Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 02
Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng đây là nhà của cậu ta mất. Giữa lúc lòng dạ rối bời, Yeon Woo vẫn không khỏi bật cười trong bụng.
À mà, nói cho đúng thì đây đúng là nhà của cậu ta thật. Vì bản thân tòa nhà này là của công ty ba Cha Hyun mà. Baek Cha Hyun cũng đang làm việc ở công ty này, nên dù cậu ta có ngang ngược như thế thì cũng chẳng ai dám nói gì.
Có thể thấy cậu nhân viên làm thêm và tài xế của Cha Hyun đang đứng lúng túng ở gần đó.
Yeon Woo vừa đi về phía Cha Hyun vừa xem giờ. Mới chỉ hơn 4 giờ chiều một chút.
Vẫn chưa đến giờ tan làm mà đã mò ra đây ngồi lì rồi. Mặc vest mà trông vẫn bất cần đời được như thế cũng chẳng phải chuyện dễ.
“Anh chủ!”
“Min Hyuk à.”
Ngay khi cậu nhân viên làm thêm vừa lên tiếng nhận ra anh, Cha Hyun đang uể oải gõ những đầu ngón tay xuống mặt bàn liền quay đầu về phía Yeon Woo.
Dù cho có nhân viên quán cà phê và tài xế ở xung quanh, cậu ta vẫn ngoắc ngón tay với Yeon Woo như đang ra lệnh cho kẻ dưới. Ý bảo anh lại đây.
Những lúc tỏ ra hống hách như thế này, Cha Hyun trông cứ như là anh lớn chứ chẳng phải người nhỏ tuổi hơn.
“Chuyện gì.”
Yeon Woo lại gần hỏi.
“Sao không nghe máy.”
“Không thấy.”
“Viện cớ đấy à?”
Cha Hyun lạnh lùng hỏi vặn lại.
“Thật mà.”
“Đã đi đâu.”
“Có chút chuyện.”
“Chuyện gì.”
“…Để sau hãy nói.”
Yeon Woo ý thức được ánh mắt của cậu nhân viên làm thêm đang liếc nhìn về phía này nên nói.
“Ngồi đi.”
Nhưng Cha Hyun có vẻ không có ý định cho qua nên đã hất cằm về phía chiếc ghế đối diện.
“Bây giờ thì…”
“Bảo ngồi xuống. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Cha Hyun bực bội nhướn một bên mày.
Yeon Woo im lặng nhìn cậu ta một lúc rồi ngồi xuống ghế đối diện. Anh đã quá quen với kiểu hành xử này của Cha Hyun rồi.
Đằng nào cứ đôi co mãi ở đây thì cũng chỉ làm ầm ĩ lên và thu hút sự chú ý không cần thiết mà thôi. Chẳng có gì tốt cho mình.
Như mọi khi, cái vai ông chủ quán cà phê đáng thương bị cậu ấm tập đoàn Hee Sung kiếm cớ vớ vẩn để gây sự vẫn thoải mái hơn.
“Gọi điện thì phải nghe máy. Sao lại lờ đi.”
“Đã bảo là không phải lờ đi mà.”
“Thế đã đi đâu.”
“Ra ngoài…”
Phải viện cớ gì đây. Cũng không thể nói thật là mình vừa đi gặp mẹ cậu ta về được.
Hay là, cứ hỏi bây giờ luôn nhỉ. Rằng có thật là cậu ta sẽ kết hôn vào năm sau không. Rằng có phải mẹ cậu ta đã biết nhầm gì đó không.
‘Chuyện hôm nay cậu gặp ta, tốt nhất là đừng nói gì với Cha Hyun.’
Thế nhưng anh có cảm giác rằng một khi đã hỏi ra, thì mối quan hệ với Cha Hyun và cuộc sống bình yên mà anh đã gìn giữ bấy lâu nay sẽ tan tành. Vỡ thành từng mảnh, đến mức không thể nào hàn gắn lại được nữa.
Vì vậy, anh sợ phải hấp tấp mở lời.
“Ở ngoài làm gì. Chẳng lẽ lại đi gặp cái thằng Alpha chó chết cứ lân la tán tỉnh anh suốt dạo trước đấy à. Tên là Kim Jang Ho thì phải.”
Cha Hyun chẳng hề hay biết lòng Yeon Woo đang như lửa đốt lại đi đoán bừa.
“…Là Han Jeong Ho. Và tôi đã nói là tôi liên lạc với anh ta vì chuyện giao nhận đồ tráng miệng rồi mà. Hôm nay tôi cũng không gặp.”
“Nhưng sao trả lời chậm thế, đáng nghi thật.”
Đang lúc phân vân, Yeon Woo chợt nhớ đến gánh hàng rong ven đường mà anh đã thấy trên đường lái xe đến đây.
“Đi ăn tteokbokki.”
Yeon Woo hạ giọng, thì thầm như đang xấu hổ.
“Tteokbokki gì.”
“Cái loại bán ở trong con hẻm ở ngã tư đằng kia ấy. Tôi đã muốn ăn thử từ trước rồi.”
“Thế nên đang làm việc lại chạy đi à?”
Tự dưng lại là tteokbokki. Chính anh cũng thấy đây là một lời bao biện vụng về. Lẽ ra anh nên nói một điều gì đó đáng tin hơn.
Yeon Woo vừa tự trách mình vừa gật đầu.
“Ừm. Tự dưng lại nhớ đến món tteokbokki bán trước cổng trường ngày xưa.”
“…”
“Vì mải ăn cả đồ chiên với chả cá rồi đủ thứ khác nên thật sự không thấy điện thoại.”
May mắn là vẻ mặt của Cha Hyun đã dịu đi một chút.
“Vậy thì phải nói với tôi chứ. Tôi sẽ bảo thư ký đi mua về cho rồi.”
Nói thì dễ thật đấy. Vốn dĩ ngay từ đầu chuyện muốn ăn tteokbokki đã là nói dối rồi, hơn nữa làm sao anh có thể sai vặt thư ký của người khác được. Vả lại Cha Hyun còn chưa đủ thâm niên để có thư ký, nhưng cậu ta vẫn đang đường hoàng sử dụng một người nhờ vào gia thế của bố mẹ mình.
“Cậu… tan làm rồi hả?”
“Ừ. Nhìn mà không biết à?”
“Tôi biết rồi. Cậu xuống trước đi. Tôi dọn dẹp quán cà phê xong 5 phút nữa sẽ xuống.”
“Tôi đợi ở xe tôi.”
“Ừ.”
Giờ tan làm của Cha Hyun thật sự rất tùy hứng. Chuyện này cũng chỉ có thể xảy ra vì cậu ta là con trai út của Chủ tịch tập đoàn Hee Sung.
Yeon Woo để Cha Hyun xuống bãi đỗ xe trước, một lát sau anh nói với cậu nhân viên làm thêm rằng mình có việc phải đi, nhờ cậu ấy dọn dẹp quán.
“Mà anh, vị khách lúc nãy sao cứ kiếm chuyện với anh hoài vậy ạ?”
“Cậu ta đòi tăng tiền thuê quán cà phê ấy mà.”
Yeon Woo bịa chuyện cho qua.
“Hả. Dù vậy thì cũng đâu thể đến rồi bắt người ta tới tới lui lui như dân anh chị được…”
“Phải đấy.”
“Người càng giàu lại càng quá đáng.”
Ánh mắt của cậu nhân viên làm thêm nhìn Yeon Woo ánh lên vẻ thương cảm.
Thái độ sai bảo người khác của Cha Hyun đã ăn sâu vào máu, nên việc những người xung quanh xem mối quan hệ của hai người là trên dưới cũng không có gì lạ.
Vì thế mà Yeon Woo cũng thỉnh thoảng thấy uất ức, nhưng không phải là chỉ có nhược điểm. Nhờ vậy mà họ mới có thể duy trì mối quan hệ bí mật trong một thời gian dài.
“Cậu cứ đến quán cà phê gây náo loạn mãi thế à? Ra oai vì đây là quán cậu mở cho tôi chắc?”
Yeon Woo xuống bãi đỗ xe, vừa lên xe của Cha Hyun vừa cằn nhằn.
Cha Hyun gác hai tay lên vô lăng rồi nghiêng đầu.
“Tôi gây náo loạn khi nào.”
“Đến quán cà phê rồi ngồi chình ình ra như biểu tình thế kia không phải là gây náo loạn thì là gì. Lại còn chưa phải giờ tan làm nữa. Mấy đứa nhỏ làm thêm sợ đấy.”
Là một Alpha to con nên dù chỉ ngồi im thôi cũng đã tạo cảm giác đe dọa rồi, đằng này lại còn làm cái mặt lạnh tanh rồi ngồi vẹo vọ dúm dó trên cái ghế nhỏ hơn mình rất nhiều thì đúng là trông y như xã hội đen vậy.
Yeon Woo đành nuốt ngược câu cuối vào trong.
“Gì đây, Hong Yeon Woo. Anh quên thật rồi à?”
“Cái gì?”
“Chiều nay là ngày anh đi trị liệu phục hồi chức năng mà. Tôi đã dành sẵn lịch để đi cùng anh rồi đấy.”
Yeon Woo đang ngồi ở ghế phụ và cài dây an toàn, chợt khựng lại.
- Anh quên béng mất.
Với vẻ mặt kinh ngạc, Yeon Woo kiểm tra lại ngày tháng. Đúng là hôm nay có lịch hẹn trị liệu phục hồi chức năng thật.
Hồi còn là sinh viên, Yeon Woo trong lúc làm một công việc tay chân đã không may bị gãy mắt cá chân phải. Dù còn trẻ nên mau lành, nhưng vì chưa khỏi hẳn đã phải đi làm lại nên đã để lại một chút di chứng.
Sau này khi biết chuyện, Cha Hyun đã nổi giận và đăng ký cho anh đi trị liệu phục hồi chức năng. Bây giờ thì việc sinh hoạt hằng ngày không có trở ngại gì lớn, và anh cũng có thể vận động cơ bản, nhưng nếu hoạt động quá sức hoặc vận động cả ngày thì vùng mắt cá chân vẫn bị nhức mỏi. Nếu nặng thì có khi còn đi khập khiễng.
Nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ đỡ hơn, nhưng quan trọng là chỉ được hoạt động trong giới hạn không quá sức.
“Anh để quên não ở đâu rồi hả.”
Cha Hyun cau mày, liếc nhìn Yeon Woo đang ngồi ở ghế bên cạnh với vẻ không hài lòng.
“Dạo này tôi ổn rồi mà…”
“Dù vậy thì bác sĩ cũng đã dặn là đừng bỏ buổi nào, phải đi trị liệu đều đặn.”
“Tôi biết rồi.”
“Một đứa nói biết rồi mà lại quên bẵng cả lịch hẹn?”
Yeon Woo nổi đóa trước từ ‘đứa’. Cậu ta gọi trống không là ‘này, cậu’ hay gọi cả tên Hong Yeon Woo ra thì còn cho qua được, đằng này lại gọi người lớn hơn mình là ‘đứa’ à.
“Cậu cứ định nói chuyện kiểu đó mãi à? Và vốn dĩ không có cậu thì tôi vẫn tự đi một mình được.”
“Ồ thế à? Anh đi một mình bao giờ cơ.”
“Tháng trước.”
“Tháng trước là do tôi có việc nên mới bỏ đúng một lần thôi. Còn trước đó thì chúng ta vẫn luôn đi cùng nhau mà.”
“…”
Đó là sự thật. Cha Hyun phản ứng thái quá một cách đáng sợ về vấn đề này. Dù đã mấy năm trôi qua, người luôn đều đặn nhắc nhở anh không được bỏ buổi trị liệu phục hồi chức năng nào lại luôn là Cha Hyun chứ không phải chính bản thân Yeon Woo. Rốt cuộc, Yeon Woo chẳng còn gì để nói.
Nhìn dáng vẻ này thì chẳng có lý do gì để nghi ngờ tình cảm của Cha Hyun cả. Có lẽ nào mẹ cậu ta đã nói dối không? Để chia rẽ mình và Cha Hyun.
Yeon Woo cảm thấy lòng mình đang căng như dây đàn đã chùng lại đôi chút, rồi anh băn khoăn không biết nên hỏi Cha Hyun về chuyện kết hôn như thế nào.
“Chắc mai phải gọi điện cho bệnh viện thôi.”
“Làm tốt lắm, Hong Yeon Woo. Tôi đặt lại lịch hẹn vào tuần sau rồi đấy.”
“…Cảm ơn.”
Cha Hyun đang lái xe liền tựa một tay lên cửa kính rồi bật cười.
“Tự dưng thèm ăn tteokbokki gì mà đến cả việc đi bệnh viện cũng quên mất là sao.”
“Thì cũng có thể thế mà.”
“Mang thai à?”
“Nói linh tinh gì thế.”
“Cũng có mấy khi cho vào trong đâu mà đã dính bầu rồi.”
Cha Hyun thấy có gì đó thú vị nên cứ khúc khích cười vì câu nói của chính mình.
“Đừng có nói mấy lời đó nữa.”
Yeon Woo đấm thùm thụp vào vai Cha Hyun. Ngay sau đó lại lo mình đánh mạnh quá nên lại nhẹ nhàng xoa xoa vai cậu ta.
Cha Hyun khịt mũi cười như thể thấy nhột. Chỉ có nắm đấm của Yeon Woo là đau một cách vô ích.
“Sao chứ, chỉ có hai chúng ta thôi mà.”
Cậu ta chẳng có vẻ gì là đau đớn, lại còn nhếch mép một cách đầy ẩn ý rồi tập trung lái xe. Vì thế nên lại càng đáng ghét hơn.
Không khí nhanh chóng trở lại như thường lệ. Yeon Woo không thể tin được rằng chỉ mới vài giờ trước mình đã gặp mẹ của Cha Hyun. Chuyện nghe được về việc cậu ta kết hôn cũng cứ như một giấc mơ.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha