Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 09
Yeon Woo thở dài, cảm thấy bất lực và chậm rãi chớp mắt. Một lúc sau, sau khi suy nghĩ, anh lại gọi điện cho Cha Hyun.
— A lô.
Lúc nãy gọi thế nào cũng không được, vậy mà chỉ vài giờ sau, Cha Hyun đã thản nhiên bắt máy.
“Chuyện cậu làm thế này mẹ cậu cũng biết à?”
— Sao. Nếu tôi bảo không biết thì anh định đi mách lẻo hả?
“Chỉ vì không vừa ý mà cậu nhốt người ta lại? Chuyện này không bình thường đâu.”
Yeon Woo siết chặt chiếc điện thoại như thể đó là cổ áo của Cha Hyun.
“Là phạm tội đấy.”
— Tôi bận đi họp rồi. Trước bữa tối tôi sẽ đến, nên dù có nhớ tôi thì cũng ráng đợi một chút nhé.
“Baek Cha Hyun! Này, thằng điên! Cậu bây giờ…!”
Lời còn chưa nói hết thì Cha Hyun đã tự ý cúp máy.
Yeon Woo không kìm được cơn giận, vớ lấy chiếc gối sofa gần đó rồi ném đi.
***
Hai giờ sau, Cha Hyun thật sự đã đến. Vì đã đổi mật khẩu khóa cửa nên cậu ta không vào được, Yeon Woo liền chạy ra mở cửa.
“Thằng khốn điên này…! Hả?”
Vừa thấy mặt là anh định túm lấy cổ áo cậu ta mà xông tới, nhưng lại thấy một người quen ngay phía sau Cha Hyun.
“Bác sĩ?”
Vị bác sĩ phụ trách điều trị mắt cá chân cho Yeon Woo đang đứng đó.
Cha Hyun nhẹ nhàng gỡ tay Yeon Woo đang túm lấy cổ áo mình ra rồi bước vào trong căn hộ. Vị bác sĩ cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại chào bằng mắt như không thấy gì cả.
Anh đang trừng mắt nhìn Cha Hyun định bảo cậu ta giải thích xem đây là tình huống gì, thì vị bác sĩ đã lên tiếng trước.
“Tôi nghe nói cậu bị trật mắt cá chân.”
“À… vâng.”
Yeon Woo ngượng ngùng hắng giọng rồi đáp lời. Rồi anh liếc nhìn Cha Hyun đang đứng cạnh vị bác sĩ.
Có vẻ như cậu ta đến thẳng từ công ty, vẫn đang mặc vest. Bộ dạng chỉnh tề đó hoàn toàn trái ngược với Yeon Woo đã vật lộn ở đây suốt cả buổi chiều.
“Mời bác sĩ vào. Anh ấy bị thương hôm qua nhưng bây giờ lại không tiện đến bệnh viện được ạ.”
Cậu ta điềm tĩnh mời bác sĩ Kim vào nhà cứ như đây là nhà của mình. Dáng vẻ đó thật đáng ghét khiến lòng Yeon Woo như lộn cả lên.
Thế nhưng anh không thể nào chửi bới ầm ĩ trước mặt vị bác sĩ đã giúp mình điều trị di chứng và phục hồi chức năng mắt cá chân trong một thời gian dài được, nên đành nuốt ngược những lời chửi thề đã dâng lên đến tận cổ họng. Không thể nói ra những lời muốn nói, anh cảm thấy đau đớn như có một hòn lửa đang mắc kẹt trong khí quản.
Yeon Woo chẳng có việc gì để làm. Cha Hyun đã giải thích cặn kẽ về mức độ trật mắt cá chân từ bên cạnh. Vị bác sĩ chăm chú lắng nghe rồi sờ nắn và cử động mắt cá chân của Yeon Woo vài lần.
Giữa lúc này mà còn lôi cả một bác sĩ chính ở bệnh viện lớn đến tận đây để khám bệnh, đúng là một kẻ điên rồ hết thuốc chữa.
“Dù bây giờ không đau nhưng sau này có thể sẽ bị đau cơ. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu, cậu nhớ uống đều đặn và chườm nóng bất cứ khi nào có thời gian nhé.”
“Việc sinh hoạt hằng ngày có bị ảnh hưởng gì không ạ?”
“Tốt nhất là nên hạn chế các hoạt động ngoài trời quá sức trong thời gian này. Nếu bị đau hoặc sưng lên thì phải đến bệnh viện ngay.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì đâu. Trưởng phòng gọi thì đương nhiên là tôi phải đến rồi.”
Hai người họ để Yeon Woo ngồi ở giữa như một con búp bê, nói chuyện một lúc lâu rồi mới kết thúc buổi khám.
Đúng là một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, vị bác sĩ không hỏi những chuyện chi tiết như tại sao lại bị thương, hay tại sao lại không đến bệnh viện dù việc đi lại cũng không đến nỗi bất tiện.
Ông ta chỉ khám bệnh theo lời Cha Hyun, kê đơn thuốc rồi ra về.
Nhốt người ta trong căn hộ không cho nhúc nhích, rồi lại thản nhiên nghiêm túc nói chuyện với bác sĩ về di chứng thế này, cơn đau thế kia, Cha Hyun lúc này đã không còn là con người mà anh từng biết nữa. Cậu ta cứ như một kẻ mất trí.
Yeon Woo vừa tức giận vừa cạn lời đến mức không thể chào hỏi đàng hoàng khi vị bác sĩ chính ra về.
“May là có vẻ không phải chuyện gì lớn.”
Cha Hyun vừa tiễn vị bác sĩ ở cửa, vừa đi về phía ghế sofa nơi Yeon Woo đang ngồi vừa nói.
“Thuốc thì tôi sẽ sai người đi lấy, nên nếu cần gì thêm thì cứ nói. Trước hết cứ chườm nóng đã…”
“Cậu thấy chuyện này vui lắm à?”
Yeon Woo ngắt lời rồi ngước lên nhìn cậu ta, hỏi.
“Sao anh lại nghĩ vậy?”
“Lời nói chia tay giống như đùa lắm hả? Cậu đang làm cái trò gì vậy. Tôi bây giờ không thể hiểu nổi cái tình hình này là sao nữa.”
“Tôi biết là anh đang ngạc nhiên và hoang mang.”
“Biết điều đó mà lại đi nhốt người ta trong nhà ư?”
“Tôi mong là anh có thể suy nghĩ một cách bình tĩnh hơn một chút trước khi nổi giận.”
Bảo mình suy nghĩ một cách bình tĩnh sao. Về cái gì? Yeon Woo thở dài một hơi chán nản trước những lời khó hiểu.
“Về những thứ mà anh sẽ có được từ chuyện này.”
Đây lại là trò gì nữa đây. Mỗi lần Cha Hyun nói là đầu anh lại đau nhức.
“Anh tính toán giỏi mà.”
Cha Hyun vừa lẩm bẩm vừa gõ nhẹ vào đầu mình.
“Chuyện kết hôn không thể nói trước được, tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ làm tốt hơn để anh không phải bận tâm nữa.”
“Điều tôi muốn, một là cậu không kết hôn, hai là chúng ta chia tay. Chỉ một trong hai thôi.”
Thay vì trả lời, Cha Hyun quỳ một chân xuống rồi đeo nẹp bảo vệ vào mắt cá chân phải của Yeon Woo. Vì đây là thứ mà anh vẫn luôn đeo ngay sau khi bị thương nên động tác của cậu ta rất thành thục.
Sau khi cố định nẹp một cách chắc chắn, Cha Hyun cúi đầu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt cá chân của anh.
Yeon Woo rùng mình nổi cả da gà, vội rụt chân lại. Rồi anh lùi người về phía sau ngay tại chỗ ngồi để cách xa Cha Hyun hơn.
“Đừng có làm trò kỳ quặc nữa, mau dọn mấy người ở ngoài đi. Tôi phải đến quán cà phê, cả ngày hôm nay vì cậu mà…”
“À. Tôi chưa nói à? Chỗ đó tạm thời không cần đến đâu. Cứ nghỉ ngơi ở nhà đi.”
“Gì cơ? Đó là quán của tôi. Cậu lấy tư cách gì mà bảo tôi không được đến.”
“Cứ coi như là được nghỉ phép một thời gian đi. Mắt cá chân cũng bị thương rồi, nhân tiện nghỉ làm để hồi phục luôn.”
“Mắt cá chân cũng là do cậu làm ra thế này mà!”
Rốt cuộc anh lại hét lên mất rồi. Dù có thuyết phục một cách lý trí cũng chẳng đủ.
Yeon Woo cắn chặt môi để dằn xuống cơn giận bộc phát.
“Tôi không cố ý làm anh đau đâu. Hôm qua chỉ là nhất thời tức giận nên…”
Thấy vẻ mặt Yeon Woo nhăn lại, Cha Hyun cứ ngỡ là do đau nên lúng túng không biết phải làm sao, cứ nhẹ nhàng nắm lấy rồi lại buông lòng bàn chân và mắt cá chân của anh ra.
“…”
Dù Cha Hyun có thái độ như vậy, Yeon Woo vẫn cảm thấy một sự xa lạ và sợ hãi khó gọi tên.
Vừa biết lỗi, vừa vui mừng, vừa đau buồn, sao cậu ta lại không nhận ra tình hình hiện tại bất thường đến mức nào chứ? Hay là đúng như lời Cha Hyun nói, cậu ta chỉ vì quá tức giận trước lời đề nghị chia tay nên đã nhất thời mất đi lý trí?
Nhưng chuyện này đã vượt quá giới hạn thông thường rồi.
“…Nếu đã định thế này thì đừng kết hôn nữa, Baek Cha Hyun. Chỉ cần không làm là được mà.”
Yeon Woo nói bằng một giọng nhẫn nhịn như đang rất ngột ngạt. Anh nắm lấy cằm của Cha Hyun đang quỳ trước mặt mình, nâng lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Cậu và người gọi là hôn thê kia cũng đâu có yêu thương gì nhau. Sẽ không hạnh phúc đâu… Rốt cuộc tại sao lại cứ muốn làm thế?”
“Ai lại kết hôn để được hạnh phúc.”
Đó là một câu trả lời thuần túy không hề có chút mỉa mai nào, thế nên Yeon Woo mới nghẹn lời.
Căn hộ rơi vào tĩnh lặng một hồi lâu. Yeon Woo trừng mắt nhìn Cha Hyun rồi lại lên tiếng.
“Vậy thì. Cậu định để tôi thế này đến bao giờ. Chẳng lẽ định nhốt cả đời à.”
“Sắp đến kỳ phát tình rồi còn gì. Hết kỳ tôi sẽ cho anh ra ngoài.”
Anh định phản bác lại rằng chuyện đó thì có liên quan gì, nhưng Cha Hyun đã nói tiếp.
“Tất nhiên là chân cũng phải khỏi hẳn nữa.”
“…”
“Trước lúc đó thì chắc là không thả ra được đâu. Xin lỗi.”
Giọng điệu cứ như chính cậu ta có quyền được nhốt Yeon Woo như một con chó vậy.
Thật khó mà đếm xuể mình đã phải chịu bao nhiêu cú sốc kể từ hôm qua. Bởi vì chẳng có hành động nào của Cha Hyun từ trước đến nay mà không kỳ quặc cả. Vì thế anh chẳng còn chút sức lực nào để gào thét nữa.
Dù chẳng thể bước chân ra khỏi căn hộ này, Yeon Woo vẫn cảm thấy toàn thân nặng trĩu và đau nhức như đã lao động chân tay cả ngày không nghỉ.
“Đi đi.”
Yeon Woo nói bằng một giọng khàn đặc. Cha Hyun đứng dậy khỏi chỗ.
“Cơm thì sao.”
“Tôi không có tâm trạng để ngồi ăn cơm với cậu.”
Yeon Woo ngả người hoàn toàn vào ghế sofa, nhắm mắt lại như đã mất hết ý chí chiến đấu. Cứ nhìn mặt Cha Hyun là cơn uất nghẹn lại như muốn trào lên. Lúc này, anh đã cạn kiệt sức lực để có thể nổi giận vì những lời nói vô lý rồi lặp lại những cuộc cãi vã.
Mong là cậu ta đi ngay cho rồi. Yeon Woo chỉ mong có vậy.
“Nếu muốn ăn gì thì tôi sẽ bảo bác giúp việc mang thức ăn đến.”
“Không cần đâu, đi đi.”
Anh dùng tay che mặt rồi buông một tiếng thở dài, sau đó không còn nghe thấy lời đáp lại nào nữa.
Không biết đã bao lâu trôi qua trong sự tĩnh lặng đó. Anh nghe thấy tiếng Cha Hyun mở cửa chính rồi đi ra ngoài.
Tiếng bước chân của nhiều người liên tiếp vang lên từ bên ngoài, xem ra lại là mấy gã đàn ông chết tiệt kia đến canh gác trước cửa nhà rồi.
Đầu đau như búa bổ. Yeon Woo nằm vật ra ghế sofa, cố nghĩ cách để thoát khỏi nơi này.
Vì có điện thoại nên nếu thực sự không được thì anh có thể nhờ mẹ hoặc bạn bè giúp đỡ. Hoặc không thì nhờ cả cậu nhân viên làm thêm ở Neobel cũng được…
Chắc hẳn Cha Hyun cũng không phải là không biết đến những cách đó. Biết vậy mà vẫn để lại điện thoại, xem ra cậu ta chắc chắn không có ý định bỏ mặc anh lâu dài như thế này.
Yeon Woo liệt kê trong đầu những người có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, rồi lại thôi.
Liên lạc rồi nói gì đây? Rằng mình bị người yêu nhốt trong nhà, đến giúp mình với à? Vẫn chưa đến mức phải tỏ ra thảm hại như vậy.
Hơn nữa mới chỉ có một ngày thôi mà. Biết đâu đến ngày mai lòng dạ của Cha Hyun lại thay đổi thì sao.
‘Sắp đến kỳ phát tình rồi còn gì. Hết kỳ tôi sẽ cho anh ra ngoài.’
Sau khi kỳ phát tình qua đi, mong rằng trò chơi giam cầm nực cười này cũng sẽ kết thúc.
Vậy thì lúc đó, thật sự sẽ chia tay sao?
“Khoan đã.”
Đang miên man suy nghĩ, Yeon Woo chợt nhớ ra kỳ phát tình của Cha Hyun cũng sắp đến rồi.
Dù thời gian không hoàn toàn trùng khớp, nhưng cũng có thể sẽ giao nhau phần nào với kỳ phát tình của mình.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha