Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 102
Ngày hôm sau.
Tiếng gõ cửa phòng làm việc vừa vang lên thì cửa đã mở, ngay cả trước khi Cha Hyun kịp trả lời. Cậu ta đang đọc bản báo cáo liên quan đến Yeon Woo mà người trợ lý vừa nộp ban nãy, bèn chỉ đảo mắt để xác nhận vị khách không mời đã tự tiện bước vào là ai.
“Chuyện gì vậy?”
Cậu ta nói với mẹ mình một cách thản nhiên, không hề tỏ ra bất ngờ.
Người mẹ đăm đăm nhìn đứa con trai đã nới lỏng hoàn toàn cà vạt và đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, rồi bà khẽ thở dài.
“Liên lạc không được thì biết làm sao. Đành để người mẹ này phải tự tìm đến thôi.”
Vầng trán thanh tú của bà chau lại rồi giãn ra. Cha Hyun chậm rãi rút điện thoại ra. Có đến ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu ta.
Cuộc đầu tiên cậu ta không thấy nên đã không bắt máy, còn hai cuộc sau là cậu ta cố tình không nghe. Dù vậy cậu ta cũng không ngờ bà lại tìm đến tận đây.
Cha Hyun nhún vai một cái rồi lại đưa mắt về bản báo cáo đang đọc dở. Trong tài liệu ghi rõ học lực, địa chỉ cũ cũng như lý lịch cơ bản của Yeon Woo.
Người trợ lý nói rằng anh ta cần thêm thời gian để điều tra về những điểm đặc biệt khác, cũng như về cơ duyên cụ thể mà Cha Hyun tò mò nhất: lần đầu tiên họ quen nhau.
“Hôm nay con đừng đến buổi họp mặt.”
Người mẹ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đã kéo dài một lúc.
“Tại sao.”
Cha Hyun lúc này mới ngẩng hẳn đầu lên. Và cậu ta bắt gặp ánh mắt của mẹ mình, bà đang mang vẻ mặt như không thể chịu đựng nổi.
Cha Hyun hờ hững nghiêng đầu, như muốn bảo bà giải thích lý do nhanh lên.
“Còn hỏi tại sao à. Con nhìn lại bộ dạng của mình đi.”
“Bộ dạng của con thì làm sao.”
“Một đứa vì tai nạn mà chẳng nhớ nổi một điều gì về nó, vậy mà rốt cuộc là tại sao!”
Giọng của bà cao lên. Có lẽ bà đã nghe được tin đồn về tình trạng của Cha Hyun gần đây nên đã biết. Và bà cũng biết cả lý do tại sao cậu ta lại ra nông nỗi này.
“Con thì thiếu thốn cái gì… Đám cưới chỉ còn mấy ngày nữa thôi đấy. Hả? Con đang làm cái quái gì vậy hả, Baek Cha Hyun.”
Trong lúc giọng nói đầy kích động của bà vang vọng khắp phòng làm việc, Cha Hyun lại đang mải nghĩ về buổi họp mặt mà cậu ta vừa nghe nhắc đến. Thật ra, cậu ta đã quên bẵng việc hôm nay có buổi họp mặt gia đình.
Đây không phải là việc của công ty, và thông báo được gửi đến số cá nhân nên cả thư ký lẫn người trợ lý đều không biết lịch trình này. Vì hai người đó không nhắc, nên đối với Cha Hyun khi mà trong đầu gần đây chỉ lấp đầy bởi tung tích của Yeon Woo, thì đây là một cuộc hẹn đã bị đẩy về một góc xa xôi trong ký ức.
“Dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng sẽ tự khắc vác thân mình vào lễ đường, nên mẹ đừng can thiệp vào những chuyện còn lại.”
Cha Hyun hờ hững nói, cứ như đám cưới là chuyện của người khác.
“Biết thế này thì mẹ đã không để con quen biết nó.”
Người mẹ lắc đầu vẻ hối hận, trừng mắt nhìn Cha Hyun. Rồi bà nói thêm như thể đang tự lẩm bẩm.
“Đáng lẽ ra mẹ phải tách hai đứa ra ngay từ đầu.”
Nghe bà nói, Cha Hyun chợt nảy ra suy nghĩ rằng mẹ cậu ta hẳn là biết ít nhiều về quá khứ giữa anh ấy và mình.
Hay là hỏi ngay bây giờ? Một thôi thúc chợt lóe lên trong chốc lát rồi bị cậu ta dập tắt ngay. Dù cậu ta có hỏi thì bà cũng sẽ không trả lời tử tế. Thông tin đó chắc chắn cũng không khách quan, vả lại đằng nào cậu ta cũng sắp biết được thông qua bản báo cáo sắp được trình lên.
“Nó, nghe nói còn mang thai nữa cơ mà.”
Người mẹ nhìn vết tích tự hành hạ trên cổ con trai, cố gắng đè nén giọng nói đầy phẫn nộ mà nói.
Bà khó mà chấp nhận được sự thật rằng đứa con trai út tài giỏi của mình lại vì một Omega mà vứt bỏ cả gia đình lẫn công việc, sống như một kẻ điên rồ.
“Mẹ có nghe Ha Hyun nói là đứa bé không liên quan gì đến con… nhưng lỡ như không phải vậy thì chỉ cần đem đứa bé về, còn với Yeon Woo thì hãy giải quyết dứt điểm đi.”
“…”
“Giờ thì tỉnh táo lại đi là được rồi.”
Cha Hyun đã cố gắng che giấu chuyện Yeon Woo mang thai nhất có thể, nhưng đây là thời điểm mà cái bụng đã lộ rõ. Cậu ta cũng luôn đi bệnh viện cùng anh, và trên hết là Baek Ha Hyun đã từng đến biệt thự, nên cậu ta đã lường trước được việc không thể ngăn tin tức mang thai lọt đến tai mẹ mình. Vì vậy cậu ta không ngạc nhiên trước lời nói của bà.
Cha Hyun nãy giờ vẫn chống tay lên bàn và nhìn mẹ mình một cách vô cảm như nhìn người dưng, liền đổi lại tư thế ngồi.
“Mẹ. Mẹ không nên nói những lời như vậy.”
Cha Hyun nói với một nụ cười nhạt. Cậu ta lại cảm thấy cơn đau ảo ảnh siết lấy cổ mình, bèn đưa tay ôm lấy gáy.
Không có gì đè lên cổ, nhưng miếng gạc dán trên da khiến cậu ta thấy vướng víu.
“Con đã thử nghĩ rồi. Con kết hôn với Oh Yu Min thì được lợi gì.”
Cha Hyun thì thầm, hít một hơi thật sâu vì cảm giác tức ngực như bị nghẹn lại.
“Chẳng phải chỉ tốt cho bố mẹ thôi sao?”
“Bây giờ con còn nói thế được à? Con…”
“Việc con không cằn nhằn mà bước vào lễ đường mẹ đã định sẵn cũng là vì Yeon Woo. Nhưng nếu anh ấy không có ở đây thì con cũng không biết tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa.”
“Đây là chuyện quan trọng đến mức nào…! Con quên mất rốt cuộc cô con đã ra sao rồi nên mới thế này à?”
“…”
“Cha Hyun à. Giữ gìn những gì mình có vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng đâu con.”
“Vậy à? Nhưng sao con lại có cảm giác như mình đã mất tất cả rồi nhỉ.”
Cha Hyun cau mày, cuối cùng cũng giật miếng gạc dán trên vết thương ra. Ngay lập tức, vết sẹo lởm chởm vảy máu do móng tay cào cấu da thịt hiện ra.
Cùng lúc đó sắc mặt người mẹ trở nên trắng bệch.
“Con bây giờ chẳng khác gì cô con lúc đó cả.”
“Trời ơi…. Baek Cha Hyun!”
“Con sẽ không nhờ mẹ tìm Hong Yeon Woo, nên mẹ cũng đừng bao giờ nhắc đến anh ấy trước mặt con nữa.”
Cha Hyun thản nhiên vò nát miếng gạc rồi ném xuống sàn, ngay trước mặt người mẹ đang kinh hãi khi nhìn thấy vết thương. Rồi cậu ta đưa tay bóp lấy cổ mình như không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cậu ta bấm móng tay, dùng sức khiến lớp vảy máu bám trên vết thương bị móng tay đẩy bật ra. Cậu ta cảm nhận được dòng máu âm ấm chảy dọc xuống gáy nhưng không bận tâm. Bởi vì cảm giác ngột ngạt như cổ họng bị bóp nghẹt cuối cùng cũng vơi đi phần nào.
Với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu ta vươn ngón tay dính máu ra, nối máy gọi đến phòng thư ký.
— Vâng, thưa Trưởng phòng.
“Mẹ tôi sắp về, cô ra tiễn bà ấy đi.”
“Thưa Trưởng phòng. Tôi nghe nói ngài đã chỉ thị điều tra về anh Hong Yeon Woo.”
Một lúc sau. Người thư ký vừa đi ra ngoài về, cầm theo tập tài liệu cần ký duyệt hôm nay bước vào phòng làm việc. Anh ta đưa tập hồ sơ cho Cha Hyun, đồng thời nhắc đến thông tin nghe được từ người trợ lý.
“Thì sao.”
“Tôi có thể hỏi lý do được không ạ?”
Người thư ký liếc nhìn cái cổ te tua của Cha Hyun rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Chiếc áo sơ mi của Cha Hyun mới vài giờ trước vẫn còn lành lặn, giờ đã loang lổ vết máu.
Gần đây anh ta thường xuyên thấy cảnh này, nên cũng không ngạc nhiên mà chỉ nghĩ rằng mình phải mang thêm áo sơ mi dự phòng đến.
“Tôi nghĩ có khi chuyện đó lại quan trọng ở thời điểm hiện tại. Anh ấy đã sống thế nào, và đã gặp tôi vào khi nào, trong hoàn cảnh nào.”
“Nếu là về lần đầu tiên hai người gặp nhau, thì tôi nghĩ mình có thể trả lời trước một cách sơ lược.”
Nghe vậy, Cha Hyun hất cằm như bảo anh ta nói tiếp.
“Tôi được biết hai người gặp nhau lần đầu tại biệt thự ở Gangwon-do, khi Trưởng phòng còn nhỏ và phải tiếp nhận điều trị cách ly do mất cân bằng pheromone.”
“Ý anh là tôi nhìn thấy Yeon Woo lần đầu tiên vào lúc đó?”
“Vâng. Khi đó Trưởng phòng mười bốn tuổi, còn tôi nghe nói anh Yeon Woo là con của người hộ lý.”
“Nói chi tiết hơn xem.”
Cha Hyun cau mày. Mỗi khi cố gắng nhớ lại quá khứ liên quan đến Yeon Woo, tâm trí cậu ta lại trở nên mờ mịt như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Xen giữa đó, vài phân cảnh rời rạc cứ mơ hồ hiện lên rồi lại biến mất.
Bây giờ cũng vẫn vậy. Nghe thư ký nói, cậu ta cứ ngỡ mình sẽ nhớ ra điều gì đó, nhưng rồi cái ký ức quan trọng chắc hẳn vẫn còn sót lại đâu đó trong tâm trí lại hoàn toàn không thể nắm bắt được.
“Tôi cũng chỉ tình cờ nghe được đoạn đối thoại lúc ở bên cạnh hai người nên không biết rõ chi tiết. Chỉ là tôi đoán rằng nếu người hộ lý đó thường trực ở biệt thự, thì có lẽ anh Yeon Woo cũng đã thường xuyên đến biệt thự.”
“…”
Cha Hyun lặng lẽ nghiền ngẫm nội dung thư ký vừa giải thích, rồi một lúc sau mới lên tiếng.
“Thử tìm xem dạo đó Yeon Woo thường xuyên gặp gỡ ai khi lui tới biệt thự.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Nếu có nơi nào anh ta thường đến thì cũng tìm hiểu luôn. Bất kể là người hay địa điểm, đừng bỏ sót.”
***
Ngày hôm trước lễ cưới.
Cha Hyun đã đến cửa hàng may đo để thử đồ lần cuối trước khi cử hành hôn lễ.
Người lên kế hoạch đám cưới và thợ may đã liên tục liên lạc qua thư ký suốt từ hai tuần trước, phiền phức yêu cầu cậu ta phải đến thử đồ, nhưng lúc đó cậu ta đang bù đầu vì chuyện của Yeon Woo nên đã phớt lờ.
Rốt cuộc phải đến tận một ngày trước đám cưới, Cha Hyun mới miễn cưỡng đặt chân đến cửa hàng may đo.
“Xin chào, quý khách Baek Cha Hyun. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý khách.”
Cha Hyun đi theo người thợ may phụ trách bộ lễ phục tuxedo của mình vào bên trong. Ngay sau đó một nhân viên mang trà ra.
“Lâu rồi mới thấy cậu đến. Nhưng so với trước đây, cậu đã gầy đi… nhiều quá.”
Sắc mặt của người thợ may trở nên sa sầm sau khi liếc mắt quan sát đường nét cơ thể Cha Hyun. Cũng phải thôi, vì chế độ ăn uống và giấc ngủ gần đây của Cha Hyun thực sự là tệ nhất. Không chỉ đơn thuần là gầy đi một chút, mà phải nói là hốc hác thì mới đúng.
Trong đầu người thợ may trở nên rối ren vì phải suy nghĩ xem nên sửa lại kích cỡ bộ tuxedo đã may xong như thế nào.
“Quý khách. Xin thứ lỗi, nhưng tôi có thể xem qua vết thương trên cổ quý khách một chút được không ạ? Vì tôi sợ khi thử đồ sẽ gây bất tiện.”
Người nhân viên mang trà ra đã phát hiện miếng gạc lớn dán trên cổ Cha Hyun và dè dặt hỏi. Cha Hyun ngồi xuống ghế sofa, cất giọng đầy vẻ phiền phức.
“Không sao.”
“Ngay cả khi cài hết cúc áo sơ mi tuxedo thì với kích cỡ này, tôi e là cũng không thể che hết được. Trong buổi lễ chính thức thì…”
“Đến lúc đó tôi sẽ tự che đi sau, nên mang bộ tuxedo đã hoàn thành ra đây trước đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Và kết quả thử đồ đúng như điều người thợ may đã lo lắng. Bộ tuxedo được may đo trước đây giờ đã quá rộng so với Cha Hyun. Nếu là đồ may sẵn thì có lẽ còn châm chước cho qua được, nhưng với tiêu chuẩn của đồ may đo thì tuyệt đối không thể. Vả lại đây không phải là bộ đồ nào khác mà chính là lễ phục cưới, nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải sửa lại cho thật hoàn hảo. Vấn đề là hôn lễ lại diễn ra ngay vào ngày mai.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi