Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Ngoại truyện 04
“Em muốn khiến anh không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa.”
Đó là lúc Han Hae Seong cất lời, cậu nở nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc.
“Tuy anh đã thuận theo bầu không khí mà nhất thời đồng ý, nhưng em sợ sau khi suy nghĩ lại thì anh sẽ bảo là không làm được nữa. Thế nên em mới không để cho anh có thời gian suy xét.”
“……”
“Thì là…”
Ánh mắt Han Hae Seong dao động, một dáng vẻ chẳng giống cậu chút nào. Lúc nãy ai nhìn vào cũng thấy cậu giống hệt một loài động vật ăn thịt, vậy mà giờ đây trông lại chẳng khác nào loài ăn cỏ, khiến Yoon Young Won có cảm giác như chính mình mới là kẻ săn mồi.
“Biết đâu sau hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Bởi vì anh vốn đâu có thực sự muốn làm chuyện này.”
Thấy dáng vẻ ngượng ngập khi nói của cậu, lương tâm anh dần cảm thấy cắn rứt.
Có vẻ như thái độ thụ động của Yoon Young Won đã gây ra hiểu lầm. Thà rằng cậu cứ cư xử cợt nhả như mọi khi thì anh còn có thể lạnh lùng đáp trả, chứ trong tình huống này anh thật sự không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Dáng vẻ yếu thế này vốn chẳng hề hợp với Han Hae Seong. Và việc chính mình là người khiến cậu trở nên như vậy lại càng làm anh thấy khó chịu hơn.
“Anh…”
Bàn tay nãy giờ vẫn luôn áp lên má cậu từ từ thu về. Nhìn vết ửng đỏ nhàn nhạt khiến bản thân thấy hơi áy náy, Yoon Young Won lén quan sát sắc mặt Han Hae Seong rồi gượng gạo đưa tay gãi trán.
“Anh có nói là không muốn bao giờ đâu.”
Giọng anh lí nhí lầm bầm.
“Anh cũng… có ham muốn chứ bộ.”
Rõ ràng là chuyện ai cũng có, sao nói ra lại xấu hổ thế này không biết.
“…Thích nhau thì sẽ muốn chạm vào nhau, ừm, là vậy đó. Anh cũng thế thôi. Nhưng mà… chỉ là, không phải, chết tiệt, cái việc cho vào nơi đó nó cứ kỳ cục và đáng sợ sao ấy nên anh mới phản ứng như vậy. Với lại…!”
Càng nói càng thấy ngượng chín mặt nên giọng anh bất giác cao vống lên. Yoon Young Won không dám nhìn Han Hae Seong mà chỉ dán mắt vào mép chăn vô tội rồi thở dài thườn thượt.
“Chỉ là anh chưa từng tưởng tượng đến việc cho vào bên trong cơ thể mình, nên mới cần thêm chút thời gian để chuẩn bị tâm lý thôi. Mấy chuyện như sờ soạng, cọ xát, hay thậm chí là chuyện dùng miệng như em làm thì anh cũng đã nghĩ đến rồi. Đến mức đó thì anh đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi cả rồi, nhưng mà…”
Sao mình lại nói ra mấy lời này thế nhỉ?
Rõ ràng là Yoon Young Won đang định tra hỏi xem có phải Han Hae Seong đã nói dối rằng đây là lần đầu tiên của mình hay không, thế mà chẳng biết từ lúc nào cái miệng lại tự ý thốt ra những lời này.
“Dù sao thì em cứ luôn tỏ ra mình tài giỏi lắm, nhưng trong lòng lại toàn suy diễn linh tinh thôi.”
Giống như cái ngày cậu đem cả tính mạng ra để tiếp nhận Vô hình vào cơ thể chỉ vì không muốn để anh phải đối mặt với nó một mình, vì muốn thay anh gánh vác gánh nặng ấy.
Thoạt nhìn thì cứ tưởng cậu hành động tùy hứng chẳng suy tính gì, nhưng thực ra Han Hae Seong lại là người suy nghĩ quá nhiều.
Chuyện đó mới xảy ra chưa được bao lâu khi những suy tư ấy biến thành nỗi bất an không đáng có, để rồi cuối cùng dẫn đến sự quan tâm và hy sinh mà anh chẳng hề mong muốn.
Tuy hiện tại không phải là tình huống ngàn cân treo sợi tóc liên quan đến tính mạng, nhưng anh nghĩ cũng chẳng việc gì phải nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề chẳng đem lại lợi ích gì cho cả hai thế này.
“Han Hae Seong.”
Yoon Young Won nuốt tiếng thở dài vào trong rồi nắm lấy tay Han Hae Seong. Vì đang trần trụi nên việc phơi bày những dấu vết mà cậu để lại sau một hồi cắn mút khiến anh có chút ngượng ngùng, nhưng anh vẫn không kéo chăn lên che lại.
Chí ít là trong lúc này anh không muốn làm bất cứ hành động nào có thể khiến cậu hiểu lầm là sự cự tuyệt.
“Em kiệm lời quá đấy.”
“Anh cũng thế còn gì.”
Han Hae Seong im lặng một lát, dường như đang nghiền ngẫm những nỗi niềm vừa được phơi bày trần trụi kia rồi buột miệng đáp trả theo phản xạ.
“Anh với em khác nhau.”
“Khác ở chỗ nào chứ?”
“Anh không nói là vì anh chẳng nghĩ ngợi gì cả, còn em không chịu nói là vì em suy nghĩ quá nhiều đấy.”
“…Nghĩa là sao chứ?”
Cái vẻ mặt hỏi han như thể chẳng hiểu mô tê gì của Han Hae Seong trông thật đáng ghét. Bởi vì cậu làm gì có chuyện không hiểu được cơ chứ.
“Đồ hồ ly này. Em cứ định giấu đuôi rồi giở trò mãi đấy à? Rõ là hiểu hết rồi mà vẫn còn giả vờ không biết sao?”
Han Hae Seong nhún vai. Vẫn giữ cái vẻ như chẳng hiểu Yoon Young Won đang nói gì. Không phải là cậu muốn trêu chọc anh, mà có vẻ như cậu muốn lấp liếm cho qua chuyện theo cách này.
Lúc nào cũng vậy. Với vấn đề của anh thì cậu nhất quyết đào sâu tìm cách giải quyết, còn vấn đề của bản thân thì lại cứ định lấp liếm cho qua loa.
Yoon Young Won nhớ rõ mồn một điều đó đã dẫn đến hậu quả gì. Có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể nào quên được. 1 tháng ròng Han Hae Seong không tỉnh lại vừa qua đối với anh dài đằng đẵng tựa như vĩnh hằng. Thế nên anh tuyệt đối không muốn chuyện đó lặp lại thêm một lần nào nữa.
“Khác nhau chứ.”
Bầu không khí trở nên có chút nặng nề.
Yoon Young Won nhìn thẳng vào mắt Han Hae Seong.
“Vì vậy nên người chịu tổn thương chỉ có mỗi mình em mà thôi.”
Anh chưa từng cảm thấy gánh nặng khi phải mang trên vai vận mệnh tiêu diệt Vô hình. Nhưng sợ hãi thì có. Anh sợ rằng mình sẽ không thể bảo vệ được tất cả mọi người, và đặc biệt là cậu.
Thế nhưng chỉ vì anh cứ chần chừ mãi chẳng chịu bày tỏ lòng mình cho rõ ràng mà Han Hae Seong đã định hy sinh bản thân. Cậu đã tự tiện khẳng định rằng dù có bị bỏ lại một mình thì Yoon Young Won vẫn sẽ sống tốt.
“Xin lỗi em, là do anh vụng về quá.”
Yoon Young Won muốn được chạm vào Han Hae Seong nhiều hơn nữa. Nhưng cái thế giới chưa biết đó lại sinh ra nỗi bất an. Thế nên việc anh không dám mạnh dạn bước tới đã bị cậu hiểu lầm thành ý không muốn.
Chính vì vậy nên Han Hae Seong mới mượn danh nghĩa là phần thưởng để mập mờ muốn ôm lấy Yoon Young Won. Có lẽ cậu đã nghĩ rằng dù có bị ghét bỏ thì cũng phải cam chịu. Bởi vì cậu cho rằng bản thân đã không thắng nổi dục vọng mà chiếm đoạt đối phương trong khi người ấy không hề mong muốn.
“Vì những điều anh không nói ra em đều biết cả. Trước giờ vẫn luôn như thế, nên anh cứ đinh ninh rằng em sẽ hiểu thấu lòng anh. Anh đã tự ý tin rằng dù anh có tỏ ra thụ động hay nói là không thích, thì em cũng sẽ không tin những lời đó là thật đâu.”
“……”
“Anh đã nói là sẽ làm mà. Anh đâu có từ chối đâu. Thế nên anh nghĩ là em sẽ hiểu. Rằng dù anh có nói là không thích đi nữa thì em cũng thừa biết đó không phải là lời thật lòng… Anh cứ đinh ninh như vậy đấy.”
“……”
“Nhưng hóa ra không phải vậy. Chỉ vì anh xấu hổ không dám phơi bày trần trụi tâm tư của mình nên cứ tin tưởng một cách vô căn cứ rằng em sẽ tự hiểu rồi im lặng, kết quả là anh đã khiến em suy diễn theo hướng tự làm tổn thương chính mình.”
“……”
“Giống hệt như cái ngày mà anh đã khiến em phải đưa ra lựa chọn tiếp nhận Vô hình vào người vậy.”
Cái suy nghĩ gần như đinh ninh rằng anh chỉ miễn cưỡng buông xuôi vì Han Hae Seong quá ham muốn, rằng anh chỉ đang bị cuốn theo bầu không khí và sẽ dừng lại ngay lập tức một khi tỉnh táo lại. Tất cả rốt cuộc đều bắt nguồn từ thái độ mập mờ của Yoon Young Won.
“Trong khoảng thời gian em nằm đó thì anh đã hối hận không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ lại phạm phải sai lầm y hệt, anh thực sự xin lỗi. Có vẻ như đâu phải cứ quyết tâm là thay đổi được ngay trong một sớm một chiều. Anh sẽ nỗ lực hơn để không tái phạm nữa. Thế nên em cũng phải cố gắng lên đi chứ. Chẳng phải em đã nói xin lỗi vì làm anh đau sao. Đó chẳng phải là ý nói sẽ không bao giờ làm thế nữa à?”
Yoon Young Won nói bằng giọng dỗ dành đầy dịu dàng. Anh cũng thấy lo, sợ rằng Han Hae Seong đang mím chặt môi kia lại đang suy diễn lung tung gì đó.
Cho dù cậu có cười xòa rồi bảo đã biết như mọi khi thì anh vẫn thấy không yên tâm.
Phải làm sao với tên ngốc này đây.
“…Anh à.”
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Han Hae Seong cũng chịu mở lời.
“Em chưa từng thấy tổn thương đâu.”
Một câu nói chẳng đáng tin chút nào.
“Nhưng ngay khi vừa mở mắt ra đã thấy anh đang khóc nên em đã hối hận rất nhiều. Em đâu có định làm anh khóc, em chỉ mong anh sống thật hạnh phúc, vậy mà em lại làm cái trò gì thế này… Em đã hy vọng rằng dù có đau lòng thì anh cũng chỉ đau một chút thôi.”
Thế nhưng Yoon Young Won không thể thốt lên lời nào phản bác. Đây là lần đầu tiên Han Hae Seong nhắc đến chuyện đó.
“Đó là lòng tham của em. Chuyện em giành lấy gánh nặng đáng lẽ anh phải gánh vác ấy. Nhưng vì điều đó đã làm anh tổn thương nên em đã định sẽ không bao giờ làm thế nữa. Em đã tự nhủ là không được tham lam, nhưng mọi chuyện lại chẳng chiều theo ý em.”
“……”
“Chỉ tới đây thôi, chừng này thôi, à không, thêm một chút nữa thôi. Kiểu… cứ như vậy đó. Lần này cũng y hệt thế. Nếu anh quyết tâm cự tuyệt thì chắc chắn sẽ làm được, nên em cứ nghĩ là mình tham lam một chút cho đến trước lúc đó thì chắc không sao đâu nhỉ.”
“……”
“Rồi em bỗng giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra em lại tham lam nữa rồi. Suýt chút nữa thì em lại làm anh tổn thương rồi.”
“Mấy chuyện đó… không làm anh tổn thương đâu. Anh đã nói rồi mà. Rằng chính anh cũng muốn chuyện này.”
Chẳng hiểu sao gương mặt tươi cười ấy trông lại có vẻ bất an. Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng Yoon Young Won cũng cảm thấy lo lắng lây, anh siết chặt lấy bàn tay Han Hae Seong hơn nữa.
“Anh quá…”
Nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau, cậu dè dặt lẩm bẩm.
“Đừng có chiều em nữa. Anh cứ chiều em như vậy thì em sẽ càng muốn tham lam hơn đấy.”
Giọng nói trầm lắng nghe tựa như một lời hờn dỗi. Yoon Young Won vô thức nhếch môi cười, ngón cái nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay Han Hae Seong.
“Cứ tham lam đi. Có ai cấm em đâu nào?”
“Anh à.”
“Nếu anh thực sự ghét thì anh đã đá bay em đi rồi. Thế nên làm ơn tin lời anh chút đi. Anh chỉ thấy rén vì phải nhét cái thứ to đến mức chẳng phân biệt nổi là đùi hay là dương vật vào bên trong thôi. Anh cũng muốn lột sạch đồ của em, muốn cắn, muốn mút và muốn liếm láp em vậy. Trong mắt em anh trông giống kiểu yêu đương trong sáng lắm hả? Hay là em đang nghi ngờ tình cảm của anh?”
Giọng điệu tuy có phần thô lỗ nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng, thế nên nghe vẫn đầy vẻ dịu dàng. Trước những lời lẽ thẳng thừng đến mức khó tin là lại thốt ra từ miệng anh, vẻ mặt cậu trở nên đầy vẻ kỳ lạ.
“Anh chiều em vì anh thấy có thể chiều được thôi. Chứ nếu là trước kia thì đừng hòng anh nương tay. Em không nhớ lúc đầu anh đã đối xử với em thế nào sao?”
Tuy mặt mũi đã ửng đỏ vì ngượng ngùng trước ánh nhìn chằm chằm ấy, nhưng giọng điệu của anh thì vẫn cộc cằn như thế.
Lần đầu tiên ư. Đương nhiên là cậu nhớ chứ. Đúng như lời anh nói, cậu đã từng bị từ chối thẳng thừng không chút nương tay.
“Là do anh muốn chiều em đấy. Em còn muốn anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây? Có mỗi mình anh trần như nhộng thế này bắt đầu thấy mất mặt rồi đấy, giờ đến lượt em chiều anh đi chứ hả?”
Yoon Young Won sáp lại gần. Giờ thì khuôn mặt anh đã đỏ ửng lên rồi. Bàn tay nắm chặt lấy áo của Han Hae Seong đầy cương quyết như muốn phô trương sự can đảm đáng khen ngợi của mình.
“Giơ tay lên nào.”
“Ha…”
“Em đúng là trẻ con mà nên đừng có ý kiến nữa, giơ tay lên mau.”
Trái ngược hoàn toàn với một Han Hae Seong từng dồn ép khiến đối phương hưng phấn đến mức mụ mị cả đầu óc, đôi tay vụng về vứt toẹt cái bầu không khí lãng mạn ra sau đầu kia đang cố kéo chiếc áo lên.
Cậu nhìn Yoon Young Won, rồi rốt cuộc cũng chiều theo ý anh mà cởi phăng chiếc áo ném sang một bên.
Chẳng có lấy một tí không khí lãng mạn nào, thế mà lạ thay đầu óc cậu lại trở nên mụ mị. Rõ ràng ban nãy đã thỏa thích khám phá rồi, vậy mà giờ đây toàn thân lại nóng bừng lên như thể mới là lần đầu tiên.
“Giờ nghĩ lại thì em chẳng hợp làm hồ ly chút nào.”
Yoon Young Won ngồi lên đùi Han Hae Seong. Dáng vẻ có phần khiêu gợi ấy khiến cậu phải nuốt nước bọt đánh ực một cái.
“Thế nên là đừng có vắt óc toan tính chi cho mệt, cứ làm những gì em muốn đi.”
“……”
“……”
“Vì anh cũng sẽ làm như thế.”
Bàn tay Yoon Young Won nhẹ nhàng vuốt dọc cơ thể Han Hae Seong rồi dừng lại ở cạp quần. Có vẻ như anh muốn lột sạch sành sanh cậu.
“Muốn làm gì thì làm…”
Cậu chiều theo ý anh cởi phăng chiếc quần ra, rồi nghiền ngẫm lại lời anh nói.
“Ừ, cứ làm theo ý em muốn đi.”
Yoon Young Won hồn nhiên đáp lại. Sở dĩ anh có thể thốt ra câu đó là vì chẳng hề hay biết rằng đó là một lời tuyên bố nguy hiểm đến nhường nào.