Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 105
Yeon Woo lẳng lặng đi theo sau thầy ấy.
Lúc đầu khi Sư thầy Hye Won nói sẽ đi cùng, anh đã thấy bối rối, nhưng cảm giác bất an đã vơi đi rất nhiều khi ở bên cạnh thầy ấy. Ngay cả trong tình thế không biết Cha Hyun sẽ đến bắt mình lúc nào, anh cũng không thấy căng thẳng cho lắm.
Nghĩ lại thì cuộc sống ở chùa Jeogunsa có vẻ khá là thanh nhàn. Vì nơi đây vốn là một chốn tách biệt hẳn với thế gian.
Sống một cách quy củ mỗi ngày ở nơi đó, tất cả những chuyện đã xảy ra với Cha Hyun ở biệt thự đều cảm giác như đã là quá khứ xa xôi.
Ngày mai cậu ta sẽ cử hành hôn lễ, và chỉ cần anh có thể bình an sinh hạ Sae Byuk ở nơi này thì anh đã có thể đạt được điều mà mình tha thiết mong muốn nhất lúc này. Đó là giữ được quyền nuôi dưỡng Sae Byuk.
Và ngày đó thật sự không còn xa nữa.
“Phật tử Seong Ju.”
Đúng lúc đó, Sư thầy Hye Won đang đi phía trước quay lại gọi anh.
“……”
“Phật tử?”
“…Vâng?”
Anh đang mải suy nghĩ chuyện đó, liền trả lời muộn.
“Sao cậu lại đứng yên như vậy. Cậu bị đau chân à?”
Trước câu hỏi đầy thắc mắc của Sư thầy Hye Won, anh lúc này mới nhận ra mình đã dừng bước và đang đứng yên tại chỗ.
Lúc đang đi bộ qua khu phố để bắt xe buýt về lối vào chùa Jeogunsa, anh đã bất giác dừng bước trước một cửa hàng bán sách cũ.
<Bong bóng xà phòng tròn xoe>.
Vì cuốn truyện tranh đặt trên cùng của chồng sách chất đống đã đập vào mắt anh.
Dù biết Sư thầy Hye Won đang đợi, anh vẫn vươn tay ra và nhặt nó lên. Đây là cuốn sách mà Cha Hyun đã mang đến biệt thự, nói rằng cậu ta tiện đường mua.
Anh cảm nhận được một cơn đau nhói lan ra trong lồng ngực, rồi siết chặt lấy bìa sách đã phai màu.
“Cậu định mua hả?”
“À, trông nó có vẻ thú vị nên tôi xem một lát…”
“Nói mới nhớ, khi đứa bé ra đời thì cũng cần sách nhỉ.”
Nghe Sư thầy Hye Won nói, anh gật đầu.
Đúng rồi. Khi Sae Byuk chào đời, anh sẽ cần sách để đọc cho bé. Mặc dù bây giờ anh chẳng có lấy một món đồ dùng trẻ em nào, cũng không đủ điều kiện để mua những thứ đó. Nhưng chỉ một cuốn sách thôi thì chắc là không sao đâu nhỉ.
“Ông chủ, tính tiền cho tôi cuốn này ạ.”
Cuối cùng, anh đã mua cuốn <Bong bóng xà phòng tròn xoe>.
Khi họ đến chùa Jeogunsa, mặt trời không biết tự lúc nào đã ngả về tây. Nhìn thấy hình dáng quen thuộc của ngôi chùa ở phía trước, một cảm giác vui mừng dâng lên trong anh.
Ngay sau đó, cảm giác an tâm vì đã trở về an toàn mà không bị bắt ùa đến.
Khi anh lê những bước chân chậm chạp đến cổng chùa, Sư thầy Hye Won nãy giờ vẫn đi bộ cho vừa tốc độ của anh bỗng dừng lại.
“Sao thầy không vào ạ?”
Anh cũng dừng bước theo, cất tiếng hỏi.
“Tôi có việc nên phải xuống núi lại.”
“Dạ? Vậy sao lúc nãy thầy không nói mà…”
“Đi đây đi đó cùng với người đang không được khỏe làm tôi không yên tâm. Thấy cậu đã về đến nơi an toàn rồi nên tôi xin phép xuống núi lại đây.”
“Nh-nhưng bây giờ mà xuống thì sẽ tối muộn đấy ạ.”
“Tôi quen đường núi rồi nên không sao đâu.”
Sư thầy Hye Won nói vậy, rồi đưa cho anh cuốn truyện tranh mà thầy ấy đã cất trong ba lô của mình.
Thầy ấy lấy cuốn truyện tranh mà mình đã khăng khăng nhận lấy vì sợ nặng rồi đưa cho anh, và anh đã đón lấy bằng cả hai tay.
Mỗi khi nhìn thấy bức tranh đứa trẻ vừa thổi bong bóng vừa cười, tâm trạng anh lại trở nên kỳ lạ.
“…Thật sự cảm ơn thầy.”
Sư thầy Hye Won gật đầu một cái, rồi quay bước về con đường mà cả hai vừa đi qua.
Anh đăm đăm nhìn theo bóng lưng thầy ấy một lúc, rồi cũng bước vào chùa.
Nhưng mà, không khí bên trong có gì đó thật khác lạ.
***
Cha Hyun vừa kết thúc cuộc gọi với người trợ lý đã lập tức rời khỏi cửa hàng. Người thợ may đang đợi bên cạnh để lấy nốt số đo đã vô cùng bối rối, nhưng hiện tại cậu ta không có thời gian để giải thích tình hình cặn kẽ. Cậu ta chỉ để lại lời nhắn hãy sửa lại cho phù hợp rồi lên xe ngay.
Cậu ta khởi động xe, kiểm tra điện thoại thì thấy có một tin nhắn vừa đến. Đó là địa chỉ của ngôi chùa mà người trợ lý gửi.
Chùa Jeogunsa. Đó là một ngôi chùa rất nhỏ, đến mức tìm kiếm trên mạng cũng chẳng có mấy thông tin liên quan.
Cho đến tận bây giờ, cậu ta đã từng nhận được báo cáo về vài lời khai mập mờ, nhưng đây là lần đầu tiên lời khai về vị trí và ngoại hình lại chắc chắn đến thế. Người cung cấp thông tin về chùa Jeogunsa cũng là cựu nhân viên của biệt thự nên rất đáng tin.
Ngay từ khi nhận được điện thoại từ người trợ lý, Cha Hyun đã tin chắc. Rằng lần này cậu ta đã thực sự tìm thấy Hong Yeon Woo. Và cậu ta có thể sẽ đưa anh trở về.
‘Ngôi chùa nằm ở trong núi nên sẽ rất bất tiện để đi lên. Ngày mai ngài lại có lịch trình quan trọng, hay là ngài cứ đợi tin tức từ người tôi đã cử đến đó…’
‘Tôi nói là tôi sẽ đi. Gửi địa chỉ đây.’
‘…Tôi hiểu rồi.’
Lời khuyên của người trợ lý rằng ngày mai là đám cưới nên tốt nhất hãy xử lý lịch trình ở Seoul, cũng chẳng lọt nổi vào tai Cha Hyun. Ngoài lựa chọn tự mình đi thì cậu ta không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.
Suốt quãng đường lái xe đến Gangwon-do, cậu ta cảm thấy những giác quan vốn đã tê liệt bấy lâu nay đang được đánh thức một cách rõ rệt. Chỉ một cái tên Hong Yeon Woo thôi cũng đủ khiến mọi dây thần kinh của cậu ta căng lên đến mức râm ran cả da thịt.
“Chết tiệt, sao lại kẹt xe thế này.”
Nhưng sự kiên nhẫn của cậu ta dành cho anh đã cạn kiệt từ lâu. Cha Hyun siết chặt vô lăng, nghiến răng chửi thề.
Nếu được làm theo ý mình, cậu ta đã muốn phớt lờ hết tất cả đèn tín hiệu, nhưng vì xung quanh có quá nhiều xe nên điều đó cũng chẳng thể thực hiện được.
“Chết tiệt.”
Đối với cậu ta đang gấp gáp từng phút từng giây, chuyện này thật bực bội. Cậu ta lo lắng rằng trong lúc mình đang bị trì hoãn thế này, nhỡ đâu Yeon Woo nhận ra điều gì đó rồi lại chạy trốn lần nữa.
Cứ mỗi lần đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, vẻ mặt cậu ta lại vặn vẹo một cách dữ tợn. Cùng lúc đó những tưởng tượng xui xẻo cứ tự tiện hiện lên, khuấy đảo mớ thần kinh đang căng như dây đàn của cậu ta. Cảnh tượng nơi cậu ta tìm đến không có Yeon Woo, và bản thân mình lại thất vọng, rồi lại tiếp tục lang thang tìm kiếm anh không hồi kết.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu ta căng tức như bị đè ép, mạch đập nhanh một cách bất thường. Không biết tự lúc nào cậu ta đã buông chiếc vô lăng đang nắm chặt, rồi dùng một lực tương tự siết lấy cổ mình.
“Phù…”
Vết thương chỉ vừa mới khép miệng lại bị bục ra, máu lại bắt đầu chảy. Nhưng tâm trạng cậu ta lại dần tốt lên. Nhịp tim đang đập điên cuồng cũng dần tìm lại được sự ổn định.
Cậu ta cảm nhận được máu chảy từ cổ, men theo lồng ngực rồi thấm vào bên trong áo sơ mi, nhưng cậu ta không mảy may bận tâm.
Đúng như lời người trợ lý nói, muốn đến được ngôi chùa thì cậu ta phải đỗ xe ở lối vào chân núi rồi đi bộ lên.
Đối với Cha Hyun thì đó là một việc dễ dàng. Bởi vì không giống như chiếc xe hơi bị buộc phải dừng lại mỗi khi có đèn đỏ, cậu ta có thể tùy ý leo lên nhanh bao nhiêu tùy thích.
Di chuyển không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, Cha Hyun đã đến được đích trong nháy mắt. Cậu ta xác nhận chữ Hán “Chùa Jeogunsa” trên tấm biển ở lối vào rồi bước vào bên trong.
Quả đúng như đã nghe, đây là một ngôi chùa đơn sơ, gần như không có gì để tham quan. Cha Hyun thở dốc một cách nặng nhọc, đảo mắt xung quanh để tìm Yeon Woo.
“N-Này anh. Anh bị thương à? Cổ anh chảy máu kìa!”
Một trong những khách viếng thăm tình cờ nhìn thấy Cha Hyun vội vã tiến lại bắt chuyện. Nhưng Cha Hyun như một người chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ nhanh chóng sải bước đuổi theo dấu vết của Yeon Woo.
“Này, tôi gọi xe cứu thương cho anh nhé?”
Người khách viếng thăm lại một lần nữa gọi Cha Hyun dừng lại.
“Tôi muốn nói chuyện với sư thầy ở đây. Anh có biết thầy ấy ở đâu không?”
Cha Hyun lúc này mới chịu nói chuyện, nhưng lời nói tuôn ra lại hoàn toàn không liên quan gì đến câu hỏi của người khách viếng thăm.
“Hả? Nếu là Sư trụ trì thì…. lúc nãy tôi thấy thầy ấy ở phía sau Đại Hùng Bảo Điện…”
Lời nói còn chưa dứt Cha Hyun đã rời đi. Rồi cậu ta phát hiện một vị sư thầy trông đã có tuổi đang chuẩn bị bước vào Đại Hùng Bảo Điện, bèn đi về phía thầy ấy.
“Thưa thầy. Xin lỗi nhưng tôi có một điều muốn hỏi.”
“Có chuyện gì vậy?”
Sư thầy dừng bước và quay lại nhìn Cha Hyun.
“Tôi đang tìm người, không biết thầy có từng thấy người đàn ông trông như thế này không ạ?”
Cha Hyun lấy ảnh của Yeon Woo từ trong ví ra cho thầy ấy xem. Sư trụ trì nhìn kỹ bức ảnh rồi lắc đầu.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy người này.”
Cha Hyun nhìn kỹ vào mắt của sư thầy. Đó là một ánh mắt ngay thẳng, không hề có chút dao động nào.
Cậu ta nuốt ngược những lời lẽ thô lỗ chực bật ra khỏi miệng rồi lên tiếng.
“Tôi đến đây vì nghe lời của nhân chứng nói đã thấy anh ấy ở đâu gần đây.”
Cha Hyun chìa bức ảnh ra lần nữa, rồi bỗng nhận ra vết máu dính trên tay mình đã lem sang bức ảnh như một vệt bẩn.
“A, chờ chút.”
Cậu ta vội lấy mu bàn tay chùi vết bẩn đi. Nhưng nó không thể sạch như ý muốn. Càng cố chùi, máu và mồ hôi của cậu ta chỉ càng làm vấy bẩn khuôn mặt trong trẻo của Yeon Woo trong bức ảnh.
Cậu ta dùng vạt áo còn tạm coi là sạch sẽ, như một kẻ mất trí mà ra sức chùi vết máu của mình khỏi khuôn mặt của Yeon Woo. Như thể đang ghê tởm chính nó.
“Được rồi đấy ạ. Mong thầy nhìn kỹ hơn một chút.”
Sư trụ trì lẳng lặng nhìn hành động gần như điên dại của Cha Hyun, rồi lại một lần nữa quan sát bức ảnh được chìa ra trước mặt mình.
“Nơi này là một ngôi chùa nhỏ, nên nếu đã gặp qua thì không thể nào không biết được. Nhưng thật đáng tiếc, dù nhìn lại tôi vẫn không biết người này.”
“……”
Câu trả lời phủ định liên tiếp khiến Cha Hyun như mất hết sức lực. Cậu ta không níu giữ Sư trụ trì nữa mà thô bạo vuốt ngược tóc lên. Do leo núi không ngừng nghỉ, cơ thể cậu ta đã ướt đẫm mồ hôi.
Mồ hôi chảy dọc theo đường viền hàm, len vào vết thương trên cổ, đáng lẽ ra phải rất đau đớn nhưng cậu ta lại đứng sững sờ như một người không biết đau, chỉ cố chấp nhìn chằm chằm vào bức ảnh đang cầm trong tay.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi