Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 04
Như đang hỏi anh định nhìn đến bao giờ nữa, Cha Hyun liền nhướn hông lên. Ánh mắt cậu ta sáng rực vì mong đợi, đồng thời dương vật đang ngóc lên cứ chọc chọc vào gò má trắng nõn của Yeon Woo.
Yeon Woo liếc nhìn mắt Cha Hyun rồi hé môi ngậm lấy đầu khấc.
Nó vừa cứng vừa dày khiến quai hàm anh đã mỏi nhừ.
“Ưm.”
“Làm cho đàng hoàng vào.”
Không cần cậu ta nói thì anh cũng đã định làm cho đàng hoàng rồi, nếu không thì anh sẽ bị Cha Hyun đâm suốt cả đêm cho đến khổ sở mất thôi.
Yeon Woo há miệng to hơn rồi đưa thân gậy vào sâu hơn. Cùng với mùi tanh đặc trưng của giống đực là pheromone Alpha nồng đậm.
“Ưm ưm…, ự.”
Gương mặt Yeon Woo bất giác ửng hồng vì hơi thở bị hạn chế do phải ngậm lấy dương vật. Anh di chuyển đầu lên xuống để mút lấy thân gậy đang ngậm đầy trong miệng.
“Đừng dùng răng.”
Cha Hyun vừa dùng tay xoa gáy Yeon Woo vừa ra lệnh. Chất giọng trầm khàn vì hưng phấn kích thích vành tai mềm mại của anh.
Chụt, chụt. Những âm thanh trần trụi đến đáng xấu hổ vang lên khiến anh có cảm giác như đến cả mang tai cũng đang nóng bừng.
Trước sự ngượng ngùng ập đến, Yeon Woo cụp mắt xuống rồi tập trung vào việc bú mút. Ánh mắt của Cha Hyun vẫn dán chặt vào hàng mi dài cong vút và đôi môi đỏ mọng của Yeon Woo không rời.
“Hư ư ư.”
Yeon Woo di chuyển đầu càng sâu, càng nhanh thì tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của Cha Hyun lại càng vang vọng khắp phòng.
Cậu ta dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má phồng lên của Yeon Woo, rồi lại thô bạo vuốt ngược tóc mái anh lên. Khi vầng trán bị che khuất lộ ra, gương mặt đỏ bừng của anh cũng hoàn toàn lộ diện. Gương mặt Yeon Woo đang chật vật ngậm lấy cặc trông như một tờ giấy trắng bị vẩy lên vài giọt màu đỏ.
“Hợp thật đấy.”
Cha Hyun thì thầm rồi luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của Yeon Woo mà nắm lấy.
Dạo gần đây cậu ta cứ hối hận vì đã mở quán cà phê cho anh một cách vô ích. Cứ tưởng tượng đến cảnh anh dùng gương mặt này mà cười niềm nở chào hỏi khách hàng cả ngày là lòng cậu ta lại quặn thắt.
Cha Hyun biết rằng có nhiều lý do khiến quán cà phê của Yeon Woo ăn nên làm ra, nhưng một trong số đó chính là gương mặt đẹp đến chết tiệt này. Một đứa bán cà phê mà lại trông gợi tình một cách vô ích.
Gương mặt và cơ thể dâm đãng chết tiệt này chỉ một mình mình được thấy thôi. Cha Hyun vừa thầm có suy nghĩ đầy tà răm đó vừa chuyển động hông. Xem ra phải bắn thật nhiều tinh dịch vào Hong Yeon Woo để đánh dấu lãnh thổ mới được, khiến anh ngập trong pheromone Alpha để lũ Alpha khác không dám bén mảng đến.
“Ức, ự, ư ưm…! Hự.”
Dù khổ sở vì thân gậy to lớn đâm sâu đến tận cuống lưỡi, Yeon Woo vẫn không né tránh mà ngoan ngoãn thả lỏng cổ họng. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên gò má.
“Mẹ kiếp, ráng chịu một chút đi.”
Cha Hyun nghiến răng rủa thầm rồi doạ dẫm. Sau đó cậu ta khuấy đảo khắp niêm mạc miệng nóng ẩm và mềm mại của Yeon Woo rồi cưỡng ép mở toang cổ họng anh.
“Hư ư ưm! Ự…!”
“Anh cứ thích được dùng cặc ấn vào phía sau răng hàm nhỉ.”
Cha Hyun cười khúc khích một cách tinh quái. Khi Yeon Woo đã gần đến giới hạn của việc nín thở và tỏ ra khó nhọc, dương vật liền được rút ra đúng lúc.
“Ha a, ha a…, ha.”
Cha Hyun lẳng lặng nhìn xuống Yeon Woo đang thở hổn hển rồi nắm lấy thân gậy ướt át bóng loáng của mình mà cọ vào gò má ửng hồng của anh. Yeon Woo nhắm một mắt lại rồi nhăn mặt.
Cảm giác mềm mại của gương mặt lan tỏa khắp thân gậy khiến cơ bụng dưới của Cha Hyun căng cứng.
“Ngậm lại đi.”
“Ừm…”
Yeon Woo hé miệng với đôi mắt lim dim mơ màng.
Cha Hyun không để anh ngậm lấy quy đầu ngay mà dùng thân gậy cọ xát vào chiếc cằm thon gọn và cánh mũi nhỏ nhắn. Để ngậm lấy dương vật, Yeon Woo cần mẫn di chuyển đầu theo những đường di chuyển bất quy tắc đó. Dáng vẻ như đang nằng nặc đòi được nuốt lấy tinh dịch bằng mọi giá khiến sự hưng phấn của Cha Hyun dâng lên đến đỉnh điểm.
“Nhanh lên đi. Ừm…?”
Yeon Woo biết chính xác Cha Hyun thích gì, vừa dùng lưỡi liếm quy đầu vừa thúc giục.
“Cho anh à?”
“Ừ ừm.”
“Vào đâu.”
“…Ứt, vào trong miệng.”
“Há ra xem nào.”
Yeon Woo như chỉ chờ có thế liền “a” một tiếng rồi há miệng. Cuối cùng, Cha Hyun cũng gục ngã trước sự quyến rũ đó, đâm dương vật vào khoang miệng đang hé mở cho đến tận gốc.
“A hựp!”
“Chết… tiệt…”
Sau vài cú thúc hông thô bạo, cậu ta không thể kìm nén cảm giác muốn bắn nữa mà phun ra ngay khi thân gậy vẫn còn đang chôn sâu trong cổ họng. Rung động từ dòng tinh dịch đang ừng ực trôi xuống cổ họng truyền đến qua cả dương vật.
“Khự.”
“Ư ự, ừm…”
Một lúc sau, Cha Hyun rút dương vật ra. Cổ họng tê rần khiến Yeon Woo ho khan vài tiếng, thế nhưng anh vẫn dùng lưỡi liếm sạch chỗ tinh dịch còn sót lại trên đầu khấc của Cha Hyun. Khi đôi môi nhẹ nhàng chạm vào, một tiếng “chụt” khe khẽ vang lên.
“Ha a…. Ha a, được… rồi chứ.”
Lời còn chưa dứt, Cha Hyun đã nắm chặt lấy tóc Yeon Woo rồi kéo anh lại phía mình mà hôn. Trái ngược với bàn tay thô bạo, nụ hôn lại vô cùng dịu dàng.
Cha Hyun như càng thêm khát khao, nếm trải rồi cướp lấy từng hơi thở trong khoang miệng Yeon Woo. Cậu ta muốn chiếm hữu tất cả, không chừa lại một chút gì.
“Ưm… Ứt.”
Vì thế, Yeon Woo lại trở nên sợ hãi. Sợ hãi trước suy nghĩ rằng có lẽ cậu ta đang lừa dối mình.
“Sao lại nhìn tôi như vậy?”
Khi Yeon Woo ngước lên nhìn với đôi mắt ngấn lệ, Cha Hyun nghiêng đầu hỏi.
“Cậu… không có gì muốn nói với tôi sao?”
Cha Hyun dứt hẳn môi ra rồi nhìn xuống Yeon Woo vẫn còn đang quỳ gối giữa hai chân cậu ta.
“Có chứ.”
Yeon Woo nuốt khan.
“…Là gì.”
“Lần sau mà còn bỏ buổi trị liệu nữa thì lúc đó thật sự sẽ bị phạt suốt đêm đấy.”
Cha Hyun vừa lẩm bẩm một cách nghiêm túc vừa véo vào ngực Yeon Woo.
“A, nói linh tinh gì thế.”
“Trông giống đùa lắm à? Tôi nói thật mà.”
“Tránh ra. Để tôi đi đánh răng.”
“Mất công bắn cho rồi mà sao lại chùi đi.”
“Đừng có dính vào người tôi, nặng quá.”
“Tuần sau anh mà bỏ lịch hẹn ở bệnh viện nữa là không xong với tôi đâu đấy.”
“…”
“Hả? Trả lời đi.”
“Biết rồi.”
“Ừ, ngoan lắm.”
Bàn tay to lớn xoa tung mái tóc ướt của Yeon Woo.
Yeon Woo đành bất lực mỉm cười. Nội dung cuộc trò chuyện, hành động, cả ánh mắt nhìn anh nữa, chẳng có gì thay đổi so với hồi đại học.
Thế nên, anh mong rằng những lời mẹ của Cha Hyun nói không phải là sự thật. Rằng đó chỉ là một lời nói dối để loại bỏ một Omega Hong Yeon Woo không có gì trong tay lại còn có tật ở chân.
“Buồn ngủ quá. Giờ tôi thật sự muốn đi ngủ.”
“Ngủ thôi.”
Cha Hyun bế bổng Yeon Woo lên. Chân anh lơ lửng giữa không trung.
Định bụng bảo cậu ta thả xuống, nhưng Yeon Woo lại cứ thế thả lỏng cơ thể. Cả hai cùng nhau đi vào phòng ngủ.
***
Ngày hôm sau.
Trước hết, anh cần có bằng chứng trước khi hỏi cậu ta có hôn thê hay không. Bằng chứng này không phải để dồn ép Baek Cha Hyun, mà là bằng chứng cho chính bản thân Hong Yeon Woo.
Bằng chứng cho thấy mẹ của Cha Hyun đã nói dối.
Bằng chứng cho thấy cuộc sống bình yên của hai người sẽ không sụp đổ.
Yeon Woo cần có nó.
Sáng hôm đó, ngay khi xác nhận Cha Hyun đã đi làm trước, anh đã không đến quán cà phê mà thay vào đó lại đi đến bệnh viện đại học ở Gangnam.
“Hong Yeon Woo? Sao cậu lại ở đây. Lại còn đi một mình không có Baek Cha Hyun nữa.”
Yeon Woo đang ngồi trên chiếc ghế đặt ở sảnh tầng một nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại. Sang Gyun trong chiếc áo blouse trắng đang tiến lại gần với vẻ mặt khó hiểu.
“Anh. Anh vẫn khỏe chứ ạ?”
“Tôi thì ngày nào chả ở bệnh viện nên cũng vậy thôi.”
Oh Sang Gyun. Con trai của Giám đốc bệnh viện đại học Joo Seok và hiện đang làm bác sĩ chuyên khoa ngoại.
Anh là người mà Yeon Woo quen biết qua Cha Hyun, và cũng là người đã giới thiệu trung tâm trị liệu phục hồi chức năng cho Yeon Woo khi anh bị chấn thương ở mắt cá chân trước đây.
Vì thường xuyên gặp nhau để trị liệu nên giờ họ đã trở nên thân thiết, đến mức thỉnh thoảng còn chia sẻ về tình hình gần đây trong những bữa ăn. Anh cũng là một trong số ít những người biết về mối quan hệ giữa Cha Hyun và Yeon Woo.
“Em đến đây vì có chuyện muốn hỏi ạ.”
“Chuyện gì thế? Quan trọng à?”
“Đối với em thì là chuyện quan trọng ạ.”
Sang Gyun nhìn quanh, có lẽ cho rằng ở đây khó nói chuyện nên đã ra hiệu bảo anh đi theo. Yeon Woo lẳng lặng bước theo anh ta.
Sau khi suy đi tính lại, Oh Sang Gyun là người phù hợp nhất có thể nói cho anh biết sự thật.
Một người có địa vị xã hội có thể biết chuyện Cha Hyun kết hôn. Và cũng là người mà anh có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hơn nữa, anh ta cũng là người thẳng thắn.
“Anh. Em đến đây vì đã biết hết mọi chuyện rồi, nên anh cứ nói thật cho em đi ạ.”
Vừa thoát khỏi sảnh lớn thoáng đãng để bước vào văn phòng yên tĩnh, Yeon Woo đã lên tiếng phủ đầu.
“Sao, tự dưng dọa người thế…”
Sang Gyun mở to mắt, giả vờ sợ hãi.
Tất nhiên, lời nói rằng đã biết hết mọi chuyện chỉ là nói dối. Anh nghĩ rằng mình sẽ không thể có được câu trả lời mong muốn nếu cứ ngây thơ hỏi xin sự thật trong khi không biết gì hết. Vì vậy, anh quyết định thử huênh hoang một chút.
“Chuyện Baek Cha Hyun kết hôn ấy ạ.”
“Hả?”
“Anh cũng biết đúng không ạ?”
Dứt lời, Yeon Woo nuốt khan.
Làm ơn, hãy nói là không biết đi. Hãy nói đó là chuyện gì, là lần đầu tiên nghe thấy đi…
“Baek Cha Hyun nói thế à?”
Thế nhưng, giọng nói điềm tĩnh đáp lại của Sang Gyun khiến tim anh như hẫng đi một nhịp. Yeon Woo nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khó xử của anh ta.
“…Anh cũng biết chuyện đó, đúng không ạ.”
“Yeon Woo à, đó là chuyện nhà của bọn họ, nên anh cũng khó mà nói gì được…”
“Ha, là thật rồi.”
Rõ ràng là anh ta có biết chuyện gì đó.
Mình chỉ định thăm dò thôi, không ngờ lại mắc câu ngay như vậy.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha