. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ để Sae Byuk được sinh ra khỏe mạnh.”
Cha Hyun không hề dừng bước, dứt khoát nói. Cậu ta phải tập trung toàn bộ tinh thần để không bộc lộ ra rằng chính mình cũng đang sợ hãi.
“Tôi đã hứa nhất định sẽ làm được như vậy mà. Anh còn nhớ không?”
“……”
“Nói là anh nhớ đi, anh. Làm ơn…”
“Tôi… có lẽ đã leo lên… xa quá rồi.”
Yeon Woo nức nở ôm lấy bụng. Một thứ gì đó âm ấm, dính nhớp từ bên dưới thỉnh thoảng lại trào ra. Mỗi lần như vậy, tim anh như ngừng đập.
Sae Byuk mới lúc trước còn hoạt động hăng hái, giờ đã không còn cử động nữa. So với cơn đau bụng như chết đi sống lại, việc không thể cảm nhận được con đạp còn khiến anh đau khổ hơn.
Yeon Woo chớp mắt, cảm nhận hơi thở hổn hển của Cha Hyun vang lên mỗi khi cơ thể rung lắc, và cả những giọt mồ hôi của cậu ta không ngừng rơi xuống người mình. Bốn bề tối đen như mực, nhưng bước chân của Cha Hyun vẫn không chút ngập ngừng. Cứ như một người có thể nhìn thấy đường đi vậy.
Giờ đây anh cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Anh chỉ thấy lạnh, đau đớn và có lỗi với Sae Byuk.
Phải chi lúc bị Cha Hyun phát hiện, anh cứ lặng lẽ đi theo cậu ta. Nếu vậy thì Sae Byuk đã không có chuyện gì rồi. Tại sao anh lại cố chấp mà cố sức leo lên nơi cao thế này làm gì. Dù gì anh cũng biết rõ là mình không thể hoàn toàn thoát khỏi Cha Hyun cơ mà.
Ngay cả khi ý thức đang dần lịm đi, đầu óc Yeon Woo vẫn ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực.
“Là tại anh. Nếu Sae Byuk có mệnh hệ gì, tất cả… hức. Tất cả là tại anh…”
“Không phải. Sao lại tại anh.”
Cha Hyun nghiến chặt răng. Nếu nói chính xác thì chuyện này…
“Sae Byuk, nhất định… ự, phải cứu con, Cha Hyun à. …Nghe không?”
“Chỉ cần xuống thêm một chút nữa thôi.”
“C-Cậu phải giữ lời hứa đấy.”
“Ừ. Sẽ không có chuyện gì đâu. Sẽ đến bệnh viện nhanh thôi nên anh đừng lo lắng. Đừng lo bất cứ điều gì.”
Nhưng ngay cả Cha Hyun đang nói những lời đó cũng không thể chắc chắn về bất cứ điều gì. Cậu ta không biết mình có đang đi đúng hướng không, và cũng không biết phải đi xuống bao xa nữa.
Cứ như vậy, tiếng lá khô xào xạc dưới chân và hơi thở hổn hển của Cha Hyun liên tục vang lên xen kẽ.
“Khự!”
Bàn chân của Cha Hyun vốn đang di chuyển không ngừng nghỉ, vấp phải một thân cây cứng. Đây là nơi địa hình thay đổi đột ngột nên xung quanh có rất nhiều đá lởm chởm và thân cây to.
Cha Hyun cố gắng hết sức để giữ lại thăng bằng đang nghiêng ngả, nhưng trong tình trạng đang bế Yeon Woo thì điều đó là không thể.
Rốt cuộc, cơ thể đang ngả về phía trước cứ thế lao thẳng xuống đất.
Trước khi cơ thể chạm đất, cậu ta đã kịp kéo Yeon Woo vào lòng. Ngay sau đó, những cú va đập nặng nề liên tiếp giáng xuống lưng, tay và đầu của Cha Hyun.
“Ực…!”
Không thể chần chừ vì bị ngã. Cậu ta biết mình phải đứng dậy ngay lập tức, nhưng cái đầu vừa đập mạnh vào thứ gì đó cứng ngắc lại dấy lên cơn đau đớn cùng cảm giác choáng váng.
Cha Hyun nãy giờ xuống núi chưa từng rời Yeon Woo khỏi người, cuối cùng đành phải đặt anh xuống đất. Cậu ta nhăn mặt, đưa tay ôm trán.
“Ư ư….”
Ngay sau khi nghe thấy tiếng rên của Yeon Woo, cậu ta giật mình, vội quờ tay tìm kiếm trong bóng tối.
Rõ ràng vừa đặt anh xuống gần đây, nhưng có lẽ vì cơn đau đầu mà cậu ta hoàn toàn mất phương hướng, không thể chạm được vào Yeon Woo. Đôi tay Cha Hyun vẫn run rẩy như không còn là của mình, liên tục cào bới, tìm kiếm trên nền đất.
“Không được, không được… Anh? Anh, làm ơn…”
Sau mấy lần quờ quạng xung quanh, cuối cùng Cha Hyun cũng tìm lại được thân thể Yeon Woo đang nằm đó. Cậu ta lúc này mới sực nhớ ra chiếc điện thoại, vội lục túi.
Vì tay run quá mức, cậu ta làm rơi điện thoại mấy lần, vất vả lắm mới bật được đèn pin.
Cậu ta vội vã kiểm tra mặt và người Yeon Woo, may mắn là có vẻ không bị thương tích gì. Nhưng sắc mặt anh đã tái nhợt quá mức. Như một người chết vậy.
“Hộc.”
Cha Hyun hít một hơi thật sâu, lắc đầu như muốn phủ nhận cái suy nghĩ vừa thoáng qua đầu mình.
Cậu ta cứ thế bế Yeon Woo lên. Cơ thể anh vừa nóng hổi vừa ẩm ướt. Đó là do mồ hôi lạnh và máu thấm ướt. Cảm giác đó càng đẩy Cha Hyun vào nỗi sợ hãi tột độ.
Ngay lúc định bước đi lần nữa, cơn đau đầu lại ập đến khiến cơ thể cậu ta loạng choạng, nhưng lần này cậu ta đã cố sống cố chết bám trụ.
“Xin lỗi. Tôi sẽ không ngã nữa đâu.”
Cậu ta áp má mình vào gò má nóng hổi vì sốt của Yeon Woo và thì thầm. Thật ra, cậu ta cứ lặp đi lặp lại những lời tương tự mà không hề ý thức được mình đang nói gì.
“Sắp đến nơi rồi, ráng chịu một chút. Thật sự sắp đến rồi mà…”
Cha Hyun phớt lờ cơn đau đầu như có dùi đâm vào thái dương, lại bắt đầu xuống núi.
Tim cậu ta như muốn nổ tung đến nơi. Con đường phía trước vẫn mịt mờ, và cậu ta cũng không biết đây có phải là hướng đi đúng hay không. Nhưng đôi chân vẫn không ngừng di chuyển.
Nhanh lên. Nhanh hơn nữa. Trong đầu cậu ta chỉ có duy nhất suy nghĩ đó.
Và rồi như một phép màu, ánh đèn đường mờ ảo dần dần xuất hiện trước mắt.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi