Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 103
“Vóc dáng của quý khách có chút thay đổi, nên tôi đề nghị sửa lại tập trung vào phần vòng eo và vòng nách ạ.”
“Mất bao lâu?”
Cha Hyun hỏi mà không thèm che giấu vẻ phiền phức. Người thợ may trao đổi ánh mắt với nhân viên đứng bên cạnh rồi cất lời.
“Nếu tính cả thời gian sửa lại và thử đồ sau đó, có thể sẽ mất vài tiếng ạ…”
“Không cần thử lại, cứ sửa cho vừa kích cỡ là được.”
Cha Hyun mặc bộ tuxedo đang cảm thấy rộng hơn hẳn so với trước, nhìn chằm chằm vào gương. Trông cậu ta rõ ràng là một người hoàn toàn không quan tâm đến hôn lễ.
Thấy vậy người thợ may tỏ ra khó xử, đang lựa lời đáp thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng.
“Chú rể ngày mai cử hành hôn lễ mà lại cư xử thiếu thành ý như thế à?”
Cậu ta quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Baek Ha Hyun đang đứng đó.
“Chị đến đây làm gì.”
“Chị cũng đến kiểm tra đồ may đo thôi. Vì ngày mai là đám cưới của em trai chị mà.”
Baek Ha Hyun thản nhiên nói trong khi đảo mắt nhìn một vòng căn phòng được bố trí riêng ở cửa hàng may đo.
“Nghe nói em cũng ở đây nên chị tiện thể ghé qua xem thế nào. Em thử đồ rồi chuẩn bị đám cưới tách biệt hoàn toàn với cô dâu, chị sợ em cứ ở một mình mãi sẽ buồn chán thôi.”
“Chẳng phải chị tò mò muốn xem bộ dạng thảm hại của em đến mức nào rồi mới đến à?”
“Cũng đúng. Mà nghe nói cậu ta mất tích rồi à? Người yêu của em ấy.”
Nghe giọng điệu cố tình khiêu khích, Cha Hyun nhanh chóng tháo nơ bướm rồi cởi áo khoác ngoài, đưa cho người thợ may như thể ném đi. Khi gáy cậu ta lộ ra, ánh mắt của Baek Ha Hyun liền hướng về phía đó.
“Trông có vẻ như em vẫn chưa tìm được nhỉ.”
“Sắp tìm được rồi.”
Cha Hyun dửng dưng đáp lại.
“Nhân dịp này thả cậu ta đi thì sao. Đã mang thai rồi mà còn bảo không phải con em. Giờ thì bực bội thật đấy, nhưng biết đâu cứ để cậu ta đi luôn khi đã tự mình biến mất như thế lại tốt hơn.”
Nghe thấy vậy, khóe miệng vốn đang giữ vẻ vô cảm của Cha Hyun khẽ nhếch lên. Cậu ta không hiểu tại sao mấy ngày nay ai gặp cậu ta cũng nóng lòng muốn chọc tức mình như thế.
Cậu ta thô bạo tháo chiếc khuy măng sét đang bám chặt lấy cổ tay rồi xắn tay áo lên.
“Chị.”
Rồi cậu ta tiến lại gần Baek Ha Hyun.
“Chị đừng có xía vào chuyện của em nữa. Chẳng phải em cũng biết thừa chuyện riêng tư của chị nhưng chỉ đang im lặng thôi sao?”
“Chị đến biệt thự là vì mẹ nhờ vả. Chứ chị thì biết làm sao được là cậu Hong Yeon Woo lại sờ sờ ở đó?”
Khi Cha Hyun áp sát lại quá gần, vết máu loang trên miếng gạc trắng quấn quanh cổ cậu ta hiện ra rõ mồn một. Nhìn kích thước vết loang thì có vẻ vết thương còn lớn hơn so với những gì cô ta nghe được.
Baek Ha Hyun nhận ra đôi mắt đen vô hồn của đứa em trai đang dán chặt vào mặt mình, liền nhanh chóng dời ánh mắt khỏi cổ cậu ta.
“Nếu chị đã xem đủ bộ dạng của em rồi thì về đi.”
“…Em đáng sợ đến mức chị chẳng dám nói gì luôn đấy.”
“Nếu có phải sợ, thì người lớn lên bằng đòn roi của chị là em đây mới phải sợ chứ.”
Cha Hyun thu lại ánh mắt sắc lẹm rồi thô bạo vuốt ngược tóc lên. Thấy vậy, Baek Ha Hyun bật cười khẩy như thấy thật nực cười.
“Chị đánh em bao giờ.”
“Hồi tiểu học em bị chị đánh rách đầu gối phải khâu bốn mũi còn gì.”
“Chuyện qua rồi thì quên đi mà sống.”
“Không quên được.”
“Haizz. …Chị không xía vào nữa, lát nữa đúng giờ cơm trưa thì đến Suyeonjae đi. Bố mẹ hai bên cũng sẽ đến đấy.”
“……”
“Tụ tập là vì đám cưới của em đấy, không lẽ em quên rồi hả?”
Cha Hyun thở dài, tháo cúc áo sơ mi đang vướng vào cổ. Cậu ta cố gắng kiềm chế một cách có ý thức, không để tay mình vô thức đưa lên vết thương.
“Buổi họp mặt gia đình mới đây em cũng không đến còn gì. Bố mẹ đã rất lo lắng.”
“……”
“Đám cưới, đằng nào cũng đã quyết định làm thì làm cho tử tế đi.”
Baek Ha Hyun khuyên nhủ, như thể cô ta hiểu rõ Cha Hyun đang dao động.
“Lát gặp.”
Dứt lời, cô ta rời khỏi phòng.
Sau đó, việc thử đồ chính thức được tiến hành. Người thợ may phụ trách Cha Hyun có vẻ rất ám ảnh với công việc của mình, ông ta đo đi đo lại số đo của cậu ta vài lần với khí thế không cho phép sai lệch dù chỉ 1mm. Rồi ông ta ghi chép gì đó rất chi tiết vào cuốn sổ mang theo.
Quá trình đó thật nhàm chán, ngay lúc cậu ta đang dần thấy khó mà chịu đựng nổi thì điện thoại từ người trợ lý gọi đến.
— Thưa Trưởng phòng. Ngài tiện nghe điện thoại chứ ạ?
“Nói đi.”
Cha Hyun ra hiệu cho người thợ may dừng lại một lát rồi nghe điện thoại.
— Chúng tôi đã tìm ra nơi anh Hong Yeon Woo đang ở rồi ạ.
“Cái gì?”
Tin tức vừa nghe được qua điện thoại khiến mắt Cha Hyun mở to.
“Ở đâu. Có chắc không đó?”
— Dự đoán là hiện tại anh ấy đang ở tại một ngôi chùa ở Gangwon-do ạ.
“Chùa? Nếu là chùa thì lần trước tôi đến tìm đã không có ở đó rồi mà.”
Cha Hyun nhớ lại những sự thật về Yeon Woo mà cậu ta biết được trong mấy ngày qua.
Yeon Woo là con trai của người hộ lý, được bà ấy dắt theo vào lúc Cha Hyun khi đó đang là học sinh cấp hai năm nhất, phải trải qua kỳ nghỉ hè tại biệt thự ở Gangwon-do vì chứng mất cân bằng pheromone.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cha Hyun không nhớ gì cả, nhưng nghe nói trong mắt những người xung quanh lúc đó hai người họ khá thân thiết. Nói cho đúng thì, cách diễn đạt chuẩn xác là Cha Hyun đã rất bám Yeon Woo lớn hơn cậu ta hai tuổi.
Lý do Yeon Woo biết rõ cấu trúc của biệt thự là vì khi đó anh đã từng ở cùng tại đây.
Những ngày người mẹ làm hộ lý cho Cha Hyun được nghỉ, Yeon Woo thường theo bà ra ngoài, và Cha Hyun đã điều tra tất cả những nơi được cho là hai mẹ con họ đã ghé qua.
Nhà hàng, công viên, nhà của người quen, quán cà phê, chùa. Không bỏ sót một nơi nào. Cậu ta đã lật tung tất cả những địa điểm đó lên vì nghĩ rằng manh mối về Yeon Woo sẽ ở đó.
Nhưng tung tích của anh vẫn mịt mờ không rõ. Chùa chiền cũng tương tự.
— Ngôi chùa mà tôi đã báo cáo lần trước là chùa Cheonghosa, còn nơi mà người được cho là anh Hong Yeon Woo đang ở lần này là chùa Jeogunsa ạ.
“Nó ở đâu.”
— Vẫn là Gangwon-do ạ. Nằm ở một nơi cách biệt thự khoảng một tiếng đồng hồ. Trong quá trình dò hỏi những nhân viên đã làm việc tại biệt thự 13 năm trước, chúng tôi đã liên lạc được với một cựu nhân viên hiện đang sống ở nước ngoài, tuy có hơi muộn.
“Rồi sao.”
Cha Hyun cảm thấy như có thứ gì đó chặn ngay cổ họng, theo thói quen đưa tay bóp lấy cổ mình. Hơi thở của cậu ta mỗi lúc một dồn dập.
Giống như bao lần trước đây, lần này cũng có thể sẽ không tìm thấy. Dù biết rõ điều đó nhưng cậu ta vẫn khó mà giữ được bình tĩnh.
— Người cựu nhân viên đó khai rằng bà ta nhớ anh Hong Yeon Woo đã từng theo mẹ mình đến một ngôi chùa nhỏ tên là Jeogunsa. Vì vậy ngay khi chúng tôi định tìm hiểu về ngôi chùa đó, thì đã xuất hiện một nhân chứng nói rằng đã nhìn thấy người được cho là anh Hong Yeon Woo.
“Họ nói gì.”
— Người đó nói đã nhìn thấy một người đàn ông mang thai ở chùa Jeogunsa. Và còn nói là trông anh ta xanh xao, chân có vẻ đi lại không tiện.
Trong phút chốc, tim Cha Hyun như chùng xuống. Cậu ta tin chắc người mà nhân chứng nói đến chính là Yeon Woo.
Cậu ta vội vã hít một hơi thật sâu rồi siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
“Ngôi chùa đó ở đâu. Gửi vị trí đây, ngay lập tức.”
— Tôi vừa mới cử người đến đó rồi ạ, ngay khi có tin tức về liền…
“Không cần. Tôi sẽ tự mình đến đó.”
***
Cuộc sống ở chùa Jeogunsa rất bình yên. Một ngày ở đây bắt đầu bằng lễ Phật lúc 4 giờ sáng. Trong khi hai vị sư thầy làm lễ, vị sư cô lo bếp cũng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Anh cố gắng dậy sớm để theo lịch trình của chùa, nhưng vì mang thai nên anh ngủ nhiều và thỉnh thoảng cũng không thể dậy nổi.
Các sư thầy không hề ép anh phải dậy sớm hay tỏ ra khó chịu, nhưng anh vẫn cố gắng siêng năng hoạt động để giúp đỡ việc gì đó, như là quét sân vào buổi sáng, phủi lá rụng trên tháp đá, hay là đổ đầy nước vào bát cho chim uống.
Sau đó anh quay về phòng, tự mình dọn dẹp và lau chùi phòng ốc. Mắt cá chân anh không tiện nên cũng chỉ làm được đến đó là hết sức.
Chùa Jeogunsa vốn là một ngôi chùa nhỏ lại nằm ở lưng chừng núi, nên chủ yếu chỉ có những cư dân sống lâu năm ở khu vực này ghé thăm. Nhờ vậy, đúng như tên gọi của chùa, nơi đây luôn yên tĩnh và thanh bình.
“Hôm nay lại có thịt ạ. Các sư thầy không cần phải làm vậy đâu…”
Anh phát hiện ra thịt được đặt trên đĩa ăn sáng của mình, bèn ngại ngùng liếc nhìn Sư trụ trì.
“Chúng ta phải tự kiềm chế việc sát sinh không cần thiết, chứ đối với người cần hấp thụ dinh dưỡng đầy đủ thì không cấm ăn thịt, đó là giáo lý của Phật giáo.”
“Dù vậy, từ lần sau con sẽ ăn giống như các sư thầy ạ.”
“Chẳng phải Sư thầy Hye Won hồi còn là chú tiểu cũng ăn thịt sao? Ăn ngon lành là đằng khác.”
Sư trụ trì lấy ví dụ về Sư thầy Hye Won ngay bên cạnh, như thể không có vấn đề gì. Nhà Sư trụ trì đã lớn tuổi thỉnh thoảng vẫn đối xử với Sư thầy Hye Won như cháu của mình. Giống như lúc này.
“Sư trụ trì…”
Bỗng dưng chuyện hồi nhỏ của mình bị nhắc đến, người đầu tiên cho phép anh ở lại đây là Sư thầy Hye Won liền bối rối gọi Sư trụ trì.
“Dù sao thì, Phật tử Seong Ju hãy nghĩ đến sức khỏe trước đã.”
“…Con cảm ơn ạ.”
Anh không thể nài nỉ thêm được nữa nên đành cúi đầu.
Anh đang sống ở đây với cái tên giả là Jo Seong Ju chứ không phải Hong Yeon Woo. Không biết có phải do đặt tên sai không, mà mỗi lần được gọi là ‘Seong Ju’, anh vẫn thấy ngượng ngùng.
Bữa ăn nhanh chóng bắt đầu và mọi người đều im lặng. Không nói chuyện trong khi ăn là quy tắc cơ bản ở đây, nên anh cũng im lặng giải quyết hết đĩa thức ăn trước mặt mình.
Ăn sáng xong, anh trở về phòng và bắt đầu xếp đồ. Vì hôm nay anh phải đến bệnh viện.
Ngày mai cuối cùng cũng là ngày cưới của Cha Hyun. Nếu không có gì thay đổi so với ngày ghi trên thiệp mời, thì ngày mai cậu ta sẽ trở thành chồng của người khác.
Vốn dĩ anh định đi khám vào đúng ngày cưới, nhưng cử động của Sae Byuk ngày càng trở nên hoạt bát, và cả cơn đau râm ran như có gì đó kéo ở bụng cũng khiến anh lo lắng.
Hơn nữa, việc đi vào đúng ngày cưới thực sự không an tâm. Anh nghĩ rằng nếu mình là Cha Hyun, thì mình sẽ huy động nhiều nhân lực nhất vào ngày đó hơn bất kỳ lúc nào.
Anh phán đoán rằng thà đi vào ngày hôm trước còn hơn là đúng ngày, nên anh đã cẩn thận xếp tiền mặt, áo khoác ngoài, điện thoại và đồ ăn nhẹ vào túi xách của mình.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi