Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 104
Vì nghĩ rằng mình có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào nên anh gần như không sắm sửa đồ đạc cá nhân, vật dụng mới mà anh có chỉ vỏn vẹn bộ pháp phục và chiếc ba lô nhận được từ chùa.
Hai vị sư thầy ở chùa Jeogunsa tuy là Beta, nhưng vì sợ pheromone của mình vương lại trong phòng mà anh vẫn không quên cẩn thận mở cửa thông gió mỗi ngày. May mắn là có lẽ do khói hương lan tỏa khắp chùa, nên ở đây không cảm nhận rõ được pheromone.
“Phật tử Seong Ju. Cậu đang làm gì vậy?”
Lúc anh đang mở cửa phòng và xếp đồ đạc, Sư thầy Hye Won phát hiện ra từ xa liền tiến lại gần.
“À. Hôm nay tôi định lát nữa xuống núi để đến bệnh viện ạ.”
Anh đã nghĩ lần này xuống núi sẽ lấy luôn ngày dự sinh.
Khả năng bị Cha Hyun tóm được ngay từ lúc bước chân vào bệnh viện là rất lớn, nhưng anh cũng không thể vì thế mà không đi khám. Đã một thời gian rồi anh không được nghe về tình trạng của Sae Byuk, nên càng ngày anh càng thấy bất an.
Việc cho đến giờ vẫn chưa bị Cha Hyun tóm được, đôi khi cũng khiến anh nảy sinh suy nghĩ có phần chủ quan rằng, biết đâu không như mình lo lắng, cậu ta đã quên bẵng anh rồi cũng nên.
“Để tôi đi cùng cậu.”
Nghe anh nói, Sư thầy Hye Won suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Thầy còn phải chuẩn bị pháp thoại mà.”
“Chuyện đó làm sau cũng không muộn.”
“Tôi tự đi một mình được.”
“Với cơ thể đó mà một mình xuống núi rồi lại lên núi là quá sức.”
“Nhưng mà…”
“Đường núi nên cả lúc xuống lẫn lúc lên đều nguy hiểm. Ngay cả Sư trụ trì nếu nghe thấy cũng sẽ nói giống như tôi thôi.”
Thái độ của Sư thầy Hye Won quá dứt khoát khiến anh thấy khó xử.
“Chắc sẽ mất thời gian lâu lắm đấy ạ…”
“Không sao. Cậu đợi 5 phút nhé.”
Sư thầy Hye Won nói sẽ đi lấy đồ rồi rời khỏi phòng anh. Anh không giấu được vẻ mặt khó xử, tiếp tục xếp nốt đồ vào ba lô.
Sư thầy Hye Won đặc biệt chăm sóc anh rất chu đáo kể từ sau khi anh nhắc đến câu chuyện về chú tiểu vào cái ngày anh lên chùa Jeogunsa.
Liệu có phải thầy ấy đang hiểu lầm rằng mình đã từng hỗ trợ cho thầy ấy khi còn là chú tiểu không nhỉ.
Vì vậy mỗi khi nhìn thấy thầy ấy, anh đều cảm thấy áy náy. Đặc biệt là những lúc được thầy ấy đối xử ân cần như thế này, cảm giác có lỗi lại càng dâng đầy.
Rõ ràng mình chỉ mới gặp thầy ấy đúng một lần, vậy mà lại nói dối như thể đó là một nhân duyên gì ghê gớm lắm.
Chuyện đó cứ canh cánh trong lòng anh mãi, nên cuối cùng anh đã quyết định sẽ thú nhận sự thật trên đường xuống núi cùng Sư thầy Hye Won lần này.
“Sư thầy Hye Won.”
“Vâng.”
“…Tôi có chuyện muốn xin lỗi thầy ạ.”
“Chuyện gì thế?”
“Khi tôi đến chùa Jeogunsa và xin được ở lại, tôi đã nói như thể mình biết rõ về thầy lắm, nhưng…”
Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.
“Thật ra, đó không phải là nhân duyên sâu đậm như thầy nghĩ đâu ạ.”
“Tại sao lại nói vậy?”
“Vì tôi không phải là Phật tử thường xuyên đến chùa. Nói thật thì, tôi chỉ mới gặp thầy đúng một lần thôi ạ. Cho nên chắc thầy cũng không nhớ ra tôi đâu, thầy không cần phải đối xử tốt với tôi đến vậy…”
“Tôi nhớ mà.”
“Dạ?”
Yeon Woo đang cố gắng giải bày những lời đã sắp xếp trong đầu, bỗng khựng lại.
“Cậu đã cho tôi sô cô la mà.”
“…Ơ? Vâng, vâng. Đúng… ạ.”
Yeon Woo nhận ra Sư thầy Hye Won nhớ chính xác về mình, nên trong khoảnh khắc liền không biết nói gì. Ngay sau đó mặt anh nóng bừng lên.
Rốt cuộc là làm thế nào mà thầy ấy nhớ được chứ? Trong khi đó, mình lại đi nói dối như thể mình là một Phật tử vĩ đại lắm.
‘Chẳng hay thầy đã ở đây từ khi còn là chú tiểu phải không ạ? Ờ, mẹ tôi là Phật tử ở đây nên hồi nhỏ tôi đã theo mẹ đến vài lần. Tôi nghĩ là tôi đã từng gặp thầy khi thầy còn là chú tiểu ấy ạ.’
Nhớ lại những lời chính mình đã nói, Yeon Woo chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ.
Hay là Sư thầy Hye Won cũng biết cả tên thật của mình nữa?
Nỗi lo đó bất chợt trỗi dậy trong giây lát. Nhưng khi đó anh đâu có nói tên mình cho chú tiểu ấy. Vì đúng nghĩa là họ chỉ lướt qua nhau thôi mà.
“Cẩn thận ạ. Nơi này có nhiều lá rụng nên rất dễ trượt chân.”
Sư thầy Hye Won nói với anh đang đi bộ trong lúc tinh thần có phần lơ đãng. Đúng như lời thầy ấy nói, xung quanh đã chất đống lá rụng vừa mới bắt đầu rơi xào xạc.
Yeon Woo gạt bỏ tạp niệm và tập trung lẳng lặng xuống núi. Đáng lẽ thầy ấy phải thấy bực bội với tốc độ đi bộ chậm hơn dự kiến của anh, nhưng Sư thầy Hye Won không hề hối thúc một lần nào.
“Mà này, Phật tử Seong Ju.”
Ngay lúc anh nghĩ rằng họ đã xuống được khá nhiều rồi, thì những người leo núi từ phía đối diện bắt đầu xuất hiện, Sư thầy Hye Won liền gọi anh.
“Hộc, hộc… Vâng?”
“Chẳng phải Phật tử đang trong tình huống phải ẩn mình để trốn tránh ai đó sao?”
Trước câu hỏi bất ngờ, câu trả lời của anh tuôn ra chậm mất một nhịp.
“…Đúng rồi ạ.”
“Vậy thì khi xuống núi, cậu cũng nên che mặt lại thì hơn.”
Sư thầy Hye Won lấy thứ gì đó từ trong ba lô ra rồi đưa cho anh. Đó là một chiếc khẩu trang y tế dùng một lần được bán trên thị trường.
“À… tôi cảm ơn ạ. Nhưng ở đây thì chắc không cần…”
Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh. Con đường này vốn rất vắng người qua lại. Đó cũng là lý do chùa Jeogunsa có ít khách viếng thăm.
Những người leo núi đang thấy ở phía đối diện lát nữa cũng sẽ rẽ vào đường mòn chuyên dụng ở phía trước, nên họ cũng sẽ không chạm mặt nhau trực diện.
Anh cũng đã đội mũ rồi, vả lại hiếm có ai lại cố nhìn kỹ mặt mũi hay dáng vẻ của người mình gặp trên núi, nên khi nhận lấy khẩu trang, anh có chút ngần ngại. Nhưng Sư thầy Hye Won lại rất dứt khoát.
“Nếu ngoại hình xuất chúng thì dù ở bất cứ đâu cũng khó tránh khỏi việc bị thu hút sự chú ý.”
“Sư thầy mà cũng nói thế ạ?”
Lời khen ngợi bất ngờ khiến anh bật cười khe khẽ.
“Chỉ vì tôi cạo đầu và sống trong chùa không có nghĩa là tôi không có mắt nhìn đâu.”
“Cái đó thì đúng ạ.”
Trước lời nói hết sức nghiêm túc của thầy ấy, anh cuối cùng cũng đeo khẩu trang vào.
Vì bước chân của anh rất chậm, nên hai người đã mất gần hai tiếng đồng hồ chỉ để xuống núi. Đó là vì bụng anh đã trở nên nặng nề hơn so với lúc anh mù quáng chạy trốn khỏi biệt thự và leo lên chùa Jeogunsa.
Dù đã mặc quần áo rộng rãi và đeo ba lô ra phía trước, nhưng bụng anh vẫn quá to khiến anh thấy bất an.
Có lẽ vì ngày dự sinh đang đến gần, Sae Byuk đang lớn lên khác hẳn mỗi ngày. Cử động của bé cũng rất hoạt bát, nên giờ đây anh thường xuyên bị cơn đau ở xương sườn làm cho tỉnh giấc.
“Cậu đã tìm hiểu xem sẽ đến bệnh viện nào chưa?”
“Vâng. May là tôi thấy có một phòng khám sản phụ khoa ở gần đây ạ… Haah.”
“Ra vậy.”
“Vì tôi nghĩ đi đến nơi xa quá thì có vẻ sẽ quá sức.”
Anh vừa nói vừa xoa bụng mình.
Sau khi xuống núi, vừa thấy đường lộ, hai người liền bắt taxi ngay và đi đến bệnh viện mà anh đã tìm hiểu từ trước.
Bệnh viện mà họ đến, ngay cả nhìn từ bên ngoài, cũng có quy mô nhỏ hơn nhiều so với bệnh viện anh vốn hay đến lúc còn ở bên cạnh Cha Hyun.
“Tôi… vậy tôi xin phép vào trong rồi ra ạ.”
Anh bước xuống taxi, đứng ở cổng bệnh viện nói với Sư thầy Hye Won. Thầy ấy bèn gật đầu.
“Vâng. Chúng ta đi thôi.”
“…Dạ?”
“Cậu bảo cậu đến bệnh viện mà.”
Thấy anh đứng sững lại ở cổng, không giấu nổi ánh mắt bối rối, Sư thầy Hye Won liền nhìn lại như muốn hỏi có chuyện gì.
“Sư thầy cũng vào ạ?”
“Chẳng lẽ tôi đang bước vào nơi mà tôi không được đến sao?”
“Dạ không, không phải ý đó…”
Sư thầy và phòng khám sản phụ khoa. Quả là một sự kết hợp quá đỗi lạc quẻ.
Đây là một chuyện bất kính đến mức không thể tưởng tượng nổi, vậy mà chính mình lại làm ra. Không hiểu sao anh bỗng thấy có lỗi với Sư thầy Hye Won.
“Tôi thấy mình đang phiền thầy nhiều quá rồi ạ.”
“Không phiền đâu. Chẳng phải tôi đã nói trước là tôi sẽ đi cùng cậu còn gì.”
Cuối cùng, hai người họ đã cùng nhau bước vào phòng khám sản phụ khoa.
Vì không có khách nên anh được hướng dẫn vào thẳng phòng khám.
Do điều kiện không cho phép nên anh không thể thực hiện nhiều xét nghiệm đa dạng như trước đây, nên chỉ tiến hành siêu âm.
Bác sĩ nói sự phát triển của Sae Byuk không có vấn đề gì, nhưng có nguy cơ sinh non.
Cũng may đây là bệnh viện có thể đỡ đẻ, nên sau khi cho anh biết ngày dự sinh ước chừng, bác sĩ đã dặn dò anh hãy đến bệnh viện nếu có dấu hiệu chuyển dạ hoặc phát sinh vấn đề trong khoảng thời gian đó.
Trong khi Yeon Woo khám, Sư thầy Hye Won ngồi thẳng lưng chờ ở phòng đợi. Dù cảm nhận được cô y tá cứ tò mò nhìn luân phiên hai người, nhưng Yeon Woo sau khi khám xong vẫn vờ như không biết mà đi về phía quầy.
“Cho tôi thanh toán.”
“Người bảo hộ đã thanh toán rồi ạ.”
“Người bảo hộ á? …À.”
Trước câu trả lời của y tá, Yeon Woo ngạc nhiên nhìn Sư thầy Hye Won. Rồi anh tiến lại gần thầy ấy.
“Xong hết rồi à?”
“Vâng. Nhưng sao Sư thầy lại trả viện phí ạ. Hết bao nhiêu vậy ạ? Tôi gửi lại.”
Yeon Woo vội vã hỏi. Anh đã khám không dùng bảo hiểm để tránh lộ thân phận nên chi phí chắc chắn sẽ rất cao, vậy mà nghe nói thầy ấy đã trả rồi, lòng anh bỗng trĩu nặng.
“Không cần đâu. Giờ chúng ta đi khám chân thôi.”
Yeon Woo đã nói thêm mấy lần là sẽ đưa lại tiền, nhưng Sư thầy Hye Won vẫn kiên quyết từ chối.
Khi họ ghé qua cả khoa chấn thương chỉnh hình rồi đi ra thì đã qua giờ cơm trưa. Bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình khuyên Yeon Woo nên kiểm tra chi tiết, nhưng anh không có thời gian để điều trị lâu dài ngay lúc này nên chỉ bó bột lại.
Hai người họ đã ăn một bữa đơn giản ở quán cơm bình dân gần đó. Thân đang phải trốn chạy, lẽ ra phải quay về chùa Jeogunsa ngay mới phải, nhưng từ khi mang thai, anh đặc biệt khó mà chịu được đói, nên anh thấy mình không tài nào nhịn đói mà leo núi được.
Nhưng có một điều may mắn là sau khi bó bột lại, mắt cá chân đã được cố định nên việc dùng chân cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn. Lúc xuống núi Jeogunsa với cái cổ chân lỏng lẻo khiến anh gần như phát điên, nhưng lúc đi lên có vẻ sẽ thoải mái hơn thế.
“Chúng ta phải mau quay về thôi.”
Sau khi ăn xong, Sư thầy Hye Won xem giờ rồi nói.
*sốp ko rõ bên Phật mn xưng hô thế nào nên mình làm hòm hòm thui nha, mấy bà thông cảm ~.~ Với tên mấy cái địa danh, tên chùa thì sốp làm đại đại nhé, lười check quá kkk
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi