Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 100
Lát sau. Người tài xế và các quản gia rời đi, trong biệt thự chỉ còn lại một mình Cha Hyun.
Cậu ta ngước đôi mắt khô khốc, lướt nhìn căn nhà trống trải.
Biệt thự sau khi Yeon Woo rời đi trông rộng đến vô lý.
Sàn nhà gỗ vốn đem đến không khí thoải mái, hay chiếc ghế sofa ấm cúng cũng không còn mang lại cảm giác như trước nữa.
“Thưa Trưởng phòng. Xin lỗi đã làm phiền ngài.”
Đúng lúc đó, người quản gia phụ trách bảo trì các thiết bị trong biệt thự mở cửa chính bước vào.
“Người thợ lắp CCTV liên lạc nói rằng trước khi đến, họ cần biết sơ bộ kết cấu bên trong ạ. Tôi xin phép chụp vài tấm ảnh phòng khách rồi sẽ đi ngay.”
Người đàn ông mặc đồng phục làm việc, đưa mắt nhìn Cha Hyun đang đứng giữa phòng khách mà dò xét.
Cha Hyun không nói một lời nào, nhưng cũng không cố ngăn cản người quản gia.
Ông ta chụp xong mấy tấm ảnh ở các góc độ mà thợ lắp đặt yêu cầu, rồi vội vàng xoay người định rời khỏi biệt thự.
Ngay lúc đó, Cha Hyun nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng.
“Cứ để mở.”
“Vâng?”
“Tôi nói là cứ để cửa mở.”
Người quản gia vốn đang định bước ra ngoài, dừng lại trong tư thế lỡ cỡ.
“Ý ngài là không khóa cửa ạ?”
“Không phải chỉ không đóng, mà hãy mở toang ra. Biết đâu lát nữa Yeon Woo sẽ quay về.”
Cha Hyun khẽ lẩm bẩm như một tiếng thở dài. Giọng nói hoàn toàn khác với cái vẻ cố gắng che giấu cảm xúc sôi sục cách đây vài phút.
Người quản gia phải mất một nhịp mới hiểu ra lời cậu ta nói, vội gật đầu.
“A, vâng vâng! Tôi hiểu rồi.”
Dù còn đang ngơ ngác, nhưng ông ta vẫn để cửa chính mở, rồi hạ chốt chặn cửa xuống để cố định nó lại.
Cha Hyun đăm đăm nhìn khung cảnh bên ngoài biệt thự với ánh đèn và cổng chính hiện ra rõ mồn một qua cánh cửa đang mở, rồi tiếp tục ra chỉ thị.
“Nhân tiện, mở luôn cả ban công và cửa sổ. Rồi bật hết đèn trong nhà lên.”
Đó là một giọng điệu đều đều, y như lúc cậu ta thường bảo chuẩn bị xe để đi làm vậy, nên phải mất vài giây sau người quản gia mới nhận ra yêu cầu của cậu ta có gì đó không bình thường.
“…Tôi sẽ đi mở hết ra ngay đây ạ.”
Nhưng người quản gia không ở trong vị thế có thể chỉ ra điểm kỳ lạ đó. Việc của ông ta là phải nhanh nhẹn đi khắp biệt thự, mở cửa và bật đèn theo đúng mệnh lệnh.
Cha Hyun đưa mắt dõi theo người quản gia đang bận rộn di chuyển, và khi gió bắt đầu lùa vào bên trong, cậu ta mới cảm thấy như được hít thở thông suốt hơn.
Ai mà nghe được chắc sẽ cười nhạo, nhưng cậu ta lại đang nghĩ đến khả năng Yeon Woo sẽ tự mình quay trở về. Rằng với cái cơ thể yếu ớt khốn khổ đó, sau khi đã chịu đựng đủ vất vả và lạc đường bơ vơ, thì chí ít là vì Sae Byuk, anh cũng sẽ đổi ý mà quay trở lại ngôi nhà thoải mái này. Cậu ta lấp đầy tâm trí mình bằng những ảo tưởng vô lý như vậy.
Người quản gia để cửa của cả biệt thự mở toang rồi rời đi, và một lần nữa, chỉ còn lại một mình Cha Hyun.
Gió thu khô hanh và se lạnh ùa vào bên trong.
Cha Hyun đi đến chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi ngồi xuống.
Chỗ mà cậu ta nằm cùng Yeon Woo thật lạnh lẽo, vì hơi ấm đã tan biến từ lâu.
***
Ngày hôm sau. Người quản gia rời ký túc xá từ sáng sớm để đến biệt thự làm việc, đã giật mình vì khung cảnh bày ra trước mắt. Cửa chính vẫn còn đang mở.
Ông ta vội vàng đi vào trong. Hình ảnh Cha Hyun đập vào mắt đầu tiên. Cha Hyun vẫn đang ngồi trên ghế sofa, quần áo cũng không thay, với đúng bộ dạng y như lúc ông ta rời biệt thự hôm qua. Trông như thể cậu ta hoàn toàn không ngủ.
“Thưa Trưởng phòng…?”
“Có tin tức gì mới không.”
Giọng của Cha Hyun khàn đặc. Bên trong biệt thự tất cả các cửa đều mở toang, lạnh ngắt như hầm băng, và trên sàn nhà là lá rụng từ bên ngoài theo gió bay vào đang lăn lóc.
Người quản gia bàng hoàng đến mức chỉ mấp máy môi.
“À… À, tin tức về cậu chủ Hong vẫn chưa…”
“……”
Không có lời đáp lại từ Cha Hyun. Người quản gia cẩn thận tiến lại gần chỗ cậu ta đang ngồi.
Dù ban ngày có nắng thì khá ấm áp, nhưng vì đã là mùa thu nên ban đêm trời rất lạnh. Đặc biệt là xung quanh có nhiều núi nên nhiệt độ ở biệt thự lại càng thấp hơn.
“Tôi đóng cửa lại nhé? Nếu để thêm nữa, côn trùng cũng sẽ bay vào…”
“Cứ để mở.”
Cha Hyun nói một cách cứng rắn. Cậu ta xem đồng hồ một lần, rồi đi vào phòng ngủ khoác áo vest để chuẩn bị đi làm như thường lệ.
Đúng lúc đó người quản gia làm việc ở bếp bước vào biệt thự. Bà ấy chợt thấy căn biệt thự lạnh như băng thì giật mình, rồi nhìn người quản gia nam như muốn hỏi có chuyện gì.
Trong lúc hai người đang trao đổi bằng ánh mắt, Cha Hyun đã chuẩn bị đi làm xong và từ phòng ngủ bước ra.
“Trong lúc tôi đi làm, nếu Yeon Woo về nhà thì đừng làm phiền hỏi han lung tung, cứ để yên cho anh ấy nghỉ ngơi.”
“À, vâng.”
“Và liên lạc cho tôi ngay lập tức.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nói xong, Cha Hyun đi ra bãi đỗ xe rồi ngồi vào ghế lái.
Cả tài xế và thư ký đều đang bận điều tra tung tích của Yeon Woo, nên tạm thời cậu ta dự định sẽ tự mình lái xe đi làm từ đây lên Seoul.
Khởi động máy, tay nắm vô lăng, Cha Hyun chợt cảm thấy khó chịu như bị siết chặt cổ họng liền nới lỏng cà vạt ra.
Sau khi chuyển đến Gangwon-do, mấy tháng gần đây cảm giác kháng cự với việc có thứ gì đó chạm vào cổ đã giảm đi rõ rệt. Nhưng cái cảm giác khó chịu đến quặn ruột lại bắt đầu trỗi dậy.
“Hừ.”
Dù đã nới lỏng nút thắt cà vạt nhưng ảo giác bị bóp cổ vẫn xuất hiện. Cha Hyun cảm thấy bức bối liền mở cửa sổ xe xuống.
Gió lạnh lướt qua mặt, cảm giác ngạt thở như sắp chết ngộp mới dịu đi được một chút.
Việc đưa Yeon Woo trở về trước mặt cậu ta không khó. Dù có mất thời gian thì kiểu gì cũng sẽ tóm được đuôi. Lý trí thì biết rõ sự thật đó, nhưng không hiểu sao cậu ta lại thấy sốt ruột đến mức này.
Lần này bắt được rồi sẽ không bao giờ để vuột mất nữa. Cha Hyun suy nghĩ một cách cụ thể về phương pháp đó.
Trước hết, cậu ta phải cho lắp CCTV ở tất cả các phòng của biệt thự để xóa sổ mọi điểm mù, rồi khiến anh chỉ được sinh hoạt trong tầm nhìn của mình. Cả lúc ngủ, lúc ăn, lúc cho Sae Byuk bú, cậu ta định sẽ dùng chính mắt mình để kiểm tra mọi nhất cử nhất động của anh.
Việc ra ngoài chỉ được cho phép rất thỉnh thoảng, và chỉ khi cậu ta ở bên cạnh. Phải như vậy thì anh mới ở yên trong biệt thự mà chỉ chờ đợi cậu ta trở về.
Dù đang từng bước vạch ra kế hoạch, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy không thỏa mãn ở đâu đó. Không thể chịu nổi cảm giác ruột gan cứ khô quắt lại, Cha Hyun theo thói quen cũ mà lục lọi túi để tìm thuốc lá.
Tay cậu ta chạm phải chiếc điện thoại. Là của Yeon Woo. Cậu ta nhìn xuống chiếc điện thoại đã tắt nguồn một lúc, rồi lại nhét nó vào túi, sau đó nắm lấy vô lăng.
Sự tập trung cứ liên tục bị phân tán. Khi nhận ra rằng những phương pháp đang lặp đi lặp lại trong đầu về việc làm thế nào để giam cầm Yeon Woo một cách triệt để hơn, cũng chỉ là những kế hoạch vô dụng ngay lúc này thì cậu ta cảm thấy tất cả đều thật vô nghĩa.
Thà rằng cứ trả điện thoại cho anh thì hơn. Vì không thể liên lạc được nên cậu ta lại khó mà chịu đựng nổi.
Cùng với sự sốt ruột, những suy nghĩ thực tế hơn bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu ta.
Từ biệt thự đến trạm xe buýt chắc chắn phải đi một đoạn xa. Điểm đó khiến cậu ta bận tâm nhất. Chỉ cử động nhẹ thôi đã thở dốc hì hục rồi, vậy mà rốt cuộc làm thế nào…
Nếu anh đã tự mình đi bộ hết quãng đường xa đó, thì cái chân hiện giờ không thể nào lành lặn được.
Cha Hyun theo thói quen sờ lên vùng cổ, rồi cau mày. Đúng lúc đó người tài xế gọi điện đến.
“Tìm thấy Hong Yeon Woo chưa?”
Cậu ta bắt máy và hỏi ngay lập tức.
— Vẫn chưa ạ. Chúng tôi đã nắm bắt động tĩnh của những người xung quanh, bao gồm cả mẹ của cậu Hong Yeon Woo, nhưng đến giờ vẫn chưa xác nhận được tình huống nào cho thấy họ đã liên lạc hay gặp gỡ.
Người tài xế chắc là gọi điện để báo cáo tình hình giữa chừng, nhưng với lập trường của Cha Hyun thì đó là điều quá đỗi hiển nhiên. Nếu đã không muốn bị bắt, thì trong thời gian này anh sẽ không đời nào liên lạc với người quen.
“Điều tra cả các bệnh viện nữa. Dù có phải lật tung cả nước lên. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đến đó để khám thai thôi.”
— Chúng tôi vốn đang tập trung nắm bắt tình hình ở các thành phố lớn, nhưng chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm hết mức có thể ạ.
“Bên thám tử tư thì sao.”
— Đã ủy thác rồi ạ. Về phần này, ngay khi có tin tức chúng tôi sẽ báo cáo ngay.
Cuộc gọi kết thúc mà không thu được kết quả gì, cũng là lúc Cha Hyun gặp đèn đỏ và phải dừng xe lại.
Xe cộ kẹt cứng cả đằng trước lẫn đằng sau khiến cậu ta thấy ngột ngạt như bị nhốt trong tù. Cậu ta ngả sâu người vào lưng ghế, nhìn trân trối lên trần xe. Rồi cậu ta dùng tay ấn mạnh lên hai mắt mình.
***
Sau đó tin tức truyền về cũng không mấy khả quan, và không có một thông tin nào là rõ ràng.
Đã xuất hiện một nhân chứng nói rằng đã thấy người được cho là Yeon Woo vào buổi sáng, nhưng càng gặng hỏi thì lời khai càng mâu thuẫn. Kết quả là chúng không giúp ích được gì cho việc nắm bắt xem anh đã đi đâu. Số lượng CCTV cũng ít, nên việc lùng sục các đoạn video cũng có giới hạn.
Tình huống một chiếc điện thoại cũ mà các nhân viên trước đây từng sử dụng được tìm thấy ở tầng 2 biệt thự cũng không giúp ích gì nhiều cho việc tìm kiếm tung tích của Yeon Woo. Chỉ là nó giúp Cha Hyun hiểu ra lý do tại sao hôm nọ, lúc cậu ta tan làm trở về biệt thự, Yeon Woo lại ở trong phòng nhân viên trên tầng 2.
Hẳn là Yeon Woo đang lục lọi căn phòng để tìm điện thoại.
‘Tôi sẽ vứt hết đồ đạc của bọn họ ra khỏi đây.’
‘Họ gọi tôi là tình nhân của cậu. Tụ tập trên tầng 2 rồi nói mấy lời như thế đấy.’
Trước câu hỏi của Cha Hyun rằng anh đang làm gì ở đây, anh rõ ràng đã giật thót vai như bị bất ngờ, nhưng rồi lập tức thay đổi thái độ và nổi giận.
‘Tại sao tôi phải nghe mấy lời đó? Tôi ghét bọn họ ở đây nên đuổi đi. Bảo họ đến mang cái đống hành lý rác rưởi này đi, nhanh lên!’
Vì anh cứ vơ lấy những đồ vật trong tầm mắt mà ném đi bừa bãi, nên lúc đó Cha Hyun đã thấy sốt ruột, sợ rằng Yeon Woo sẽ bị thương. Cậu ta không còn thời gian để suy nghĩ thêm về việc tại sao anh lại ở đây, và thế là chuyện đó cứ thế cho qua.
Bởi vì những lời nói tiếp sau đó lại quá đỗi ngọt ngào.
‘Sao cậu về muộn thế? Vì cậu không về nhà nên tôi và Sae Byuk mới phải nghe mấy lời đó đấy.’
‘Cậu có thể hứa là dù kết hôn rồi cũng không ngủ lại bên ngoài, mà sẽ về nhà của chúng ta không?’
Lời nói rằng anh đã liên tục chờ đợi vì cậu ta về nhà muộn, và cái giọng điệu muốn được xác nhận xem cậu ta có phải sẽ luôn luôn trở về đây hay không, đã che mờ cả mắt và tai của cậu ta.
Cha Hyun lúc đó đã nhìn hàng mi dài đang run rẩy của Yeon Woo, mà lại có cái suy nghĩ thảnh thơi đến cực điểm là muốn được liếm lên đó. Cậu ta hoàn toàn không nhận ra rằng phản ứng đó khác với thường ngày, hay có điểm gì kỳ lạ.
Có lẽ lúc đó Yeon Woo đã lấy được chiếc điện thoại như anh mong muốn, bởi vì nếu không biết phương tiện giao thông và đường đi ở khu vực này thì việc trốn thoát là không thể.
Thành ra, những lời nói và hành động mà Yeon Woo thốt ra, chẳng qua chỉ là một màn kịch nhằm cho Cha Hyun thấy đúng cái mà cậu ta muốn thấy.
Lời thề rằng sẽ không bao giờ bị lừa một lần nữa đã trở nên thật vô nghĩa, cậu ta đã hoàn toàn bị lừa gạt một vố.
Cha Hyun đã không thể dằn xuống cơn thịnh nộ và cảm giác bị phản bội, nên đã đập nát tất cả những chiếc điện thoại tìm được ở tầng 2 rồi vứt sạch.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi