Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Ngoại truyện 03
“Ưm, a!”
Từng thớ cơ trên người giật nảy lên như thể bị điện giật. Cơ thể anh cứ vùng vẫy liên hồi, nảy lên nảy xuống bất chấp ý chí của bản thân.
Không thể nào so sánh với việc dùng tay vuốt được. Khoang miệng của Han Hae Seong vừa nóng hổi lại vừa mềm mại. Đầu lưỡi biến hóa linh hoạt, lúc thì mềm mại có lúc lại dẻo dai cứ liên tục kích thích dương vật.
Chẳng biết đã vào sâu đến mức nào mà phần quy đầu đã chạm tới cả vòm họng gồ ghề bên trong. Cảm giác đó sướng đến rùng mình, khiến Yoon Young Won cảm thấy nếu lơ là một chút thì hông mình sẽ lắc lư dữ dội mất.
“Hộc, hộc… Khoan đã, cái này, hư ư…”
Thế nhưng những kích thích tích tụ dần nãy giờ đang đứng trước ngưỡng bùng nổ cùng một lúc. Tay chân run rẩy bần bật một cách bất thường. Trước mắt lóe lên như nổ đom đóm, hông anh phản bội lại lý trí mà cứ liên tục nảy lên.
“Ư ức!”
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Han Hae Seong đang chu môi say sưa mút mát dương vật của anh trông gợi dục đến quá mức. Yoon Young Won cố dùng lý trí lùi hông lại, miệng thở hắt ra từng hơi dồn dập.
“Hư…”
Lý trí đang bên bờ vực tan biến khiến anh bứt rứt không yên. Yoon Young Won muốn bắn thẳng vào trong khoang miệng nóng hổi chứ không chỉ dừng lại ở mức ấm áp kia. Nếu cứ thế này mà ấn mạnh tay lên gáy Han Hae Seong thêm chút nữa…
“Ư, miệng, hư, Han Hae Seong, tránh ra… A! Hộc!”
Yoon Young Won hoảng hốt trước cơn xung động bất ngờ ập đến, anh bắt đầu ra sức đẩy Han Hae Seong ra.
Có lẽ do những đầu ngón tay đang run rẩy kia chẳng còn chút sức lực nào nên cậu vẫn không hề nhúc nhích.
“Ư, này, anh, hộc, sắp bắn… hư, nhả ra…!”
“…được mà.”
“Ư ức!”
Anh chẳng thể nghe rõ những lời lảm nhảm của cậu khi đang ngậm dương vật trong miệng.
Số lần quy đầu va chạm vào cuống họng ngày một tăng lên. Yoon Young Won chẳng những không lùi lại mà đã bắt đầu thúc hông vào trong miệng Han Hae Seong tự lúc nào, đôi mắt anh trở nên mơ màng. Gương mặt buông thả bị cuốn theo bản năng trông gợi dục không sao tả xiết.
“Hộc, hộc…”
Hơi thở dồn dập nghẹn ứ nơi cổ họng thoát ra đầy nặng nhọc. Cậu không hề tỏ vẻ buồn nôn, trái lại còn ngậm lấy dương vật của anh sâu hơn nữa.
“Ư ức! Làm ơn đi mà, a!”
Yoon Young Won hoảng hốt vặn vẹo hông van xin, nhưng đôi môi của Han Hae Seong vẫn không hề rời ra. Ngược lại, vòm họng đang bao bọc lấy quy đầu một cách tận tình còn siết chặt lại như đang thúc giục anh bắn ra.
“Hư ư, ư, hức, hộc, a hức!”
Yoon Young Won thở hổn hển như thể vừa chạy nước rút. Khoảnh khắc anh vô thức thúc mạnh hông lên, cảm giác giải tỏa to lớn ập đến như phần thưởng cho sự kìm nén bấy lâu cuối cùng đã bắn hết vào trong miệng Han Hae Seong.
“A… ha a…”
Cơ thể anh run lên nhè nhẹ vì dư âm của cơn cao trào. Trong khoảnh khắc, sức lực trong người như bị rút sạch.
“Ưm…”
Han Hae Seong vẫn đang ngậm lấy dương vật của Yoon Young Won, cậu mút mạnh đến mức hai má hóp cả lại. Cơ thể trở nên nhạy cảm vì vừa mới bắn xong của anh khẽ giãy giụa. Đôi mi nặng trĩu chớp lên một cách chậm chạp.
“Thật là, dừng lại đi mà…”
Sự phản kháng vô cùng yếu ớt. Bộ não như bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm tựa như sóng thần nên hoạt động chậm chạp hẳn đi. Cảm giác rã rời sau khi bắn tinh cũng ập đến dữ dội.
Dù số lần Yoon Young Won tự sướng ít đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cơ thể mình mệt nhoài đến thế này. Hơn nữa, bình thường ngay khi bắn xong thì cảm giác trống rỗng ập đến sẽ khiến cơ thể nguội lạnh ngay lập tức, nhưng lúc này đây người anh vẫn tràn ngập hơi nóng.
“Anh có thấy thích không?”
Cậu nãy giờ vẫn liên tục mút mát dương vật đã mềm nhũn sau khi bắn, cuối cùng cũng nhổm dậy và hỏi. Yoon Young Won đang nhìn cậu với ánh mắt thẫn thờ bỗng cau mày lại. Trái ngược hoàn toàn với một Han Hae Seong đang mỉm cười đầy thỏa mãn.
“…Em, không lẽ…”
So với một người vừa nằm rũ rượi khi nãy, tốc độ đảo mắt qua lại của anh nhanh thật đấy. Han Hae Seong nở nụ cười tươi rói nhìn Yoon Young Won đang nhổm dậy ngó nghiêng như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
“Quả nhiên là ngon thật. Dương vật của anh đỏ hồng xinh xắn thế kia, em đã nghĩ chắc là sẽ ngon lắm mà.”
“Cái, cái thằng điên này…”
Gương mặt Yoon Young Won tái mét. Han Hae Seong vừa mới bảo là đã nuốt chửng chỗ tinh dịch mà anh bắn vào trong miệng lúc nãy.
“Sao, sao lại nuốt cái thứ đó chứ. Em điên rồi à, thật đấy hả?”
“Em nói rồi mà. Tại em nghĩ nó sẽ ngon.”
Có khi nào vị giác bị mất trong lúc hôn mê không nhỉ? Do tác dụng phụ của việc bị đánh cắp linh hồn chăng…
“Haizz…”
Yoon Young Won lắc đầu xua đi suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Vốn dĩ đã là một thằng điên rồi, giờ lại cảm thấy càng ngày Han Hae Seong càng điên hơn, ước gì đây chỉ là do anh tưởng tượng ra thì tốt biết mấy.
“Thế thì công sức bấy lâu nay anh bắt em ăn uống tẩm bổ coi như bỏ sông bỏ bể à…”
Yoon Young Won vừa xoa mặt vừa thở dài thườn thượt. Bầu không khí thay đổi nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu đây có phải cùng một người với người vừa thở hổn hển vì kích tình lúc nãy hay không.
“Tinh dịch cũng…”
“Nếu định bảo là protein hay đồ bổ gì đó thì ngậm miệng lại ngay.”
“Ưm.”
Suốt 1 tháng ròng kể từ khi Han Hae Seong tỉnh lại đến nay, Yoon Young Won đã nỗ lực hết sức để hồi phục sức khỏe cho cậu. Vì dù có kết luận là không có di chứng gì nhưng anh vẫn thấy bất an. Điều anh chú trọng nhất chính là chuyện ăn uống. Anh đã ép ăn uống lành mạnh đến mức cậu phải cằn nhằn rằng mình có phải là dê đâu mà cứ bắt ăn toàn rau cỏ, vậy mà…
“Giờ cũng chẳng thể bắt nôn ra được…”
Yoon Young Won vò rối mái tóc mình rồi lẩm bẩm. Dù chuyện này hoang đường thật đấy, nhưng có vẻ đây không phải lúc để chì chiết hay làm căng.
Dù sao thì cũng đang làm dở. Chuyện này để sau rồi nhắc nhở tử tế…
“…Anh định dừng lại à?”
“Gì cơ?”
“Tại bầu không khí có vẻ là vậy mà.”
Đôi mắt Yoon Young Won đảo qua đảo lại. Chẳng biết vẻ mặt cười đùa ngây thơ lúc nãy đã vứt đi đâu, trước mặt anh giờ là một Han Hae Seong trông có vẻ ỉu xìu lạ thường. Có vẻ cậu tin chắc rằng anh sẽ bảo dừng lại tại đây.
Nãy giờ mình bảo dừng lại thì cứ trơ ra như điếc, sao tự dưng giờ lại ngoan ngoãn thế không biết. Không, quan trọng hơn là bản thân mình cũng đâu có ý định dừng lại.
Hay là do thể lực vốn dĩ đã tốt nhỉ. Cảm giác rã rời khắp người lúc nãy cứ như chuyện đùa, mới đó mà mình đã bình thường lại rồi, hơn nữa…
“Dừng ở đây thì chắc thằng nhỏ của em nổ tung mất.”
Khác với Yoon Young Won vừa mới được bắn xong, dương vật của Han Hae Seong vẫn đang bị nhốt trong lớp quần bí bách. Dù ý đồ của tên này là gì đi nữa thì tính ra nãy giờ cũng chỉ có mỗi mình anh là được sướng.
“Mà sao em còn chưa cởi đồ ra?”
Nhắc mới nhớ, Yoon Young Won chợt thấy lấn cấn vì chỉ có mỗi mình là đang trần như nhộng. Tuy anh có hơi thụ động vì vẫn còn hoài nghi về cách làm tình này, nhưng chuyện chỉ có một bên đơn phương hưởng thụ thế này thì không hợp với tính cách của anh chút nào.
“Để anh cởi cho nhé?”
“…Anh á?”
Ngắm nhìn Han Hae Seong khựng lại trước câu hỏi không ngờ tới ấy hóa ra lại thú vị phết. Yoon Young Won không chần chừ vươn tay ra.
“Lúc nãy còn trêu đùa người ta chán chê, sao giờ tự dưng lại giả vờ ngây thơ thế hả.”
Cái kẻ ép anh phải van xin được chạm vào đâu mất rồi. Thật cạn lời với cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội chẳng hợp chút nào kia. Ánh mắt cậu nhìn anh cứ như thể thấy lạ lẫm lắm khi chủ động như vậy.
“Em bị đa nhân cách đấy à?”
Nghĩ lại mới thấy nực cười. Bầu không khí thì làm sao mà tự nhiên lại ỉu xìu ra mặt thế chứ…
“Không phải thế đâu ạ.”
“Ừ, giơ hai tay lên nào.”
“…”
“Không cởi hả?”
“…Em giống trẻ con lắm hả? Giơ hai tay lên là cái kiểu gì chứ.”
“Ơ, thế à?”
Anh bật cười trước thái độ có phần hờn dỗi ấy rồi bỗng nheo mắt lại.
“Vốn dĩ em mới là người kỳ lạ đấy, tay chân nhanh thoăn thoắt đến mức lột sạch đồ anh lúc nào anh còn chẳng hay?”
Nghĩ lại thì đúng là mọi chuyện diễn ra trôi chảy như nước chảy mây trôi. Sự tự nhiên này không phải dạng vừa, khiến anh lại bắt đầu nghi ngờ lời cậu bảo mình là trai tân.
“Khai thật đi. Em lừa anh đúng không?”
Dù bản thân Yoon Young Won không nhận ra, nhưng ánh mắt ấy sắc lẹm đến mức nếu Han Hae Seong gật đầu cái rụp thì có ăn đòn ngay lập tức cũng chẳng lạ.
“Làm gì có chuyện đó ạ.”
“Có phải vì lỡ diễn tự nhiên quá nên giờ mới giật mình giả vờ ngây thơ không đấy?”
Chuyện cái tên đang dồn ép người ta vào đường cùng tự dưng lại ỉu xìu hỏi có định dừng lại hay không cũng lạ nữa.
Có kinh nghiệm thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát… À không, không phải. Đã thế thì là lần đầu vẫn tốt hơn chứ. Vì Yoon Young Won cũng là lần đầu mà. Hơn nữa nếu không phải thì hóa ra Han Hae Seong đã nói dối anh rồi.
“Ha…”
Trước ánh nhìn sắc lẹm, cậu bật cười. Có vẻ như định dùng nụ cười để lấp liếm nên anh vẫn không thu lại ánh mắt nghi ngờ.
“Anh không tin em sao?”
“Ừ.”
“Oa, dứt khoát thật đấy.”
“Càng nghĩ càng thấy lạ.”
“Có gì mà lạ thế ạ?”
“Bảo là lần đầu mà em làm giỏi quá còn gì.”
Dù cuộc đối thoại tầm phào đã làm giảm bớt chút nhiệt, nhưng làn da bị Han Hae Seong cắn mút vẫn còn tê dại. Đặc biệt là đầu ngực đã trở nên nhạy cảm đến mức chỉ cần vạt áo lướt qua thôi cũng đủ khiến Yoon Young Won rùng mình.
Làm người ta mềm nhũn đến mức cử động ngón tay cũng khó khăn thế này mà bảo là lần đầu á. Thật vô lý. Chắc chắn là nói dối rồi.
“Em làm tốt lắm hả?”
Càng nghĩ càng thấy bực mình, thế mà Han Hae Seong lại cứ cười hề hề như thể thích thú lắm. Thấy ghét cái thái độ ấy, Yoon Young Won liền véo má cậu kéo ra rồi hỏi lại lần nữa.
“Bây giờ mà em khai thật đi. Thì…”
“Thì sao ạ?”
“…Thì anh cũng không định bỏ qua đâu.”
“Ha ha…”
Cơn giận bùng lên khiến anh nghiến răng kèn kẹt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu cũng ôm ấp ai khác không phải mình giống như lúc nãy là ruột gan anh lại sôi sùng sục.
“Ui da, đau em.”
Tâm trạng trở nên tồi tệ, bàn tay đang véo má cậu bất giác dùng sức mạnh hơn. Mặc cho Han Hae Seong than vãn, Yoon Young Won vẫn không hề nương tay.
“Là ai? Em đã làm với ai rồi hả?”
Câu hỏi đã thay đổi trong chớp mắt.
Đôi môi Han Hae Seong cong lên. Quả nhiên là chỉ véo má chút xíu thế này chẳng hề hấn gì với cậu cả.
Vậy thì…
“Khoan đã nào, anh. Tay anh lạnh quá đấy.”
“Anh cho em 10 giây.”
“Anh định dùng kỹ năng ngay lúc này á?”
“10, 9, 8…”
“Anh thực sự là người đầu tiên của em mà.”
“7.”
“Ngoài anh ra em chưa từng làm chuyện này với ai cả.”
“6.”
“Gì vậy, anh không tin em sao?”
“5.”
“Em nói thật mà? Oa, má em lạnh cóng rồi này.”
“4.”
“Anh Young Won…”
Đôi lông mày Han Hae Seong rũ xuống thành hình chữ bát. Trông cậu có vẻ oan ức khiến lòng Yoon Young Won hơi lung lay, nhưng quả nhiên chuyện này vẫn vô lý hết sức.
Dù đúng là anh không có kinh nghiệm, nhưng làm sao có chuyện anh lại mất hết lý trí như thế dưới tay một Han Hae Seong cũng chưa từng có kinh nghiệm được chứ. Hơn nữa cái thằng này, cái thói ra lệnh đó đâu giống kiểu người mới làm một hai lần.
“3.”
Là với ai? Khi nào? Em cũng làm thế với người đó sao? Em cũng vừa ôm ấp vừa nhìn người ta bằng ánh mắt say đắm chết đi được như vậy sao?
“2.”
Em đã dịu dàng đến mức nào? Em cũng ăn tinh dịch của người đó như thế à? Nên mới nuốt của anh tự nhiên như vậy hả?
“1.”
Càng tưởng tượng linh tinh thì tâm trạng càng trở nên tồi tệ. Luồng khí lạnh vốn chỉ toát ra từ đầu ngón tay giờ đây đang bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân.