Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 10
“…Thì ra là vậy sao?”
Yeon Woo mở đôi mắt đang nhắm chặt như vừa nhận ra điều gì đó. Chu kỳ phát tình của Alpha dài hơn Omega. Và còn có một đặc điểm là tùy vào người và hoàn cảnh mà ham muốn chiếm hữu của một Alpha đã có bạn đời có thể trở nên mãnh liệt hơn.
Một vài Alpha thì ham muốn chiếm hữu đó còn mạnh lên đến mức bệnh hoạn. Thậm chí còn có cả thuốc điều trị giúp làm dịu tính công kích liên quan đến vấn đề này.
Chẳng lẽ Cha Hyun cũng vì chuyện đó mà gây ra cơ sự này sao? Một cuộc chia tay đột ngột không mong muốn có lẽ đã đủ để kích thích ham muốn chiếm hữu của một Alpha vốn đang tăng lên trong kỳ phát tình.
Tiếp cận theo hướng đó, việc Cha Hyun hành xử bất thường từ hôm qua đến giờ cũng có thể hiểu được phần nào. Nhưng dù có thế nào đi nữa, việc giam cầm người khác như hôm nay là quá đáng.
“Vẫn chưa đến kỳ phát tình mà đã thế này rồi ư?”
Yeon Woo bất giác lẩm bẩm một mình.
Vậy thì sau khi kỳ phát tình thật sự bắt đầu chắc sẽ còn xảy ra chuyện lớn hơn nữa. Dù trước đây đã nhiều lần trải qua kỳ phát tình cùng Cha Hyun, nhưng chưa bao giờ chia tay trong kỳ phát tình nên anh không thể lường trước được chuyện sau đó.
Thêm vào đó, nếu chính bản thân Yeon Woo cũng trùng kỳ phát tình và cứ bị nhốt như thế này, thì rõ ràng là sẽ phải lăn lộn ngày đêm với một Cha Hyun sắp kết hôn với người khác. Chỉ còn lại bản năng và bất chấp ý chí.
Có lẽ Cha Hyun đang mong muốn điều đó nên mới định giam cầm mình cho đến khi hết kỳ phát tình. Cũng có thể cậu ta đã cho rằng nếu cứ làm tình không ngừng nghỉ suốt mấy ngày liền thì sự phản cảm đối với chuyện kết hôn sẽ phai nhạt đi, và mọi thứ sẽ có thể quay trở lại như trước.
Dù sao thì, dù là kỳ phát tình của mình hay của cậu ta, cứ thế này là không được. Yeon Woo đã kết luận như vậy.
Anh không muốn sự ám ảnh này ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trước kỳ phát tình đã đến mức này rồi, nếu chính thức bắt đầu thì có khi còn bị trói cả tay chân cũng nên.
Phải nhanh chóng thoát ra ngoài khi còn đang giữ điện thoại.
…Nhưng bằng cách nào?
Trước hết, kinh nghiệm cho thấy việc chỉ biết nổi giận một cách vô cớ là không có tác dụng. Đối đầu bằng vũ lực cũng không thể vì có sự chênh lệch về thể hình.
‘Tôi không có ý làm anh đau đâu. Hôm qua chỉ là nhất thời tức giận nên….’
Yeon Woo cắn móng tay, nhớ lại vẻ mặt thực sự hoang mang của Cha Hyun khi quỳ một gối trước mặt mình lúc nãy.
Có lẽ thay vì quá cứng rắn, thì cứ lựa theo ý cậu ta một chút sẽ tốt hơn…
***
Sáng hôm sau. Vừa mở mắt, Yeon Woo đã xuống giường rồi thử mở cửa chính.
“Haiz.”
Quả nhiên hôm nay mấy gã to con vẫn đang canh gác trước cửa.
“Cậu không thể ra ngoài được đâu ạ.”
Anh chẳng buồn đáp lại những lời nói máy móc đó mà đóng sầm cửa lại. Anh lê bước rồi thả tấm thân rã rời xuống ghế sofa.
Theo thói quen kiểm tra điện thoại, anh thấy có một cuộc gọi nhỡ từ mẹ trong lúc mình đang ngủ. Vì mấy ngày trước cũng đã không thể nghe máy, nên lần này anh đã nhấn ngay nút gọi.
— Con trai. Con vẫn khỏe chứ?
“Mẹ gọi lúc đêm à. Có chuyện gì không mẹ?”
— Chỉ là. Tự dưng mẹ tò mò không biết dạo này Yeon Woo của chúng ta đang làm gì. Sẵn tiện nghe giọng con một chút.
“Cũng như mọi khi thôi ạ. Lưng mẹ dạo trước bảo đau, giờ đã khá hơn chưa?”
— Lưng thì cứ để yên là nó tự khỏi thôi. Sau lần phẫu thuật dạo trước thì cũng đỡ nhiều rồi. Ở nhà còn thức ăn không con? Nếu không thì để mẹ đến…
“Thôi ạ, lưng mẹ đang đau mà làm thức ăn làm gì. Con không sao đâu.”
— Vậy à? Nhân tiện làm thức ăn mẹ cũng muốn lên Seoul thăm mặt Yeon Woo một chút. Lâu rồi…
Nghe mẹ nói sẽ lên Seoul, Yeon Woo đang uể oải nghe điện thoại liền ngồi bật dậy.
“…Thôi mẹ ạ, dạo này con hơi bận rộn. Mẹ để sau hãy đến.”
— Có chuyện gì à con?
“Cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là hơi… bận thôi. Dù sao thì nếu mẹ định đến thì đừng đến trong tháng này, để tháng sau hoặc tháng sau nữa đi ạ.”
— Con đừng có làm việc quá sức đấy nhé? Không có chuyện gì đấy chứ?
“Cũng không đến mức phải lo đâu ạ… Haiz, cũng có chút chuyện. Thôi để sau con gọi lại cho mẹ nha.”
Càng nói chuyện với mẹ, tâm trạng anh lại càng trĩu nặng. Dù nghe thấy tiếng ngập ngừng từ đầu dây bên kia như thể mẹ vẫn còn điều gì muốn nói, Yeon Woo vẫn vờ như không biết rồi cúp máy.
Mẹ anh không biết con trai mình đang hẹn hò với Cha Hyun. Vì vậy mỗi khi bà lên Seoul, họ thường gặp nhau ở căn hộ officetel hoặc quán cà phê. Anh không tài nào giải thích được tình hình hiện tại cho bà nên đây là cách tốt nhất rồi.
Ngoài vấn đề này ra, gia đình anh còn có những chuyện phức tạp khác. Dù Yeon Woo đã cắt đứt liên lạc với cha từ lâu, nhưng anh biết mẹ mình vẫn thỉnh thoảng liên lạc với ông.
Người cha vẫn đang chìm đắm trong cờ bạc có vẻ như cũng đang ngửa tay xin tiền cả mẹ, và kết quả là số tiền mà mẹ chu cấp cho ông hầu hết đều từ túi của Yeon Woo mà ra.
Dù anh có can ngăn thế nào đi nữa thì mẹ vẫn cứ tiếp tục giúp đỡ cha, thế nên từ một lúc nào đó Yeon Woo đã trở nên e ngại khi liên lạc với mẹ. Mỗi lần bà nhắc đến chuyện tiền bạc là anh lại cảm thấy như nghẹt thở.
Kết thúc cuộc gọi, Yeon Woo uể oải nằm trên ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà.
Giữa chừng bác giúp việc thường lo bếp núc ở căn hộ chung cư cũng có mang cơm và thức ăn đến, nhưng anh chỉ chào hỏi qua loa chứ không nói thêm gì.
Bác giúp việc vốn hay niềm nở ở căn hộ mà anh sống cùng Cha Hyun, giờ đây chẳng hiểu sao hôm nay lại không chủ động bắt chuyện trước.
Yeon Woo giết thời gian, chỉ chờ đến tối khi Cha Hyun tan làm.
Thế nhưng dù đã 7 giờ tối, rồi 9 giờ tối, rồi đến nửa đêm mà Cha Hyun vẫn không đến. Cũng chẳng có một cuộc gọi nào.
Yeon Woo lẳng lặng nhìn cánh cửa chính đã đóng im ỉm trong phòng khách tối om.
“Thật tình không biết là đang định làm gì nữa.”
Yeon Woo buông một lời tự giễu hụt hẫng. Cả ngày trời chờ đợi với ý định sẽ thay đổi suy nghĩ rồi thử lựa lời khuyên giải, vậy mà chẳng mấy chốc một ngày đã trôi qua mất.
Cứ ngỡ muộn nhất là ngay sau khi tan làm cậu ta sẽ đến. Bị bỏ lại một mình trong không gian không chút hơi ấm khiến tâm trạng anh rơi xuống vực thẳm.
Tại sao lại thế nhỉ. Là vì nghe tin Cha Hyun sắp kết hôn sao?
Suy nghĩ vừa đến đó, ảo ảnh về việc cậu ta đang cười nói vui vẻ với người được gọi là hôn thê bỗng lớn dần lên trong đầu anh.
‘Chuyện kết hôn không có nghĩa là sẽ chia tay với anh.’
‘Sẽ không có gì thay đổi hết. Căn nhà này vẫn sẽ như vậy, và tôi cũng sẽ tiếp tục sống ở đây.’
Cha Hyun đã nói về chuyện kết hôn một cách nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng Yeon Woo lại biết rõ hơn ai hết rằng hiện thực không phải như vậy.
Yeon Woo vốn là con ngoài giá thú từ lúc mới sinh, đã chứng kiến hết thảy cách mà xã hội đã đối xử với mẹ mình.
Người mẹ ngây thơ đã bị người cha giả làm trai tân lừa gạt, phải một mình sinh ra và nuôi nấng Yeon Woo, chịu đựng những lời chỉ trỏ là một con nhân tình bẩn thỉu. Dù đi đến đâu bà cũng luôn bị gọi là ‘con đàn bà dơ dáy’ sau lưng.
‘Nghe nói con đàn bà đó ngoại tình với người đã có vợ đấy?’, ‘Trời ạ. Vậy là kẻ thứ ba à? Đúng là không biết xấu hổ.’, ‘Cướp chồng người ta rồi còn hay ho gì mà đẻ cả con ra nữa chứ.’
Tội lỗi của người cha khi lừa dối mẹ và không chịu trách nhiệm với đứa con lại bị lu mờ bởi sự tồn tại của mẹ và Yeon WUô,nên chẳng được ai chú ý đến. Cái mác ‘con đàn bà dơ dáy’ và ‘đứa con ngoài giá thú’ chỉ được gỡ bỏ sau khi bố mẹ anh đăng ký kết hôn vào năm Yeon Woo lên chín tuổi.
Thế giới vốn là như vậy. Những câu chuyện chi tiết bên trong chẳng hề quan trọng. Người ta đóng dấu lên người khác dựa vào cái cách họ thể hiện ra bên ngoài.
Có lẽ Cha Hyun cũng đã bản năng nhận ra hiện thực bất công này, nên mới có thể nói về chuyện kết hôn một cách dễ dàng như vậy. Vì cậu ta biết trách nhiệm mà mình phải gánh vác nhẹ nhàng đến nhường nào. Và cái giá cho việc ngầm chấp nhận cuộc hôn nhân này tất cả sẽ đổ dồn lên vai Yeon Woo.
Anh cảm thấy bị phản bội khi người đang cố gắng đẩy mình vào vị trí đau khổ đó lại chẳng phải ai khác ngoài Cha Hyun.
“……”
Yeon Woo chìm trong những suy nghĩ tăm tối, thức trắng đêm trước cửa ra vào. Thế nhưng cánh cửa đóng chặt vẫn không hề mở ra cho đến khi trời hửng sáng.
***
Ngày thứ ba bị hạn chế ra ngoài. Khi Yeon Woo báo cảnh sát một lần nữa, lần này mấy gã to con canh gác trước cửa đã tịch thu luôn điện thoại của anh.
“Trả điện thoại cho tôi.”
“Bây giờ chúng tôi không thể trả được ạ.”
“Tôi bảo trả đây!”
“……”
Không có phản ứng gì. Anh đã thử đập cửa rầm rầm và la hét, nhưng giờ đây anh chẳng thể tự ý mở cửa được nữa, và phương tiện để liên lạc với bất kỳ ai cũng đã không còn.
Cứ như vậy, Yeon Woo đã bị cô lập trong căn hộ một cách vô cùng dễ dàng.
Đến nước này anh mới cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình. Anh không thể giữ mãi thái độ dễ dãi rằng mình có thể thoát ra ngoài nếu gặp may được nữa. Có vẻ như Cha Hyun thật sự định để anh ra khỏi đây chỉ sau khi kỳ phát tình của anh kết thúc.
Sau mấy tiếng đồng hồ giằng co trước cửa ra vào, Yeon Woo kiệt sức, đành từ bỏ ý định mở cửa rồi quay lại phòng khách. Giữa lúc vật lộn với mấy gã to con, cổ tay anh đã bị tay nắm cửa cào cho một vết xước mờ. Yeon Woo ngẩn ngơ xoa lên vết thương.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha