Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Ngoại truyện 02
Nhưng chẳng có đường nào để chạy trốn.
“Oái!”
Như thể đọc được suy nghĩ trong lòng anh, Han Hae Seong nhanh chóng vươn tay bất ngờ bế thốc Yoon Young Won lên. Hai chân lơ lửng giữa không trung, anh đang vùng vẫy liền vô thức vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu.
“Lạ thật đấy. Em đã tháo chiếc nhẫn anh tặng ra rồi, chẳng hiểu sao lại không thấy buồn chút nào mà ngược lại còn thấy vui thế nhỉ?”
Han Hae Seong cười khẽ đầy vẻ hài lòng, vừa sải những bước dài vừa nói.
“Tại sao lại thế nhỉ?”
Không phải vì không biết nên mới hỏi. Ngay khi vừa tháo nhẫn ra, những bước chân hướng thẳng về phía phòng của cậu đã nói lên sự thật đó rồi.
“…Bây giờ là đang về phòng em đấy à?”
“Hay là mình sang phòng anh nhé?”
“…”
“A, hay là anh thích ở phòng khách hơn?”
Mặc dù miệng thì hỏi ý kiến Yoon Young Won, nhưng bước chân của Han Hae Seong vẫn không hề dừng lại.
“Để lần sau em tham khảo nhé.”
Tham khảo cái gì chứ.
Ý định muốn hờn dỗi vặn lại đôi câu vừa nhen nhóm đã vội tan biến. Yoon Young Won chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy Han Hae Seong hơn nữa.
Tuy ngoài miệng nói chuyện có vẻ thong dong, nhưng luồng nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể cậu lại nóng bỏng hơn hẳn thường ngày. Bước chân cũng vội vã thấy rõ.
Han Hae Seong cũng chẳng hề điềm tĩnh chút nào. Giống hệt như Yoon Young Won đang có những ngón tay run rẩy khe khẽ này.
“Anh đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi hết chưa?”
Chất giọng trầm xuống tự bao giờ khiến một bên lồng ngực anh ngứa ngáy. Yoon Young Won liếm nhẹ đôi môi khô khốc rồi lắc đầu.
“Nếu anh bảo chưa thì em sẽ dừng lại hả?”
“Em vẫn sẽ làm thôi.”
Tuy chẳng mong đợi gì nhưng câu trả lời thật dứt khoát.
“Vì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ chuẩn bị xong đâu.”
“…Rồi lúc nào đó sẽ được thôi.”
“Lúc nào đó là bao giờ chứ?”
“…”
Làm sao mà anh biết được.
‘Có khi là mãi mãi chẳng xong thật.’
Anh vẫn còn hoài nghi lắm, không biết liệu việc nhét thứ đó của cậu vào bên trong mình có thực sự khả thi hay không.
Hơn nữa, Yoon Young Won biết rõ kích cỡ nơi đó của Han Hae Seong lớn đến mức nào. Vì trong khoảng thời gian cậu nằm liệt giường, anh đã lau người cho cậu rất nhiều lần.
Dù chưa cương cứng nhưng kích thước ấy đã khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc rồi. Thứ đó mà cương lên rồi đi vào cơ thể mình…
“…Này.”
Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện đó là bất khả thi, anh bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Trớ trêu thay, Yoon Young Won đã ở trên giường của Han Hae Seong từ lúc nào. Cảm giác cứ như thể vừa dịch chuyển tức thời vậy.
“Han Hae Seong.”
“Dạ.”
Han Hae Seong nhẹ nhàng áp tay lên má Yoon Young Won xoa nhẹ, cậu chạm mắt với anh rồi đáp lời. Ánh mắt ấy khiến anh thấy ngứa ngáy một cách lạ lùng, thật xấu hổ khi cứ ngoan ngoãn nhìn lại cậu như thế.
“Chỉ là anh tò mò thôi, à không, thấy lạ quá nên mới nói… Liệu chuyện này có phải là lừa đảo không nhỉ?”
“Lừa đảo ạ?”
“Theo lẽ thường thì… đó đâu phải là bộ phận để cho thứ gì vào hay có thể cho vào được đâu? Vậy mà lại làm vào đó…”
Việc nhét cái thứ to lớn kia của Han Hae Seong vào đó thật sự là khả thi sao?
“Chẳng phải giống mấy phim khiêu dâm bạo lực hay sao? Thật ra người ta đâu có làm đến mức đấy… Chắc là mánh khóe để trông gợi dục hơn nhằm câu khách thôi…”
Kiểu như khởi đầu là vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại bị truyền bá sai lệch thành cách làm tình giữa đàn ông với nhau chẳng hạn.
“Hừm.”
Han Hae Seong khẽ nghiêng đầu. Dù anh muốn tin rằng đó là vì ý kiến của mình nghe có lý…
“Chắc là cho vào được đấy?”
Đời nào có chuyện đó.
Thực ra Yoon Young Won cũng chẳng nghĩ lời mình nói có lý cho lắm. Chỉ là vì sợ quá nên anh muốn tin như vậy thôi.
“Làm thử rồi sẽ biết thôi.”
“…”
Han Hae Seong cười tươi rói, còn Yoon Young Won thì bất an vô cùng. Nhưng anh cũng không nảy sinh ý định lắc đầu từ chối nữa.
Có lẽ là vì thấy cậu đáng khen khi vẫn kiên nhẫn lắng nghe những lời lẽ đầy bất an của anh, dù cậu chẳng hề có ý định rút lui và tỏ ra như thể muốn lao vào anh ngay lập tức.
…Phải rồi, cùng lắm thì đổ chút máu là xong chứ gì. Đến kỹ năng Giáng Lôi của cậu mà anh còn hứng trọn được thì việc bị cắm dương vật vào lỗ sau có là cái thá gì đâu.
Kết luận này chẳng giống người tỉnh táo chút nào, nhưng cũng chẳng có gì lạ lẫm. Vì hễ cứ dính dáng đến Han Hae Seong là mọi chuyện lại thành ra thế này. Dù sao thì tài dụ dỗ người khác của cậu cũng giỏi thật. Nghĩ thế nào cũng thấy vô lý, thế mà mình lại muốn chiều theo ý cậu ấy mới chết chứ…
‘Dù sao Han Hae Seong cũng có kỹ năng trị liệu.’
Việc lỗ sau bị rách rồi phải nhờ trị liệu thì đúng là khó coi thật, nhưng mà…
“…Ừ, được rồi. Làm đi. Làm thôi.”
Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ nên giọng điệu anh có chút miễn cưỡng.
Những lý do lãng mạn của chuyện chăn gối giữa những người yêu nhau như muốn chạm vào nhau nhiều hơn, cảm nhận đối phương hay hòa làm một đều đã bị gạt sang một bên. Thay vào đó, một cảm giác tựa như trách nhiệm lại dâng lên rằng vì Han Hae Seong muốn nên Yoon Young Won sẽ chiều.
“Anh đang trả bài đấy à?”
Han Hae Seong đời nào lại không nhận ra suy tính đó trong lòng anh. Yoon Young Won chột dạ vội vã lắc đầu quầy quậy, nhưng đôi mắt cậu vẫn nheo lại đầy nghi hoặc.
“Không, sao lại là trả bài chứ…”
Không tìm được lời bào chữa nào thích đáng, Yoon Young Won cứ ấp úng rồi ngượng ngùng gãi gãi mặt.
“Xin lỗi. Tại trong đầu anh cứ toàn nghĩ là sẽ không làm được thôi.”
Cứ nghĩ đến cảnh chạm vào nhau hay môi kề môi là người lại nóng ran lên, nhưng hễ nghĩ tới việc dương vật đi vào trong cái lỗ của mình thì anh lại thấy chắc sẽ chỉ đau thôi, thế là cảm xúc tụt dốc không phanh.
Mức độ đau đớn ấy thực ra chẳng bõ bèn gì so với những gì anh từng chịu đựng, nhưng anh cứ băn khoăn mãi rằng tại sao lại phải chịu đau khi làm cái chuyện đáng lẽ ra phải sướng đến quên trời đất ấy, thành thử mới không thấy hứng thú cho lắm.
“Hưm.”
Han Hae Seong phát ra một âm thanh kỳ lạ rồi gật gù. Ngay khoảnh khắc Yoon Young Won cảm thấy hơi lấn cấn vì không biết cậu đang toan tính điều gì.
“Vậy thì anh đừng nghĩ gì cả.”
Những lời lẽ bình thường đến bất ngờ thốt ra từ miệng cậu.
“Trừ khi anh bảo em làm, bằng không em sẽ không cho vào đâu.”
“…Thật hả?”
“Thật ạ.”
“Tại sao?”
Dù vẫn luôn thấy lấn cấn với chuyện đó, nhưng nghe cậu bảo sẽ không cho vào thì anh lại sinh nghi. Han Hae Seong đâu phải hạng người dễ dàng từ bỏ việc mình đã quyết tâm làm.
“Vì đằng nào anh cũng sẽ van nài em đâm vào cho mà xem.”
“…Lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy.”
Yoon Young Won cau mày cạn lời, nhưng Han Hae Seong chẳng hề bận tâm.
“Anh à…”
Cậu đang đứng lùi lại một chút bỗng áp sát tới rồi thì thầm bằng chất giọng trầm thấp.
“Anh sẽ vừa khóc vừa van xin em đút dương vật vào cho mà xem.”
“Gì cơ…?”
Từ ngữ thô tục đến mức khiến anh nghi ngờ thính giác của mình không phải là vấn đề quan trọng. Han Hae Seong cười tươi rói như không biết liêm sỉ là gì, cậu cắn nhẹ vành tai Yoon Young Won rồi bật cười khúc khích.
“Ư.”
Đầu lưỡi nhọn hoắt liếm lên vành tai. Trước kích thích lạ lẫm, anh rụt vai lại khiến cả người ngã xuống giường.
“A, rạo rực quá đi.”
Han Hae Seong đã yên vị trên người Yoon Young Won liền nhếch mép cười.
“Mới tưởng tượng thôi mà em đã sướng đến mức muốn bắn ra rồi đây này.”
Đôi mắt chạm nhau ánh lên sắc đen thẫm. Đó chính là ánh mắt mà Yoon Young Won đã quá quen thuộc, cái ánh mắt mà vì chủ nhân của nó hơi điên rồ nên gọi là ‘cặp mắt’ thì hợp hơn, thứ ánh mắt khiến người ta vừa thấy đã muốn bỏ chạy ngay lập tức.
***
“A, ư…!”
Trước mắt anh quay cuồng. Khắp nơi trên cơ thể không chỗ nào là không nóng rực. Tâm trí mơ màng như đang lên cơn sốt nặng.
“Ha… hức, chỗ đó, dừng lại…!”
Vùng thắt lưng của Yoon Young Won cứ liên tục nảy lên. Thân hình trần trụi không còn một mảnh vải che thân vặn vẹo qua lại. Han Hae Seong hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cầu xin dừng lại của anh.
“Ưm, hư, a! Đau quá…”
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nước bọt dính dấp bóng loáng trên khắp da thịt cùng những dấu hôn đỏ sẫm chi chít như muốn phủ kín cả làn da. Hai đầu ngực sưng tấy lên khác hẳn mọi khi, và cả dương vật đang cương cứng thẳng tắp rỉ ra những dịch nhờn nhớp nháp.
Cơ thể lấm lem chẳng còn chỗ nào lành lặn cứ vùng vẫy trong cơn bối rối. Mỗi khi cậu khẽ cử động, những tiếng rên rỉ khiến anh nghi ngờ liệu có phải là của chính mình hay không lại trào ra khỏi kẽ môi.
Ban đầu vì thấy tiếng rên của mình thật chói tai nên anh đã cố sống cố chết ngậm chặt miệng, nhưng giờ thì đến chút sức lực để làm thế cũng chẳng còn.
“Ư hức…!”
Chiếc lưỡi đỏ hỏn liếm ngược lên đầu ngực bên phải đang sưng tấy. Có lẽ do bị trêu đùa một cách dai dẳng nên nơi đó vốn dĩ chẳng có cảm giác gì giờ đây lại trở nên nhạy cảm vô cùng. Mỗi khi đầu lưỡi nhọn hoắt ấn mạnh vào đầu ngực đang nhô lên, cả người Yoon Young Won lại tê dại đi và hông cứ thế nảy bần bật. Chắc chắn là cơ thể anh đã trở nên kỳ lạ mất rồi.
“Ư, chỗ đó, hư…”
“Ưm, em mút mạnh hơn cho anh nhé?”
“Không, không phải, ư, chỗ đó, bảo dừng lại mà…”
“Thật ạ? Lạ nhỉ. Miệng bảo dừng mà sao ngực lại cứ ưỡn lên thế này?”
Lời còn chưa dứt, lồng ngực đang rướn lên đã vội hạ xuống. Ngay khi nhận ra mình thực sự đã ưỡn ngực lên đón nhận, mặt anh bừng đỏ ngay lập tức.
“Anh à, anh thích được liếm đầu ti lắm đúng không?”
“Ư, không phải đâu, hư ư, ức.”
“Anh chẳng thành thật chút nào.”
Han Hae Seong thản nhiên lờ đi Yoon Young Won đang chối đây đẩy rồi lại cúi xuống ngậm lấy đầu ngực lần nữa. Tiếng chụt chụt vang lên khi cậu mút mát rồi lại dùng đầu lưỡi vờn qua vờn lại, khiến anh như muốn mất trí.
Ban đầu đâu có thế này, nhưng cứ bị sờ mó suốt ngày đêm thì ra nông nỗi này cũng là lẽ đương nhiên.
“Ưm, hư… a…”
“Cảm thấy thế nào thì cứ nói ra đi ạ.”
“Ức….. ư hư.”
“Biết đâu em sẽ làm cho anh cái gì đó sướng hơn thì sao.”
Vừa cố kìm lại để không rướn ngực lên thì lần này hông lại nảy lên. Có lẽ do khoảng cách quá gần nên mỗi lần Yoon Young Won đưa hông là phần quy đầu lại chạm vào người Han Hae Seong.
“Hư ư!”
Chỉ là cọ xát qua lớp áo trên vẫn chưa cởi của cậu thôi, vậy mà khoái cảm như sét đánh đã lan dọc khắp người. Đuổi theo khoái cảm ấy, anh liên tục nảy hông.
“Ai cho phép anh cọ dương vật vào người em thế?”
Nhưng không có lần thứ hai. Bởi Han Hae Seong đã lập tức lùi lại để giãn khoảng cách ra. Dương vật chưa kịp chạm được vào đâu cứ giật giật giữa không trung. Không nhận được kích thích như mong muốn, cả người Yoon Young Won run lên bần bật.
“Vẫn chưa được đâu, anh à.”
“Hư ư, giờ thì, ưm? Anh… thôi đi mà, hư…”
“Anh định không nghe lời em mà cứ hư đốn thế sao?”
“Người hư đốn, hư, là em mới đúng chứ…”
Dù dương vật đã hưng phấn đến mức đỏ ửng lên nhưng anh vẫn chưa được bắn ra lần nào. Tất cả đều là tại Han Hae Seong.
“Em mà hư á. Sao anh nỡ nói những lời đau lòng thế chứ. Em đã cặm cụi phục vụ hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để anh thấy sướng thôi mà?”
Phải rồi, đã tròn 1 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, Han Hae Seong không hề động tay vào dương vật của Yoon Young Won mà chỉ chạm vào tất cả những chỗ khác ngoại trừ nơi đó.
“Vẫn chưa đủ sao ạ? Mà cũng phải. Anh vốn tham lam mà. Được rồi. Em sẽ mút lại cho anh nhé.”
“A, ưm, ha! Chỗ đó, không phải…! Ư ư!”
Đôi môi đỏ thắm của Han Hae Seong lại chạm vào đầu ngực, nơi bị trêu đùa dai dẳng nhất nãy giờ. Cậu dùng răng cắn nhẹ rồi lại dùng đầu lưỡi liếm láp như muốn dỗ dành, khiến Yoon Young Won nôn nóng đến phát điên.
“A, hư, Hae Seong, a, Han Hae Seong… hư ư…”
Không thể chống lại luồng khoái cảm đê mê lạ lẫm, bàn tay Yoon Young Won dần buông thõng mất hết sức lực. Bàn tay vươn về phía Han Hae Seong đang chăm chăm tấn công vào đầu ngực anh như một sự ám ảnh, giờ đây chẳng thể phân biệt nổi là đang định đẩy cậu ra hay chỉ đơn thuần là muốn chạm vào nữa.
Cậu gọi đó là phục vụ, nhưng với anh thì cảm giác chẳng khác nào bị hành hạ cả.
Cậu vuốt ve khắp cơ thể anh một cách tận tình khiến khoái cảm cứ liên miên không dứt, thành ra lại hóa đau đớn. Hơn nữa, dù Han Hae Seong đã chạm vào lâu đến thế nhưng Yoon Young Won vẫn chưa một lần được bắn ra. Kích thích ấy vẫn thiếu một chút để có thể chạm tới đỉnh điểm.
Cảm giác cứ như đang đi lòng vòng ngay trước đỉnh núi vậy. Đích đến đã ở ngay trước mắt nên chẳng muốn bỏ cuộc, nhưng cứ tiếp tục thế này thì lại chẳng biết bao giờ mới đặt chân lên được đỉnh, đúng là cái tình cảnh khiến người ta bứt rứt và nôn nóng muốn chết.
“Han Hae Seong, cái đồ… hư ư, thằng chó này…”
Ngay từ đầu Han Hae Seong đã tính toán như vậy rồi. Hóa ra sự tự tin khẳng định rằng anh sẽ phải van nài cậu là hoàn toàn có cơ sở.
“Có thích không anh?”
Cậu cất lời khi đôi môi vẫn đang day nghiến trên đầu ngực anh. Yoon Young Won đang nhắm nghiền mắt vội mở bừng ra, bởi khi tầm nhìn bị che khuất thì cảm giác nhạy cảm dường như lại tăng lên gấp bội.
Đôi môi khô khốc nứt nẻ cứ thốt ra những tiếng rên rỉ mà chính anh cũng không tin nổi là giọng của mình. Yoon Young Won đang bị dồn vào đường cùng, hoàn toàn đúng như ý đồ của Han Hae Seong.
“Anh, hư, Hae Seong à…”
Giọng điệu vừa mới chửi bới thô tục xong bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ. Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng lắm. Bởi việc mãi không được xuất ra giờ đã chạm đến giới hạn chịu đựng rồi. Yoon Young Won chỉ muốn được bắn. Anh ước gì Han Hae Seong ngừng trêu chọc và chạm vào dương vật của mình đi. Hay ít nhất là để anh tự mình cầm lấy và tuốt nó…
“Chậc, không được đâu.”
Yoon Young Won theo bản năng đưa tay về phía hạ bộ của mình nhưng liền bị Han Hae Seong ngăn lại. Dịch nhờn rỉ ra nơi đầu dương vật đang cương cứng hết cỡ trông chẳng khác nào đang khóc lóc vì tủi thân.
“Ư, anh muốn bắn quá…”
Nếu là bình thường chắc hẳn anh đã nổi giận và bảo cậu tém tém lại rồi, nhưng có lẽ do lý trí đã bị tê liệt nên Yoon Young Won lại tỏ ra như đang van nài Han Hae Seong. Anh biết rõ theo bản năng rằng dù có nổi giận thì cậu cũng chẳng thèm nghe.
“Cho anh bắn, đi mà, hức.”
“Anh muốn em làm cho anh bắn thế nào đây?”
“A, sờ đi, sờ giúp anh. Ức… chỗ này…”
“Chỗ này là chỗ nào?”
Anh chẳng còn thời gian đâu mà thấy ghét cái vẻ thong dong trái ngược hẳn với mình của Han Hae Seong nữa. Yoon Young Won chỉ còn biết tập trung vào khao khát khoái cảm, bất giác kéo lấy tay cậu.
“Hửm, anh đang nói chỗ nào cơ? Tiếng rên của anh to quá làm em chẳng nghe rõ gì cả.”
Thế nhưng Han Hae Seong vẫn tỏ ra bất hợp tác. Đôi mắt đang thúc ép Yoon Young Won của cậu vẫn ánh lên những tia nhìn đầy nguy hiểm.
Anh nuốt khan rồi rốt cuộc cũng kéo tay cậu đặt lên dương vật của mình.
“Ức, chỗ này, đệch, sờ dương vật, ư, cho anh đi.”
“Ha…”
Sợ cậu lại giả vờ không hiểu mà lảng tránh, Yoon Young Won đành thốt ra những từ ngữ thô tục rồi bắt đầu cọ xát dương vật vào tay cậu. Có lẽ do phải nhịn quá lâu nên anh cảm thấy như mình sắp bắn ra đến nơi rồi.
“Em còn chưa bảo được mà anh cứ tự tiện cọ xát loạn xạ thế này là sao?”
“Ưm, ha, Han Hae Seong, đi mà…”
“Lần này em bỏ qua cho đấy, nhưng lần sau thì không được thế đâu nhé.”
“Ừ, ư ưm, hư…”
“Hứa đi nào.”
Han Hae Seong chìa ngón tay ra trước mặt Yoon Young Won lúc này đã chìm đắm trong cơn mê muội. Vì không nghe lọt tai cuộc đối thoại vừa rồi nên chẳng hiểu cậu muốn làm gì, anh chỉ biết nắm lấy ngón tay theo phản xạ.
“Giỏi lắm. Vì anh đã ngoan ngoãn nên em sẽ chăm sóc dương vật xinh đẹp này thỏa thích nhé.”
Cuối cùng thì câu trả lời mà anh mong chờ cũng được thốt ra. Tràn trề hy vọng, Yoon Young Won nhìn chằm chằm vào Han Hae Seong. Thế nhưng, thay vì nắm lấy dương vật anh thì cậu lại lùi người ra xa. Rõ ràng cậu làm như thể sắp chạm vào ngay đến nơi rồi, tại sao lại như vậy chứ. Thấy Yoon Young Won sốt ruột vươn tay về phía mình, Han Hae Seong liền nhoẻn miệng cười như thể thấy anh đáng yêu lắm.
“Không phải bằng tay, mà là bằng miệng cơ.”
Thốt ra câu nói mà Yoon Young Won chưa kịp hiểu ngay do đầu óc đang mụ mị, Han Hae Seong cúi thấp người xuống. Dương vật của anh chạm vào má và cằm cậu. Cảm giác da thịt mềm mại cọ xát thật thích thú khiến anh nảy hông liên hồi, một luồng khoái cảm đầy thỏa mãn ập tới.
“Ư hức!”
Ngay khoảnh khắc đó, Han Hae Seong há miệng ra. Cùng lúc dương vật của Yoon Young Won bị hút trọn vào trong khoang miệng cậu, một cảm giác lạ lẫm chưa từng nếm trải bắt đầu càn quét tâm trí anh.