Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 01
“Ta muốn cậu chia tay với Cha Hyun.”
Yeon Woo còn chưa kịp đặt tay lên tách trà, mẹ của Cha Hyun đã đi thẳng vào vấn đề.
Quá đỗi kinh ngạc, tay của Yeon Woo liền khựng lại giữa không trung vì anh chưa từng nghĩ rằng bà ấy lại biết mối quan hệ giữa mình và Baek Cha Hyun.
“Sao… bác biết từ khi nào ạ?”
“Chuyện đó có quan trọng sao.”
Bà ấy vẫn điềm tĩnh và tao nhã y như trong trí nhớ của Yeon Woo. Cử chỉ và giọng điệu của bà vô cùng tương xứng với không gian đang vang lên những giai điệu cổ điển sang trọng này.
“…”
Yeon Woo không biết phải nói gì nên chỉ đành nuốt nước bọt. Anh đã luôn tự hào rằng mình và Cha Hyun đã giữ kín mối quan hệ này rất thành công, thế nhưng có lẽ việc hẹn hò bí mật với cậu con trai út của chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng vốn là điều không thể.
“Dù sao hai đứa cũng đã quen nhau một thời gian rồi, nên chắc cũng cần thời gian để sắp xếp.”
Dù đang đối diện với Hong Yeon Woo kém xa đứa con trai quý tử của mình, bà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Từng hành động của bà từ việc nâng tách trà, uống trà cho đến vuốt lại mái tóc buông lơi đều toát lên vẻ cao sang.
Sự cao quý của bà càng nổi bật bao nhiêu thì đầu óc Yeon Woo lại càng rối bời trong mớ hỗn loạn bấy nhiêu.
“Nếu trong vòng một tháng cậu chấm dứt với Cha Hyun, ta sẽ sang tên căn hộ mà hai đứa đang ở cho cậu. Quán cà phê cậu đang kinh doanh ta cũng sẽ chuyển đến một nơi có vị trí tốt hơn.”
“…”
“Nếu cần, ta cũng có thể tìm cho cậu một mối hôn sự phù hợp. Dù là đàn ông nhưng Omega vẫn là Omega, cũng cần có bạn đời mà phải không.”
Chia tay Baek Cha Hyun để đổi lấy một căn hộ. Căn hộ mà họ đang chung sống có tầm nhìn ra sông Hàn và trị giá đến hàng tỷ. Thêm vào đó là chi phí di dời quán cà phê và cả việc sắp đặt một buổi xem mắt nữa.
Đó là một lời đề nghị quá hời, nhưng Yeon Woo vẫn không thể tìm được câu trả lời thích đáng.
“Sao cậu không trả lời? Chừng này thì không thiệt thòi cho cậu đâu nhỉ.”
Anh đã từng nghĩ rằng nếu có ngày mối quan hệ của hai người bị phát hiện thì ít nhất mình cũng sẽ bị một cái tát, thế nhưng mẹ của Baek Cha Hyun ngồi đối diện lại vô cùng bình tĩnh.
Bà không dồn ép anh bằng những câu như ‘Thân phận của cậu mà cũng dám hẹn hò với Cha Hyun à’, cũng không cố tình buông lời lăng mạ đầy khinh miệt.
“Cháu e là khó có thể làm được ạ. Cháu xin lỗi bác.”
Mãi một lúc lâu, Yeon Woo mới nặng nề lên tiếng. Đôi môi hé mở của anh khẽ run rẩy.
Vậy nhưng mẹ của Cha Hyun chẳng hề dao động, cứ như bà đã lường trước được câu trả lời này của Yeon Woo vậy.
“Nếu cậu muốn thứ gì khác thì cứ nói, đừng ngại.”
“Cháu đến với Cha Hyun không phải vì mong cầu điều gì.”
“Năm sau Cha Hyun sẽ kết hôn.”
Trong một thoáng, hơi thở của Yeon Woo như ngừng lại.
“Dạ?”
“Ta không muốn nó tổ chức hôn lễ trong khi đang vướng phải lùm xùm. Lòng cha mẹ nào mà chẳng vậy. Cậu hiểu ý ta chứ?”
“Kết hôn… ạ? Cha Hyun sao ạ?”
Bà gật đầu. Phản ứng của anh đã cho thấy bà đoán đúng là anh không hề hay biết chuyện này.
“Thằng bé cũng đến tuổi rồi, cũng phải kết hôn thôi.”
“Baek Cha Hyun cũng đồng ý rồi sao ạ? Cậu ấy chưa từng nói gì với cháu.”
“Đương nhiên là nó biết chứ. Đám cưới của chính nó cơ mà.”
Lòng Yeon Woo như chùng xuống khi nghe nói Cha Hyun cũng biết chuyện. Chắc chắn là có gì đó không ổn rồi.
“Không thể nào có chuyện đó được ạ.”
“Chuyện này đã được bàn tới bàn lui từ hồi nó còn là sinh viên rồi.”
“…”
“Giờ cũng đến lúc nên kết thúc trò chơi yêu đương này thôi.”
“Là… là ai ạ? Người sẽ kết hôn với cậu ấy…”
“Ta có nói thì cậu có biết không?”
Đó là một câu hỏi thuần túy chứ không hề có ý mỉa mai.
“Cháu… cháu không hề biết ạ. Hoàn toàn không có một dấu hiệu nào…”
“Chắc nó thấy không cần thiết nên mới không nói thôi. Hay là, Cha Hyun đã bao giờ ngỏ lời kết hôn với cậu chưa?”
“…”
Nghĩ lại thì dù đã hẹn hò và sống chung một thời gian khá dài, nhưng cả hai chưa bao giờ nghiêm túc nói về chuyện kết hôn. Một lần cũng chưa.
Cũng phải thôi, Yeon Woo đã hai mươi chín còn Cha Hyun thì mới hai mươi bảy. Cả hai đều vẫn còn trong độ tuổi 20 và cùng là nam giới.
Nếu là Alpha và Omega thì việc kết hôn bất kể giới tính thường được xem là tự nhiên, nhưng gia đình càng có gia thế thì lại càng có xu hướng kết hôn theo cặp nam nữ.
Cha Hyun là con trai út sinh ra trong gia đình của tập đoàn Hee Sung ai ai cũng biết, nên những người xung quanh cũng mặc nhiên cho rằng cậu ta sẽ kết hôn với một Omega nữ.
Bản thân Yeon Woo cũng ý thức được định kiến đó, thế nên anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với Cha Hyun một cách cụ thể.
Dường như đã có được câu trả lời mình muốn từ sự im lặng của Yeon Woo, mẹ của Cha Hyun lên tiếng trước.
“Yeon Woo này, chắc cậu cũng cần thời gian để suy nghĩ. Sau khi quyết định thì hãy liên lạc qua đây trước cuối tuần này.”
“Bác ơi, cháu… cháu…”
Vốn dĩ anh đã định nói rằng dù bà có cho thứ gì đi nữa thì anh cũng không có ý định chia tay Baek Cha Hyun.
Thế nhưng từ khoảnh khắc câu chuyện kết hôn được nhắc đến, đầu óc anh cứ như bị đình trệ, chẳng thể nghĩ được gì.
“Đằng nào cũng sẽ chia tay, chẳng phải nhận lấy những gì có thể sẽ tốt hơn sao? Cậu vẫn còn trẻ, phải nghĩ cho tương lai của mình chứ.”
Bà đưa cho Yeon Woo một chiếc phong bì.
“Đây là lời khuyên ta đưa ra vì nể mặt cô Kim Sun Young.”
Nghe thấy tên mẹ mình được thốt ra từ miệng bà, Yeon Woo lo lắng đảo mắt rồi nhìn xuống chiếc phong bì đặt trước mặt.
Bên trong có một danh thiếp và một tập tài liệu. Cái tên lạ trên danh thiếp có lẽ là của người phụ tá cho mẹ Cha Hyun, còn trong tập tài liệu thì ghi rõ số tiền hỗ trợ và những điều kiện đi kèm như một cái giá cho việc chia tay Cha Hyun.
Một lúc sau, khi Yeon Woo ngẩng đầu lên, đối phương đã đứng dậy từ lúc nào. Bà vừa nhận lấy áo khoác và túi xách từ nhân viên vừa nói.
“Chuyện hôm nay cậu gặp ta, tốt nhất là đừng nói gì với Cha Hyun.”
“…”
“Lâu rồi mới gặp mặt, ta rất vui. Ta sẽ đợi tin của cậu.”
***
Xuống đến bãi đỗ xe, Yeon Woo ngồi vào ghế lái rồi ngẫm lại cuộc trò chuyện vừa rồi.
‘Năm sau Cha Hyun sẽ kết hôn.’
‘Đương nhiên là thằng bé cũng biết. Đám cưới của chính nó mà.’
Rằng Baek Cha Hyun đã có người để kết hôn.
Quá đột ngột. Nếu là thật thì sao đến tận bây giờ anh lại không hề hay biết? Hai người đã hẹn hò suốt 4 năm kể từ hồi đại học và đã sống chung được hơn một năm rồi. Vậy mà…
[Đâu rồi? Không thấy ở quán]
Đúng lúc này, tin nhắn của Cha Hyun gửi đến. Yeon Woo đã ngồi một lúc lâu trên ghế lái mà không khởi động xe, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn từ người yêu đã hẹn hò 4 năm, vậy mà lại cảm thấy xa lạ như được gửi từ một người hoàn toàn không quen biết.
Anh muốn gọi ngay cho cậu ta để hỏi xem những lời mẹ cậu ta nói có phải là sự thật không. Thế nhưng, chút lý trí còn sót lại mách bảo anh rằng việc tra hỏi mà không có bất kỳ bằng chứng nào là quá hấp tấp.
Bởi vì cũng có thể là mẹ của Cha Hyun đã nói dối.
Thay vì trả lời, Yeon Woo hít một hơi thật sâu. Lòng anh thấy ngột ngạt. Anh muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ của mình…
Thế nhưng lại chẳng có nơi nào để đi cả. Thường ngày anh chỉ đi đi về về giữa quán cà phê mình đang kinh doanh và nhà, thỉnh thoảng có ra ngoài thì cũng chỉ là lúc đi ăn cùng Cha Hyun mà thôi.
Tiếng rung của điện thoại lại vang lên khiến Yeon Woo uể oải đưa mắt nhìn. Hai chữ ‘Mẹ’ hiện lên trên màn hình.
Đây là cuộc gọi mà lúc này anh không muốn nhận chút nào. Nghĩ bụng sẽ gọi lại sau, Yeon Woo vờ như không thấy cuộc gọi của mẹ. Nếu có chuyện gấp thì chắc mẹ cũng sẽ để lại tin nhắn thôi.
Không biết anh đã ngồi bất động trong xe bao lâu rồi. Lần này là tin nhắn từ nhân viên làm thêm ở quán cà phê.
[Anh ơi, khi nào anh về ạ?]
[Vị khách đó đến rồi ạ.. cứ hỏi mãi chủ quán đâu rồi ạ ㅜ;;]
[Anh ta nói nếu anh không về thì sẽ đợi cho đến khi nào anh về mới thôi, giờ em phải làm sao ạ?]
Sự khó xử của nhân viên làm thêm được truyền tải y nguyên qua từng dòng tin nhắn.
Vị ‘khách’ dám đóng đô ở quán cà phê của Yeon Woo rồi gây sự đòi gặp chủ quán, thì tất nhiên chỉ có duy nhất một mình Baek Cha Hyun.
Lúc này, điện thoại của Baek Cha Hyun vẫn đang gọi đến nhưng anh chẳng có tâm trạng nào để nghe máy.
Yeon Woo lờ đi cuộc gọi của Cha Hyun rồi trả lời tin nhắn của nhân viên làm thêm.
[Anh đến ngay đây]
***
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Baek Cha Hyun và Hong Yeon Woo, hai người tưởng chừng như chẳng bao giờ có điểm chung trong đời lại bắt đầu từ những năm tháng trung học.
Vì người cha nghiện rượu chè cờ bạc không đưa tiền sinh hoạt phí, mẹ của Yeon Woo đã phải sớm bươn chải kiếm sống bằng nghề chăm bệnh. Nhờ tính cách tháo vát và còn khá trẻ so với một người làm nghề chăm bệnh, chỉ vài năm sau đã có không ít người muốn chỉ định thuê riêng mình bà.
Nhờ một cơ hội tình cờ chăm sóc cho vài người trong những gia đình giàu có, bà cứ thế liên tục được giới thiệu công việc. Cha Hyun cũng là một trong những đứa trẻ mà mẹ của Yeon Woo từng chăm sóc.
Cha Hyun bộc phát thành Alpha sớm hơn so với lứa tuổi trung bình, trớ trêu là pheromone của cậu ta lại mạnh hơn bạn bè đồng trang lứa đến mức phải dùng thuốc để kiểm soát, vì thế nên cậu ta thường xuyên đổ bệnh.
Tình trạng mất cân bằng pheromone ở tuổi vị thành niên, nếu không may bỏ lỡ thời điểm chữa trị thì có thể sẽ phải sống chung với nó cả đời mà không thể chữa khỏi hoàn toàn. Bác sĩ nói rằng cậu ta phải tránh tiếp xúc pheromone với người khác hết mức có thể cho đến khi ổn định. Theo lời khuyên đó, Cha Hyun đã được cách ly và điều trị tại biệt thự của gia đình ở Gangwon-do trong suốt kỳ nghỉ hè.
Mẹ của Yeon Woo bắt đầu chăm sóc Cha Hyun từ dạo ấy. Bà không thể để Yeon Woo lúc đó vẫn còn là một cậu học sinh lớp 9 ở nhà một mình suốt mấy tháng trời. Bởi vì với món nợ mà cha anh đã vay, đám chủ nợ cho vay nặng lãi có thể tìm đến nhà bất cứ lúc nào.
May mắn là gia đình Cha Hyun đã cho phép Yeon Woo ở lại biệt thự cùng mẹ. Lý do là vì lúc đó Yeon Woo cũng là Beta giống như mẹ mình, và tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều với Cha Hyun khi đó đang học lớp 7. Họ cho rằng việc ở cùng với bạn bè đồng trang lứa sẽ tốt hơn cho Cha Hyun thay vì phải sống trong cảnh cách ly hoàn toàn.
Cha Hyun cũng khá quấn quýt Yeon Woo, đến mức gia đình cậu ta cũng phải ngạc nhiên.
Mải mê hồi tưởng lại chuyện xưa, chẳng mấy chốc anh đã đến tòa nhà là đích đến của mình. Yeon Woo đỗ xe xong thì xuống xe rồi đi lên tầng một.
Quán cà phê Neobel với concept quầy bar espresso do Yeon Woo điều hành, nằm bên trong sảnh của tòa nhà Hee Sung có trần nhà cao thoáng đãng. Và Baek Cha Hyun đang ngồi vắt vẻo ở chiếc ghế gần quầy nhất.
“Sao chủ quán còn chưa đến. Đã liên lạc thử chưa?”
Cậu ta đang tra hỏi nhân viên làm thêm tội nghiệp về tung tích của Yeon Woo.
“Chắc anh ấy sắp đến rồi ạ… anh đợi thêm một chút nhé…”
Một luồng khí đen tối như thể sẽ không để yên cho bất kỳ ai vô tình chọc giận mình đang tỏa ra từ khắp người cậu ta.
Khác với vẻ xinh xắn hồi nhỏ, những đường nét rõ ràng và sắc sảo trên gương mặt của Baek Cha Hyun hai mươi bảy tuổi giờ đây toát lên một vẻ áp bức rất tự nhiên. Vóc dáng cao lớn hơn hẳn người bình thường cũng góp phần khiến cậu ta trông hung dữ hơn.
(*trong truyện top nhỏ hơn bot nhưng mà toàn xưng hô ngang hàng vs bot, nhưng mình để cách top gọi anh xưng tôi để dễ phân biệt nhé ~.~)
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha