Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 05
“Chuyện kết hôn của Baek Cha Hyun được quyết định từ khi nào vậy ạ?”
“Chẳng phải nghe trực tiếp từ Cha Hyun sẽ tốt hơn sao? Nếu người trong cuộc còn chưa nói thì anh cũng khó mà nói gì được.”
Đó là khoảnh khắc tia hy vọng mà anh đã cố gắng níu giữ vỡ tan thành từng mảnh.
Thì ra là thật, trừ mình ra ai cũng biết. Chỉ một mình mình là không biết thôi.
“Nếu cậu ấy chịu nói cho em thì em đã chẳng tìm đến anh làm gì. Anh cũng biết mà, xung quanh em làm gì có ai nói cho em những chuyện thế này…”
Sang Gyun gãi đầu vẻ đắn đo rồi liếc nhìn sắc mặt của Yeon Woo.
Sau vài giây im lặng nặng trĩu trôi qua, anh ta mới lên tiếng.
“Chuyện kết hôn cũng được bàn đến một thời gian rồi.”
“Từ khi nào vậy ạ?”
“Anh biết là… chắc từ hồi còn học đại học.”
“…”
“Vì là chuyện người lớn bàn với nhau nên chắc người trong cuộc cũng không để tâm mấy đâu.”
Sang Gyun đã nhanh chóng nói thêm trước khi Yeon Woo kịp nói gì.
“Cậu cũng biết đấy, ở đây chuyện này là bình thường thôi. Thay vì nói là tự nguyện, thì ai cũng kết hôn như vậy hết.”
Càng nghe, cảm giác hụt hẫng và bị phản bội càng đan xen trong lòng.
Rốt cuộc những lời mẹ của Cha Hyun nói hôm qua đều là sự thật. Đó không phải là lời bịa đặt để chia rẽ mình, cũng chẳng có hiểu lầm nào cả.
Thế nên hình như cuối cùng bà ấy đã nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
“Từ hồi đại học…. Chuyện kết hôn đã được bàn đến từ lâu như vậy, sao em lại có thể không biết được?”
Càng ngẫm lại, anh càng thấy uất nghẹn đến mức đầu óc trống rỗng.
Sao lại có chuyện như vậy được chứ?
Chỉ có suy nghĩ đó lấp đầy tâm trí anh.
Anh cảm thấy bản thân thật thảm hại khi đã tự nhủ rằng chắc có hiểu lầm, rằng còn quá sớm để phán xét rồi lại mò đến tận đây.
“Mà này, cậu nghe chuyện này từ ai thế? Không phải Baek Cha Hyun chứ? Bảo sao hôm qua lại không đi trị liệu phục hồi chức năng.”
“Anh.”
“Ừ.”
“…Anh.”
“Sao thế hả cậu kia. Cứ gọi mãi làm tôi sợ đấy…”
Yeon Woo ngẩn ngơ gọi Sang Gyun rồi lại lắc đầu như thể không có gì.
“Em… em về đây ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em dù em đột ngột tìm đến.”
Rồi anh lắp bắp nói thêm rồi quay người đi. Sang Gyun liền giữ Yeon Woo lại.
“Này, Hong Yeon Woo! Đợi đã. Chuyện này, tuy không phải là việc anh nên xen vào nhưng…”
“…”
Sang Gyun nhìn Yeon Woo đang thất thần rồi im bặt. Nhưng vài giây sau, anh ta lại nói tiếp như đã quyết định điều gì đó.
“Cái đó… đừng nghĩ theo hướng tiêu cực quá. Cha Hyun cũng đâu có đòi chia tay trước vì chuyện kết hôn.”
Trước những lời nghe như đang dỗ dành một đứa trẻ, Yeon Woo chỉ lẳng lặng nhìn Sang Gyun.
“Quán cà phê mà cậu ta mở cho cậu cũng đang làm ăn tốt, và cả căn hộ officetel thì phải? Cậu cũng đã nhận được căn nhà mình từng ở trước đây rồi mà. Hơn hết, Cha Hyun cũng là hạng người chẳng đặt nặng ý nghĩa gì vào chuyện kết hôn đâu.”
“Đám cưới của chính mình mà sao lại không đặt nặng ý nghĩa được ạ?”
“Theo tiêu chuẩn của cậu thì có thể sẽ thấy lạ. Nhưng thật sự thì ở giới này, có rất nhiều trường hợp kết hôn rồi vẫn có người tình riêng đấy.”
“…”
“Kết hôn không có nghĩa là tất cả đều kết thúc rồi chia tay. Cậu cứ hiểu là họ làm vậy vì nghĩa vụ tài sản là được. Anh trai và chị gái của Cha Hyun cũng đều kết hôn như vậy. Thế nên nếu được thì…”
“Xem ra anh cũng không đứng về phía em rồi.”
“Gì cơ?”
“Em về thật đây ạ.”
Cảm thấy có nghe thêm cũng vô ích, Yeon Woo liền ngắt lời Sang Gyun rồi nhanh chóng thoát khỏi bệnh viện.
***
Thứ chào đón Yeon Woo khi anh quay trở lại quán cà phê là thư ký của Cha Hyun. Khác với Cha Hyun có điệu bộ lấc cấc như một tên côn đồ, anh ta lại lặng lẽ đứng ở một góc quán cà phê, dùng ánh mắt để ra hiệu cho Yeon Woo.
“Cậu Hong Yeon Woo.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Người thư ký khẽ cúi đầu chào rồi lại gần, nhanh chóng truyền đạt lại công việc.
“Trưởng phòng bảo tôi đến đón cậu ạ.”
“Bây giờ tôi đang bận việc. Anh nhắn lại là để sau hãy nói chuyện nhé.”
Yeon Woo đi lướt qua người thư ký với gương mặt mệt mỏi. Thế nhưng, người thư ký lại một lần nữa thuyết phục.
“Ngài ấy nói là có việc gấp ạ. Nếu cậu không bận lắm thì mong cậu có thể đi cùng tôi ngay bây giờ.”
Người thư ký vẫn giữ một thái độ lịch sự, thế nhưng trong giọng nói lại thoáng ẩn hiện sự bồn chồn chưa thể rũ bỏ.
Yeon Woo thở dài một hơi.
Từ mấy đứa nhỏ làm thêm cho đến Sang Gyun, rồi cả người thư ký nữa. Sao ai nấy cũng cứ bồn chồn lo lắng khi dính đến chuyện của Baek Cha Hyun thế nhỉ. Đúng là cậu út nhà tài phiệt nên tính cách có phần ngạo mạn thật, nhưng cũng đâu đến mức phải sợ hãi thế này.
Anh đã định cứ lờ đi đến cùng, nhưng nghĩ đến việc người thư ký sẽ gặp rắc rối với Cha Hyun nếu không đưa được mình đi, lòng anh lại thấy không yên.
Anh đã định để đầu óc nguôi ngoai một chút rồi mới nói chuyện với Cha Hyun, nhưng tình hình lại không cho phép khiến anh bực bội.
“Tôi biết rồi. Cứ đi thẳng lên là được phải không ạ?”
“Tôi sẽ dẫn đường cho cậu ạ.”
Người thư ký lập tức đáp lời rồi đi trước.
Theo sự hướng dẫn của anh ta đi lên tầng có phòng làm việc, một nhân viên đang ngồi ở bàn liền đứng dậy chào Yeon Woo. Yeon Woo cũng ngượng ngùng cúi đầu rồi nhìn quanh bên trong.
Đã lâu rồi anh mới lại lên đến tầng có văn phòng. Vì trước giờ vẫn luôn giữ kín mối quan hệ bí mật nên Yeon Woo đã cố gắng tránh việc tìm gặp Cha Hyun hay gặp riêng trong tòa nhà hết mức có thể.
Nghĩ lại rõ ràng lúc Cha Hyun nói sẽ vào công ty làm lần đầu, anh nhớ là cậu ta đã bắt đầu từ vị trí nhân viên quèn mà. Mới học việc được vài năm mà đã có phòng làm việc riêng rồi cơ đấy.
“Cậu có thể vào trong ngay bây giờ ạ.”
Người thư ký còn mở cả cửa ra rồi mỉm cười nhẹ. Yeon Woo chỉ cúi đầu cảm ơn rồi bước vào trong.
“Gọi tôi có chuyện gì.”
Xác nhận trong phòng làm việc chỉ có một mình Cha Hyun, Yeon Woo liền đi thẳng vào vấn đề.
“Anh không có ngày nào chịu bám trụ ở quán cà phê cho đàng hoàng à? Có muốn làm ăn không vậy?”
Vừa thấy Yeon Woo, Cha Hyun đã lên tiếng mỉa mai. Cậu ta đang ngả lưng trên chiếc ghế da, vắt chéo chân rồi gác lên bàn làm việc.
Thay vì đáp lời, Yeon Woo chỉ đứng ở cửa rồi lặng lẽ nhìn Cha Hyun.
“Sao cứ không nghe máy thế. Giờ anh quyết định lờ hết mọi cuộc gọi của tôi rồi à?”
Bảo sao trên đường lái xe về quán cà phê, điện thoại cứ rung mãi. Thì ra là cuộc gọi của Cha Hyun.
“Tôi bận.”
Lúc này, Cha Hyun mới bỏ chân xuống khỏi bàn rồi gấp tập tài liệu đang đọc lại.
“Từ hôm qua đến giờ anh sao thế?”
“Tôi làm sao.”
“Anh hành xử lạ lùng thật đấy. Thật chướng mắt.”
“…”
Yeon Woo lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Cha Hyun. Đôi môi cứ liên tục mấp máy không theo ý muốn khiến anh phải dùng răng trên cắn chặt môi dưới.
Thấy vậy, Cha Hyun liền cau mày.
“Bực mình quá, có gì muốn nói thì nói đi.”
“Không phải ở đây. Lát nữa về nhà rồi nói.”
“Vậy là đúng là có chuyện rồi.”
“…”
“Nói bây giờ đi.”
“Tôi đã bảo là lát nữa. Về nhà rồi nói!”
“Vậy thì về nhà ngay bây giờ là được chứ gì. Đi theo tôi.”
Cha Hyun bật dậy rồi vớ lấy áo khoác. Từ đầu đến cuối đều là sự ngang ngược. Mỗi khi có chuyện không vừa ý là lời nói và hành động thô lỗ của Cha Hyun lại càng lộ rõ hơn. Cậu ta nắm chặt lấy cánh tay Yeon Woo với vẻ như thể sắp lôi anh về nhà đến nơi.
Bình thường cũng không có nhiều chuyện để động chạm, vả lại anh cũng biết cậu ta vốn là hạng người như vậy nên cũng có thể cho qua, nhưng lần này thì không thể nữa rồi.
“Cậu sắp kết hôn à?”
Yeon Woo hất tay cậu ta ra rồi gắt lên.
“Chuyện cậu có người để kết hôn là thật sao?”
Cha Hyun đang đứng trước mặt Yeon Woo với vẻ mặt đầy bực bội, chợt khựng lại. Cậu ta đảo mắt sang một bên rồi nhếch mép như vừa gặp phải tình huống phiền phức.
“Ai nói.”
“Chuyện đó quan trọng hả?”
“Ừ.”
“Trả lời đi. Tôi hỏi cậu có kết hôn không.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Lòng Yeon Woo thấy ngột ngạt. Tất cả dây thần kinh của anh đều căng như dây đàn, tập trung vào lời nói tiếp theo mà Baek Cha Hyun sắp thốt ra.
Thú thật là anh vẫn chưa có cảm giác gì là thật cả. Bởi vì anh chưa một lần nào tưởng tượng rằng sẽ có ngày mình phải hỏi cậu ta một câu như thế này.
Tuy họ không phải là một cặp đôi tình cảm luôn nói lời thích, lời yêu với nhau, nhưng anh vẫn luôn tin rằng giữa cả hai vẫn tồn tại sự tôn trọng và hy sinh tối thiểu.
Anh đã luôn chắc chắn rằng đây không phải là một mối quan hệ đến mức có thể bị vứt bỏ không thương tiếc chỉ sau một đêm như thế này.
“Aish, bực mình thật.”
Cha Hyun cau chặt mày rồi vuốt ngược tóc ra sau. Mái tóc vốn gọn gàng trong phút chốc đã trở nên rối bời.
Từ thái độ của cậu ta, Yeon Woo đã có được câu trả lời. Đây là khoảnh khắc mà chính bản thân anh đã muốn tin tưởng Cha Hyun đến cùng lại trở nên thật nực cười.
Đúng lúc đó, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
“Trưởng phòng. Còn 10 phút nữa là bắt đầu cuộc họp chiều ạ.”
Yeon Woo đang chỉ tập trung vào phản ứng của Cha Hyun, sực tỉnh khi nghe thấy những lời đó.
Yeon Woo lướt qua Cha Hyun đang chắn trước mặt mình mà không nói một lời.
“Đi đâu đấy, Hong Yeon Woo.”
“Tránh ra. Tôi không có gì để nói với cậu.”
“Chuyện vẫn chưa nói xong. Ai đã nói cho anh hả?”
“Trưởng phòng. Tôi vào được không ạ?”
Không thấy có lời đáp, người thư ký lại gõ cửa lần nữa. Ánh mắt sắc bén của Cha Hyun hướng về phía cửa.
Nhân lúc cậu ta lơ đãng trong giây lát, Yeon Woo mở cửa phòng làm việc rồi lao ra ngoài.
Dù nghe thấy tiếng Cha Hyun gọi từ phía sau nhưng anh vẫn lờ đi.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha