Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 08
Cậu ta ngậm điếu thuốc trong miệng và liên tục bật rồi lại tắt chiếc bật lửa.
“Tôi đã nghĩ là anh sẽ đến thẳng đây.”
“…”
“Không ngờ anh lại đi một vòng lớn hơn tôi nghĩ.”
Yeon Woo chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rồi xua tay trước những lời nói khó hiểu của cậu ta.
“Cậu ra ngoài được không. Tôi tưởng chuyện đã kết thúc rồi chứ.”
“Tôi thì chẳng có gì kết thúc hết. Sao vừa thấy mặt đã muốn đuổi đi rồi.”
“Đây là nhà của tôi. Cậu ra ngoài đi.”
“Đúng vậy, đây là nhà của Hong Yeon Woo mà.”
“Và dẹp điếu thuốc đi.”
Yeon Woo bực bội bước tới rồi giật phắt điếu thuốc mà Cha Hyun đang ngậm.
“Tôi chưa hút mà. Vì anh không thích tôi hút thuốc trong nhà nên nãy giờ tôi vẫn đang nhịn đấy.”
“…”
“Tôi làm tốt mà, đúng không. Anh phải khen tôi chứ.”
Cha Hyun làm nũng một cách không hợp với hoàn cảnh, ra vẻ như đang tủi thân.
“Giờ cậu đang đùa hả? Cậu định làm gì thế này.”
“Giờ đến cả một lời khen cũng không cho nữa à.”
“Ra ngoài đi khi tôi còn đang nói chuyện tử tế. Tôi không có tâm trạng để đôi co với cậu đâu.”
Nhìn kỹ Cha Hyun, anh mới nhận ra bộ đồ cậu ta đang mặc chẳng có gì khác so với bộ đồ lúc tan làm hôm qua, từ chiếc áo khoác dài cho đến bộ vest, tất cả đều y nguyên.
Cứ ngỡ là cậu ta đã ghé qua đây trước khi đi làm. Chẳng lẽ cậu ta không ngủ chút nào ư? Rốt cuộc thì cậu ta đã đợi ở đây bao lâu rồi?
Trong lúc Yeon Woo đang chìm trong suy nghĩ, giọng nói khàn khàn của Cha Hyun trầm tĩnh vang lên.
“Anh biết không. Tôi đã từng nghĩ rằng mình biết tuốt mọi thứ về Hong Yeon Woo. Rằng chỉ cần nhìn vẻ mặt là tôi có thể biết anh đang nghĩ gì.”
Không biết là do hơi men bây giờ mới ngấm, hay là do cả đêm không chợp mắt mà Yeon Woo cau mày trước cơn đau đầu ập đến.
“Thế nên tôi đã định dỗ dành anh cho tốt, vì lòng tự trọng của anh đã bị tổn thương bởi chuyện kết hôn. Tôi đã nghĩ rằng dù có mất thời gian, chỉ cần dỗ dành thì anh sẽ hiểu cho tôi thôi.”
Sai rồi. Đây không phải là vấn đề về lòng tự trọng. Đây là vấn đề về lòng tin, về nghĩa khí và lễ nghĩa.
Cha Hyun đã vứt bỏ tất cả những điều đó.
“Thế nhưng anh lại bỏ đi khỏi nhà của chúng ta. Cứ như thể đó là một việc chẳng có gì khó khăn.”
Cạch. Cạch. Cha Hyun liên tục mân mê chiếc bật lửa rồi nói tiếp.
“Không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.”
“Rốt cuộc thì từ nãy đến giờ cậu đang muốn nói cái gì vậy.”
“Tôi đã cố gắng hiểu cho đến cả chuyện đó. Vì anh đã rất tức giận nên có thể nhất thời mất đi lý trí mà. Dù vậy, ít nhất tôi cũng đã nghĩ là sau khi ra ngoài anh sẽ đến thẳng căn officetel này.”
“…”
“Thế nhưng anh lại có ý định bán quách nơi này đi luôn à.”
Yeon Woo chỉ đang lắng nghe bỗng ngẩng phắt đầu lên. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.
“Cậu, sao cậu lại…”
Cha Hyun biết chính xác nội dung cuộc gọi của anh với ông chủ công ty bất động sản chỉ mới vài chục phút trước.
“Tôi đã tưởng rằng mình biết tuốt mọi thứ về Hong Yeon Woo, nhưng xem ra không phải rồi. Thấy anh hành động hoàn toàn trái ngược với những gì tôi dự đoán.”
Cha Hyun vừa xoay chiếc bật lửa trong tay vừa nghiêng đầu. Những lời cậu ta thốt ra nghe giống như đang tự nói chuyện một mình hơn là đối thoại.
“Thế thì sao. Đừng có vòng vo tam quốc một cách khó chịu như thế nữa, có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi.”
Cha Hyun lấy một điếu thuốc mới từ trong túi ra, dùng bật lửa châm lửa. Sau khi rít một hơi thật sâu đến mức hai má hóp lại, cậu ta mới cười mà nói.
“Xem ra phải tìm hiểu lại từ đầu rồi. Tất cả mọi thứ, kể cả những điều mà tôi không biết.”
Thoạt nhìn, đó là một nụ cười trông đến là dịu dàng cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Cậu cứ nói nhảm gì thế, Baek Cha Hyun. Giờ chúng ta còn không phải là người yêu của nhau nữa. Tôi đã nói là chia tay rồi mà? Và sao cậu biết chuyện tôi gọi cho công ty bất động sản?”
Khói thuốc mà Cha Hyun phả ra bay vào lồng ngực khiến sự kiên nhẫn của Yeon Woo cũng đi đến giới hạn.
“Dập ngay điếu thuốc đó đi. Ra ngoài mà hút. Hoặc không thì về nhà cậu mà hút cho thỏa thích.”
Cơn uất nghẹn dâng lên khiến Yeon Woo bất giác cao giọng. Thế nhưng, Cha Hyun chẳng hề đếm xỉa mà cứ nhìn chằm chằm vào Yeon Woo một cách đầy dai dẳng, rồi lại rít điếu thuốc như đang cố tình trêu ngươi.
Trước thái độ coi thường mình, Yeon Woo nghiến răng rồi đưa tay ra đẩy mạnh vào lồng ngực cậu ta.
“Chúng ta bây giờ là người dưng. Thế nên đừng bao giờ bước vào căn nhà này mà không có sự đồng ý của tôi nữa. Hiểu chưa?”
Cơ hàm của Cha Hyun bị đẩy đến tận cửa khẽ giật giật.
Một lúc sau, khi đã sắp xếp lại được cảm xúc, cậu ta mới điềm tĩnh nói.
“Chúng ta vẫn chưa chia tay. Vì tôi chưa cho phép. Và…”
“Cho phép cái gì mà…”
“Đừng có là người gọi điện trước nói là nhớ tôi đấy.”
Những lời nghe như đùa cợt không hợp với hoàn cảnh khiến anh bốc hỏa.
Anh định bụng sẽ tuôn một tràng rằng mình sẽ không bao giờ có chuyện gọi điện nói nhớ một kẻ như cậu ta đâu, thế nhưng Cha Hyun vẫn cứ lì lợm dù đã bị đuổi lại tự mình xoay người rời khỏi căn hộ.
“Thằng điên. Thằng khốn điên…. Nó mất trí rồi.”
Cảm giác như cơn say đã tan đi hẳn.
Yeon Woo rùng mình, sợ rằng Cha Hyun sẽ quay lại nên đã đổi mật khẩu khóa cửa rồi còn gài cả chốt an toàn cho chắc chắn.
Cả đêm không chợp mắt được chút nào, lại thêm từ sáng sớm đã phải gào thét khản cả cổ nên cổ họng anh đau rát. Vừa tu một ngụm nước lạnh để làm dịu cơn khát, cơn buồn ngủ liền ập đến như thể sự căng thẳng đã được giải tỏa.
Yeon Woo lết tấm thân rã rời đi tắm rửa qua loa rồi thay một bộ quần áo mới. Trong căn hộ vẫn còn lại đồ đạc anh từng dùng trước đây nên không khó để tìm được những thứ cần thiết.
Nằm trên giường và nhắm mắt lại, Yeon Woo lần lượt gặm nhấm những nỗi lo đang ùa về.
Quán cà phê sau này phải làm sao, bao giờ thì phải dọn đồ đạc ở căn hộ chung cư về. Nếu Cha Hyun lại tìm đến như hôm nay thì phải dùng cách nào để đuổi cậu ta đi… vân vân. Có quá nhiều chuyện phải lo lắng.
“Thằng khốn…”
Chẳng lẽ cậu ta sẽ cứ tiếp tục ngang ngược như vậy.
Dù đã nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn không khỏi bận lòng về giọng nói và vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh của Cha Hyun.
***
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Yeon Woo mở mắt. Anh xem giờ thì thấy đã là 2 giờ chiều. Vì mới về nhà lúc sáng và chỉ ngủ được có ba tiếng nên anh vẫn còn mệt.
Dù vậy anh vẫn phải dậy. Vì buổi chiều anh phải đến quán cà phê.
Dù đến đó sẽ lại gặp Cha Hyun, nhưng anh cũng không thể không đi làm được. May là hôm nay anh không phải là người phụ trách mở cửa.
Yeon Woo vừa rửa mặt vừa liệt kê trong đầu những việc cần làm ở quán cà phê. Hôm nay là ngày hạt cà phê và đồ dùng một lần được giao đến nên phải sắp xếp trước, rồi những nguyên liệu đã hết hạn sử dụng thì phải vứt bỏ.
Sau khi xong việc gấp, anh định sẽ liên lạc với người quản lý tòa nhà để thanh lý quán cà phê.
Tuy việc đóng cửa quán ngay lập tức là rất khó, nhưng anh cũng không thể cứ thế này mà ngày ngày chạm mặt Cha Hyun trong cùng một tòa nhà được.
“Dù sao thì cũng phải giải quyết thôi.”
Yeon Woo vừa lẩm bẩm một mình vừa mặc quần áo.
Sau khi nhanh chóng chuẩn bị xong, anh xỏ giày vào. Vì không có xe để đi nên anh nghĩ bụng sẽ xuống dưới rồi gọi taxi, sau đó mở cửa chính ra.
“Ai đấy ạ?”
Thế nhưng trước cửa lại có hai người đàn ông lạ mặt đang đứng.
Hai người đàn ông với vóc dáng cao lớn đang đứng chắn ngay trước cửa căn hộ của Yeon Woo một cách đầy đe dọa.
“Cậu không được ra ngoài đâu ạ.”
“Hả?”
Không hiểu họ đang nói gì, Yeon Woo ngơ ngác ngước nhìn.
“…Đây là nhà của tôi mà tại sao lại không được ra ngoài? Bên ngoài có chuyện gì à?”
“Trưởng phòng đã yêu cầu hạn chế việc ra ngoài của cậu trong thời gian này ạ.”
Nghe đến hai chữ Trưởng phòng, Yeon Woo liền cau mày.
Baek Cha Hyun này điên thật rồi sao.
Yeon Woo mở toang cửa rồi trừng mắt nhìn hai người đàn ông.
“Vậy tôi hỏi nhé, tôi đi ra khỏi nhà của chính mình, mấy người lấy quyền gì mà hạn chế việc tôi ra ngoài hay không chứ?”
“Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ đưa cậu vào trong ạ.”
Mấy gã to con chẳng những không trả lời câu hỏi của anh, mà còn nhấc bổng Yeon Woo lên rồi lôi vào trong căn hộ. Yeon Woo giãy giụa giữa không trung.
“Mấy… mấy người là ai! Sao lại làm thế, đừng có động vào tôi!”
Mấy gã đàn ông không hề nhúc nhích dù anh có dùng tay chân đẩy mạnh đến đâu.
“Không thả ra à?”
Trái ngược với sự náo loạn của anh, Yeon Woo lại được nhẹ nhàng đặt xuống ở cửa ra vào.
Anh đã thử ra ngoài thêm vài lần nữa, nhưng một mình đối phó với những người đàn ông vạm vỡ trông rõ là làm nghề vệ sĩ này là điều không thể.
Cứ như vậy, Yeon Woo bỗng dưng rơi vào tình cảnh không thể bước ra khỏi căn hộ của chính mình dù chỉ một bước.
“Hơ…. Ha, thật tình. Oa, điên mất thôi.”
Anh đã nghĩ đến việc thử ra ngoài bằng cửa khác, nhưng đây là tầng 9. Ngoài cửa chính ra thì không còn cách nào để ra ngoài.
Lòng dạ rối bời, anh còn thử báo cảnh sát, nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời qua loa rằng họ không thể bắt giữ những người chỉ đang đứng yên ở hành lang, một không gian công cộng.
Anh đã gọi cho Cha Hyun đến mấy chục cuộc và không một lần nào nhận được hồi âm.
“Mình thật sự bị nhốt rồi sao?”
Baek Cha Hyun thằng điên. Thằng mất trí. Rốt cuộc thì tại sao lại như vậy?
Vì chuyện gì mà lại điên đến mức này cơ chứ. Mình tự biết điều rút lui để cậu ta kết hôn với người khác và sống hạnh phúc là sai sao?
Sự náo loạn diễn ra từ sáng sớm đã gây sốc đến mức làm đảo lộn những giá trị quan mà anh đã có từ trước đến nay.
Yeon Woo sau khi kiệt sức vì vật lộn suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi một lúc lâu sau mới nhớ đến quán cà phê rồi liên lạc với cậu nhân viên làm thêm.
— À, anh ơi! Em nghe nói hôm nay anh không đến được ạ. Anh đừng lo, nếu không khỏe thì cứ nghỉ ngơi cho tốt đi ạ.
Và đây là câu trả lời anh nhận được. Mình là chủ quán mà còn chưa liên lạc gì, quán cà phê lại có thể hoạt động tốt như thế thì có hợp lý khôn?
Thế nhưng trước những lời nói hồn nhiên rằng quán sẽ tự đóng cửa ổn thỏa cùng với những nhân viên làm thêm khác và bảo anh hãy nghỉ ngơi cho tốt, anh không tài nào thốt ra được câu ‘Tôi đang bị nhốt, cứu tôi ra với.’
“Hôm nay, là ngày giao hạt cà phê mà…”
— Vâng! Em nhận rồi, đã kiểm tra số lượng và sắp xếp xong xuôi rồi ạ.
“……”
— Và cả thực phẩm lạnh với si-rô hết hạn em cũng đã vứt đi rồi ạ.
Anh uất nghẹn đến mức không nói nên lời. Vội vàng cúp máy, Yeon Woo ôm lấy cái đầu đau nhức rồi trượt người ngồi xuống ghế sofa trong căn hộ.
Bỗng dưng anh cảm thấy bản thân thật thảm thương. Nếu kể cho người khác nghe thì liệu họ có tin không. Chuyện như thế này thì phải giải quyết ra sao.
‘Đừng có là người gọi điện trước nói là nhớ tôi đấy.’
Có phải vì thế này nên sáng nay Cha Hyun mới nói những lời như vậy.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha