Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Ngoại truyện 06
“Hộc…!”
Dù đã kiên nhẫn nới lỏng một lúc lâu nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để tiếp nhận dương vật tiến vào, nơi đó vẫn thít chặt đến mức ngột ngạt. Chật chội đến độ khiến Han Hae Seong phát hoảng, lo lắng không biết liệu nó có thể mở rộng ra đến mức này được hay không.
“Khư…”
Không phải nói đùa đâu, nhưng cảm giác như dương vật sắp bị đứt lìa ra cũng chẳng có gì lạ. Hoặc là sẽ tan chảy luôn ở bên trong.
Thế nhưng suy nghĩ muốn rút ra lại chẳng hề mảy may xuất hiện trong đầu. Trái lại ham muốn được thúc sâu vào bên trong hơn nữa, muốn giày vò thỏa thích cứ liên tục trào dâng không dứt.
“Hư, điên mất… hức, hộc, phù…”
Tuy nhiên Yoon Young Won mà ngay trước khi Han Hae Seong tiến vào vẫn còn đang bị cuốn vào cơn nhiệt nóng đến mức không thở nổi, giờ đây lại đang phải gồng mình chịu đựng cơn đau, thế nên cậu buộc phải kiềm chế lại.
Sẽ rất rắc rối nếu chỉ để lại những ký ức đau đớn. Trừ khi Han Hae Seong định sau này sẽ không bao giờ nếm trải cảm giác vách thịt nóng hổi ấy bao bọc lấy dương vật của mình nữa thì mới dám làm liều.
“Thở mạnh ra đi anh.”
“Hư ư ư… Mẹ kiếp, cái này… ha a, đây mà là… chim người sao, ư ư…”
Mới khi nãy còn bày ra vẻ mặt lẳng lơ để dụ dỗ người ta, vậy mà giờ đây miệng lưỡi đã trở nên thô tục. Quả đúng là tính cách của Yoon Young Won, khiến Han Hae Seong phải vất vả lắm mới nén được tiếng cười chực trào ra. Nếu cười, chắc chắn cậu sẽ bị anh mắng cho một trận rằng bản thân thì đang đau chết đi sống lại còn mình thì ngồi đó mà cười cợt được.
“Anh à, chẳng phải anh đã nói… sẽ ôm lấy thằng nhỏ của em sao.”
“Ư hự!”
Miệng huyệt mới chỉ nuốt trọn được phần quy đầu đã co rút lại, kích thích khoái cảm mãnh liệt. Cậu đang phải gồng mình kiềm chế để không thô bạo banh rộng chân anh ra rồi thúc mạnh vào trong một lần duy nhất, thế nhưng Yoon Young Won lại có vẻ vô cùng uất ức.
“Cái này, hư, sai rồi… Á, thông tin bị sai rồi, hức!”
“Anh đang cảm nhận rất rõ mà. Lúc nãy khi em chọc vào bên trong, anh chẳng phải đã sướng đến mức không còn tỉnh táo mà thở hổn hển sao.”
“Đ, điều đó…!”
Dạo gần đây Yoon Young Won hiếm khi bị dồn vào đường cùng trong các hầm ngục, nên đã lâu lắm rồi Han Hae Seong mới lại thấy dáng vẻ thở dốc này ấy. Hình ảnh anh nằm dưới thân cậu với hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp mới gợi tình làm sao.
Cậu muốn liếm láp tất cả, từ mồ hôi ướt đẫm, những giọt lệ vương nơi khóe mắt cho đến cả dịch nhờn đang rỉ ra không ngớt dù miệng anh thì cứ kêu đau.
Cảm giác như dù có bảo Han Hae Seong dành cả đời này chỉ để liếm láp Yoon Young Won thì mình cũng làm được. Chỉ cần anh cho phép, cậu sẽ nguyện ý…
“Hộc! Đã bảo dừng lại, ư! Khoan, anh cần thời gian, hức, để làm quen đã…!”
“A.”
Hình như cậu đã vô thức động hông. Gương mặt Yoon Young Won đỏ bừng, anh hoảng hốt vùng vẫy cự tuyệt.
Cậu cúi xuống nhìn nơi hai cơ thể kết nối, miệng huyệt căng cứng đỏ ửng lên như đang cảnh báo rằng nếu nông rộng thêm chút nữa thôi thì nơi đó sẽ rách toạc.
Khoảnh khắc ấy, cậu thèm khát đến mức phải nuốt nước bọt. Hông Han Hae Seong lại rục rịch chuyển động như thể cái quyết tâm phải kiên nhẫn ban nãy chưa từng tồn tại.
“Hư…!”
Han Hae Seong chưa bao giờ nghĩ bản thân đang chiếm hữu quá mức. Chỉ là nếu lơ là một chút thì không biết người này sẽ chạy đi đâu mất, nên cậu chỉ đang trông chừng anh mà thôi.
Thế nhưng cảm xúc mà Han Hae Seong đang cảm nhận lúc này lại là dục vọng chinh phục đầy đen tối. Việc cậu khiến Yoon Young Won phải nôn nóng hay phải chủ động cầu xin chạm vào, hóa ra không chỉ đơn thuần là vì cậu sợ bị cự tuyệt nên không muốn cho anh có thời gian suy nghĩ.
Cậu phải làm thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Bởi nếu hành xử thô bạo, biết đâu anh sẽ chạy trốn mất.
Lý trí thì hiểu rõ điều đó, nhưng hông Han Hae Seong vẫn cứ nhấp nhô trong vô thức. Sự kiên nhẫn đã chạm đến giới hạn. Ngay từ khoảnh khắc nhận ra dục vọng ấy, cơn thôi thúc muốn thô bạo tách mở bên trong anh rồi tiến vào giày xéo một cách dâm loạn đã sục sôi điên cuồng.
“…Anh.”
Khi Han Hae Seong cúi người xuống, đôi tay Yoon Young Won vòng qua ôm lấy cổ cậu thật đáng yêu như thể chưa từng càu nhàu khó chịu trước đó. Anh nào hay biết rằng cái dục vọng trần trụi muốn chi phối mình hoàn toàn đang mấp mé bên bờ vực làm tê liệt lý trí của cậu.
“Ha a, anh Young Won.”
“Ư, ưm…”
“Anh cần thêm… bao lâu nữa.”
“Hư.”
“Em hỏi về thời gian ấy.”
Giọng nói trầm thấp của Han Hae Seong khiến thân thể Yoon Young Won run lên bần bật. Có lẽ nhận ra bầu không khí khác lạ, anh buông lỏng đôi tay đang ôm lấy cậu rồi nhìn thẳng vào mắt.
Ngón tay cậu lướt quanh miệng huyệt đang chật vật đón nhận dương vật khiến cơ thể anh giật nảy lên vì kinh ngạc, dáng vẻ ấy trông gợi tình không sao tả xiết.
“Thêm… cần thêm nhiều nữa…”
Ánh mắt bất an của anh dao động dữ dội. Như thể đã nhìn thấu những gì cậu đang toan tính trong đầu.
“Nhiều là bao nhiêu.”
Vậy nên Han Hae Seong gặng hỏi lại. Miệng thì kêu gào rằng quá sức chịu đựng, thế nhưng vách thịt bên trong Yoon Young Won dường như đã chuẩn bị xong xuôi từ lúc nào đang ra sức co thắt và mút chặt lấy dương vật cậu.
“Khoan, khoan đã nào… Em, tỉnh táo lại cái đã…”
Cậu bật cười thành tiếng. Lạ thật đấy. Mới ban nãy cậu còn định bụng sẽ đợi cho đến khi anh chuẩn bị sẵn sàng, nhưng xem ra ý định đó là bất khả thi rồi.
Han Hae Seong muốn một lần xuyên thẳng qua vách thịt đang co rút như muốn kẹp đứt dương vật này. Làm vậy thì lối vào sẽ tự khắc mở ra, nương theo độ sâu mà nó lấn tới. Nếu cậu cứ thúc vào điên cuồng như thú dữ mà chẳng để cho miệng huyệt có cơ hội khép lại, thì liệu cuối cùng Yoon Young Won có đắm chìm trong khoái cảm nóng bỏng mà giãy giụa không.
“Anh.”
“Không, không phải đâu…”
“Anh à.”
“Hộc, mẹ kiếp…!”
Hai tay cậu ghì chặt lấy khung xương chậu của anh. Quả nhiên là không xong rồi. Đè Yoon Young Won dưới thân mình mà nhẫn nhịn được đến mức này đã là quá sức chịu đựng. Han Hae Seong không thể kìm nén thêm chút nào nữa.
Tất cả là do cái miệng huyệt đang bao bọc và mút chặt lấy dương vật của cậu. Cái nơi căng cứng như sắp rách toạc ấy, vậy mà chỉ trong chốc lát đã giãn ra mềm mại rồi hoàn tất mọi sự chuẩn bị để đón nhận, rõ ràng là nó đang ham muốn cậu.
“Han Hae, ưm…!”
Han Hae Seong nuốt trọn lấy cái miệng hư hỏng cứ một mực chối từ, dù rõ ràng có thể tiếp nhận được hết thảy. Khi cậu mút mát đầu lưỡi cứng đờ rồi cọ xát lên vòm miệng, những tiếng rên rỉ đứt quãng bắt đầu rò rỉ từ sâu trong cổ họng anh.
Bàn tay nãy còn giữ lấy hông giờ chuyển xuống bóp chặt lấy cánh mông. Cậu kéo mạnh ra để mở rộng lối vào thêm chút nữa, khiến thân thể Yoon Young Won run lên bần bật.
“Ưm, hư ư…!”
Dương vật thô bạo thúc sâu vào giữa miệng huyệt đang mở rộng. Khi nó đã vứt sạch mọi sự thương xót xâm nhập vào tận cùng, cảm giác như nội tạng vốn ở vị trí đó đang dần bị đẩy ngược lên trên.
“Hộc, khặc…!”
Ngay khi đôi môi vừa rời ra, sau khi đã liên tục trêu đùa khoang miệng như để khiến anh không thể suy nghĩ được gì nữa, Yoon Young Won liền bật thốt lên tiếng rên rỉ đau đớn.
Thế nhưng đôi môi ướt đẫm nước bọt bóng loáng ấy ngược lại chỉ càng kích thích Han Hae Seong thêm mà thôi.
“Tại sao, sao lại…! A a! Hư ư ức!”
Dương vật vốn đã to lớn dường như lại càng bành trướng thêm bên trong miệng huyệt. Đã thế, cậu còn thúc vào sâu đến mức cơn đau kịch liệt ập đến tựa như cơ thể sắp bị xẻ làm đôi.
“Hộc, hộc…! Ư ư!”
Đầu lưỡi cứ liên tục liếm láp đôi môi đang run rẩy khiến anh thấy nhột nhạt. Trong lúc ấy, vì thiếu dưỡng khí nên anh quay đầu đi thì lần này đôi môi kia lại chạm vào vành tai.
“Ư ư, hư…!”
Han Hae Seong dùng răng cắn nhẹ lên dái tai rồi lại dùng lưỡi liếm sâu vào lỗ tai. Những tiếng ướt át vang lên liên hồi, dù biết đó chỉ là tiếng do nước bọt tạo ra nhưng gương mặt Yoon Young Won vẫn nóng bừng lên. Bởi vì âm thanh đó nghe cứ như tiếng phát ra từ bên dưới.
“Ư ư, hức, đau quá, hừ… hư!”
“Không sao đâu ạ.”
Chẳng ổn chút nào. Người bị thứ dương vật to lớn kia xuyên xỏ là anh, cậu thì biết cái gì mà tự tiện bảo là không sao chứ.
Yoon Young Won nghiến răng trừng mắt nhìn Han Hae Seong. Dù biết kết cục rồi cũng sẽ thành ra thế này, nhưng vì cảm thấy có chút uất ức nên đây xem như là sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của anh.
“Ha a… Đừng kích thích em nữa.”
Dường như ý muốn của anh hoàn toàn chẳng được truyền tải đến cậu chút nào.
“Hư… Hư ư…”
Yoon Young Won nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra. Cậu đã thúc vào được một lúc lâu rồi, chẳng lẽ vẫn còn chưa vào hết sao? Cứ đà này thì cái bụng có nhô lên vì thứ dương vật hung tàn kia cũng chẳng có gì là lạ. Có khi nội tạng sẽ bị nghiền nát hết cũng nên.
Vì linh cảm chẳng lành, anh đưa tay sờ soạng lên bụng mình. Chính ngay khoảnh khắc đó, gương mặt Han Hae Seong bỗng nhăn nhúm lại.
“Đã bảo là đừng có kích thích em mà.”
Giọng nói u ám khiến Yoon Young Won giật mình thon thót rồi mở to mắt. Chẳng biết từ lúc nào, Han Hae Seong đang nhìn anh và gầm gừ như một con thú hoang.
“A, không, a hức… Á! A a a! Ư hự!”
Chẳng kịp để Yoon Young Won định thần, Han Hae Seong đã mạnh bạo đưa đẩy hông. Động tác thúc mạnh từ dưới lên khiến dương vật lút sâu vào bên trong chỉ trong nháy mắt.
Ước gì đó chỉ là ảo giác, nhưng mỗi khi cậu thúc mạnh vào thì chiếc bụng phẳng lì của anh quả thực lại nhô lên. Yoon Young Won kinh hãi quay phắt đầu đi. Nỗi sợ hãi rằng cơ thể sẽ bị hỏng nát bất chợt ập đến.
“Hừ, nhìn… nhìn em này.”
Han Hae Seong bóp lấy gò má Yoon Young Won. Khi ánh mắt quay về phía chính diện, thứ hiện ra trước mắt anh là gương mặt tràn đầy hơi nóng dục vọng. Cậu đang hưng phấn tột độ khẽ rút hông ra một chút.
“Anh, ha, là anh… ‘xơi’ tái em rồi.”
“Ư…”
“Nhìn đi này. Nuốt trọn hết cả rồi.”
Dù muốn trốn tránh cũng không được. Bởi cậu đã tự tay ấn đầu anh xuống.
Đúng theo nghĩa đen, dương vật của cậu đã tiến vào đến tận gốc. Việc miệng huyệt khít khao dính chặt lấy nhau khiến anh cảm thấy chẳng thật chút nào.
“Mẹ kiếp, sướng quá đi mất.”
Hồn vía vừa bay đi trong thoáng chốc bỗng quay trở lại. Câu chửi thề thốt ra từ miệng Han Hae Seong nghe thật lạ lẫm.
Thế nhưng chẳng có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ lâu la. Cậu day day cánh môi anh rồi khẽ rút hông về phía sau. Chứng kiến cảnh tượng dương vật vừa mới vất vả nuốt trọn giờ đang rút ra một cách trần trụi ngay trước mắt, Yoon Young Won thẫn thờ há miệng.
“Anh à, hôn em đi.”
Miệng thì nài nỉ, nhưng người chủ động nuốt lấy đôi môi kia trước lại chính là Han Hae Seong. Yoon Young Won nhắm mắt đáp lại nụ hôn ấy. Cùng với sức nóng hầm hập, một bầu không khí căng thẳng tột độ bao trùm.
“Ư ức!”
Như chỉ chờ có thế, cậu bắt đầu thúc mạnh hông lên. Cảm giác như dương vật đang giáng mạnh vào sâu bên trong khiến anh đau đớn.
“Ư, ư ức, hư ư ức!”
Thế nhưng cơn đau chỉ kéo dài trong chốc lát.
Ngay khi dương vật của Han Hae Seong nghiền mạnh lên điểm gồ lên đầy đặn ở sâu bên trong.
“A a a! Hư ức!”
Vách thịt co giật dữ dội, một tiếng rên rỉ cao vút bật ra từ kẽ răng Yoon Young Won.