Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 99
“Mang theo Thợ săn cấp A đến cái Hầm ngục vỏn vẹn cấp C, cấp D thế này chẳng phải là lời đe dọa bảo người ta cút đi sao?”
“Đe dọa gì chứ. Chúng tôi chỉ đi cùng nhau để đảm bảo an toàn cho các Thợ săn thôi. Ngược lại, chẳng phải Skull không làm thế mới là kẻ kiêu ngạo sao?”
Có vẻ như Lee Seo Ran tin rằng điều này là lẽ đương nhiên nên giọng điệu thậm chí còn như đang trách cứ Han Hae Seong.
“Họ đâu phải là Thợ săn sinh ra chỉ để ra vào mấy cái Hầm ngục cấp đó.”
“Là để bảo vệ lẫn nhau thôi. Có luật nào cấm Thợ săn cấp cao không được vào Hầm ngục cấp thấp à?”
Giờ thì Han Hae Seong mới hiểu tại sao Shin Seung Yeon lại hỏi liệu chúng ta có nên làm giống như Hae Il hay không. Thấy bọn họ đường đường chính chính như thế, thảo nào bên này trông có vẻ như đang làm sai.
Han Hae Seong bất giác nhớ lại gương mặt đầy vẻ bức bối của Shin Seung Yeon khi nghe cậu bảo cứ mặc kệ đi, chuyện Hầm ngục có bị cướp hay không cũng chẳng quan trọng.
“Đúng là một Master tốt bụng nhỉ.”
Nhưng ngay từ đầu, Hầm ngục cấp thấp đâu cần đến Thợ săn cấp cao. Suy nghĩ của cậu vẫn trước sau như một.
Thế nhưng nếu hỏi tại sao lại để mặc cho Hae Il và Cheong San làm càn mà không có bất kỳ chế tài nào thì câu trả lời là cố tình làm vậy.
Bởi lẽ nếu chúng mới làm một hai lần mà đã lao tới ngay thì chuyện quá nhỏ nhặt. Phải để mặc cho đến khi chúng không còn biết thế nào là sai trái và trở nên trơ trẽn cho đến tận lúc này.
“Thành viên Guild chúng tôi bảo rằng họ bỏ chạy vì không chịu nổi sự đe dọa. Nhưng nghe lời cô nói thì suýt nữa tôi cũng bị lừa rồi đấy.”
“Đe dọa gì chứ. Ăn nói cho cẩn thận. Hơn nữa, chẳng phải Hầm ngục vốn dĩ ai chiếm được trước thì là của người đó sao? Chúng tôi đã tuân thủ giao ước giữa các Guild và giữ Hầm ngục một cách hợp pháp. Vì chúng tôi đâu có gây ra sự cố đổ máu nào. Vậy mà thành viên Skull lại bỏ chạy mà chẳng thèm nỗ lực… Cái này xem ra là vấn đề về bản lĩnh rồi.”
“Ra là vậy. Bản lĩnh ấy à.”
Han Hae Seong gật gù. Cái vẻ đường hoàng tự tin rằng mình đã tuân thủ hoàn hảo điều khoản không cho phép tấn công giữa các Thợ săn trông mới nực cười làm sao.
“Mong là cô sẽ không hối hận vì câu nói đó.”
Trước lời nói tiếp theo của Han Hae Seong, Lee Seo Ran vẫn không chớp mắt lấy một cái. Vì dù cậu ta có làm y hệt thế thì cũng chẳng sao cả.
Ai nhìn vào cũng thấy kẻ mạnh là Skull. Hae Il là nơi quy tụ các Thợ săn Hệ Trị liệu. Dù có hành động y hệt nhau thì cái cấu trúc này vẫn khiến Skull trông giống kẻ bắt nạt hơn hẳn.
“Làm gì có chuyện hối hận chứ.”
Ngược lại, nếu cậu ta làm càn thì càng tốt. Lấy đó làm cái cớ để liên minh với các Guild khác rồi…
“Được, tôi chỉ đợi cô nói câu đó thôi.”
Bức tranh toàn cảnh trong đầu Lee Seo Ran còn chưa kịp vẽ xong, Han Hae Seong đã sảng khoái đáp lời.
Rầm!
Chính lúc đó, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội kèm theo một tiếng nổ lớn vang lên.
“Cái, cậu đang làm cái trò gì vậy hả?”
Trước cơn rung chấn mạnh đến mức tòa nhà có sụp xuống ngay lúc này cũng chẳng lạ, Lee Seo Ran phải dồn sức xuống chân để đứng vững, khuôn mặt cô ta méo xệch đi đầy dữ tợn rồi hét lên.
“Hầm ngục ai chiếm được trước thì là của người đó. Tuy nhiên không được để xảy ra sự cố đổ máu. Là vấn đề về bản lĩnh của Skull khi không chịu nỗ lực để chiếm lấy Hầm ngục… Chẳng phải cô đã nói thế sao?”
“Chuyện đó với việc tấn công tòa nhà lúc này thì liên quan gì…!”
“Tôi thì không muốn gán ghép Thợ săn cấp cao đi theo làm vệ sĩ đâu. Mà mấy Thợ săn cấp thấp cũng chẳng muốn thế. Có phải nhà trẻ đâu chứ? Vậy thì phải dùng cách khác thôi.”
Gương mặt Han Hae Seong toát lên vẻ sảng khoái lạ thường.
Ầm! Rầm!
Trong lúc đó, những tiếng nổ vẫn liên tục vang lên.
“Tôi đang phá hủy toàn bộ hệ thống cảm biến sự xuất hiện của Hầm ngục mà Hae Il sở hữu. Nếu không biết nó xuất hiện ở đâu thì sao mà tới được chứ.”
Trước gương mặt đầy vẻ trêu ngươi đó, Lee Seo Ran há hốc mồm.
“Cậu nói cái gì cơ?”
“Sẽ mất kha khá thời gian để nhập thiết bị mới về đấy. Vì tôi đã chặn hết các đường cung cấp cho Hae Il rồi.”
“Cậu điên rồi sao?”
Gương mặt Lee Seo Ran đỏ bừng lên. Cùng lúc đó, nụ cười trên môi Han Hae Seong cũng tắt ngúm.
Rầm!
“Áaa!”
Tiếng nổ vốn nghe từ xa bỗng chốc vang lên ngay sát bên. Tai ù đi vì chấn động, Lee Seo Ran vô thức co rúm người lại rồi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Han Hae Seong.
“Sao lại sợ sệt thế chứ? Dù là Thợ săn Hệ Trị liệu thì cường hóa cơ thể cũng là cơ bản rồi mà nhỉ? Tòa nhà sập xuống chút thôi chắc cũng không bị thương nặng đâu.”
Han Hae Seong đang cười khẩy mỉa mai.
“À, nhưng mà bên trong tòa nhà cũng có mấy người thường nhỉ? Tôi không muốn làm họ bị thương nên đã cho sơ tán hết rồi. Thấy tôi chu đáo quá không?”
Lee Seo Ran nghiến răng, đôi mắt vằn đỏ lên vì giận dữ. Nhưng đó không phải chuyện Han Hae Seong cần bận tâm.
“Dù sao thì tòa nhà sập xuống mà bị thương cũng đau lắm đấy, hay là cô sơ tán đi? Thật ra tôi chỉ định phá hỏng hệ thống thôi, nhưng mà chuyện đó khó nhằn quá. Thế nên Cheong San mới bị thổi bay cả tòa nhà đấy.”
“…Cậu nghĩ làm thế này là được sao? Đây rõ ràng là hành vi tấn công.”
“Ưm, có ai nói gì đâu? À, phải rồi. Ngoài chỗ này ra thì vẫn còn mấy cái Viện nghiên cứu riêng biệt nữa nhỉ? Nơi vừa dò tìm Hầm ngục, vừa thu thập chiến lợi phẩm để nghiên cứu rồi chế tạo vật phẩm ấy. Hình như là năm cái phải không?”
“Cái, cái tên điên này… không lẽ nào….”
“Ừ. Tôi dọn dẹp sạch sẽ hết rồi.”
Han Hae Seong giơ hai ngón tay về phía Lee Seo Ran đang kích động tột độ. Trông cậu ta có vẻ vô cùng tự hào về những việc mình vừa gây ra.
“Con người thường muốn bài trừ những đối tượng khiến họ sợ hãi.”
Thấy Lee Seo Ran cứng họng run rẩy, Han Hae Seong bật cười khẽ rồi nói bằng giọng điệu điềm nhiên:
“Thế nhưng nếu đối phương ở đẳng cấp mà họ không dám bài trừ… thì họ sẽ chọn cách phục tùng.”
“…….”
“Thợ săn Lee Seo Ran đã quá xem thường tôi rồi. Việc tôi tuân thủ từng điều khoản mà các người đặt ra để cảnh giác tôi chỉ là sự nhân nhượng thôi. Chứ không phải vì tôi sợ các người hợp sức lại đâu.”
“…….”
“Chẳng phải rất đáng khen sao? Việc tôi đã nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ ấy.”
“…….”
“Uất ức muốn chết đúng không? Nào, vậy thì cứ đóng vai nạn nhân theo ý muốn rồi thử vươn tay cầu cứu các Guild khác xem.”
Han Hae Seong liếc nhìn đồng hồ rồi nói.
“Không biết liệu họ có giúp không nữa. Vì tôi dự định sẽ công bố rằng kẻ nào giúp đỡ Hae Il hay Cheong San thì sẽ nhận kết cục y hệt thế này đấy.”
Cậu nhún vai rồi quay ngoắt đi. Lee Seo Ran mấp máy môi định nói gì đó nhưng Han Hae Seong dường như chẳng hề có ý định lắng nghe.
“Phải về để được khen mới được.”
Vừa đi vừa ngân nga, bước chân cậu trông thật nhẹ nhõm.
Uỳnh! Rầm! Ầm!
Mỗi bước đi sảng khoái ấy lại được nối tiếp bởi những tiếng nổ vang trời. Tòa nhà đang sụp đổ tan tành.
***
“…Khoan, chờ chút đã. Thợ săn Gu Jang Won nói cái gì cơ?”
“Phải, là chuyện khó tin mà.”
“Hae Il và Cheong San bị tấn công sao? Thật ạ?”
“Chắc chắn rồi. Sự việc mới xảy ra khoảng 20 phút trước thôi.”
Được Gu Jang Won xác nhận lại lần nữa, Yoon Young Won cứng đờ người tại chỗ. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
“Nghe nói Thợ săn Han Hae Seong đã một mình đến đó quét sạch bọn họ đấy.”
“…Điên rồi sao…?”
“Đúng thế. Đó là chỗ nào mà lại dám đi một mình chứ? Dù cậu ta có mạnh đến đâu đi nữa….”
“Không phải, ý tôi là tại sao lại đi quét sạch cái Guild đó chứ? Cậu ta mất trí rồi à?”
Vô tình to tiếng vì thấy điểm hoang mang của Gu Jang Won có chút lệch lạc, Yoon Young Won không thể đứng yên mà cứ đi đi lại lại.
‘Đáng lẽ phải giữ quan hệ hòa hảo với nhau còn chưa xong, đằng này…?’
Tại sao lại đi tấn công cái Guild đang yên đang lành chứ? Đặc biệt Hae Il là nơi cực kỳ cần thiết cho sau này. Vì đó là nơi tập trung các Thợ săn Hệ Trị liệu mà!
“Tại sao lại đột nhiên làm chuyện đó…?”
Yoon Young Won cứ ngỡ mình đã hiểu rõ rằng Han Hae Seong ngoài đời thực khác xa so với hình tượng bản thân từng biết. Nhưng việc đột nhiên tấn công Guild khác thế này thì… Hình tượng nhân vật chính vốn chỉ còn sót lại chút ít trong lòng anh đang nứt toác ra từng mảng.
“Kể ra cũng đáng đời. Nghe nói bọn chúng vác theo Thợ săn cấp A đến rồi đe dọa đòi vào Hầm ngục cho bằng được.”
“Sao cơ? Chẳng phải quy tắc là Guild nào chiếm trước thì được vào sao?”
“Ừ, đúng thế. Nhưng bọn chúng phớt lờ rồi cướp luôn. Đúng là gan to bằng trời, cái thói ở đâu ra….”
Kim Chae Won lầm bầm với vẻ khá phẫn nộ. Ngay sau đó là những lời lẽ sặc mùi chết chóc, rằng nếu cứ để yên thì cô ấy đã đích thân đến giết sạch bọn chúng rồi.
“…….”
Yoon Young Won len lén lùi ra xa Kim Chae Won một chút rồi đưa tay vuốt má vẻ khó xử. Cheong San thì không nói làm gì, nhưng đến cả Hae Il mà cũng làm cái trò đó sao. Không chỉ mỗi Han Hae Seong, mà hình tượng của các nhân vật khác trong lòng anh cũng đang nứt toác ra từng mảnh.
‘…Sao mọi chuyện cứ trôi theo hướng không thể ngờ tới thế này chứ.’
Tương lai vốn dĩ là thứ dù có biết trước cũng khó mà đề phòng. Vậy mà cái lợi thế khi đột ngột rơi vào thế giới khác này xem ra ngày càng trở nên vô dụng rồi.
Thế này có ổn không đây? Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đại sự đâu nhỉ?
Ngay khoảnh khắc nỗi lo lắng đang nhen nhóm bùng lên.
“Anh!”
Kẻ đầu têu vừa ném cả núi suy tư vào cái đầu vốn đang đơn giản của Yoon Young Won ban nãy, giờ đây đã xuất hiện và gọi anh bằng chất giọng tươi rói.
Rõ ràng cậu ta đang đứng ở đằng xa, vậy mà tốc độ áp sát lại nhanh đến mức kinh hoàng.
“Cái thằng điên này….”
“Này! Thợ săn Han Hae Seong! Sao cậu lại đi một mình hả?”
“Cậu gây họa lớn thật đấy. Có ổn không vậy?”
May thay, câu chửi thề chực trào ra ngay khi thấy bộ dạng đó đã bị lấp đi bởi giọng nói của Kim Chae Won và Gu Jang Won đang lao tới. Nhờ vậy mà Yoon Young Won mới có thể kìm nén được cơn giận đang bốc lên.
“Mọi người nghe tin nhanh thật đấy?”
“Vì đó là chuyện không thể không lan truyền nhanh mà.”
“Sao cậu lại đi một mình hả! Phải rủ tôi đi cùng chứ!”
Nào, hãy bình tĩnh suy nghĩ đã. Hae Il… tuy đột nhiên bị đánh sập, nhưng chắc sẽ vực dậy được thôi. Rõ ràng tính đoàn kết của họ cũng không tệ. Tuy không sánh bằng Hallabong…. Với lại Han Hae Seong cũng có danh nghĩa đàng hoàng mà….
“Anh. Anh cũng nghe tin rồi chứ?”
“…Ừ.”
Vậy nên là… nếu coi đây là một tai nạn thì….
“Em đã nghiền nát Hae Il và Cheong San ra thành cám rồi. Chắc khó mà gượng dậy nổi đâu.”
Tai nạn….
“Em làm tốt đúng không?”
“…….”
“Mau khen em đi.”
Yoon Young Won ngẩn người nhìn Han Hae Seong rồi từ từ đưa tay lên. Cậu ta vẫn đang nhìn anh với gương mặt tràn đầy mong đợi.
“Á, anh!”
Tiếc thay là kỳ vọng của Han Hae Seong đã không được đáp lại. Bởi lẽ bàn tay của anh đã túm chặt lấy cổ áo cậu ta một cách thô bạo.
“Này, cái thằng điên này!”
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Khen ngợi? Khen cái khỉ mốc gì chứ. Đối với cái tên điên đã nghiền nát hai Guild lớn thành cám thế này thì đòn roi mới là thuốc chữa!