Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 107
“Chúng tôi không nhận thêm khách nữa.”
“Tôi là người lạ nên không rành đường núi. Nếu sư thầy không nhận thì tôi thực sự không còn nơi nào để đi trong núi khi trời đã tối thế này.”
“Thí chủ.”
“Tôi nhất định sẽ hậu tạ. Sư thầy muốn bao nhiêu cũng được.”
Yeon Woo vội bịt miệng mình lại vì sợ sẽ vô tình hét lên. Lát sau, anh vươn tay còn lại, khó khăn lắm mới đóng được cửa phòng rồi giấu mình vào trong.
Làm thế nào mà, Baek Cha Hyun lại ở đây? Người hôm nay tìm mình thật sự là cậu ta sao?
Lâu lắm rồi mới lại nghe thấy giọng nói của Cha Hyun bằng chính đôi tai này, những ký ức trước đây anh đã cố quên đi bỗng sống lại rõ mồn một. Kể cả việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị cậu ta phát hiện.
Yeon Woo đặt tay lên chiếc bụng đã lớn vượt mặt của mình. Nếu Cha Hyun phát hiện ra anh, cậu ta chắc chắn sẽ đợi đến khi anh sinh rồi tìm cách đưa Sae Byuk đi. Và rồi cậu ta sẽ lấy đứa bé làm cái cớ để trói buộc anh một lần nữa.
Lỡ như sự thật Sae Byuk chính là con ruột của cậu ta bị phơi bày, có lẽ anh sẽ bị cướp mất đứa bé vĩnh viễn.
‘Tiên nữ còn đẻ hai con cơ mà. Anh chỉ cần đẻ một đứa thôi.’
‘Nếu đứa bé đó đúng là con của Baek Cha Hyun thì nhà chúng ta làm gì có chuyện để cho cậu Yeon Woo nuôi nấng. Chắc chắn họ sẽ mang nó về ngay khi còn đỏ hỏn để Yu Min nuôi.’
Những lời Baek Cha Hyun và Baek Ha Hyun từng nói thay nhau lướt qua tai Yeon Woo. Cơn run rẩy vốn chỉ dừng ở đôi tay chẳng biết từ lúc nào đã lan ra toàn thân.
Yeon Woo ôm bụng, thì thầm. Phải rời khỏi đây. Ngay lập tức.
Giờ không phải là lúc thắc mắc xem Cha Hyun đã tìm đến tận đây bằng cách nào.
Yeon Woo vội vã mặc quần áo. Vì ở trên núi nên bên ngoài trời sẽ lạnh, tốt nhất là mặc nhiều lớp áo. Anh vừa đi ra ngoài về và còn chưa thay đồ ở nhà, nên chỉ cần khoác thêm một chiếc áo khoác dày bên ngoài. Rồi anh thu dọn chiếc túi.
Trước khi rời phòng, anh kiểm tra lại lần cuối xem tiền đã ở trong đồ đạc của mình chưa. Sau đó, anh rút một ít ra đặt lên bàn. Để sau này dù là Bồ Tát hay sư thầy vào phòng cũng có thể nhìn thấy ngay.
Yeon Woo nhét phần tiền còn lại vào sâu trong túi rồi đứng dậy. Có lẽ vì đã leo xuống rồi lại leo lên núi một lần nên chân anh không còn chút sức lực, phải vất vả lắm mới giữ được thăng bằng.
Yeon Woo đưa bàn tay run rẩy hé mở cửa. Rồi anh kiểm tra xem tiếng nói chuyện còn vọng tới không.
“Ha.”
Tim đập quá nhanh khiến nhịp đập vang lên ầm ĩ đến tận mang tai. Vì thế mà cuộc nói chuyện giữa Cha Hyun và sư trụ trì ban nãy anh còn nghe thấy, giờ đã hoàn toàn không lọt vào tai nữa.
Chỉ có điều anh biết được hướng phát ra âm thanh là phía Đại Hùng Bảo Điện. Nếu rời khỏi đây và đi vòng ra cổng sau chứ không phải cổng chính của chùa Jeogunsa, anh sẽ có thể trốn thoát mà không gặp hai người họ.
Hơn nữa, chùa Jeogunsa đến giờ vẫn không bật đèn nên xung quanh tối hơn mọi khi. Kể cả nếu chẳng may giáp mặt Cha Hyun giữa đường, cậu ta cũng không rành đường sá trong khu rừng tối om này nên khó mà đuổi kịp anh. Điều đó có nghĩa địa hình này ít nhiều cũng có lợi cho anh.
Chỉ cần thoát khỏi đây an toàn là được. Mình làm được mà. Yeon Woo thầm nhủ rồi bước ra ngoài. Anh cố gắng rón rén hết mức có thể, khom người di chuyển.
Cơ thể mới lúc trước còn rệu rã vì không chút sức lực, giờ đã cứng ngắc vì các thớ cơ căng ra.
“Hiện tại chùa không còn phòng trống nào nên thí chủ phải nghỉ tạm ở phòng của lão tăng hoặc của sư thầy Hye Won. Như vậy có được không?”
“Không sao.”
“Mời thí chủ đi lối này.”
Vừa bước ra ngoài, cuộc nói chuyện giữa Cha Hyun và sư trụ trì liền vọng đến tai anh rõ mồn một.
Cảm nhận được hơi thở của họ đang tiến về phía khu nhà ở, Yeon Woo vội vàng xoay người, đi vòng ra phía sau Đại Hùng Bảo Điện.
Nhờ thời gian sống ở chùa, anh đã nắm rõ cấu trúc nơi này nên có thể hoàn toàn thoát ra khỏi khu nhà ở mà không chạm mặt Cha Hyun. May mắn là Cha Hyun dường như không dẫn theo người nào khác, nên anh không cảm nhận được thêm hơi thở của ai cả.
Lồng ngực đập thình thịch vì căng thẳng, rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ ở đây thôi là coi như chấm dứt, nhưng giờ phút này anh không thể dừng lại.
“Hộc, hộc…”
Thay vì chọn con đường xuống núi qua chùa Jeogunsa, Yeon Woo quyết định đi ngược lên trên.
Xuống núi ngay lập tức rất nguy hiểm. Nếu Cha Hyun lỡ như đổi ý rồi rời khỏi chùa, anh có thể sẽ chạm mặt cậu ta trên đường xuống núi, và cũng không biết chừng cậu ta đã bố trí người chờ sẵn ở phía dưới.
Hơn nữa vào ban đêm khi không nhìn rõ đường sá thế này, nếu đi xuống núi anh rất dễ bị trượt chân ngã lăn xuống. Xét về nhiều mặt, đi lên núi ngược lại còn an toàn hơn.
Tuy sẽ không dễ dàng gì, nhưng anh dự định leo lên cao hơn nữa để ẩn nấp, đợi đến khi trời sáng và Cha Hyun rời khỏi chùa Jeogunsa rồi mới xuống núi.
“A…!”
Ngay lúc đó, một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ miệng Yeon Woo.
Trong lúc đang lê cái thân nặng nề leo núi, chân phải anh vấp phải một mỏm đá rồi ngã sõng soài ra đất.
May mắn là ngay trước khi ngã, anh đã kịp chống tay xuống đất nên lực va đập dồn hết vào lòng bàn tay chứ không phải cái bụng. Bụng không bị đè trúng là may lắm rồi, nhưng cái cổ chân mà anh cất công đi bó bột lại đã bị trẹo hẳn sang một bên.
“Hự.”
Yeon Woo dùng răng trên cắn chặt môi dưới, cố nuốt ngược tiếng hét đau đớn suýt bật ra vào trong. Ngay lúc này anh không có thời gian để chần chừ vì đau đớn. Bằng mọi giá phải thoát khỏi tầm mắt của Cha Hyun trước đã.
Yeon Woo lồm cồm bò bằng cả chân lẫn tay, rồi từ từ gượng dậy. Rồi anh lại bắt đầu leo lên núi.
Thế nhưng, có vài vấn đề mà Yeon Woo chưa kịp nghĩ đến.
Đúng là việc xuống núi trong đêm tối không một chút ánh sáng vô cùng nguy hiểm, nhưng leo lên cũng chẳng hề dễ dàng gì.
Thêm một điều nữa.
“Hong Yeon Woo?”
Đó là vì quá hoảng loạn, anh đã hoàn toàn không thể kiểm soát được Pheromone của mình.
Nếu là ở con đường nhiều người qua lại thì còn đỡ, chứ ở nơi núi rừng vắng vẻ này, chỉ một chút Pheromone cũng đủ để phơi bày sự tồn tại của anh cho kẻ khác.
Nhất là trong tình huống mà một kẻ như Cha Hyun đang phát cuồng tìm kiếm Yeon Woo, thì mối nguy hiểm lại càng lớn hơn.
“Hộc.”
Từ phía xa dưới chân núi, giọng nói của Cha Hyun gọi tên anh vọng lên.
Tiếng gọi đó làm Yeon Woo giật nảy mình, anh hoảng hốt loạng choạng rồi lại vấp phải thứ gì đó và ngã nhào về phía trước.
Tiếng lá khô xào xạc ầm ĩ vang lên bên tai.
Yeon Woo nắm chặt những chiếc lá khô đang lọt qua kẽ tay, bờ vai anh run lên bần bật.
Cha Hyun phát hiện ra rồi. Bị phát hiện hết rồi.
“Không được… Không được, bây giờ không thể bị bắt lại.”
Vì quá hoảng hốt, anh càng cố gượng dậy thì càng mất thăng bằng, cơ thể cứ nghiêng ngả sang một bên.
Cuối cùng, Yeon Woo đành bò bằng cả chân lẫn tay, lết về phía trước. Trong tầm mắt chỉ toàn là bóng tối đặc quánh như mực nên anh cũng không biết mình có đang leo đúng hướng không, nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.
“Ra đây. Tôi biết anh đang ở quanh đây mà.”
Giọng nói của Cha Hyun đã thu hẹp khoảng cách tự lúc nào, vang lên gần hơn ban nãy. Yeon Woo bất giác lắc đầu.
Đây là núi. Cậu ta sẽ không biết chính xác mình đang ở hướng nào đâu.
Lát sau, Yeon Woo vừa lồm cồm bò về phía trước, vừa lần mò tìm một cái cây lớn mà anh bắt gặp rồi nấp sau đó.
“Ha… Ha…”
Vì quá sợ hãi, vành mắt anh đã nóng lên tự lúc nào. Tim đập dữ dội như điên.
Phải chi cứ ở yên trong phòng. Anh thấy hối hận vô cùng, dường như anh bị phát hiện là do đã hoảng sợ vô cớ rồi hấp tấp chạy ra ngoài.
“Nguy hiểm lắm, nên bỏ cuộc đi, Hong Yeon Woo.”
Nghe thấy giọng nói hung dữ đang tìm mình, Yeon Woo ôm bụng cúi đầu. Anh không đi nổi nữa. Anh định bụng sẽ cố bám trụ ở đây cho đến khi Cha Hyun từ bỏ việc tìm kiếm mình.
Nhưng có lẽ vì bị ngã liên tiếp, bụng anh bắt đầu mỗi lúc một đau. Cơn đau này tương tự như khi Sae Byuk thường cử động, nhưng nó dữ dội hơn và phạm vi cũng rộng hơn nhiều.
Vừa đau đớn, bốn bề lại chỉ toàn bóng tối mịt mùng, nên dù cố gắng trấn tĩnh thế nào thì tay chân anh vẫn không ngừng run rẩy. Giữa lúc đó, hơi thở của Cha Hyun dường như ngày càng gần hơn khiến nỗi sợ hãi của anh lên đến tột độ.
“Ráng chịu một chút nhé. Bố xin lỗi, Sae Byuk à…”
Yeon Woo bắt đầu nức nở, thì thầm với cái bụng. Sae Byuk cứ cử động không ngừng trong bụng, như đang hờn dỗi rằng mình mệt lắm rồi, khiến lòng anh quặn đau.
Nghĩ lại anh toàn truyền cho con những cảm xúc bất an, đến cả việc thai giáo phổ biến mà cũng chưa một lần làm cho tử tế. Anh thấy có lỗi vì đã coi con như một sự tồn tại phiền phức ngay từ khi mới biết mình mang thai, và vì đã để con phải trải qua chuyện này đến tận giây phút cuối cùng.
Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ cần chịu đựng vài tiếng nữa thôi.
Yeon Woo nín khóc một hồi bấn loạn, rồi ngẩng gương mặt ướt đẫm lên, đưa mu bàn tay lau nước mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, tầm mắt đột nhiên bừng sáng đến mức chói cả mắt.
Tiếp đó là một giọng trầm khàn vang lên.
“Tôi tìm anh mãi đấy.”
Cha Hyun đứng cách đó vài mét ở phía dưới, đang ngước nhìn Yeon Woo.
“Anh.”
Cậu ta đang dùng đèn pin điện thoại chiếu thẳng vào Yeon Woo đang ngồi dựa vào gốc cây.
“A… Đ-Đừng mà.”
Yeon Woo cố gượng dậy hòng tìm cách trốn thoát. Nhưng cổ chân phải của anh không còn chút sức lực nào. Cứ như nó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh vậy.
Càng cố dùng sức, cơn đau càng dữ dội. Bụng anh cũng đau đến mức khó mà gượng thẳng phần thân trên lên được.
“Anh vẫn không hiểu à? Đã quá muộn để trốn rồi.”
Cha Hyun vừa đuổi sát theo Yeon Woo từ phía sau vừa nói. Yeon Woo lại bò lồm cồm như con thú, không bỏ cuộc mà tiếp tục lết lên trên.
“Trò trốn tìm kết thúc rồi.”
Thế nhưng, việc đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, anh đã phải dừng lại. Cơn đau bụng dữ dội như muốn xoắn ruột lại khiến anh không thể thở nổi.
“Nếu bây giờ anh tự bò về…”
“A…! Hự.”
Yeon Woo rên hừ hừ rồi cứ thế ngã gục xuống đất.
“Hong Yeon Woo!”
Cha Hyun lao tới trong nháy mắt, đỡ lấy thân thể Yeon Woo. À không, là cậu ta định đỡ anh dậy.
Nhưng Yeon Woo đã rũ rượi, lại ngã phịch xuống lớp lá khô.
“Chết tiệt, cái gì đây. …Máu?”
Nghe loáng thoáng lời nói của cậu ta, Yeon Woo gắng gượng cúi đầu xuống kiểm tra phía dưới.
Ánh sáng phát ra từ điện thoại chập chờn nên anh không nhìn rõ, nhưng trên con đường anh vừa lết qua, có vương vãi những vệt chất lỏng màu đỏ.
Yeon Woo đưa bàn tay run rẩy xuống dưới, sờ soạng quần mình.
Cảm giác âm ấm, sền sệt thấm ướt đầu ngón tay anh. Ngay sau đó mùi tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác. Là máu.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi