Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Ngoại truyện 08
Chỉ mới 2 năm trước thôi, đó vẫn là dáng vẻ của chính anh. Một bộ dạng gớm ghiếc đến nỗi chỉ cần lướt qua một lần cũng đủ hằn sâu trong tâm trí.
Yoon Young Won không bao giờ để gương trong nhà. Bởi vì anh không muốn nhìn thấy hình hài của chính mình.
Mỗi khi đi trên đường, anh luôn cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Yoon Young Won ghét việc phải chạm mắt với người khác, nhưng hơn cả là anh đang cố sống cố chết để tránh việc vô tình thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên các cửa kính trưng bày.
Đừng mơ tưởng đến chuyện phẫu thuật xóa sẹo. Mục tiêu duy nhất chỉ là chữa lành đôi chân này cho hoàn chỉnh mà thôi.
Chỉ cần buông lỏng tâm trí một chút là sẽ chìm sâu vào sự bất lực và chẳng còn muốn làm gì nữa, nên Yoon Young Won buộc phải gượng ép đặt ra mục tiêu, tự nhắc nhở bản thân hàng ngàn lần và vùng vẫy nỗ lực hết sức.
Tìm việc làm đã khó, mà có tìm được thì cũng nhanh chóng bị đuổi nên chuyện gom góp đủ chi phí phẫu thuật gian nan vô cùng. Giá như có lấy một cái bảo hiểm thì tốt biết mấy… nhưng chuyện cũng đã qua rồi.
Dù sao thì Yoon Young Won cũng đã cố gắng hết sức. Về sau, anh thậm chí còn nuôi một tia hy vọng mong manh. Bởi vì dù ít ỏi, nhưng tiền cũng đã dần tích cóp được. Chỉ tiếc là tất cả đều đổ sông đổ bể khi gã huấn luyện viên khốn kiếp đó ôm tiền cao chạy xa bay.
Mà thôi, đó là chuyện đã qua rồi.
Có lẽ vì mỗi ngày ở thế giới này đều xảy ra quá nhiều chuyện, nên gương mặt gã huấn luyện viên cũng dần trở nên mờ nhạt trong ký ức anh.
“…Anh.”
Cũng có thể đó chỉ là mong muốn đơn phương của anh mà thôi. Dẫu vậy, Yoon Young Won vẫn muốn tin rằng những tổn thương kia không còn tồn tại nữa. Bởi anh nghĩ rằng chỉ khi rũ bỏ được quá khứ thì mới có thể quên đi hoàn toàn dáng vẻ của bản thân lúc đó.
“Không phải đâu. Em nói dối đúng không? Làm sao em… có thể nhìn thấy dáng vẻ đó được. Cũng đâu có bức ảnh nào lưu lại chứ.”
Giá mà chuyện gì cũng diễn ra đúng như ý muốn thì tốt biết bao.
Đáng tiếc thay, Yoon Young Won vẫn chẳng thể nào quên được hình hài mà bản thân luôn cảm thấy xấu xí ấy.
Những dấu vết của sự vùng vẫy trong đau đớn vẫn còn hằn in nguyên vẹn, khiến anh chẳng thể cảm thấy biết ơn dù đã giữ được mạng sống mà lại càng đẩy chìm sâu vào nỗi thống khổ hơn nữa.
Đó chính là một lời nguyền.
Một lời nguyền khiến cho chẳng một ai trên thế gian này cần đến Yoon Young Won. Huống hồ gì là được yêu thương, đó là điều không thể nào mơ tới… một lời nguyền giam hãm anh trong nỗi cô độc bất tận.
“Em đâu có nhìn thấy. Đừng đùa kiểu đó. Anh không thích đâu.”
Vì nhớ lại lời nguyền mà bản thân dường như vẫn chưa thể thoát ra được ấy, giọng điệu của Yoon Young Won có phần gay gắt.
Giá như đó là lời nói dối thì tốt biết mấy. Anh mong Han Hae Seong sẽ cười xòa cho qua chuyện và bảo rằng đó chỉ là trò đùa thôi nên đừng giận nữa.
“…Dù anh có mang dáng vẻ thế nào thì em cũng không bận tâm đâu.”
Nhưng cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt kiên định.
“Được rồi, anh biết rồi. Anh hiểu tấm lòng của em mà nên không cần phải nói dối như thế đâu.”
“Anh.”
“Anh đã bảo là anh không thích rồi mà, Han Hae Seong.”
“…….”
“…Anh đi tắm đây.”
Trước phản ứng không mong đợi ấy, Yoon Young Won đành phải lảng tránh đi nơi khác. Ngay khi vừa quay lưng lại gương mặt anh đã méo mó đi một cách thảm hại.
Người khác thì sao cũng được, nhưng riêng với Han Hae Seong thì anh tuyệt đối không muốn để nhìn thấy. Anh ước rằng đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi để bày tỏ tình yêu mà thôi.
‘Làm sao mà nhìn thấy được chứ. Đó là chuyện không thể nào.’
Bởi đó đâu phải chuyện xảy ra ở thế giới này. Tuyệt đối không có chuyện tìm thấy được dấu vết của một bản thân đã chết đi.
Cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí, Yoon Young Won sải bước thật nhanh vào phòng tắm nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, anh liền trượt dài ngồi phịch xuống sàn.
Dù tự nhủ là không phải, nhưng anh vẫn không thể ngăn được trái tim đang đập dồn dập trong bất an.
‘Thảm hại thật…’
Han Hae Seong chỉ nói rằng mình đã nhìn thấy. Và còn bảo rằng dù là dáng vẻ nào thì cũng không sao cả. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến giả thiết cậu đã thấy bộ dạng thê thảm đó thôi cũng đủ khiến Yoon Young Won nghẹt thở và đau đớn khôn cùng. Anh chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc xem cậu có thật sự thấy hay không, hay đã thấy bằng cách nào. Đọng lại trong anh lúc này chỉ còn là ánh mắt không chứa đựng chút giả dối nào của cậu.
Vượt qua cả mức độ đơn thuần là không muốn cho ai thấy, anh còn lo sợ rằng hình ảnh đó sẽ lỡ in sâu vào tâm trí cậu, thế nên anh chẳng hề cảm thấy biết ơn ánh mắt đang khẳng định sự thật đó chút nào.
“Haizz….”
Yoon Young Won biết chứ. Anh biết câu nói “dù anh ra sao cũng không sao cả” kia không phải là lời nói dối.
Nhưng khi ngay cả chính bản thân anh còn chưa thể chấp nhận nổi con người mình lúc đó, thì thật khó để tin rằng lời Han Hae Seong nói là thật lòng.
Dù có cố gắng thế nào thì anh cũng không thể thẳng thắn đối diện với chính mình. Yoon Young Won không thể kỳ vọng người khác làm được điều mà ngay cả bản thân mình cũng đã thất bại.
‘Không khí đang tốt đẹp mà. Thế này là sao chứ.’
Dẫu vậy, có lẽ vì đã thoát khỏi tầm mắt của Han Hae Seong nên tâm trạng anh cũng bình ổn hơn đôi chút, và cảm giác hối hận bắt đầu dâng lên. Yoon Young Won đã phản ứng quá gay gắt. Đứng ở lập trường của cậu thì chẳng khác nào tự dưng bị vạ lây, nghĩ cũng thấy có lỗi…
‘Tại sao em ấy lại nói những lời đó chứ… Mà không, quan trọng hơn là làm sao em ấy nhìn thấy được?’
Tiếp đó, những thắc mắc vốn bị nỗi bất an lấn át giờ đây bắt đầu dâng lên. Ở thế giới này, Han Hae Seong làm gì có cách nào nhìn thấy dáng vẻ đó của anh được.
‘…Mình cũng chẳng muốn hỏi lại.’
Có lẽ Han Hae Seong sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu. Vì Yoon Young Won đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt như thế rồi mà. Nếu cậu có ý định truy đến cùng thì hẳn đã mở toang cánh cửa kia và xông vào đây từ lâu rồi.
Chắc chuyện này rồi sẽ cứ thế mà cho qua thôi. Vì đây cũng chẳng phải chủ đề anh muốn nhắc tới nên thế cũng tốt. Nhưng cũng chẳng hẳn là ổn thỏa. Bởi đâu phải cứ không nhắc đến thì xem như chuyện chưa từng xảy ra. Thừa biết là bản thân anh sẽ lại càng để tâm và đứng ngồi không yên cho xem.
Bằng cách nào chứ? Chính xác là dáng vẻ nào? Từ bao giờ?
…Liệu có khi nào ngay cả bây giờ Han Hae Seong cũng nhìn thấy như vậy không?
“…Không lẽ nào.”
Đó là một giả thiết hết sức vô lý. Nhưng mà….
‘Có khi nào vì tiếp nhận Vô hình vào cơ thể… nên em ấy nhìn thấy được những thứ lẽ ra không nên thấy chăng.’
Vô hình nắm giữ sức mạnh can thiệp vào không gian và thời gian. Và nó biết rõ hình dáng nguyên bản của anh. Nếu như trong quá trình Vô hình chiếm đoạt cơ thể Han Hae Seong, ký ức của cả hai đã được chia sẻ với nhau thì sao….
“Không phải. Mình nghĩ đi quá xa rồi.”
Yoon Young Won lắc đầu nguầy nguậy. Nếu cậu nhìn thấy ký ức của Vô hình thì chắc chắn đã nói với anh từ lâu rồi. Bởi trong miền ký ức đó hẳn cũng có cả hình ảnh của Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo đã chết. Ngoài ra, những chuyện mà Han Hae Seong có thể kể về nó chắc chắn sẽ còn nhiều vô kể.
Nếu không phải như vậy thì….
‘Hoặc là do Vô hình đã cho em ấy xem.’
Nghe cũng có lý, nhưng vẫn có điểm không thông suốt. Bởi không thể hiểu được Vô hình cho cậu xem hình dạng của anh để làm gì.
Không gian mà Vô hình xâm nhập vào cơ thể Han Hae Seong là một thế giới tràn ngập những ảo ảnh. Nó vừa chiếm lấy cơ thể để giữ cho không chết vừa liên tục tạo ra những ảo ảnh để dày vò Han Hae Seong, giống như nó đã từng làm với Yoon Young Won. Mục đích là để cắn nuốt những cảm xúc tiêu cực mà cậu tỏa ra.
Han Hae Seong đã nói rằng mình gặp anh rất nhiều lần. Những ảo ảnh mang hình dáng của Yoon Young Won đều cự tuyệt cậu. Mục đích là để làm tổn thương cậu. Bởi nó mong muốn Han Hae Seong sẽ gục ngã và tuyệt vọng.
‘Dáng vẻ chằng chịt những vết sẹo kia lẽ ra đâu cần thiết cho mục đích đó.’
Thế nên lại càng thấy khó hiểu. Yoon Young Won không hiểu tại sao Vô hình lại cố tình cho cậu thấy dáng vẻ trong quá khứ của mình. Thà rằng nó mang con người lúc đó của anh ra trước mắt mình thì còn nghe được.
‘Phải chăng là muốn Han Hae Seong đau lòng và bi thương?’
Đúng là những cảm xúc tiêu cực thật. Nhưng Vô hình lại ưa thích những cảm xúc thống khổ của con người khi bị dồn vào đường cùng như tuyệt vọng và sợ hãi hơn.
Thế nhưng tại sao lại cố tình….
“…….”
Yoon Young Won ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà tắm rồi đưa tay day day trán. Có ngồi đây suy diễn cả trăm ngày cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời xác đáng. Nếu thực sự muốn biết thì chi bằng đi hỏi trực tiếp Han Hae Seong còn hơn.
Tự nhiên lại phải mở miệng khơi lại cái chủ đề mà bản thân vừa mới gay gắt lảng tránh. Vừa mong cậu đừng nhớ đến dáng vẻ đó, lại vừa không kiềm chế được sự tò mò mà gợi nhắc lại chuyện ấy thì quả là hành động ngu ngốc hết chỗ nói.
‘Phải, đúng là hành động ngu ngốc thật…’
Yoon Young Won biết chứ. Nhưng mà… cứ suy nghĩ về ý đồ của Vô hình thì anh lại càng thấy lo cho Han Hae Seong hơn.
Nếu lý do nó cho cậu thấy dáng vẻ đó là để làm tổn thương, và lỡ như vì chuyện đó mà Han Hae Seong đã phải đau khổ thì….
“Aiss.”
Yoon Young Won bật dậy.
Anh vẫn thấy ghét và khó chịu vô cùng.
Thế nhưng, nếu phải chọn giải quyết giữa nỗi bất an của bản thân và sự đau khổ của Han Hae Seong thì chắc chắn ưu tiên hàng đầu là vế sau.
‘Không sao đâu. Tin tưởng em ấy đi. Đó là người đã đánh cược cả tính mạng để cứu mình mà.’
Nếu là cậu thì sẽ xóa tan nỗi bất an này giúp anh thôi. Thú thật là nghe có vẻ bất khả thi, nhưng phải tin như vậy thì anh mới nhấc chân lên nổi.
Để có thể mở cửa phòng tắm bước ra ngoài và nói về cái chủ đề mà bản thân muốn né tránh, anh cần phải tự trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
“Haizz….”
Yoon Young Won hít một hơi thật sâu rồi mở toang cửa phòng tắm như thể chưa từng có chút do dự nào.
“…Em làm gì ở đây thế?”
Ngay lập tức Han Hae Seong lọt vào tầm mắt anh. Chẳng biết cậu đã đi đi lại lại trước cửa từ bao giờ, nhưng trông cậu cũng có vẻ khá bất ngờ.
“Gì đây. Em lo cho anh đấy à?”
Đúng là lòng người thật kỳ lạ. Mà không, hay chỉ mỗi mình mình là kỳ lạ thôi nhỉ?
“Em đang đắn đo xem… có nên vào hay không.”
“Em mà cũng biết đắn đo sao? Thợ săn Han Hae Seong chuyên đột nhập trái phép đâu mất rồi?”
“Lúc đó với bây giờ khác nhau mà.”
“Khác chỗ nào chứ? Người ta thường bảo cá đã cắn câu thì không cần cho ăn nữa, đằng này em lại làm ngược lại thế.”
Thấy tâm trạng Yoon Young Won đột nhiên vui vẻ trở lại, Han Hae Seong ngược lại nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc.
Yoon Young Won bật cười. Chẳng biết người khác thế nào chứ chắc chắn là anh kỳ lạ thật rồi. Mới nãy còn cảm thấy nếu không tránh đi ngay thì không chịu nổi, vậy mà giờ đối mặt lại với Han Hae Seong thì lại thấy ổn, đúng là chỉ có thể dùng từ “kỳ lạ” để diễn tả.
Hoặc là hơi điên rồi cũng nên.
“Chắc là anh sợ sẽ bắt gặp ánh mắt mà mọi người từng nhìn anh nơi em.”
Yoon Young Won vừa cụp mắt xuống vẻ ngượng ngùng rồi giờ ngẩng đầu lên và nhún vai.
Phải, anh đã sợ hãi. Cảm giác như câu nói “dù dáng vẻ nào cũng thích” chỉ là lời nói suông. Anh đã tự ý phán xét rằng cậu cũng sẽ giống hệt như những người từng lướt qua đời mình.
“Ngay sau vụ tai nạn ấy. Vẫn có những người tìm đến thăm. Khi đó mọi người….”
…đều rất tử tế. Họ bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh còn nghe họ nói rằng dù bề ngoài có ra sao thì bản chất vẫn không thay đổi nên có sao đâu chứ.
Thế nhưng dường như lý trí và hành động của họ lại chẳng đồng nhất, trái ngược hoàn toàn với những lời an ủi “không sao đâu” thì họ bắt đầu lảng tránh và dần giữ khoảng cách với anh. Dù đã cố tỏ ra bình thường, nhưng họ chẳng thể nào che giấu được sự ghê tởm theo phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy một thứ gì đó gớm ghiếc.
Chắc hẳn chính họ cũng nhận thức được điều đó. Vì thế nên mới dần xa lánh. Có lẽ họ thà chọn cách không nhìn thấy anh, vì sợ rằng chính sự ghê tởm mà họ vô tình bộc lộ sẽ làm anh tổn thương ngược lại.
Ngay cả gã huấn luyện viên cũng chẳng khác là bao. Giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách vật lý nhất định. Những cử chỉ thân mật tự nhiên trước khi tai nạn xảy ra đương nhiên cũng biến mất. Dù anh hiểu cho gã, nhưng mà….
“…Thỉnh thoảng anh lại thấy đau lòng và cô đơn. Vì tuyệt đối không muốn phải trải qua cảm giác đó cùng với em… nên anh đã vô thức bỏ chạy.”
Vốn không định nói thế này, nhưng anh lại lỡ lời kể lể dông dài. Suốt lúc nghe Yoon Young Won nói, Han Hae Seong cứ cau mày lại. Ai nhìn vào chắc còn tưởng cậu mới là người gặp chuyện không may ấy chứ.
“Em tuyệt đối sẽ không làm thế đâu.”
“Ừ, đúng vậy nhỉ. Xin lỗi vì đã tự ý phán xét rồi sợ hãi nhé.”
“Vâng, anh hãy thấy có lỗi đi.”
“…Ừ, xin lỗi em.”
Han Hae Seong thở dài thườn thượt. Thấy có vẻ cậu giận lắm rồi nên anh lén quan sát sắc mặt thì thấy dùng tay chà mạnh lên mặt rồi quay phắt đi chỗ khác.
“Giận rồi hả?”
Dù cậu có dỗi thì anh cũng chẳng còn lời nào để bào chữa… nhưng cứ thế này thì hơi khó để hỏi xem làm sao Han Hae Seong nhìn thấy dáng vẻ đó được.
“…Chỉ là em thấy hơi oan ức thôi.”
Cậu tặc lưỡi, giọng điệu vô cùng cộc lốc. Yoon Young Won cố nén khóe môi đang chực nhếch lên rồi rũ hai hàng lông mày xuống ra vẻ hối lỗi.
“Gọi là bản năng phòng vệ được không nhỉ… Với lại anh chỉ muốn cho em thấy những mặt tốt đẹp thôi, còn lúc đó thì trông hơi ghê….”
“Đã bảo là không ghê mà.”
“Ahaha….”
“Anh không tin kìa. Oan ức thật sự.”
Han Hae Seong sải bước tiến lại gần Yoon Young Won đang cười gượng gạo. Đôi môi chạm ngay vào vành tai khiến anh thấy nhột nên rụt người lại.
“Những vết sẹo đó em thậm chí còn liếm hết toàn bộ cơ mà.”
“…Gì cơ?”
Mắt anh mở to hết cỡ. Không hiểu mình vừa nghe thấy cái thứ nhảm nhí gì thế này.
“Em không chịu nổi đâu. Anh cứ trần như nhộng hiện ra trêu ngươi như thế.”
“Này, thế là ý gì hả?”
“Thì là em đã liếm láp thật kỹ lưỡng anh, người xuất hiện mà không mặc trên người dù chỉ một mảnh vải….”
Dù là trong dáng vẻ nào thì cũng thế thôi. Han Hae Seong yêu chính bản thân Yoon Young Won, và còn ham muốn anh nữa. Vậy nên chẳng có gì phải bận tâm cả.
“Khoan đã, mẹ kiếp. Ở đâu cơ? Khi nào? Làm cái gì, làm thế nào? Đó là ai hả?”
Ý định muốn bày tỏ tấm lòng của mình thì tốt thật đấy. Chỉ là Han Hae Seong không ngờ rằng Yoon Young Won sẽ phát điên lên khi nghe cái tin mình đã hôn lên một thứ không phải hàng thật, cho dù nó có mang dáng vẻ của anh đi chăng nữa.
“Em bảo em là trai tân cơ mà? Mẹ kiếp, đi liếm láp lung tung mà còn dám ra vẻ ngây thơ à…!”
“Đó là anh mà.”
“Thằng điên này. Sao lại là anh được? Anh đang sờ sờ ở đây cơ mà? Nếu tính kiểu đó thì mẹ nó chứ, ngày hôm đó mấy tên Han Hae Seong mà anh nhìn thấy thì anh cũng đè ra hôn hít hết rồi chắc?”
Càng nghĩ càng thấy nực cười, anh thở hồng hộc vì tức giận.
“Đây đích thị là ngoại tình.”
Đây là chuyện không thể dung thứ. Dám to gan đi ngoại tình rồi còn trơ tráo thú nhận sự thật như thế.
Ánh mắt Yoon Young Won bắt đầu bùng lên ngọn lửa giận dữ.
“Em chỉ liếm thôi á? Này, khai thật đi. Làm tình rồi đúng không? Hèn gì, bảo là lần đầu mà sao kỹ thuật điêu luyện thế không biết…!”
“…Ha.”
Han Hae Seong ngẩn người nhìn Yoon Young Won đang tuôn ra một tràng xối xả trong cơn thịnh nộ, rồi bất chợt bật cười.
“Cười hả?”
Đáng tiếc thay, nụ cười của cậu lại càng như đổ thêm dầu vào lửa giận của anh.
“A, thật tình…. Giờ trông anh còn đáng yêu thế này nữa chứ.”
Nhưng Han Hae Seong chẳng mảy may bận tâm. Ngược lại cậu còn cười lớn hơn vẻ đầy thích thú rồi ôm chầm lấy Yoon Young Won. Mặc cho anh vùng vẫy phản kháng, cậu vẫn trơ ra như đá mà chẳng hề suy chuyển.
“Liếm thì có liếm thật nhưng em chưa cho vào đâu. Thật đấy.”
“Tóm lại là vẫn liếm rồi còn gì? Chắc chắn là có hôn nữa chứ gì…! Em đã làm cái trò gì vậy hả? Em làm tới đâu rồi?”
“Tại em nhớ anh quá mà. Lúc đó đã lâu lắm rồi em không được gặp anh.”
“Ư….”
Muốn trách móc thêm gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Bởi anh biết cậu đã phải trải qua khoảng thời gian cô độc đằng đẵng trong ảo ảnh, nên anh không đành lòng nói tiếp.
“Được rồi. Nếu anh đã muốn biết đến thế thì em phải cho anh biết thôi.”
Han Hae Seong đời nào lại bỏ lỡ cơ hội khi thấy Yoon Young Won đã mềm lòng. Cậu vẫn ôm chặt lấy anh và bắt đầu chầm chậm bước đi.
“Em sẽ cho anh biết tường tận từng chút một, rằng em đã làm những gì, làm như thế nào và làm đến đâu. Thế nên là… anh phải tha thứ cho em đấy nhé, anh.”
“Này, mẹ kiếp. Không phải thế. Sao lại lôi lên giường nữa rồi…! Cái thằng điên này!”
Chiếc giường mà anh vất vả lắm mới thoát ra được, chẳng hiểu sao giờ lại lù lù ngay trước mặt. Đúng là một tình huống chết tiệt thật mà.