Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Ngoại truyện 09
“…Anh sẽ giết em.”
“Thì em đã khai thật rồi còn gì.”
“Im đi.”
Chẳng còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ một ngón tay. Han Hae Seong đã nhanh chóng mất đi lý trí khi vừa mới hành động với cái danh nghĩa là cho Yoon Young Won biết mình đã làm gì với ảo ảnh kia. Trừ khi là cậu cũng bế bổng cái ảo ảnh đó lên rồi làm ngay giữa không trung, bằng không thì đúng là cậu đã mất hết lý trí thật rồi.
“Anh đau ở đâu nữa hả? Để em chữa trị cho nhé?”
“Khỏi. Cứ để đau thế đi.”
Phải đau đớn rên rỉ thế này thì may ra cậu mới tìm lại được chút lương tâm. Mặc dù việc cái thứ đó có tồn tại trong người tên này hay không cũng là một điều đáng ngờ.
“Anh.”
“Gì.”
“…Ưm, thật ra em có chuyện muốn thú nhận.”
Mắt anh nheo lại ngay lập tức. Định rào trước đón sau để nói cái gì đây. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
“Anh không nghe.”
“Nghe em nói đi mà.”
“Thôi khỏi, anh có chuyện muốn hỏi này.”
Chẳng biết là chuyện gì nhưng hiện tại Yoon Young Won không muốn nghe. Vốn dĩ vừa bị Han Hae Seong hành cho một trận ra trò nên cơn giận trong anh đang dâng cao ngùn ngụt. Tạm thời xin kiếu mấy lời thú nhận có nguy cơ châm ngòi nổ cho cơn giận ấy.
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Là Vô hình đã cho em thấy anh đúng không?”
“Ừm. Có lẽ là vậy. Em cứ tưởng không gian đó đọc ký ức của em để tạo ra ảo ảnh, nhưng dáng vẻ của anh ở thế giới trước đâu có nằm trong ký ức của em.”
Yoon Young Won gật gù. Nếu là ảo ảnh được tạo ra từ ký ức mà Vô hình nắm giữ, thì chuyện Han Hae Seong có thể nhìn thấy dáng vẻ đó của anh cũng là điều hợp lý.
“Em nghĩ tại sao Vô hình lại làm thế? Em có biết nó muốn đạt được điều gì khi cho em xem dáng vẻ đó không?”
Tuy nhiên thắc mắc nảy sinh từ nãy đến giờ vẫn chưa được giải đáp. Rốt cuộc nó đạt được lợi ích gì khi cố tình cho em ấy thấy hình dạng đó chứ?
“…….”
Han Hae Seong tưởng chừng như luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi, chẳng hiểu sao lại im bặt. Thoạt nhìn thì có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ, nhưng cảm giác lại hơi khác.
Nếu Yoon Young Won đã thắc mắc thì chắc chắn Han Hae Seong cũng phải thấy kỳ lạ. Cậu là kẻ thừa sức tìm cách đọc vị ý đồ của Vô hình rồi. Cho nên, khả năng cao không phải là bây giờ cậu mới suy nghĩ lý do, mà là đang đắn đo xem có nên nói cho anh biết sự thật mà mình đã biết hay không.
“Nói đi. Tại sao vậy?”
Yoon Young Won nhanh chóng đưa ra kết luận rồi gặng hỏi. Hàng lông mày Han Hae Seong khẽ giật nhẹ trong thoáng chốc rồi nở một nụ cười khó xử. Biểu cảm ấy lại càng khiến anh muốn nghe câu trả lời hơn nữa.
“Rốt cuộc là gì?”
Yoon Young Won hối thúc Han Hae Seong như thể không muốn cho tên này chút thời gian nào để toan tính. Có vẻ như đã nhận ra ý định đó, cậu thở dài thườn thượt. Dường như cậu đã nhận ra rằng không thể lấp liếm cho qua chuyện được nữa.
“…Mục đích đơn giản lắm. Nó muốn dùng bữa thôi.”
“Cảm xúc mà Vô hình mong muốn gần giống với tuyệt vọng, kinh hãi và sợ hãi.”
“Vâng, đúng vậy.”
“Ý em là nó định lợi dụng dáng vẻ ngày xưa của anh để khơi dậy những cảm xúc đó ở em sao? Cần thiết phải làm thế à?”
Nó đã làm hành động gì chăng? Nhưng nếu vậy thì có cần thiết phải dùng đến hình dạng đó không?
Thật không thể hiểu nổi. Thà là nó cho anh xem ảo ảnh cậu đang kinh hãi khi nhìn thấy bộ dạng đó thì còn có lý hơn….
“…A….”
Yoon Young Won chợt thốt lên. Dường như anh đã vô tình đi đến một kết luận nghe rất hợp lý.
“…Nó muốn em nhìn anh với ánh mắt ghê tởm. Và rồi… nó muốn em tự thất vọng về chính bản thân mình vì điều đó.”
“…….”
“Vô hình tuy không phải con người, nhưng đã quan sát nhân loại từ lâu nên chắc hẳn nó biết rõ. Rằng anh mang một dáng vẻ vô cùng gớm ghiếc. Nếu nó chịu khó quan sát anh sau vụ tai nạn, chắc hẳn cũng đã thấy những người từng lảng tránh anh rồi.”
“…….”
“Nó nghĩ rằng em cũng sẽ phản ứng giống hệt bọn họ. Nhưng vì em yêu anh, nên nó cho rằng em sẽ không thể dung thứ cho chính bản thân mình vì điều đó. Cho nên….”
Tình cảnh dù không tận mắt chứng kiến nhưng lại hiện ra rõ mồn một trước mắt Yoon Young Won. Han Hae Seong chắc hẳn sẽ dằn vặt vì đã nảy sinh cảm xúc ấy dù chỉ trong thoáng chốc. Nhưng không vì thế mà cảm giác ghê sợ kia biến mất. Cậu sẽ do dự khi muốn đến gần, và rồi lại thất vọng về chính mình vì điều đó.
Cậu chấp nhận đi theo Vô hình là vì anh. Với sự quyết tâm sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng.
Thế nhưng nếu cậu không thể chấp nhận được con người gớm ghiếc của anh. Một khi tự nhận ra tâm ý của mình chỉ đến mức đó thôi, liệu tất cả có trở thành nỗi hối hận khôn nguôi?
Khoảnh khắc sự quyết tâm tan biến, những nỗi kinh hoàng và sợ hãi bấy lâu nay kìm nén sẽ vỡ òa như con đập bị vỡ. Rốt cuộc, thứ Vô hình muốn chính là cảm xúc tự hủy diệt trong hối hận của Han Hae Seong.
“…Đơn giản thật. Biết thế anh cứ tự mình suy nghĩ thêm chút nữa cho xong.”
Một kết luận vừa hụt hẫng lại vừa khó chịu. Nếu không biết thì sẽ thấy lấn cấn trong lòng, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì để ngộ ra ngay trước mặt Han Hae Seong. Bởi đó là một kết luận chó má rằng bản thân Yoon Young Won trong quá khứ gớm ghiếc đến mức Vô hình tin là đủ sức đánh gục cậu, nghĩa là ngay cả trong mắt một con quái vật thì trông anh cũng như thế.
Giờ thì anh đã hiểu rõ tại sao Han Hae Seong lại ngập ngừng không thể trả lời ngay. Có lẽ là cậu vốn chẳng muốn cho anh biết điều này.
“…Em thật sự không hoảng chút nào sao?”
Tâm trạng anh chùng xuống đôi chút. Ghét cái việc nguyên do lại xuất phát từ Vô hình, Yoon Young Won gượng cười.
“Vâng.”
May là Han Hae Seong cũng chịu hợp tác. Chắc chắn là cậu có hoảng hốt, nhưng khi trả lời vờ như không có gì lại chẳng hề có chút do dự nào.
“Thật đấy. Anh đang nghĩ là em nói dối chứ gì?”
“À ừm…. Đâu có.”
Cảm thấy hơi chột dạ nên anh vội quay đầu đi. Mục đích là để tránh ánh mắt của Han Hae Seong. Tuy nhiên cậu đã giữ lấy hai má Yoon Young Won và bắt nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt nghiêm túc ấy khiến anh khó lòng lảng tránh.
“Thật đấy. Em không hề hoảng hốt chút nào.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Đến chính anh nhìn mình trong gương còn thấy hoảng, thì làm gì có chuyện cậu không hoảng hốt cho được.
Dẫu nghĩ là vậy, nhưng đâu đó trong lòng lại dâng lên một tia mong chờ.
Yoon Young Won hắng giọng “hừm” một tiếng rồi rụt rè hỏi.
“…Vậy thì?”
Vậy thì em đã nghĩ gì? Dáng vẻ đó trong mắt em trông như thế nào?
Đáng lẽ không nên hỏi câu này. Nếu không muốn bị tổn thương bởi lời nói của cậu. Nhưng kỳ lạ thay, anh cảm giác điều đó sẽ không xảy ra.
Ít nhất thì ánh mắt Han Hae Seong đang nhìn Yoon Young Won lúc này như muốn nói rằng mình có thể tin tưởng.
“Em đã nhớ anh đến chết đi được.”
“…….”
“Kể từ một khoảnh khắc nào đó em chẳng còn gặp được anh nữa. Nên em cứ mải suy nghĩ xem khi nào anh mới xuất hiện.”
Lời nói không hề mang ý cười hay chút trêu đùa nào. Yoon Young Won cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng bàn tay, dè dặt mấp máy môi.
“…Rồi sao nữa?”
Chính anh cũng không biết mình đang muốn nghe điều gì nữa.
Nhưng chẳng hiểu sao anh cảm giác cậu sẽ nói ra điều đó.
Những lời giúp anh không còn chỉ nhớ về bản thân trong quá khứ với sự gớm ghiếc, những lời giúp anh có thể chấp nhận con người lúc đó của mình một cách trọn vẹn hơn.
“Và….”
Đó không phải là một kỳ vọng quá đáng.
Yoon Young Won có thể tin chắc điều đó.
Bởi vì….
“…Thật may là anh không còn đau đớn nữa.”
“…….”
“Chỉ là em đã nghĩ như vậy. Mong rằng sau này anh sẽ không còn đau đớn và sống thật hạnh phúc. Trong một khoảng thời gian thật dài….”
Thực ra thì nói gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi ánh mắt vẫn luôn yêu thương anh tha thiết chẳng chút dao động kia đang mách bảo rằng Han Hae Seong yêu cả dáng vẻ quá khứ của mình, vậy nên Yoon Young Won cũng có thể yêu thương chính bản thân của khi ấy.
“…Như ý nguyện rồi nhé.”
Mong ước của Han Hae Seong chắc chắn đã thành hiện thực.
“Kể từ khi em quay về chẳng có ngày nào là anh không hạnh phúc cả.”
Dù có chút cãi vã hay thi thoảng xung đột, dù có giận dỗi, cáu kỉnh, tủi thân hay cằn nhằn đi chăng nữa.
“Sau này cũng sẽ như vậy thôi.”
“Em cũng tin là sẽ như thế.”
Bởi sự thật rằng chỉ cần ở bên nhau thì sẽ hạnh phúc là điều bất biến.
***
Phần kết.
“A, nhưng mà anh thật sự không định nghe lời thú nhận của em sao?”
“…Là gì?”
“Lúc nãy em bảo là em đã liếm cái ảo ảnh đó ấy.”
“Ha….”
Lời còn chưa dứt thì gương mặt Yoon Young Won đã nhăn nhúm thảm hại. Han Hae Seong vội vàng nói thêm.
“A, anh! Nghe cho hết đã. Thật ra là nói dối đấy.”
“Gì cơ?”
“Anh không nhớ sao? Em đâu có chạm vào được mấy cái ảo ảnh đó. Chạm còn không được thì làm sao mà liếm?”
Ngẫm lại thì đúng là vậy. Cậu từng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh trực tiếp tấn công đám ảo ảnh đó mà.
“…Aiss. Nhưng sao lại nói dối kiểu đó làm gì? Mà khoan, quan trọng hơn là em bảo sẽ cho anh xem em đã liếm và chạm thế nào cơ mà? Cái đó cũng là nói dối nốt à?”
“Đâu phải anh hàng thật đâu… làm sao em lại đi chạm vào như thế được chứ.”
“Ha…. Cái thằng lừa đảo này….”
Trong lúc cạn lời anh bật cười đầy bất lực.
Han Hae Seong cười đắc ý như thể chỉ chờ có thế.
“Tóm lại là em đâu có ngoại tình. Đúng chứ?”
“Đúng cái khỉ mốc. Thôi dẹp đi, anh không biết.”
“Đi mào, aaaaanh….”
Nghe giọng điệu nũng nịu kéo dài ấy, Yoon Young Won phải cố gắng lắm mới nén được khóe môi đang chực nhếch lên.
Thấy đáng yêu muốn chết, nhưng anh đang gồng mình để không lộ ra mặt.
“Thế sao lại đi nói dối hả? À không. Vấn đề là tại sao lại bịa ra cái lời nói dối kiểu đó. Có phải thật ra là em đã có ý định thử rồi không? Thế thì đúng là ngoại tình còn gì.”
“Ưm…. Em nói thật lòng được không?”
“Nãy giờ vẫn chưa chịu thành thật à?”
Rốt cuộc sao lại giấu giếm nhiều thứ thế không biết.
Yoon Young Won nhìn chằm chằm Han Hae Seong như muốn bắt phải khai ra ngay lập tức.
“Em sợ anh sẽ xấu hổ đấy….”
“Anh thì có gì mà xấu hổ chứ?”
Yoon Young Won hỏi như thể không hiểu ý cậu là gì.
“Thật ra thì… hình ảnh người anh mà em nhìn thấy ấy. Đã dùng gương mặt vô cùng gợi tình để nài nỉ em liếm láp khắp cơ thể mình.”
…Biết thế đừng hỏi còn hơn.
“Ha, lúc đó em thật sự nhớ anh lắm đấy….”
“…….”
“…….”
“…Tránh ra đi.”
“Anh à. Em chỉ liếm thôi mà.”
“A, cái thằng cầm thú này! Cho anh ngủ chút đi chứ!”
Đôi tay ngăn cản cậu đang lại bắt đầu phát điên kia chẳng còn chút sức lực nào.
Trong giọng nói đang quát tháo ầm ĩ lại xen lẫn tiếng cười đầy bất lực.
Khi bản thân cảm thấy việc bị cuốn theo ý muốn của Han Hae Seong cũng không đến nỗi tệ, thì xem ra cái ngày Yoon Young Won thắng được cậu sẽ chẳng bao giờ đến đâu.