Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 106
“Mà này Phật tử, sao cậu lại bị thương nặng thế kia? Trông cậu có vẻ cần giúp đỡ.”
“Không sao.”
Cha Hyun lấy mu bàn tay quệt đại mồ hôi và máu lẫn lộn. Miếng gạc dán trên gáy cũng đã rơi ra từ lâu, nên trong mắt người bình thường thì bộ dạng cậu ta trông vô cùng đáng sợ.
“Vậy thầy cũng chưa từng nghe cái tên Hong Yeon Woo bao giờ ạ?”
Vẻ khẩn thiết lộ rõ trong câu hỏi của Cha Hyun. Đến mức vị sư thầy không biết gì về tình hình cũng có thể nhận ra tâm trạng đó. Nhưng sư thầy vẫn lắc đầu.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe tên này.”
“Anh ấy là người rất quan trọng đối với tôi, nên… xin lỗi nhưng tôi có thể xem qua bên trong chùa một lát được không ạ?”
Cha Hyun nghiến chặt quai hàm, không bỏ cuộc mà hỏi dồn.
“Cậu có thể vào nơi làm lễ là Đại Hùng Bảo Điện, nhưng khu nhà ở dùng để sinh hoạt thì bị cấm vào.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Cậu ta miễn cưỡng trả lời. Vị Sư trụ trì đang định bước vào trong tòa nhà, bỗng dừng bước lại một lát như còn điều gì muốn nói.
“Chùa Jeogunsa là nơi mở cửa cho tất cả Phật tử. Nhưng hôm nay nếu cậu nán lại thêm chút nữa, trời có thể sẽ tối và khó mà xuống núi, mong cậu hãy lưu ý điểm này.”
Nhìn bóng lưng sư thầy quay đi sau khi giải thích, Cha Hyun bắt đầu đi loanh quanh để xem xét một vòng ngôi chùa.
Nơi làm lễ cũng nhỏ, và tòa nhà trông như dùng làm không gian sinh hoạt, xét về quy mô thì có vẻ cũng chẳng có mấy phòng.
Cậu ta chợt nảy ra suy nghĩ, biết đâu người mà nhân chứng thấy không phải là Yeon Woo. Omega nam mang thai tuy hiếm nhưng không phải là hoàn toàn không có. Hơn nữa, vốn dĩ khi cơ thể nặng nề thì chân cũng trở nên bất tiện. Có lẽ họ đã nhầm lẫn với người khác.
Dù vậy cậu ta không có ý định cứ thế này mà im lặng quay về. Mặc dù đã hỏi sư thầy mấy lần rồi, cậu ta vẫn vằn tia máu trong mắt, cố chấp lùng sục mọi ngóc ngách của ngôi chùa.
Cậu ta không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, mà xem xét không bỏ sót bất cứ đâu, từ khe hở của các tòa nhà, nhà vệ sinh, ghế dài, cho đến tận bên trong Đại Hùng Bảo Điện.
Dù thế vẫn không tìm thấy Yeon Woo, cậu ta bèn đặt chân cả vào khu nhà ở mà sư thầy đã không cho phép. Nơi này vốn rất vắng người nên việc đi vào không gian sinh hoạt cũng không khó khăn gì. Vì cửa cũng không có khóa.
Tuy nhiên, mấy căn phòng ít ỏi đó đều trống trơn. Trong những căn phòng na ná nhau với chăn màn được gấp gọn gàng, cậu ta không cảm nhận được pheromone của Yeon Woo, và cũng không thấy món đồ nào có thể đoán là của anh.
“…Không thể nào.”
Không thể nào. Hong Yeon Woo phải ở đây.
Cha Hyun lẩm bẩm một mình trong khi lật tung tấm chăn bông trong căn phòng mà cậu ta tự tiện xông vào.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Đúng lúc đó, một người phụ nữ mặc pháp phục đi ngang qua, phát hiện ra Cha Hyun và vội vã tiến lại. Đó là vị công dưỡng chủ bồ tát chủ yếu lo việc nội trợ trong chùa Jeogunsa. Giọng nói cảnh giác Cha Hyun của bà đang run rẩy vì sợ hãi.
Cũng phải thôi, vì ấn tượng về Cha Hyun khi tự tiện xông vào mà không được phép còn kinh khủng hơn cả một kẻ lạ mặt đáng ngờ.
Người phụ nữ trông như sắp hét lên ngay lập tức, nên Cha Hyun đành đặt tấm chăn đang bới móc xuống và đứng dậy.
“Tôi nhầm đường.”
Sau khi đưa ra lời bào chữa thiếu thành ý, cậu ta liền rời khỏi phòng.
Cha Hyun cảm thấy hoang mang. Cậu ta đã lùng sục khắp ngôi chùa nhưng vẫn không thấy Yeon Woo đâu. Ngay cả một dấu vết cũng không tìm thấy.
Thật sự là không có ở đây sao? Cứ thế này tay không mà về à?
Cha Hyun đã từng tin chắc rằng hôm nay nhất định có thể đưa Yeon Woo trở về, mang vẻ mặt hụt hẫng, lê bước chậm chạp ra khỏi chùa. Rồi cậu ta nhìn xuống khung cảnh dưới chân núi, tay ấn mạnh vào thái dương. Cảm giác cứ như đang treo mình chênh vênh trên vách đá.
Suy nghĩ một lát, cậu ta lại nảy ra một hy vọng hão huyền rằng biết đâu quanh chùa còn có tòa nhà nào khác.
Phải rồi. Cứ đi lên nữa biết đâu lại có thứ gì đó. Dù là một tòa nhà khác, hay một ngôi chùa khác.
Quyết định phải tự mình đi xác nhận điều đó, Cha Hyun lại bắt đầu leo núi. Ánh mắt đen láy của cậu ta ngập tràn sự chấp niệm mù quáng dành cho Yeon Woo.
***
Giờ này đáng lẽ đèn trong chùa phải được bật lên rồi, nhưng hôm nay, tất cả các tòa nhà đều tối om. Yeon Woo bước vào chùa Jeogunsa, vừa ngạc nhiên vừa nhìn quanh.
Hơn nữa, không chỉ Đại Hùng Bảo Điện mà ngay cả cửa của khu nhà ở cũng đều đóng kín. Kể cả cánh cửa phụ dẫn vào bếp.
“Cho hỏi… Bồ tát? Sư trụ trì?” (ko biết bên ngoài gọi mấy cô giúp nấu ăn trong chùa thế nào ~.~)
Đáp lại tiếng gọi của anh, bên trong chùa Jeogunsa vẫn chỉ có sự tĩnh lặng.
Giờ này khách viếng thăm chắc chắn đã về hết rồi, nên đâu cần thiết phải đóng hết cửa nẻo lại kỹ càng như vậy.
Với bước chân tập tễnh, anh đi vào Đại Hùng Bảo Điện trước, nhưng không thấy vị sư thầy vốn thường làm lễ ở đó cho đến trước bữa tối đâu cả.
Tiếp đó, anh vào bếp để tìm vị công dưỡng chủ bồ tát. Nhưng trong bếp cũng trống không.
“Mọi người đi đâu hết rồi…”
Một ngày quá đỗi mệt mỏi khiến anh kiệt sức, Yeon Woo từ bỏ việc đi tìm tiếp mà quay về phòng mình. Anh vừa định đặt hành lý xuống và cởi áo khoác ngoài, thì nghe thấy tiếng động ở cửa.
“Ai đ…”
“Phật tử Seong Ju!”
Yeon Woo giật mình quay lại thì thấy vị công dưỡng chủ bồ tát đang bước qua ngạch cửa với vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn. Bà ấy nhìn ra ngoài cửa như đang bị ai đó truy đuổi, rồi đóng cửa phòng lại.
“Công dưỡng chủ bồ tát. Dì đã ở đâu vậy ạ?”
“À, tôi vừa nói chuyện một lát ở phòng Sư trụ trì… Mà này, cậu về lúc nào thế? Không một tiếng động.”
“Tôi vừa mới về lúc nãy ạ. Có chuyện gì xảy ra ạ? Tôi thấy đèn tắt hết.”
Yeon Woo hỏi về điều mà anh đã thấy làm lạ.
“Ôi trời, cái trí nhớ của tôi. Lát nữa ra ngoài tôi phải nhớ bật đèn lên mới được. Mà này… bữa tối hôm nay chắc cậu phải ăn ở trong phòng thôi.”
“Dạ? Tại sao ạ?”
“Chuyện là…”
Vị công dưỡng chủ bồ tát định nói gì đó, bèn hé miệng ra rồi lại ngậm lại. Trong lúc bà ấy còn đang ngần ngại, Sư trụ trì đã bước vào phòng của Yeon Woo.
“Bồ tát. Để tôi giải thích.”
“A, Sư thầy. Vậy thầy nói nhé?”
Sư trụ trì gật đầu, vị công dưỡng chủ bồ tát liền nói bà đi dọn bữa tối rồi rời khỏi phòng.
Yeon Woo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong tình trạng còn chưa kịp dỡ đồ đạc, lại đứng dậy khỏi chỗ để đón Sư trụ trì.
“Trong lúc tôi xuống núi, đã có chuyện gì xảy ra ạ?”
Vị Sư trụ trì mà thường ngày sẽ bảo anh cứ ngồi nghe vì chân bất tiện, hôm nay không hiểu sao lại chẳng nói gì. Có lẽ là thầy ấy cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó nữa.
“Hôm nay đã có khách đến tìm Phật tử Seong Ju.”
Và một lúc sau, trước lời nói phát ra từ miệng sư thầy, Yeon Woo cứ thế đông cứng lại.
“…Dạ?”
Anh quá đỗi kinh ngạc, đến mức phải mất vài giây mới hiểu hết được câu nói đó.
“Thầy… vừa nói gì ạ? Có người tìm tôi, đã đến đây ạ…?”
“Phải. Phật tử Seong Ju có vẻ như vẫn chưa muốn dính dáng đến trần duyên, nên tôi đã nói với vị khách đó là không thấy.”
“A-ai ạ… Người như thế nào, tại sao, lại tìm tôi ạ?”
Yeon Woo lắp bắp nói, tiến lại gần Sư trụ trì hỏi. Nghe thấy giọng nói run rẩy đầy bất an, Sư trụ trì vỗ nhẹ lên vai anh như bảo anh đừng quá hoảng hốt.
“Là một người rất cao lớn, đường nét rõ ràng. Tôi không hỏi tên nên không biết.”
“…”
Anh cảm thấy một nỗi tuyệt vọng như thể toàn bộ máu trong cơ thể đều bị rút cạn. Cảm giác như mặt đất dưới chân đang sụp xuống.
Anh bị sốc đến mức chân bủn rủn, phải vịn vào tường rồi cẩn thận ngồi bệt xuống sàn. Anh bất giác vơ lấy chiếc ba lô đã đặt dưới sàn.
“Là… đàn ông ạ?”
“Phải. Quanh cổ có vết thương rất lớn.”
Người đàn ông cao lớn, đường nét rõ ràng. Chắc chắn là Baek Cha Hyun. Anh không biết lý do tại sao cổ cậu ta lại có sẹo, nhưng một người tìm đến tận đây để hỏi về anh thì khả năng cao nhất chỉ có thể là Baek Cha Hyun, hoặc là người cậu ta cử đi.
“Tuy tôi đã bảo họ về rồi, nhưng không biết chừng được, nên bữa tối hôm nay tốt nhất cậu hãy ăn riêng ở trong phòng. Lát nữa Bồ tát sẽ mang đến cho cậu.”
Ý của thầy ấy là, tốt nhất hôm nay anh đừng nên bước ra khỏi phòng. Anh ngây ngẩn gật đầu.
Sư trụ trì bước ra ngoài bỏ Yeon Woo lại một mình trong phòng, cảm nhận được bàn tay đang nắm chiếc ba lô run lên, anh cắn chặt môi dưới. Dù hít vào một hơi thật sâu nhưng anh vẫn không tài nào bình tĩnh lại được.
Sao mình lại bị phát hiện? Làm thế nào mà cậu ta tìm được đến tận đây. Lại còn vào đúng ngày trước đám cưới.
Những suy nghĩ đen tối ồ ạt ập đến sâu trong tâm trí, nhiều đến mức anh không thể kiểm soát nổi.
Cha Hyun chịu ngoan ngoãn quay về thật sao? Nếu như Sư trụ trì cũng cùng một giuộc với cậu ta thì sao? Nếu Baek Cha Hyun đã quyết tâm, thì chẳng có lý do gì cậu ta không thể lôi kéo cả Sư trụ trì lẫn Sư thầy Hye Won về phe mình.
Dù biết rằng Sư trụ trì của thường ngày sẽ không đời nào lừa dối mình, nhưng những suy nghĩ tiêu cực quá mức do sự bất an tạo ra đã làm tê liệt lý trí của anh.
Hay là mình trốn đi ngay bây giờ. …Nhưng trời đã tối rồi. Nếu bây giờ mà xuống núi, có thể anh sẽ bị lạc đường hoặc là sảy chân ngã lăn xuống dưới.
“Không được…”
Anh ôm lấy cái bụng căng tròn của mình, lẩm bẩm. Nếu muốn rời khỏi chùa Jeogunsa, anh phải đợi ít nhất là đến sáng.
Hôm nay anh đã trực tiếp xuống núi rồi đi lên, hiểu rõ hơn bất cứ ai việc di chuyển vào ban đêm nguy hiểm đến mức nào.
Anh ngây ngốc nhìn vào hư không, rồi lại ôm chiếc túi đang cầm vào lòng. Rồi anh bắt đầu suy nghĩ xem nếu rời khỏi chùa Jeogunsa thì ngày mai anh nên dậy lúc mấy giờ để xuất phát, và nên nói gì với Sư trụ trì.
Nếu Cha Hyun đã tìm ra nơi này thì cho dù hôm nay cậu ta có bỏ qua, cậu ta cũng sẽ lại cử người đến. Chắc chắn là vậy.
Vì vậy việc ở lại chùa Jeogunsa, lâu nhất cũng chỉ có thể là đến hết hôm nay.
“Thầy ấy nói đã bảo cậu ta về rồi mà. Cho nên hôm nay chắc sẽ không sao đâu…”
Anh co ro người trong một góc, trong trạng thái gần như mất hết tỉnh táo, tự lặp đi lặp lại với chính mình. Anh quyết định cứ đợi như thế này, rồi ngay khi mặt trời bắt đầu mọc là sẽ lập tức rời đi.
Không biết đã bao lâu trôi qua như vậy. Từ bên ngoài, tiếng trò chuyện bắt đầu vẳng lại một cách mơ hồ.
Nghĩ lại thì họ nói sẽ sớm mang bữa tối đến phòng anh. Hình như đã qua một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, thật kỳ lạ. Anh tự hỏi có phải Sư thầy Hye Won đã về rồi không, định bụng đi ra xem nhưng rồi anh liền đổi ý, tắt đèn phòng đi rồi cẩn thận hé cửa.
Khi anh khẽ thò đầu qua khe cửa, giọng nói vốn đang mờ ảo bỗng trở nên rõ ràng hơn nhiều.
“Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao. Rằng khi mặt trời lặn thì sẽ khó xuống núi, nên hãy cẩn thận.”
Đó là giọng nói quen thuộc của Sư trụ trì. Rốt cuộc là thầy ấy đang nói chuyện với ai vậy. Hình như không phải giọng phụ nữ. Lẽ nào đúng là Sư thầy Hye Won?
Anh dỏng tai lên nghe ngóng, vừa bất an vừa cắn chặt môi dưới.
Ngay sau đó, người đang nói chuyện với Sư trụ trì cất tiếng. Giọng nói đó cũng rất quen thuộc. Nhưng không phải là của Sư thầy Hye Won.
“Tôi bị lạc trong núi nên đã muộn quá rồi. Không biết tôi có thể xin ở lại đây một đêm được không?”
Baek Cha Hyun. Sắc máu trên mặt Yeon Woo lập tức biến mất.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi