Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 101
Ngày đầu tiên sau khi Yeon Woo biến mất, cậu ta vẫn còn có thể xoay xở chịu đựng được, nhưng kể từ ngày thứ hai thì sự kiên nhẫn của Cha Hyun đã nhanh chóng cạn kiệt. Và đến ngày thứ tư thì cậu ta đã hoàn toàn đánh mất sự tự chủ.
Hong Yeon Woo đã biến mất không một dấu vết, cứ như đã bốc hơi khỏi cõi đời. Rõ ràng lần trước không phải như thế này…
“…phòng.”
Khoan đã, lần trước ư? Khi đó Hong Yeon Woo đã thế nào nhỉ?
“Thưa Trưởng phòng. Ngài không sao chứ?”
Cơn đau đầu ập đến khiến Cha Hyun phải đưa tay ấn mạnh vào thái dương, đúng lúc đó người quản gia tiến lại gần hỏi. Bà ấy đang nhìn cậu ta với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng.
“Mấy ngày nay ngài không ăn uống, nghỉ ngơi gì cả… Hôm nay ngài ăn chút gì đi ạ. Nhé?”
Cha Hyun lúc này mới bỏ tay đang day thái dương xuống và đếm lại ngày tháng. Cậu ta gần như không có ký ức gì về việc mấy ngày qua đã trôi đi như thế nào. Chỉ có suy nghĩ rằng mình vẫn chưa tìm thấy Yeon Woo là lấp đầy tâm trí cậu ta.
Rõ ràng là cậu ta có đến công ty chốc lát, nhưng ngay cả việc mình đã làm gì ở đó cũng không rõ ràng.
“Thưa Trưởng phòng? Bữa ăn…”
“Chuẩn bị bữa ăn đi.”
Cha Hyun không cảm thấy đói lắm nhưng vẫn gật đầu một cách máy móc. Ngay khi người quản gia như chạy trốn vào bếp, cậu ta lại một lần nữa nhìn quanh biệt thự với tất cả các cánh cửa đều mở toang. Đối với cậu ta, căn biệt thự trống rỗng vẫn còn xa lạ.
Cậu ta quan sát bên trong căn nhà như đang bước vào một không gian xa lạ, rồi bước chân bỗng dưng đưa lối đến phòng ngủ của Yeon Woo.
Đây là lần đầu tiên cậu ta vào căn phòng này sau khi Yeon Woo biến mất. Cậu ta cứ ngỡ căn phòng sẽ ngập tràn dấu vết của việc anh rời đi, nhưng ngạc nhiên là nó chẳng có gì khác so với trước kia.
Hong Yeon Woo đã không mang theo dù chỉ một bộ quần áo tử tế nào từ biệt thự. Những món đồ quý giá mà Cha Hyun tặng anh suốt thời gian qua cũng vẫn ở nguyên vị trí.
Tất cả những gì anh mang đi chỉ là một chiếc mũ cũ, một đôi giày, chiếc áo khoác của người quản gia mà anh lấy trộm trên tầng hai, cùng với bộ quần áo và chiếc túi anh đang mặc trong ngày hôm đó.
Cậu ta quay bước sang phòng của Sae Byuk thì nơi đó cũng vậy. Cả món đồ chơi treo nôi mà họ cùng nhau chọn ở trung tâm thương mại, cả giày, cả mũ, tất cả đều còn nguyên. Chiếc áo sơ sinh dự định mặc cho Sae Byuk ngay khi bé con chào đời cũng được đặt ngay ngắn ở vị trí cũ.
<Bong bóng xà phòng tròn xoe>.
Cha Hyun liền phát hiện ra cuốn truyện tranh mà cậu ta đã mua trong một phút bốc đồng nằm trên nóc tủ, rồi nghiến chặt quai hàm.
Cậu ta cảm thấy một áp lực vô hình lại siết chặt lấy gáy mình, rồi vô thức giơ móng tay lên bóp mạnh lấy cổ.
“Hự…”
Cậu ta sờ soạng một cách ám ảnh mấy lần nhưng chẳng nắm được gì cả. Đừng nói là cà vạt, ngay cả cổ áo cũng không hề chạm vào. Thế nhưng, cảm giác như có thứ gì đó siết lấy cổ mỗi khi hít thở vẫn không buông tha cho cậu ta.
***
Điều khiến cậu ta đã không hề nhúc nhích ở biệt thự suốt cuối tuần, phải hành động là một tin nhắn văn bản từ người trợ lý.
[Thưa Trưởng phòng. Hôm nay 4 giờ chiều có lịch phỏng vấn người trông trẻ.]
Cha Hyun đang ở ngay trước bờ vực phát điên vì không thể tìm thấy Yeon Woo dù đã cử người lật tung mọi ngóc ngách, vừa thấy tin nhắn đã lập tức đứng dậy. Cậu ta đã quên bẵng mất.
Ngày dự sinh của Yeon Woo sắp đến, nên cậu ta đã tìm sẵn một người trông trẻ để chăm sóc Sae Byuk. Đó là một người trông trẻ dày dạn kinh nghiệm, từng chăm sóc con cái của những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Và ngày phỏng vấn chính là hôm nay.
Cha Hyun lúc này mới đứng dậy khỏi vị trí mà cậu ta đã ngồi lì suốt một thời gian. Cậu ta chuẩn bị xong xuôi, nhanh đến mức khó tin nổi là chỉ mới lúc trước cậu ta còn chẳng có chút động lực nào. Sẽ không ngoa khi nói rằng cơ thể cậu ta gần như tự di chuyển.
Cậu ta rời biệt thự ngay không chậm trễ, rồi chợt nhớ ra mình có hẹn gặp người trông trẻ ở gần công ty. Vừa hay thư ký cũng nói có tài liệu cần xem xét, nên cậu ta đã ngồi vào ghế lái với ý định tạt qua công ty một lát.
Cha Hyun lái xe qua con đường giờ đã hoàn toàn quen thuộc để đến công ty. Sau đó, cậu ta đi thẳng đến phòng làm việc để kiểm tra tài liệu mà thư ký đã nói.
Ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy và định mở cửa, người trợ lý vội vã đến công ty khi nghe tin Cha Hyun đã tới Seoul, liền giữ cậu ta lại.
“Thưa Trưởng phòng? Vết thương trên cổ ngài…”
Người trợ lý vốn luôn điềm tĩnh, nay lại hiếm hoi tỏ ra kinh ngạc, thậm chí còn quên cả chào hỏi mà bỏ lửng câu nói. Lúc này Cha Hyun đang định bước vào phòng làm việc mới dừng lại, và đưa tay sờ lên cổ mình.
Gần đây cậu ta không thể để yên nó mà cứ liên tục gãi và cào, nên chắc là đã bị thương, có thể cảm nhận được mảng da sần sùi.
“Ngài nên xử lý vết thương trước khi đến chỗ phỏng vấn.”
“Không cần.”
Cha Hyun gạt đi như muốn bảo anh ta đừng làm ầm lên. Nhưng người trợ lý thường ngày luôn vô điều kiện tuân theo lời Cha Hyun, lần này lại không lùi bước.
“Dù sao đây cũng là buổi phỏng vấn người trông trẻ, nên tôi nghĩ ngài nên che vết thương đi thì hơn.”
“Tôi đã nói là không sao rồi mà.”
“Tôi sẽ đến phòng y tế lấy thuốc và băng gạc. Ngài vui lòng đợi một lát.”
Dặn dò xong, người trợ lý liền quay người rời đi mà không chờ cậu ta cho phép. Cha Hyun lúc này mới bước vào phòng làm việc và nhìn vào tấm gương treo trên một bên tường.
Tình trạng còn kinh khủng hơn cậu ta tưởng. Vùng da quanh gáy bị cậu ta cào cấu suốt trên đường đến Seoul đã hằn sâu vết sẹo do móng tay. Vết máu đã khô lại, làm loang lổ cả quần áo và vùng da quanh cổ.
Hình ảnh của cậu ta phản chiếu trong gương rõ ràng đã khác hẳn so với trước đây. Vì không ăn không ngủ tử tế nên đường viền hàm lộ rõ, còn ánh mắt thì lóe lên một cách bệnh hoạn.
May mắn là hôm nay là Chủ nhật nên công ty không có người, chứ nếu cậu ta mà vác bộ dạng này đi làm vào ngày thường thì chắc chắn đã náo loạn một phen. Ngay cả cậu ta tự nhìn cũng thấy ấn tượng đã hoàn toàn khác so với chỉ mười ngày trước.
Nghĩ lại, Cha Hyun nhận ra rằng gần đây cậu ta cũng chẳng hề soi gương tử tế.
“…”
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình, quan sát bộ dạng thảm hại xa lạ trong gương.
Sao mình lại ra nông nỗi này nhỉ. Rõ ràng ban đầu mình chỉ đơn thuần là để mắt đến Hong Yeon Woo. Mối quan hệ này bắt đầu một cách nhẹ nhàng chỉ vì hứng thú với việc anh là Omega đã từng hẹn hò với mình trong quá khứ.
Cậu ta đã từng tự tin rằng một Omega không có gì trong tay, lại còn dắt theo con như Hong Yeon Woo thì mình muốn xoay thế nào tùy ý cũng được. Nhưng tại sao bản thân mình lại thành ra thế này?
Nhưng nghi vấn cũng chỉ thoáng qua, cậu ta nhanh chóng rời mắt khỏi bộ dạng của mình và ngồi xuống ghế.
Người trợ lý nhanh chóng quay lại, bôi thuốc và dán gạc lên cổ Cha Hyun. Nhờ việc anh ta mang theo một chiếc áo sơ mi mới dự phòng cùng với thuốc, cậu ta đã có thể thay chiếc áo dính máu. Sau đó trông cậu ta đã tươm tất hơn một chút so với lúc nãy.
Cha Hyun cố gắng xem qua tài liệu mà thư ký đã nói trong lúc chờ đợi, nhưng cậu ta khó mà tập trung được nên không đọc nổi dù chỉ một trang.
Cuối cùng, cũng đến giờ nên cậu ta phải di chuyển đến địa điểm phỏng vấn.
“Xin chào, Trưởng phòng. Tôi là Jeong Ae Seon.”
Người trông trẻ đang ngồi sẵn ở đó liền đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào Cha Hyun.
Buổi phỏng vấn bắt đầu ngay sau đó nhìn chung diễn ra suôn sẻ. Mức lương Cha Hyun đưa ra cao hơn hẳn mức trung bình, cộng thêm các điều kiện làm việc khác cũng khá tốt, nên người trông trẻ tỏ rõ ý chí kiên định muốn nhận công việc này.
“Nhưng mà… một trong hai vị phụ huynh không đến ạ?”
Người trông trẻ liếc nhìn gáy của Cha Hyun rồi nhanh chóng hỏi về Yeon Woo. Thông thường, các buổi phỏng vấn người trông trẻ thì người sắp sinh sẽ có mặt. Hoặc là cả hai vợ chồng cùng đến.
Trường hợp chỉ có một người bố đến như Cha Hyun thì cô ta chưa từng gặp bao giờ.
“Người ở nhà có lịch trình khác nên không thể cùng đến được. Hiện tại chân anh ấy cũng hơi bất tiện.”
“Ra là vậy. Nếu sau này có cơ hội, tôi mong là có thể gặp anh ấy một lần. Vì tôi muốn hỏi trước xem liệu anh ấy có điểm nào đặc biệt lưu ý trong phương pháp nuôi dạy con không.”
“Sau này tôi sẽ giới thiệu. Anh ấy cũng sắp về rồi.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi.”
Hay là người không đến được đã đi du lịch? Nhưng lại nói là chân không tiện. Người trông trẻ thấy lời nói trước sau không khớp nên lấy làm lạ, nhưng cũng không cố hỏi kỹ thêm.
Buổi phỏng vấn kết thúc như vậy.
Khi trao đổi với người trông trẻ về việc quản lý thể trạng sau sinh của Yeon Woo và việc chăm con, tinh thần vốn đang mụ mẫm như bị nhấn chìm dưới nước của cậu ta bỗng trở nên tỉnh táo hẳn.
Lấy đây làm cơ hội, cái đầu vốn quay chậm như đeo chì của Cha Hyun bắt đầu hoạt động nhanh nhạy trở lại.
Trong lúc lái xe trở về công ty sau khi kết thúc phỏng vấn, Cha Hyun quyết định thử tiếp cận vấn đề về Yeon Woo theo một góc độ khác.
“Về nội dung tôi đã chỉ thị trước đây.”
Cậu ta nói với người trợ lý đang cầm lái.
“Vâng, thưa Trưởng phòng.”
“Tôi muốn bổ sung thêm một điều vào đó.”
“Ngài cứ nói ạ.”
“Nhân dịp này, tôi muốn điều tra Hong Yeon Woo một cách tử tế.”
Nghe vậy, người trợ lý im lặng một lúc như đang cố gắng hiểu ý nghĩa câu nói.
“Nếu là về anh Hong Yeon Woo… thì ý ngài là về phương diện nào ạ…”
“Tất cả. Không thiếu một thứ gì. Anh ta sinh ra ở đâu, lớn lên như thế nào, và đặc biệt là đã gặp tôi vào khi nào.”
Cha Hyun trực cảm rằng đã đến lúc phải lấp đầy khoảng ký ức đã đánh mất.
Cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn không cố tìm hiểu về giao điểm giữa bản thân trong quá khứ và bản thân ở hiện tại, nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất. Bởi vì đối với cậu ta, giao điểm giữa quá khứ và hiện tại chỉ có duy nhất một mình Hong Yeon Woo.
Nếu như cậu ta biết rõ tường tận về Hong Yeon Woo mà mình đã gặp trước khi mất trí nhớ, thì cậu ta đã không dễ dàng để mất anh như thế này.
Phải tìm hiểu trước tiên xem Hong Yeon Woo làm cách nào mà biết được cấu trúc của biệt thự và vị trí của các món đồ.
Cậu ta tin chắc rằng nếu như trong quá khứ anh đã từng đến biệt thự, thì ngay tại điểm đó, cậu ta sẽ tìm thấy manh mối về tung tích của Yeon Woo.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi