Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 03
Có lẽ nào là do cú sốc quá lớn không. Hôm nay ký ức về quá khứ bỗng dưng ùa về rõ nét đến lạ. Yeon Woo liếc nhìn Cha Hyun đang tập trung lái xe rồi trôi dạt vào những hồi ức xưa cũ.
Cũng như bao gia đình bất hạnh khác, nhà của Yeon Woo cũng có những nỗi niềm phức tạp. Yeon Woo là con ngoài giá thú, lớn lên chỉ có hai mẹ con. Bởi vì cha ruột của anh vẫn luôn tỏ ra là trai tân, thực chất lại là người đàn ông đã có gia đình và kết hôn với một người phụ nữ khác.
Thời gian trôi qua, vợ cả của cha ruột anh qua đời vì bạo bệnh, vào năm Yeon Woo lên chín tuổi, ông đã kết hôn với mẹ anh. Cuối cùng mẹ anh cũng đã gỡ được cái mác ‘người tình’. Và Yeon Woo sau cùng cũng đã có một người cha hợp pháp.
Dù vậy, hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn là bao nên mẹ anh vẫn phải tiếp tục làm công việc chăm bệnh. Cho đến khi Yeon Woo lên lớp 9 và gặp Cha Hyun tại biệt thự đó.
‘Anh ơi. Đầu em đau quá không ngủ được.’
Vào những đêm khi tất cả những người quản lý biệt thự đã say giấc, Cha Hyun sẽ gõ cửa phòng Yeon Woo trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm.
‘Ngủ ở đây nhé?’
‘Ừm.’
‘Lại đây.’
Dù đang ngủ, Yeon Woo cũng chưa bao giờ đuổi Cha Hyun đi mà luôn dành cho cậu ta một chỗ bên cạnh. Có lẽ vì là con út nên cậu ta có phần nhõng nhẽo hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
‘Xoa đầu cho em đi.’
‘Ừm.’
‘Cho đến khi em ngủ.’
‘Được thôi.’
‘Không được dừng lại đâu đấy.’
‘Anh biết rồi.’
Cha Hyun hồi lớp 7 có đôi mắt tròn xoe và chiếc mũi cao như búp bê trông rất đáng yêu, nhưng lại nhiều yêu sách và khó chiều.
‘Giữa chừng em mà thức dậy là sẽ kiểm tra xem anh có còn đang xoa không đấy.’
‘Đã bảo là biết rồi mà.’
‘Anh đang gắt với em đấy à?’
‘Haiz. Không phải.’
‘Anh mà xoa đầu cho em thì đầu em sẽ không đau nữa. Cổ cũng đỡ nghẹn hơn. Đêm nào cổ em cũng đau lắm.’
‘Vậy à.’
‘Chắc là vì tay anh vừa trắng lại vừa dài thì phải.’
Mỗi khi Yeon Woo tỏ ra phiền phức hay định cáu gắt, Cha Hyun lại như có thần giao cách cảm mà nhận ra ngay, rồi sẽ biết cách nói những lời khá là ngọt ngào.
Cậu ấm như vậy trong mắt Yeon Woo lại chẳng hề đáng ghét. Dù cùng là con trai nhưng vì là đứa em nhỏ hơn hai tuổi nên anh còn thấy có phần đáng yêu nữa. Mà thật ra thì ngoại hình của Cha Hyun lúc đó cũng thuộc dạng xinh xắn.
May mắn là việc điều trị cách ly đã có hiệu quả, khi Cha Hyun lớn lên thì vấn đề pheromone cũng dần biến mất, và sau vài tuần sống cùng nhau ở biệt thự, Cha Hyun và Yeon Woo đã tự nhiên chia xa và sống cuộc sống của riêng mình.
Cơ duyên khiến hai người hẹn hò là từ sau lần tái ngộ ở câu lạc bộ liên trường đại học một thời gian rất lâu sau đó. Lúc ấy, Yeon Woo cũng đã bộc phát thành Omega rồi.
Cứ như vậy, mối duyên được nối lại từ thời đại học đã kéo dài cho đến tận bây giờ.
Họ đã trải qua quãng thời gian yên bình không sóng gió, thế nên anh cứ ngỡ mình và Cha Hyun đã giữ được mối quan hệ một cách lặng lẽ không ai hay biết, vậy mà…
***
“Bữa tối ăn gì đây.”
Vừa về đến nhà, Cha Hyun liền hỏi. Yeon Woo đành gạt đi những tàn ảnh quá khứ đang liên tục ùa về.
“Cứ ăn gì có sẵn trong nhà đi. Tôi ăn tteokbokki rồi nên cũng không đói lắm.”
Yeon Woo vừa đưa tay xoa gương mặt mệt mỏi vừa đáp. Anh đang định đi vào phòng tắm để tắm rửa thì má bỗng bị Cha Hyun giữ lại.
“Gì vậy, tự dưng sao thế…”
“Từ lúc nãy sắc mặt anh đã là lạ rồi đấy.”
“…”
“Hong Yeon Woo. Hôm nay thật sự không có chuyện gì xảy ra đúng không?”
Cha Hyun ép Yeon Woo phải nhìn thẳng vào mặt mình rồi nheo mắt lại như đang cố đọc thấu tâm can của anh.
Yeon Woo nghiêng đầu ra khỏi tay cậu ta rồi lắc đầu.
“Không có chuyện gì đâu. Tôi đi tắm trước đây.”
Cha Hyun im lặng nhìn Yeon Woo vài giây, rồi nắm chặt bàn tay vừa trở nên trống rỗng lại rồi xòe ra. Sau đó, cậu ta đi theo sau Yeon Woo đang định bước vào phòng tắm.
“Tắm chung đi.”
Yeon Woo dừng bước, nhịn một tiếng thở dài.
Nếu vào phòng tắm cùng nhau thì chắc chắn sẽ làm tình. Lúc này anh không có tâm trạng cho chuyện đó.
“Hôm nay thật sự…”
Nói đến đó, Yeon Woo lại ngập ngừng. Phải nói gì bây giờ. Anh không thể nghĩ ra được lời tiếp theo.
Nghĩ lại thì mỗi khi làm tình với Cha Hyun, anh gần như chưa bao giờ từ chối. Hầu hết đều là thuận theo yêu cầu của cậu ta.
“Cậu cứ tắm trước đi.”
Chỉ cần nói rằng hôm nay không muốn làm là được, nhưng câu nói đó lại không tài nào thốt ra. Anh muốn cố gắng hành xử như bình thường hết mức có thể cho đến khi làm rõ được chuyện cậu ta có người để kết hôn là thật hay không, thế nhưng điều đó lại chẳng hề dễ dàng như anh nghĩ.
Thấy Yeon Woo nói một cách nghiêm túc, Cha Hyun liền nhún vai rồi bước vào phòng tắm trước. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ bên trong, Yeon Woo mới đi về phía phòng tắm ở phòng khác.
Tắm xong và bước ra phòng khách, Cha Hyun đã ra trước và đang ngồi trên ghế sofa, ngoắc tay ra hiệu cho anh lại gần. Khi Yeon Woo vừa lại gần, cậu ta liền kéo anh về phía mình rồi định cởi áo choàng tắm ra.
“Mệt quá. Hôm nay ngủ sớm đi. Sáng mai tôi phải đi làm.”
Yeon Woo vừa đẩy Cha Hyun đang xoa nắn eo mình ra vừa nói. Thế nhưng lần này, anh lại không đẩy được cậu ta ra.
Nhìn vẻ mặt của Cha Hyun, có vẻ cậu ta đã bực mình vì liên tục bị từ chối.
Nếu là bình thường thì chắc anh đã giả vờ không chống cự nổi mà để mặc cho Cha Hyun kéo đi, thế nhưng cuộc nói chuyện ban chiều với mẹ cậu ta cứ liên tục hiện về trong đầu khiến anh khó có thể ôm lấy cậu ta như không có chuyện gì xảy ra.
“Vậy thì mai đừng đi làm nữa.”
“Sao mà được.”
“Quán cà phê không có anh thì vẫn hoạt động tốt đấy thôi.”
“Này.”
“Dù sao thì anh cũng có làm gì đâu.”
“…”
Đó đúng là sự thật. Bởi vì từ việc lựa chọn mặt bằng cho đến khi khai trương, tất cả chẳng khác nào là do Cha Hyun sắp đặt cho.
Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp đại học, Yeon Woo đã đi làm nhân viên thực tập, nhưng cứ hễ làm thêm giờ liên tục mấy ngày liền hoặc hoạt động nhiều do thường xuyên phải đi ra ngoài là mắt cá chân lại có vấn đề.
Thấy vậy, Cha Hyun đã chủ động đề nghị sẽ mở cho anh một quán cà phê trong tòa nhà công ty.
Vì Cha Hyun hồi nhỏ thường xuyên đau ốm do mất cân bằng pheromone, lại thêm là con út nên sống tùy hứng, thế nên trong nhà bất cứ điều gì cậu ta muốn cũng đều được đáp ứng. Việc mở một quán cà phê trong tòa nhà Hee Sung cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
‘Tôi còn chẳng có bằng pha chế. Cà phê cũng chẳng hay uống thì mở quán kiểu gì.’
‘Chẳng phải anh từng nói thấy vui khi làm thêm ở quán cà phê à?’
‘Làm thêm với mở quán đương nhiên là khác nhau rồi.’
‘Tôi sẽ tự lo liệu, anh chỉ cần đi làm thôi. Đừng làm việc chăm chỉ quá, thỉnh thoảng ra xem quán có hoạt động tốt không là được, đừng để mắt cá chân bị quá sức.’
‘Chủ quán mà như thế thì quán hoạt động kiểu gì.’
‘Tôi đã bảo là tôi sẽ tự lo rồi mà. Làm việc cùng tòa nhà với tôi vừa tiện vừa tốt còn gì.’
‘Khách hàng là đồ ngốc chắc…’
‘Thì cứ để nhân viên trong công ty mua ở đó hết là được.’
‘Chuyện đó mà cứ muốn là được hả? Đừng có nói mấy lời kỳ quặc nữa đi.’
‘A, được rồi. Hong Yeon Woo này, anh chỉ cần tôi đến thì pha cà phê rồi mỉm cười toe toét là được. Đừng có làm cái mặt ủ rũ đó nữa. Hiểu chưa?’
Ban đầu Yeon Woo còn từ chối, nhưng dần dần cũng bị thuyết phục sau khi nhận ra Cha Hyun đang nghiêm túc. Vả lại, từ trước anh đã rất quan tâm đến cà phê nên trong lòng cũng có chút biết ơn vì Cha Hyun đã nhớ đến điều đó.
Dù sao vì Cha Hyun đã thúc đẩy nên việc mở một quán cà phê trong tòa nhà Hee Sung diễn ra rất nhanh chóng. Cha Hyun vốn chẳng có ý định học hỏi công việc đàng hoàng, nhưng khi Yeon Woo bắt đầu đến quán cà phê mỗi ngày thì cậu ta cũng theo đó mà bắt đầu đi làm ở công ty để được nhìn thấy mặt anh. Nghe đâu Chủ tịch tập đoàn Hee Sung đã rất vui mừng trước lời nói của Cha Hyun rằng cậu ta đột nhiên muốn học hỏi công việc của công ty.
Ngay khi quyết định mở quán, Yeon Woo đã đi lấy bằng pha chế. Anh cũng nghiên cứu về các loại hạt, và đã cất công đi đến tận các xưởng rang xay để tự mình chọn hạt.
Đã bắt đầu thì phải làm cho tốt, thế nên sau nhiều trăn trở, anh đã quyết định chọn concept marketing là quầy bar espresso. Để phù hợp với điều đó, anh đã bỏ số tiền mình dành dụm được bấy lâu nay ra để thi công nội thất.
Kết quả là, Neobel đã trở thành một quán cà phê khá nổi tiếng trong khu vực. Biết rằng có được điều này là nhờ sự quan tâm của Cha Hyun, nên Yeon Woo vẫn luôn biết ơn cậu ta.
Chỉ có điều, vấn đề là Cha Hyun lại can dự vào tất cả mọi thứ, từ cuộc sống riêng tư cho đến cả nơi làm việc.
Giống như bây giờ.
“Tôi đã nói là ngày mai đừng đi làm rồi, phải không?”
Dù muốn nói ‘Sao cậu lại tự ý quyết định chuyện đó chứ’, nhưng lý do anh không thể dễ dàng cãi lại là vì không thể phớt lờ phần hùn của Baek Cha Hyun trong Neobel.
Anh sợ rằng cứ đà này, mình sẽ bị cậu ta dày vò suốt đêm và thật sự không thể đi làm vào ngày mai được mất.
Ánh mắt cứ dán chặt vào gương mặt anh. Từ lúc nãy, pheromone Alpha đã tỏa ra nồng nặc đến mức khiến anh choáng váng. Trái với ý muốn của mình, Yeon Woo co rụt vai trước cảm giác tê dại đang dần nóng ran khắp cơ thể. Bầu không khí cho thấy cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.
Yeon Woo đang dò xét sắc mặt của Cha Hyun, cuối cùng cũng cẩn thận quỳ xuống bên dưới ghế sofa.
“…Để tôi dùng miệng cho cậu.”
“Anh làm bằng miệng dở tệ.”
Cha Hyun có vẻ hơi ngạc nhiên, đặt tay lên vai Yeon Woo.
“Không muốn thì thôi.”
“Ai bảo không muốn? Chỉ sợ anh cố hết sức mà vẫn không làm tôi ra được thôi.”
Yeon Woo coi như đó là lời đồng ý, lờ đi câu nói tục tĩu rồi cẩn thận lần mò đến háng của Cha Hyun. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cột trụ bên dưới lớp quần lót đang dần lớn hơn. Những thớ cơ trên cặp đùi rắn chắc cũng dần nổi lên.
“Lấy ra đi, nhanh lên.”
Cha Hyun thiếu kiên nhẫn thúc giục. Khi Yeon Woo kéo quần lót xuống, dương vật liền bật lên đầy hung hãn. Chỉ cần nhìn thứ đó đang dựng đứng một cách thẳng tắp, chẳng hiểu sao bên trong cổ họng anh lại thấy nhói lên. Cứ như đang báo trước cơn đau sắp ập đến.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha