Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 07
Phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nếu không cẩn thận mà bị kích thích ở đây, anh sẽ rơi vào cảnh bị Cha Hyun ôm lấy, chỉ biết bám víu vào bản năng mà không còn cảm xúc gì nữa.
Yeon Woo dứt khoát từ bỏ chiếc túi rồi chạy về phía cửa chính.
“Thả ra, thằng điên này!”
Không, anh đã định chạy đi.
Thế nhưng Cha Hyun đã đuổi kịp trong nháy mắt, vồ lấy vai anh rồi không chịu buông ra. Khi cơ thể vốn đã tách ra lại va vào nhau, pheromone càng len lỏi sâu hơn vào trong cơ thể anh.
Pheromone Alpha tuôn ra xối xả khiến anh khó thở. Lượng pheromone khổng lồ được tuôn ra một cách thô bạo thế này quả nhiên là dùng để kích thích mình. Cảm giác quen thuộc từ thắt lưng đang kích thích dục vọng của anh.
“Đừng làm thế. Cậu sao vậy, Baek Cha Hyun.”
“Hong Yeon Woo, anh mới là người cần bình tĩnh lại đấy.”
“Thả ra rồi nói! Thả ra!”
Không biết lấy đâu ra sức lực, Yeon Woo đã đẩy Cha Hyun ra rồi thoát khỏi vòng tay cậu ta.
Vì vung tay vung chân như điên loạn nên anh thoáng thấy Cha Hyun bị trúng đòn rồi ngã xuống sàn. Nhân cơ hội này anh vội vàng thoát khỏi phòng, thế nhưng dù đang ngã, Cha Hyun vẫn vươn cánh tay dài ra tóm lấy bắp chân anh.
Yeon Woo đang sải bước mạnh mẽ thì bị vướng chân rồi cứ thế ngã dúi dụi.
“Á!”
Cùng lúc đó, tầm nhìn của anh đảo lộn. Một cơn đau bất ngờ ập đến.
Anh đã bị trật mắt cá chân khi ngã. Trớ trêu lại đúng là bên phải vốn dĩ đã không được tốt.
Thấy Yeon Woo ôm lấy mắt cá chân, đau đớn lăn lộn trên sàn, Cha Hyun vội vàng lại gần.
“Anh! Anh có sao không?”
Cha Hyun nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như đang tức giận, giờ đây lại hoảng hốt với gương mặt kinh ngạc rồi nắm lấy mắt cá chân của Yeon Woo.
“A…”
“Để tôi xem nào. Đau lắm à?”
Yeon Woo cau mày, ôm lấy mắt cá chân mà không nói lời nào. Cha Hyun sốt ruột hỏi lại lần nữa.
“Đến bệnh viện nhé?”
“Không đi.”
“Để tôi xem một chút đi.”
“Baek Cha Hyun.”
“Đau như thế nào.”
“Này. Tránh ra.”
Yeon Woo bực bội đẩy Cha Hyun ra rồi đứng dậy. Vì phải cẩn thận để không dồn sức vào mắt cá chân bị trật nên cơ thể anh lảo đảo. Cha Hyun không dám lại gần lần nữa, chỉ biết ngước nhìn Yeon Woo.
“Anh Yeon Woo.”
“Tránh ra đi. Tôi sẽ đi.”
Cậu ta ngồi trên sàn với vẻ mặt có phần ngây ngẩn rồi mở miệng.
“Đến bệnh viện ngay bây giờ đi…”
“Tôi sẽ tự đi được, đừng có giả vờ lo lắng cho tôi nữa.”
Dù biết rằng cậu ta không phải đang giả vờ lo lắng, Yeon Woo vẫn cố tình nói vậy, vì anh muốn Cha Hyun cũng phải đau đớn như mình.
Cha Hyun mới lúc nãy còn ngang ngược tìm mọi cách ngăn cản Yeon Woo, giờ đây chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào mắt cá chân đang khập khiễng của anh mà không cản lại nữa.
Yeon Woo sợ rằng cậu ta sẽ đổi ý rồi níu giữ mình lại nên đã vội vàng rời khỏi nhà.
***
Cuối cùng thì cũng không lấy được chiếc túi, nhưng may là anh vẫn còn điện thoại, thẻ tín dụng và chìa khóa xe mà anh vẫn luôn để trong túi.
Dù đã rời khỏi nhà như đang chạy trốn, nhưng vì mắt cá chân bị trật nên có lẽ sẽ khó mà lái xe được. Yeon Woo đi ra đường lớn rồi bắt đại một chiếc taxi trong tầm mắt.
“Cậu đi đâu ạ?”
Trước câu hỏi của tài xế, Yeon Woo vừa mở cửa bước vào xe như trốn chạy lại không nói nên lời.
“…”
Phải đi đâu bây giờ?
Thông thường trong những trường hợp thế này, người ta sẽ tìm đến gia đình, nhưng mẹ anh lại đang ở tỉnh khác. Còn người cha nghiện ngập cờ bạc thì đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi.
Vài người bạn ít ỏi… thì cũng đã thưa thớt tin tức vì mải sống chung với Cha Hyun. Ngoài ra đều là những người quen biết qua Cha Hyun. Quán Neobel mà anh đang kinh doanh, căn nhà, những người quen mà anh liên lạc, tất cả đều có liên quan đến Baek Cha Hyun.
Mình thật sự đã sống cái kiểu gì thế này. Yeon Woo tự giễu trong lòng.
“Cho tôi đến công viên sông Hàn đi ạ.”
Sau một hồi do dự, cuối cùng Yeon Woo cũng trả lời rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã chìm trong bóng tối.
Trước hết, anh muốn đến một nơi thoáng đãng để hóng gió. Anh muốn gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực đang rối bời trong đầu.
Sau khi đã quyết định được điểm đến, anh có cảm giác như vừa giải xong một bài tập khó.
Trong lúc ngẩn ngơ nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe, Yeon Woo chợt nhớ đến tin nhắn mà anh đã nhận được từ một người bạn vài ngày trước.
Nhân lúc nhớ ra, anh liền lấy điện thoại ra, vào hộp thư đến rồi tìm tên người bạn.
[Này Hong Yeon Woo. Dạo này khỏe không? Tôi sắp kết hôn rồi đây. Tôi sẽ đưa thiệp mời nên khi nào rảnh thì liên lạc nhé. Gửi kèm cả thiệp mời online luôn đây.]
Đúng rồi. Park Yoon Geon nói là cậu ấy sắp kết hôn. Hình như mình đã xem thiệp mời online rồi chuyển trước tiền mừng cưới, nhưng lại quên mất không trả lời tin nhắn.
Yeon Woo nhìn xuống màn hình một lúc rồi bắt đầu di chuyển những ngón tay.
***
“Này. Sao cậu lại gọi hẹn gặp đột ngột thế hả. Hôm nay tôi mà phải tăng ca thì tính sao.”
“Cảm ơn cậu đã đến.”
Trước lời liên lạc của Yeon Woo sau một thời gian dài, Yoon Geon không hề cằn nhằn một tiếng nào mà lại vui vẻ đáp rằng mình cũng vừa tan làm, thậm chí còn đến thẳng chỗ Yeon Woo ở công viên sông Hàn.
Yeon Woo đang uống lon bia mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó liền cầm một lon mới lên rồi đưa cho Yoon Geon.
“Mà sao cậu lại ở đây? Nếu muốn làm một ly thì đến chỗ nào đàng hoàng mà uống chứ.”
“Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ ra được mỗi chỗ này thôi. Cũng muốn ngắm cảnh đêm nữa.”
“Sao thế. Thằng này chắc chắn là có chuyện rồi.”
Yoon Geon vừa bật lon bia vừa hất cằm, ra vẻ như đã đoán được lờ mờ có chuyện gì.
“Kể hết ra xem nào. Coi như là đáp lại tiền mừng cưới hậu hĩnh của cậu, tôi sẽ nghe hết.”
“Haha.”
“Chẳng phải cậu bảo đang sống chung với người yêu à. Hay là cãi nhau rồi?”
Câu nói bâng quơ của Yoon Geon lại nói trúng tim đen của Yeon Woo.
“Chuyện cũng thành ra thế rồi. Thấy ngột ngạt mà chẳng có nơi nào để đi hết.”
“Có chuyện gì để cãi nhau chứ. Người yêu cậu giàu mà, đúng không? Nghe bảo là ngậm thìa vàng? Nghĩ lại thì cái quán cà phê cậu đang kinh doanh cũng là cậu ta mở cho, rồi trước đây còn phụ cả tiền mua nhà nữa mà.”
Càng ngẫm kỹ lại thì đó mới chính là vấn đề. Cả cuộc đời của mình đã bị ràng buộc quá sâu sắc với Baek Cha Hyun.
Có phải vì vậy mà Baek Cha Hyun mới ngang nhiên nghĩ đến chuyện kết hôn với người khác không? Vì cậu ta chắc mẩm rằng dù mình có tự ý thông báo như vậy, thì mình cũng sẽ vì những lợi ích trước mắt mà không thể nói được lời nào ư?
Yeon Woo nhìn những ánh đèn thành phố đang lấp lánh dày đặc như hạt cát phía bên kia sông Hàn, lòng ngập tràn cảm giác tủi nhục.
Cuộc sống mà cậu ta mang lại cho anh thoải mái bao nhiêu, thì cú sốc khi bị phản bội lại lớn bấy nhiêu.
“Thôi, chuyện của tôi thì bỏ qua đi. Park Yoon Geon cậu thì sao rồi? Chuẩn bị đám cưới ổn cả chứ?”
“À đúng rồi! Phải đưa thiệp mời cho cậu. Đợi chút. Tôi có mang theo mấy cái để ở công ty đây này, cái thiết kế này…”
Yoon Geon trông y hệt như bao chú rể bình thường khác đang háo hức chuẩn bị cho đám cưới. Cô dâu cũng là Beta, chỉ cần nghe cậu ta kể thôi cũng có thể cảm nhận được họ yêu nhau đến chết đi sống lại.
Đó là một hoàn cảnh tương phản một cách tàn nhẫn với Yeon Woo lúc này.
Yeon Woo lặng lẽ nhìn tên của cô dâu và chú rể được ghi trên tấm giấy trắng dày cộm, rồi cứ thế im lặng lắng nghe Yoon Geon khoe khoang một lúc lâu, sau đó nốc cạn lon bia còn lại.
Ánh đèn lan tỏa trên mặt sông nhiều không đếm xuể, nhưng cay đắng là trong số những ánh đèn đó lại chẳng còn nơi nào để mình quay về.
“Ai là người ngỏ lời kết hôn trước vậy?”
Yeon Woo chỉ đang lắng nghe câu chuyện bỗng dưng tò mò. Yoon Geon vừa bật lon bia mới vừa gãi má ra vẻ ngượng ngùng.
“Ừm thì, là tôi ngỏ lời trước. Hẹn hò rồi thì cả hai sẽ tự nhiên nghĩ đến chuyện kết hôn thôi.”
“Cũng phải.”
“Trước khi cầu hôn thì còn ăn cơm với bố mẹ hai bên, rồi bàn bạc xem sẽ tìm nhà ở đâu… Mấy chuyện như vậy tự nhiên sẽ nảy ra.”
“…”
“Cậu cũng sống chung nên chắc biết mà.”
Anh không biết. Nhìn lại, dường như mọi chuyện đều diễn ra theo ý của Baek Cha Hyun. Với cái cớ là mắt cá chân có vấn đề, với lời biện minh là sẽ tiện hơn nếu thường xuyên gặp mặt nhau. Cứ như vậy, anh đã dần đánh mất sự chủ động trong mối quan hệ.
Chính vì vậy mà Cha Hyun mới không cảm thấy cần thiết phải giải thích chuyện kết hôn cho mình. Và đó là lý do tại sao những người xung quanh đều biết, chỉ một mình anh là không.
Yeon Woo vừa nghe Yoon Geon không ngừng khoe khoang vừa mân mê mắt cá chân phải của mình. Mắt cá chân vốn còn nhức mỏi lúc chạy ra khỏi nhà giờ đã ổn rồi. May mắn là có vẻ không có vấn đề gì xảy ra.
Gió sông khá lạnh, nhưng vẫn chưa đủ để làm nguôi đi lồng ngực đang nóng như lửa đốt.
***
Cuối cùng, anh và Yoon Geon nán lại ở công viên mãi đến rạng sáng mới chia tay. Sau khi đón taxi cho Yoon Geon đang lảo đảo nói rằng mình phải về nhà thôi, Yeon Woo di chuyển đến một quán bar khác và uống rượu cho đến khi mặt trời mọc hẳn. Vài Alpha đã lân la lại gần tán tỉnh, nhưng thấy anh hoàn toàn không có phản ứng gì nên cũng không làm phiền nữa.
Lạ thật, dù uống bao nhiêu rượu anh cũng không có cảm giác say.
Với tinh thần ngày càng tỉnh táo, Yeon Woo rời khỏi quán bar rồi ăn sáng ở một quán cơm bình dân gần đó.
Ngay khi đồng hồ điểm 9 giờ sáng, anh đã gọi điện cho công ty bất động sản và nói muốn rao bán căn hộ officetel thuộc sở hữu của mình. Một khi đã quyết tâm chia tay, anh cảm thấy mình cần phải dần dần giải quyết hết những thứ liên quan đến Cha Hyun.
Kết thúc cuộc gọi ngắn với ông chủ công ty bất động sản, Yeon Woo cuối cùng vì không có nơi nào để đi nên đã đi đến căn hộ officetel mà anh vừa mới rao bán.
Dù đây là nơi Yeon Woo đã ở một mình trước khi sống chung, nhưng vì Cha Hyun đã mua lại và sang tên cho anh nên xét cho cùng, nơi này cũng thuộc phạm vi của Cha Hyun.
Nhưng hiện tại, ngoài nơi này ra anh không còn chỗ nào để ở. Anh cũng không muốn quay lại căn hộ chung cư kia.
Căn officetel đã lâu không có người ở phảng phất mùi bụi và mùi giấy bốc lên từ giấy dán tường.
Anh bật đèn rồi bước vào cửa, trên tủ giày vốn phải trống không lại có một đôi giày tây to lớn.
Yeon Woo vội vàng ngẩng đầu lên quét mắt khắp phòng khách.
“Cậu… sao lại ở đây.”
Cha Hyun trong bộ vest đang tựa thân hình cao lớn của mình vào một bên tường phòng khách.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha