Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 06
Xuống đến tầng một, Yeon Woo quay lại quán cà phê rồi đeo tạp dề vào. Cậu nhân viên làm thêm đang pha đồ uống liền chào anh.
“Anh về sớm thế ạ.”
“…”
“Anh ơi?”
“Hả?”
“Có chuyện gì xảy ra ạ? Sắc mặt anh…”
Thấy Yeon Woo đanh mặt lại một cách khác thường, cậu nhân viên đang đứng trước máy POS liền lại gần.
“Không sao đâu. Không có gì, cậu cứ làm việc của mình đi.”
“Dù sao thì đồ uống cũng vừa mới ra hết nên giờ cũng không có khách ạ. Mà thật sự không có chuyện gì sao ạ?”
“…”
Anh phải bịa ra một lý do nào đó, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì. Mọi chuyện đang xảy ra cứ như một giấc mơ, cảm giác thật phi thực tế. Anh thậm chí còn có suy nghĩ ngớ ngẩn rằng giá như đây thật sự là một giấc mơ.
Lúng túng trước phản ứng khác thường của Yeon Woo, cậu nhân viên làm thêm vừa để ý sắc mặt anh vừa đi đi lại lại xung quanh. Yeon Woo muộn màng lấy lại tinh thần, dù đã nói vài lần là đừng bận tâm, nhưng hình ảnh phản chiếu qua tấm kính ngay cả chính anh nhìn vào cũng thấy mình đang hoàn toàn mất hồn.
“Haiz.”
Anh từ từ nhắm mắt rồi lại mở ra, hít một hơi thật sâu. Không thể cứ ở trong trạng thái ngây ngẩn như thế này mãi được. Phải tỉnh táo lại và tập trung vào công việc thôi.
Để cơ thể được vận động, Yeon Woo cầm lấy chiếc giẻ khô rồi bắt đầu lau bàn một cách vô định.
***
Cạch. Rầm.
Nghe tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại, Yeon Woo đã ngồi một lúc lâu trong căn phòng tối om, đứng dậy khỏi chỗ. Rồi anh đi đến và đứng trước mặt Cha Hyun vừa mới tan làm về nhà.
“Hủy ngay đi. Đám cưới ấy.”
Yeon Woo đã lên tiếng trước khi Cha Hyun kịp mở miệng.
Sau khi đóng cửa quán cà phê và trở về nhà, anh đã không ngừng suy nghĩ. Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào đi nữa cũng chỉ có thể đi đến kết luận này mà thôi.
Baek Cha Hyun là người yêu của anh. Thời gian hai người hẹn hò cũng đã được 4 năm rồi.
Tình cảm cũng chưa nguội lạnh, nên việc kết hôn với người khác là điều vô lý. Vì vậy việc bảo cậu ta đừng kết hôn là một yêu cầu hết sức hiển nhiên từ phía Yeon Woo.
“Anh biết nhà tôi mà.”
Cha Hyun vừa bật đèn phòng khách tối om vừa thản nhiên đáp lời.
“Nhà cậu thì sao. Vì là nhà giàu nên đương nhiên phải kết hôn chính trị à?”
“Đây là chuyện đã được định sẵn từ trước rồi.”
“Vậy nên, nghe như cậu đang nói rằng mình nhất định phải kết hôn với người khác nhỉ.”
Nhìn phản ứng trơ trẽn và vô cảm hơn cả trong suy nghĩ của Cha Hyun, cơ thể anh khẽ run lên.
“Yeon Woo à.”
“Rốt cuộc cậu định giấu tôi đến bao giờ? Đến khi định ngày cưới? Hay là đến trước ngày cưới một ngày?”
“Tôi đã định giải thích rồi.”
“Giải thích? Rốt cuộc là giải thích cái gì. Rằng bây giờ cậu sắp kết hôn nên chúng ta chia tay thôi à?”
Giọng Yeon Woo cao lên. Cha Hyun đang lắng nghe câu chuyện liền cau mày như thể có điều gì đó chướng tai.
“Gì? Tôi không có ý định chia tay với anh.”
“Cậu bảo cậu sắp kết hôn mà.”
Yeon Woo không hiểu nổi những lời mình vừa nghe nên đã hỏi lại.
“Anh nổi giận vì chuyện đó à? Chuyện kết hôn không có nghĩa là sẽ chia tay với anh.”
Vẻ mặt của Cha Hyun dịu đi, cứ như giờ đây hiểu lầm mới được hóa giải. Cùng lúc đó Yeon Woo lại mất hết lời để nói.
“Đây là cái…”
“Tuy có thể sẽ bận rộn một thời gian, nhưng sẽ không có gì thay đổi hết. Căn nhà này vẫn sẽ như vậy, và tôi cũng sẽ tiếp tục sống ở đây.”
“Rốt cuộc cậu đang nói cái quái gì vậy. Cậu kết hôn với người khác mà vẫn tiếp tục qua lại với tôi? Người đó cũng sẽ chấp nhận chuyện này à?”
“Cô ta cũng có người tình riêng. Thế nên nếu vấn đề là chuyện chia tay thì anh không cần phải lo lắng đâu…”
“Không, không phải chuyện đó.”
Không thể nghe nổi những lời vớ vẩn nữa, Yeon Woo liền ngắt lời Cha Hyun.
“Bất kể đối phương có chấp nhận hay không, thì tôi cũng không thể qua lại với một người đã kết hôn được, hiểu chưa?”
Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải giải thích một điều hiển nhiên như thế này nữa.
Có cảm giác như có gì đó đã sai lệch một cách trầm trọng. Cái logic cơ bản rằng một khi đã kết hôn hợp pháp thì không được qua lại với người khác, dường như lại không hề có tác dụng với Cha Hyun.
“Tại sao? Chuyện kết hôn cũng đâu có làm thay đổi gì mối quan hệ giữa chúng ta.”
“Cậu bây giờ…!”
Bất chợt cơn giận bùng lên khiến Yeon Woo định hét lên nhưng rồi lại nghẹn lời. Cuộc nói chuyện hoàn toàn không thể thông suốt khiến anh vừa bối rối vừa bất lực.
Cùng lúc đó, một sự hỗn loạn chưa từng trải qua ập đến với Yeon Woo.
Baek Cha Hyun mà mình biết từ trước đến nay là ai? Dù đã có người yêu nhưng vẫn ngang nhiên định kết hôn với người khác? Hơn nữa, cậu ta còn cho rằng chuyện đó chẳng có vấn đề gì. Vậy mà vẫn cố tình che giấu sự thật.
…Làm sao mà đến bây giờ mình mới biết Baek Cha Hyun là một kẻ như thế này. Mình và Cha Hyun đã sống chung trong cùng một không gian và ngủ chung một chiếc giường mỗi ngày cơ mà.
Anh biết cậu ta có tính cách ích kỷ hơn người khác, nhưng không ngờ lại là một kẻ khốn nạn đến mức này.
Cảm thấy cuộc nói chuyện không còn ý nghĩa gì nữa, Yeon Woo trừng mắt nhìn Cha Hyun rồi quay lưng đi không chút luyến tiếc.
“Được thôi, cứ kết hôn đi.”
Yeon Woo đi thẳng vào phòng có tủ quần áo rồi lấy ra một chiếc ba lô.
“Hong Yeon Woo.”
Cha Hyun chậm một nhịp rồi đi theo vào. Sau đó, cậu ta nhìn xuống Yeon Woo đang lôi đồ đạc ra rồi nhét vào trong túi.
“Tôi nghĩ là tôi không còn lý do gì để ở lại căn nhà này nữa.”
“Anh làm sao thế. Anh đang làm gì vậy.”
“Chúng ta chia tay đi, Baek Cha Hyun.”
“Gì cơ?”
Yeon Woo vội vàng cho những món đồ cần thiết vào túi, mở ngăn kéo trong phòng ra xem còn thứ gì cần mang đi nữa không.
“Chuyện vẫn chưa nói xong đâu.”
“Tôi thì xong rồi.”
“Ai cho anh tự ý chia tay.”
“Tôi đã nói là nếu cậu kết hôn thì chúng ta chia tay. Lời này khó hiểu lắm à?”
Cha Hyun giật lấy chiếc túi trên tay Yeon Woo.
“Trả đây.”
Anh đưa tay ra định giật lại, nhưng Cha Hyun lại thuộc dạng có khung xương lớn nổi bật ngay cả trong số các Alpha. Sức tay của một Omega như Yeon Woo không thể nào bì được. Chiếc ba lô trong tay Cha Hyun không hề nhúc nhích dù anh có kéo mạnh đến đâu.
“Được rồi, tôi biết là lòng tự trọng của anh sẽ bị tổn thương dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức. Nhưng tôi hứa sẽ không có gì thay đổi so với bây giờ.”
“Sao lại không có gì thay đổi? Lòng tôi thay đổi rồi đây này. Trả cái túi đây!”
“Lòng tự trọng của anh bị tổn thương bao nhiêu thì tôi sẽ bù đắp lại bấy nhiêu. Tôi sẽ bồi thường cho anh.”
Nghe vậy, anh bất giác bật cười khẩy.
“Người yêu của mình bỗng dưng trở thành chồng mới của người khác chỉ sau một đêm. Cậu định bồi thường thế nào đây? Tôi tò mò ghê đấy.”
“Anh cần gì.”
Dù biết anh không thật lòng tò mò khi hỏi, Cha Hyun vẫn nghiêm túc đáp lời.
Cậu ta ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trước.
“À, hay là tôi sang tên căn hộ này cho anh nhé? Căn officetel kia đúng là hơi nhỏ thật.”
Căn officetel mà Cha Hyun nói đến là nơi Yeon Woo đã ở một mình trước khi dọn về sống chung với cậu ta. Đó cũng là nơi mà Cha Hyun đã sang tên cho Yeon Woo sau khi biết anh đang chuẩn bị dọn đến một căn phòng đơn nhỏ hơn vì không cáng đáng nổi tiền thuê nhà hằng tháng.
“Ha.”
Yeon Woo lại bật cười một lần nữa.
Mẹ của Cha Hyun cũng vậy. Sao cả nhà đó ai cũng sốt sắng muốn cho mình một căn hộ thế không biết. Chuyện này cũng di truyền được à. Mình cũng có bao giờ đòi trước đâu.
Vì đã nhận cả officetel, quán cà phê và cả xe hơi trong thời gian hẹn hò với Cha Hyun, nên có lẽ việc cậu ta cố gắng dỗ dành mình bằng tiền cũng là điều đương nhiên. Nhìn lại thì, quả thật anh đã nhận được rất nhiều thứ thông qua cậu ta. Dù anh chưa bao giờ đòi hỏi, nhưng cuối cùng vì sự thúc ép của Cha Hyun mà mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Yeon Woo muộn màng cảm thấy xấu hổ cho bản thân vì đã viện cớ mình ở thế bị động trong mối quan hệ này để hưởng lợi. Những chuyện mà anh đã vờ như không thấy có lẽ cũng đã góp phần tạo nên thái độ bây giờ của Cha Hyun.
“Không cần đâu, trả túi cho tôi đây. Tôi không muốn giằng co thêm nữa.”
“Đã bảo là không trả. Lời tôi nói giống đùa lắm à?”
Cha Hyun gầm gừ rồi siết chặt chiếc túi hơn nữa. Nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cậu ta, Yeon Woo đành từ bỏ ý định dùng sức giật lại. Rồi anh mỉa mai như thể đã hiểu ra.
“À. Cái đó cũng là tiền của cậu mua nên là đồ của cậu chứ gì? Vậy thì tôi sẽ đi tay không, giống như lúc mới dọn đến đây.”
“Hong Yeon Woo!”
Ngay lập tức vứt toẹt chiếc túi sang một bên, Cha Hyun liền túm lấy cánh tay Yeon Woo. Lực tay của cậu ta khủng khiếp đến mức khiến anh cảm thấy đau nhức ê ẩm. Lúc này, cảm xúc của Yeon Woo cũng đã dâng lên tột độ nên anh chẳng màng đến cơn đau đó nữa. Yeon Woo dùng hết sức mình giằng tay Cha Hyun ra.
Thế nhưng bàn tay của Cha Hyun đang siết lấy cánh tay anh lại chẳng hề nhúc nhích, ngược lại còn siết chặt hơn rồi kéo anh về phía mình.
“Thả ra!”
“Không được đi.”
“Cậu nghĩ là cậu nói không đi thì tôi sẽ đứng yên chịu trận à?”
“Không, dù vậy thì anh vẫn sẽ đi thôi.”
“Vậy thì thả ra!”
“Tôi đã nói rồi. Anh không được đi.”
Ánh mắt nhìn Yeon Woo đang gào thét lại lạnh lẽo vô cùng. Trái ngược với cảm xúc đang dâng trào, giọng nói của cậu ta lại điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến mức khiến người ta phải rùng mình.
“…”
“…”
Giữa hai người rơi vào một khoảng lặng ngắn. Khi Yeon Woo đang thở hổn hển dần thả lỏng cơ thể, lúc này Cha Hyun mới chịu buông cánh tay đang giữ chặt ra.
“Tôi sẽ không để anh đi.”
Cha Hyun nhìn thẳng vào mắt Yeon Woo rồi nói rành rọt từng chữ. Nghe lạnh lẽo như thể đã loại bỏ hoàn toàn cảm xúc.
“Đừng có nói mấy lời ngớ ngẩn nữa…”
Yeon Woo định bảo cậu ta thôi ngay mấy lời ngớ ngẩn bỗng giật mình. Bởi vì pheromone của Cha Hyun đã trở nên nồng đậm một cách quá mức.
Yeon Woo cảm thấy cơ thể mình như tê liệt. Pheromone không chỉ dùng để quyến rũ đối phương mà ngược lại, nó còn có hiệu quả rất tốt trong việc bắt người khác phải khuất phục. Trường hợp sau thường xảy ra khi có sự tranh giành quyền lực giữa những người cùng thuộc tính.
Đặc biệt là trong trường hợp như Cha Hyun có vóc dáng rắn rỏi và pheromone nồng đậm áp đảo hơn hẳn những Alpha thông thường, thì cậu ta mặc nhiên chiếm thế thượng phong trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu cứ tuôn pheromone ra một cách không nể nang như thế này thì đối phương không thể không sợ hãi.
“Thằng điên.”
Nếu là giữa hai Alpha với nhau thì không nói, nhưng không ngờ cậu ta lại làm thế này ngay cả với người yêu của mình.
Yeon Woo gắng gượng dồn sức vào tay rồi siết chặt lại thành nắm đấm. Sống lưng anh tê rần vì áp lực nặng nề.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha