Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 97
“…Hôm nay cậu lại lên cơn làm cái trò gì mà tâm trạng tốt thế hả, thưa Master?”
Văn phòng Master.
Shin Seung Yeon mở cửa bước vào tự nhiên như đi vào văn phòng của mình, cậu lập tức cau mày rồi lên tiếng hỏi.
“Trông tôi có vẻ đang vui lắm à?”
Han Hae Seong đáp lại cứ như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu lắm rồi. Shin Seung Yeon lắc đầu theo phản xạ.
“Không, chả thấy gì. Tôi chịu.”
“Có chuyện vui đấy.”
“Tôi đã bảo là tôi không biết rồi mà.”
“Hôm nay tôi với anh Young Won… À mà thôi. Chẳng cần phải nói với cậu làm gì.”
Dù cậu đã tỏ thái độ rõ ràng là không muốn nghe, nhưng Han Hae Seong vẫn định luyên thuyên như thể chẳng quan tâm rồi lại cười toe toét và ngậm miệng lại. Thấy bộ dạng cười cợt như một kẻ bị chập mạch của cậu ta khiến Shin Seung Yeon thấy phát ớn.
“Rốt cuộc phải làm sao với tên điên này đây?”
Đầu Shin Seung Yeon đau như muốn nứt ra, cứ đà này khéo cậu bị hói mất thôi. Căng thẳng do Han Hae Seong gây ra đang ngày càng trầm trọng hơn.
Vốn dĩ Shin Seung Yeon là người vô lo vô nghĩ, ngay cả Hầm ngục cũng chỉ vào khi thấy hứng thú chứ bằng không thì còn chẳng thèm ngó ngàng tới. Nếu mải chơi mà bỏ bê Hầm ngục quá lâu thì Han Hae Seong sẽ nhắc nhở một câu nên đến giờ vẫn chưa có vấn đề gì lớn xảy ra.
Nhưng bây giờ có quá nhiều thứ phải suy nghĩ khiến đầu Shin Seung Yeon sắp nổ tung đến nơi rồi. Tất cả đều tại tên Master khốn khiếp này dở chứng.
“Này Master, cậu không thèm quan tâm xem cái Guild này đang hoạt động ra sao hả?”
“Cậu sẽ tự lo liệu ổn thỏa thôi mà.”
“Đây là Guild của cậu đấy! Cậu phải có trách nhiệm vận hành nó chứ!”
“Nếu không hoạt động đàng hoàng thì cứ mặc kệ đi. Có chết ai đâu mà.”
Thái độ thờ ơ như không của Han Hae Seong đối với Guild khiến Shin Seung Yeon tức điên người. Lẽ ra mọi chuyện phải ngược lại mới đúng chứ…
“Cậu làm như thể bản thân sẽ tự lo liệu hết mọi thứ vậy mà.”
Shin Seung Yeon lên tiếng đầy bất mãn. Thực ra cậu chẳng có hứng thú gì với việc thành lập Guild cả, dù đúng là cậu muốn gia nhập Guild do Han Hae Seong lập ra.
Chà, vị trí Phó Guild cũng khá ưng ý đấy chứ. Dù sao thì Han Hae Seong cũng sẽ làm hết mọi việc. Shin Seung Yeon chỉ định nhận chức danh rồi chơi bời lêu lổng thôi.
Thế nhưng…
“Đúng là thế thật.”
Han Hae Seong đã thay đổi kể từ khi đột nhiên để ý đến Yoon Young Won.
Trái với suy nghĩ rằng cậu ta sẽ thấy nhẹ nhõm khi Yoon Young Won buông tha, thì ngược lại Han Hae Seong lại bám riết lấy hắn ta. Lẽ ra mình phải nhận ra điều đó ngay lúc ấy mới phải.
‘Cứ tưởng cậu ta chỉ làm qua loa cho có lệ rồi thôi chứ.’
Chẳng biết từ bao giờ Han Hae Seong lại theo chủ nghĩa ăn miếng trả miếng như vậy, nhưng tạm thời Shin Seung Yeon cứ hiểu hành động của cậu ta theo hướng đó.
Nhưng nhìn cái điệu cười nhăn nhở chẳng hiểu lòng người kia của Han Hae Seong thì trông chẳng giống muốn trả thù Yoon Young Won chút nào, trái lại giống đang đeo bám vì thích thì đúng hơn.
“Haizz…”
Một Han Hae Seong chẳng màng gì đến Hầm ngục khiến Shin Seung Yeon thấy thật lạ lẫm. Có lẽ bây giờ cậu ta còn chẳng phân biệt nổi ai là thành viên Skull nữa là. Cái tên mà hồi mới lập Guild đã nhớ mặt nhớ tên không sót một ai cơ mà…
“Tôi mặc kệ đấy. Guild có sập thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.”
“Không sập được đâu mà lo.”
Han Hae Seong đáp lại bằng giọng điệu chẳng có chút nghiêm túc nào. Phải chăng cậu ta đang quá tự tin vào bản thân mình? Theo Shin Seung Yeon thấy thì chẳng bao lâu nữa vị trí số 1 sẽ bị Cheong San hoặc Hae Il cướp mất thôi.
Ngay cả những Hầm ngục mà Skull từng độc chiếm cũng đang bị bọn họ cướp dần từng cái một. Bọn họ cũng chẳng ngần ngại làm cái trò xông vào bất chấp mà không cần bất kỳ thủ tục nào.
Chỉ cần Han Hae Seong chịu đứng ra ngăn cản bọn họ thì…
“…Thôi dẹp đi. Cứ chạy theo người ta té khói rồi bị đá cho một cú đau điếng đi.”
Shin Seung Yeon buông lời như một tiếng thở dài khi nhìn thấy vẻ mặt chẳng mảy may quan tâm đến Guild của Han Hae Seong.
“Làm gì có chuyện tôi bị đá.”
“Nực cười. Cậu chắc chắn sẽ bị đá thôi.”
Khi bị buông lời trù ẻo thẳng thừng, đôi mắt Han Hae Seong nheo lại. Nãy giờ vẫn còn cười nhăn nhở là thế mà vừa nghe đến chuyện bị đá là lại trừng đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn, trông ghét không chịu được.
“Không đâu, không bị đá đâu.”
Nhưng biểu cảm của Han Hae Seong thay đổi rất nhanh. Đôi môi cậu ta cong lên, cứ như thể chưa từng sa sầm mặt mày vậy.
‘Aish, không buông ra à?’
‘A, sao vậy anh. Đã lỡ làm rồi thì…’
‘Biến!’
Khuôn mặt đỏ bừng của Yoon Young Won khi vội vàng đẩy Han Hae Seong ra vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Anh ấy chùi mạnh môi ngay lập tức khiến cậu suýt chút nữa là thấy tổn thương, nhưng chắc là do anh ấy xấu hổ nên mới làm thế thôi.
‘Aish, sao mình lại làm thế nhỉ? Mẹ kiếp. Lẽ ra không nên gặp mặt là xong chuyện.’
‘Sao anh lại nói những lời phũ phàng thế. Anh coi như là mình ngừng chiến không được sao?’
‘Khác gì nhau đâu?’
‘Ngừng chiến với gặp mặt khác nhau nhiều lắm chứ…’
‘A, thôi đừng nói nữa.’
Yoon Young Won vô tình buột miệng hỏi rồi vẻ hối hận vì lỡ lời hiện rõ mồn một trên mặt. Han Hae Seong bật cười. Rõ ràng là anh ấy đang cố gắng giữ khoảng cách với cậu, nhưng lần nào cũng bị cuốn theo nhịp điệu của cậu thì thật là kỳ lạ.
‘Dù không hôn thì tuần sau mình vẫn sẽ gặp nhau ở sân tập mà. Anh ấy nghĩ mình sẽ không chịu làm nếu không có thù lao thật sao.’
Khi đoán định tâm tư của Yoon Young Won trông có vẻ đơn giản ấy, chẳng hiểu sao khóe miệng Han Hae Seong cứ không thể hạ xuống được.
‘Trông như thể chưa từng hôn bao giờ vậy.’
Dù sao thì anh ấy cũng thuộc kiểu người có nhìn bao nhiêu cũng không thấy chán. Ngược lại, càng nhìn lại càng thấy tò mò.
Rốt cuộc anh ấy là ai? Cứ nhìn anh ấy là hình ảnh Yoon Young Won ban đầu lại chẳng hề hiện lên trong tâm trí. Bởi vì từ hành động, biểu cảm cho đến giọng điệu thì tất cả đều khác biệt. Bầu không khí mà anh ấy tỏa ra là thứ không thể tìm thấy ở Yoon Young Won trước kia.
Anh ấy từng làm người như thế nào nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? Trông Yoon Young Won không giống kiểu người dễ dàng nói chuyện suồng sã, nhưng thấy anh ấy nói trống không với mình tự nhiên như vậy thì có lẽ là lớn tuổi hơn mình thật. Vậy chính xác là bao nhiêu tuổi? Ngoại hình thật sự có khác nhiều so với bây giờ không?
