Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Ngoại truyện 05
“Hộc, ư…! Kỳ, kỳ cục lắm… đã bảo là, a…!”
Sao mình lại bảo em ấy cứ làm theo ý muốn chứ.
Yoon Young Won thực sự muốn đấm cho bản thân của 5 phút trước một trận vì đã thốt ra cái câu chết tiệt đó.
“A ư, ư…!”
“Ha… Hình như anh thích lắm mà.”
“Không, a, không phải đâu…”
“Em mới rời ra một chút mà chỗ đó đã co bóp liên hồi như thể luyến tiếc thế kia cơ mà.”
“Nói cái gì thế, a, hư, ưm!”
Cơ thể đang trong tư thế quỳ sấp cứ đổ gục xuống rồi lại bị dựng lên lặp đi lặp lại. Chỉ cần tư thế chệch choạc một chút là Han Hae Seong lại chẳng nể nang gì mà kéo hông Yoon Young Won dựng ngược lên, khiến anh rơi vào cái tình cảnh thảm hại chỉ biết chổng mông lên cao.
“Làm ơn tha cho anh đi, Hae Seong à…”
Bầu không khí nghiêm túc lúc nãy giờ đã tan biến đi đâu mất. Chẳng biết từ lúc nào mà anh lại chỉ biết rên rỉ ư ử, chân tay luống cuống không biết phải làm sao.
Những xúc cảm trần trụi ồ ạt ập tới. Khác với lúc nãy khi bị dồn đến giới hạn, giờ đây đầu óc anh lại tỉnh táo nên tình thế càng thêm khó xử.
Nơi đó trông có vẻ vẫn bất khả thi để tiếp nhận dương vật của Han Hae Seong, nay đã trở nên ướt át. Đó không phải do dương vật, mà là dấu vết để lại sau nhiều lần bị đầu lưỡi của Han Hae Seong xâm nhập.
“Ư, chết tiệt…”
Cảm giác chiếc lưỡi kia đang len lỏi vào sâu bên trong thật rõ ràng mồn một. Sao cậu lại có thể nghĩ đến chuyện đặt miệng vào nơi đó được cơ chứ. Cái hành động mà Yoon Young Won tuyệt đối không thể nào lý giải nổi ấy, Han Hae Seong lại làm một cách tự nhiên không chút ngần ngại, đã vậy còn tỏ ra vô cùng thích thú nữa chứ.
“A… ức, ha…”
Cảm giác cứ kỳ lạ sao đó mỗi khi đầu lưỡi nhọn hoắt kia quét qua vách thịt bên trong. Cũng không đến mức sướng điên hay quằn quại trong khoái cảm, nhưng nó cứ ngứa ngáy khiến anh chẳng biết phải làm thế nào. Có lẽ vì thế mà anh cứ vô thức thít chặt lại. Cảm giác như làm vậy thì cơn ngứa ngáy sẽ tan biến đi.
“Ưm, đừng siết chặt quá. Đứt lưỡi em mất.”
“Ư…”
“Tại thấy chưa đủ hả?”
Muốn lắc đầu bảo không phải, nhưng cũng chẳng sai hoàn toàn. Có gì đó thiếu thiếu. Sự kích thích lạ lẫm làm cơ thể nóng lên, nhưng lại chẳng có gì hơn thế. Giống hệt lúc Han Hae Seong cứ mải miết mút mát mỗi đầu ngực Yoon Young Won vậy.
Nếu cứ tấn công vào nơi đó như ban nãy thì chắc lại ra nông nỗi y hệt thôi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy nổi da gà. Đầu ngực nhạy cảm tột độ cứ giật nảy lên mỗi khi cọ vào chăn, nếu nơi đó cũng trở nên nhạy cảm như vậy thì…
“Hư, dừng lại, không, thôi đừng làm nữa… ư hư.”
“Sao thế ạ?”
“A hức, mẹ kiếp. Đừng có để lưỡi bên trong mà trả lời, ư ư, như thế chứ!”
“Ưm.”
Cảm thấy bất an, Yoon Young Won lồm cồm bò về phía trước. Mục đích là để trốn tránh tạm thời, nhưng hành động này hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì anh cứ nhích được chút nào là lại bị Han Hae Seong lôi tuột lại ngay lúc đó.
“A… ực.”
Tấm chăn bị Yoon Young Won túm chặt đã ướt đẫm mồ hôi. Anh thấy lo lắng tột độ vì chẳng biết cậu định liếm láp đến bao giờ nữa.
Ban đầu, cái lưỡi len lỏi vào bên trong chỉ mang lại cảm giác kỳ quặc và vướng víu như có dị vật, nhưng giờ thì khác rồi. Không chỉ ngứa ngáy mà bụng dạ anh cũng đang cồn cào cả lên. Cứ như thể cơ thể đang khao khát được kích thích thêm nữa vậy. Một sự kích thích mạnh mẽ hơn thế này…
“Ha ức, điên mất, ư ư…!”
Điên thật rồi. Nếu không thì đời nào Yoon Young Won lại có suy nghĩ như thế chứ. Muốn được kích thích mạnh hơn ư. Thế này chẳng phải trông giống như đang thèm muốn dương vật của Han Hae Seong, thứ mà anh từng quả quyết là không thể nào nhét vào nổi hay sao.
‘Anh sẽ phải vừa khóc vừa cầu xin em đút dương vật vào cho mà xem.’
Khoảnh khắc ấy, câu nói mà Han Hae Seong đã thốt ra ngay trước khi bắt đầu chạm vào người Yoon Young Won chợt hiện về trong tâm trí. Đồng thời, nơi đó giờ đây đã ướt nhẹp nước bọt và phát ra những tiếng nhớp nháp bất giác thít chặt lại.
“Ư, khoan, hức!”
Chính anh cũng cảm nhận được vách thịt bên trong đang run rẩy. Càng hoảng hốt trước phản ứng của cơ thể mình, Yoon Young Won vặn vẹo người, nhưng chuyện thoát khỏi bàn tay Han Hae Seong là điều bất khả thi.
“Lạ thật đấy. Em đang nới lỏng cho anh mà sao anh lại càng lúc càng siết chặt thế này?”
Giọng nói thản nhiên vang lên từ sau lưng. Đến nước này thì anh buộc phải hiểu rõ thôi. Han Hae Seong định khiến Yoon Young Won phải tự mình cầu xin đúng như lời nói lúc nãy.
“Cái, đồ chó… ư ư, hự…”
“Chỉ thế này thôi thì không ổn rồi. Đúng không nào?”
Nhận thấy anh rốt cuộc cũng đã ngộ ra, trên môi cậu nở một nụ cười đầy tinh quái. Cái tên vừa nghiêm túc bảo không muốn làm tổn thương Yoon Young Won đã biến đâu mất rồi, giờ đây một con ác quỷ xấu xa đã đường hoàng chiếm đóng vị trí giữa hai chân mình.
Mẹ kiếp, giờ mới thực sự bắt đầu.
“Cỡ này sẽ không đau đâu. Em đã nới lỏng kỹ càng rồi mà.”
Cậu bảo sẽ không đau, nhưng anh vừa mới cảm thấy bất an thì một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt với chiếc lưỡi mềm mại lúc nãy đã tách mở nếp gấp và tiến vào. Đó là ngón tay thon dài của Han Hae Seong.
“Hộc…”
“Woa, anh à. Nó vào lút bên trong rồi đấy.”
“Đừng có cái gì cũng báo cáo, hộc…”
“Bên trong nóng quá, ngón tay em như sắp tan chảy luôn rồi đây này.”
“Câm mồm đi, ư, làm ơn!”
“Nhớ phải nói cho em biết chỗ nào thấy sướng đấy nhé.”
“A ưm!”
Ngón tay bên trong khẽ cong lại. Bởi vì nó bắt đầu khuấy đảo khắp nơi tự do hơn hẳn so với lưỡi, nên cơ thể Yoon Young Won càng trở nên mềm nhũn hơn nữa.
Đầu ngón chân co quắp lại, cái cảm giác lâng lâng như bay bổng này thật khó xử. Nếu Han Hae Seong đang ngậm lấy thứ phía trước của Yoon Young Won chứ không phải đang ngoáy sâu vào nơi đó, thì hẳn anh đã không có suy nghĩ như thế này.
“Hộc, ư, hức… ưm, a…!”
“Xem ra anh có tố chất đấy chứ. Cứ ngậm chặt lấy ngón tay em không chịu nhả ra này.”
“Aaa! Em, cái miệng đó! Hư!”
“Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu nhỉ? Mới đó mà đã nới rộng ra rồi.”
Cái thằng chết tiệt này quyết tâm rồi hay sao mà chẳng thèm nghe lọt tai lời nào của mình cả. Đúng là ẻm đang làm bất cứ thứ gì ẻm muốn thật.
“Ư…”
Trong thoáng chốc, nơi đó càng mở rộng hơn nữa. Đột nhiên cảm giác bị chèn ép ập đến. Hình như số lượng ngón tay đang khuấy đảo bên trong đã tăng lên thì phải…
“A, anh giật mình hả? Hai ngón có vẻ không ăn thua nên em cho hẳn ba ngón vào đấy. Anh à, chỗ này đang co bóp trông gợi tình lắm. Muốn cho anh xem quá đi.”
“Mẹ kiếp…”
Thắc mắc chẳng kéo dài được bao lâu. Nếu giờ mà lỡ lời đáp lại thì kiểu gì cậu cũng sẽ tìm cách cho anh xem bằng được, nên Yoon Young Won đành cắn chặt môi dưới.
Cảm giác chèn ép mới thoáng qua đó đã nhanh chóng tan biến. Chẳng lẽ mình thực sự có tố chất như lời ẻm nói hay sao khi mà chính bản thân cũng cảm nhận được nơi đó đã mềm mại nới lỏng và đang co thắt liên hồi.
Mỗi cú thúc của ngón tay vào bên trong lại khiến thứ đã cương cứng phía trước của anh run rẩy. Khó mà tin được rằng anh chưa hề chạm tay vào nó thêm lần nào kể từ sau lần bắn trước.
“Ha… Trông anh dâm thật đấy.”
“Ư ư…”
“Sao đến cả chỗ đó cũng màu hồng thế này hả? Làm em cứ muốn ăn mãi thôi.”
“A, đừng có làm thế… ư, em, mẹ kiếp, ư hư!”
Cùng với những ngón tay đang chọc ngoáy bên trong, lưỡi của Han Hae Seong cũng bắt đầu liếm láp những nếp gấp. Trước sự kích thích ngày càng nóng bỏng, Yoon Young Won thở dốc dữ dội. Khắp toàn thân anh đang sôi sục với tốc độ nhanh hơn hẳn lúc nãy.
“A ư, ư, hư ư!”
Yoon Young Won càng hưng phấn bao nhiêu thì ngón tay của Han Hae Seong lại càng chuyển động nhanh bấy nhiêu. Cậu khuấy đảo bên trong mạnh bạo đến mức nghe thấy cả tiếng bạch bạch, cứ đà này thì anh chết mất thôi.
“Hư a!”
Cơ thể đang cố trụ vững nhờ có cậu giữ lấy bỗng chốc co giật liên hồi. Anh ngẩng phắt đầu lên khiến cả người run rẩy thở dốc. Cảm giác này quả thật giống như bị sét đánh trúng vậy. Tựa như có luồng điện tê dại chạy dọc khắp toàn thân.
“A ha.”
Một âm thanh chẳng rõ là tiếng than hay là gì vang lên đầy vẻ bất an. Ý nghĩ phải ngăn Han Hae Seong lại bất chợt nhen nhóm trong đầu.
Thế nhưng….
“A, a hư ức! Hư! Không, a ư!”
Đã quá muộn rồi.
Sự kích thích thoáng qua làm tê dại sống lưng ập đến Yoon Young Won dồn dập tựa như bạo lực. Những ngón tay nãy giờ vẫn chọc chỗ này chỗ kia như đang thăm dò, giờ bắt đầu kiên trì ấn mạnh vào một điểm duy nhất. Cơ thể anh oằn đi như lên cơn co giật.
“A, hư! Không, ư, không được…! Ư ưm! A ư! Ha hư…!”
“Không được á? Cái gì không được cơ?”
“Hộc! Ư! Hae Seong! A, a ư! Híc!”
“Ha… Điên mất thôi. Anh thích lắm hả?”
“Ư ư! Không, không phải! Không được mà, a, a a!”
Chẳng biết có phải thốt ra từ miệng mình hay không, nhưng những tiếng rên rỉ lạc điệu cứ thế liên tiếp vang lên. Nước bọt trào ra khỏi khóe miệng hé mở lúc nào chẳng hay, Yoon Young Won túm chặt lấy tấm chăn như cọng rơm cứu mạng rồi vươn tay ra sau lưng. Ý anh là muốn làm ơn dừng lại đi, nhưng mà…
“Ư ư, buông, hư! Buông ra!”
Han Hae Seong chộp lấy bàn tay đó ngay lập tức khiến anh rơi vào cảnh mất luôn cả tự do.
“Hư, hư hức, a…!”
Nửa thân trên của Yoon Young Won cứ cọ xát liên hồi xuống nệm giường. Có lẽ do cơ thể đã nóng bừng lên tột độ, nên ngay cả sự cọ xát ấy cũng biến thành khoái cảm khiến anh tắc nghẹn cả hơi thở.
“Anh, ư ư, Hae Seong, a hức, cho vào, a ư!”
“Sao cơ? Ha, anh nói cái gì?”
“Thà là, ha a, dương vật của em, ư, cho của em vào đi, ha ư, cho vào đi mà, ư ư…!”
Ngay trước khi cơn khoái cảm chưa từng nếm trải chạm tới đỉnh điểm, Yoon Young Won bắt đầu cất tiếng van nài Han Hae Seong.
Anh sợ rằng cứ đà này mình sẽ mất trí mất. Trái ngược với anh, cậu lại quá đỗi tỉnh táo. Cảm giác chỉ có mỗi mình mình rơi xuống vực sâu dục vọng khiến anh thấy sợ hãi.
Yoon Young Won không muốn thế. Đã vậy thì anh muốn cả hai cùng phải trở nên điên loạn. Nếu có thể làm được điều đó thì việc phải thốt ra những lời theo cái mong muốn đáng xấu hổ của Han Hae Seong cũng chẳng sá gì.
“Ha a, ha….”
“Nói lại lần nữa xem nào.”
Có lẽ tưởng mình nghe nhầm, những ngón tay đang khuấy đảo không thương tiếc bên trong bỗng ngừng bặt. Sự kích thích đột ngột biến mất khiến vách thịt thít chặt lại. Cứ như thể nó đang lồng lộn đòi hỏi phải được lấp đầy trở lại vậy.
Thế nhưng thay vì tiếp tục đẩy ngón tay vào, Han Hae Seong lại lật người Yoon Young Won lại. Cuối cùng cũng được đối mặt nhau đàng hoàng, anh bất giác bật cười.
Được nhìn mặt ẻm thế này thích biết bao, vậy mà nãy giờ làm cái trò gì không biết…
“Anh à.”
Han Hae Seong liếm đôi môi khô khốc. Nghe giọng nói bình tĩnh nên anh không nhận ra, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên thế kia thì có vẻ cậu cũng hưng phấn không ít.
Định giấu giếm chuyện đó sao. Nếu vậy thì dễ thương quá nên mình có thể châm chước bỏ qua cho đấy.
“Anh à. Nói lại lần nữa đi.”
Bị dồn ép đến cực hạn khiến Yoon Young Won vẫn chưa thể điều chỉnh lại nhịp thở. Nhưng lời mà Han Hae Seong muốn nghe thì anh có thể nói nghe bao nhiêu cũng được.
“Ha a, dùng dương vật của em… phù, đâm vào anh đi.”
“……”
“Nhìn mặt nhau… cho kỹ vào, rồi làm tình đi, ha a, Han Hae Seong.”
“……”
“Anh muốn… cả hai cùng sướng.”
Nếu được nhìn ngắm khuôn mặt cũng đang méo mó vì hưng phấn tột độ giống hệt mình, nếu cả hai cùng trở thành kẻ ngốc thì việc thử tiếp nhận thứ có kích thước to đến vô lý kia cũng đáng giá lắm chứ.
“…Anh sẽ ổn chứ?”
Đồ nhát gan.
Yoon Young Won bật cười.
Hóa ra lý do Han Hae Seong muốn nghe chính miệng Yoon Young Won nói muốn làm, không chỉ đơn thuần là trò đùa ác xuất phát từ cái tính cách chó má kia.
“Ôm anh đi.”
Anh vươn hai tay ra thì cậu liền sáp lại gần. Yoon Young Won vòng tay ôm lấy cổ Han Hae Seong rồi thì thầm bằng chất giọng đã rũ bỏ hoàn toàn mọi sự do dự.
“Còn thằng nhỏ của em thì để anh ôm cho.”
Quy đầu của Han Hae Seong chạm vào ngay cửa mình. Yoon Young Won đưa một tay xuống dưới nắm lấy dương vật của cậu.
“Ha…”
Hiểu được hàm ý trong câu nói đó, cậu bật cười. Bỗng dưng trong lồng ngực anh dấy lên cảm giác ngứa ngáy.
“Anh muốn hôn.”
Lời còn chưa dứt thì đôi môi đã tìm đến nhau. Khác với vẻ vội vã tham lam sục sạo trong khoang miệng trái ngược hẳn với mọi khi, ở phía dưới, dương vật của Han Hae Seong bắt đầu chầm chậm tách mở lối vào rồi tiến sâu vào bên trong.