“Ha… Muốn biết quá đi mất.”
“……”
Shin Seung Yeon liếc nhìn Han Hae Seong đang lẩm bẩm một mình rồi quay mặt đi chỗ khác. Cậu ta đoán chắc những lời đó không phải nói với mình.
‘Tò mò chết mất.’
Ban đầu chỉ là hứng thú đơn thuần thôi mà.
Kể từ khi cảm nhận được sự xa lạ từ Yoon Young Won, Han Hae Seong đã quan sát anh ấy với tâm thế nửa cảnh giác, nửa hứng thú. Lý do lúc đó cậu nhất quyết giữ Yoon Young Won bên cạnh là để giám sát. Bởi danh tính của anh ấy chưa được xác thực.
Thực ra, Han Hae Seong từng nghĩ bản thân không thích những việc xảy ra nằm ngoài dự tính. Cậu cảm thấy thoải mái khi con người hành động đúng theo dự đoán của mình trong một khuôn khổ nhất định.
Nhưng sau khi Yoon Young Won xuất hiện, cậu mới nhận ra điều đó không đúng. Han Hae Seong không muốn sự an nhàn đó. Vì càng như thế thì thế giới lại càng trở nên nhàm chán.
Việc nắm bắt con người rất đơn giản. Việc nhìn thấu tâm can họ cũng hoàn toàn nằm trong tầm tay. Suy nghĩ và cảm xúc của con người không thể nào che giấu hoàn toàn được. Nhịp tim, những thay đổi nhỏ trên nét mặt hay những hành động vô thức nhỏ nhặt… rốt cuộc đều sẽ bộc lộ ra cả thôi.
Kỳ thực chỉ là chưa có bằng chứng xác thực, chứ Han Hae Seong đã sớm nhận ra người đó không phải là Yoon Young Won mà mình từng biết. Vốn dĩ ngay từ đầu, anh ấy cũng hành xử như thể chẳng hề có ý định che giấu điều đó.
“Hừm…”
Tuy không ngờ hứng thú đó không chỉ kéo dài đến tận bây giờ mà còn phát triển hơn nữa.
“Thích chết đi được, phải làm sao bây giờ?”
“……”
Shin Seung Yeon không đáp lại tiếng lẩm bẩm của Han Hae Seong. Vì lần này câu hỏi cũng chẳng phải dành cho cậu ta.
Han Hae Seong khoanh tay, ngón tay gõ gõ nhịp. Cảm giác tiếc nuối khi đôi môi chỉ chạm nhau trong thoáng chốc rồi tách rời vẫn còn đó. Lẽ ra mình nên đòi hôn sâu chứ không phải chỉ là hôn nhẹ. Không được, nếu thế chắc chắn anh ấy sẽ từ chối ngay từ đầu.
Vậy có nghĩa là hiện tại phải hài lòng ở mức độ này sao…
‘Mỗi tuần chỉ gặp nhau có một lần.’
Hai hàng lông mày Han Hae Seong nhíu chặt lại. Thật đáng tiếc khi cơ hội dùng cái cớ “thù lao” chỉ có một lần mỗi tuần.
Dù có đòi tăng số buổi gặp mặt thì chắc anh ấy cũng chẳng nghe đâu. Mà nếu cứ đường đột tìm đến thì cũng chẳng đạt được mục đích, nếu vậy thì…
‘Làm việc gì đó để có cớ đòi thù lao là được chứ gì.’
Đầu óc nhanh chóng nảy số, Han Hae Seong nhìn Shin Seung Yeon rồi mở lời.
“Cậu lo về Hae Il và Cheong San à?”
“…Sao giờ mới giả vờ quan tâm thế?”
Trước câu trả lời xéo xắt đó, Han Hae Seong khẽ nhún vai. Cậu vốn đã biết kẻ đứng sau lợi dụng Jo Man Hee để tấn công Yoon Young Won chính là Hae Il và Cheong San. Cậu đã định đợi đến thời điểm thích hợp sẽ truy cứu trách nhiệm bọn chúng.
“Vì đến lúc phải quan tâm rồi chứ sao?”
Và theo suy tính của Han Hae Seong thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.
Thích hợp để đánh úp hai Guild kia khi bọn chúng đang tin rằng mọi chuyện đã êm xuôi sau một thời gian dài trôi qua, thích hợp để xoa dịu một Shin Seung Yeon đang căng thẳng trước sự trỗi dậy của Cheong San và Hae Il, và cũng là lúc hoàn hảo nhất để đòi thù lao từ Yoon Young Won với danh nghĩa đã thay anh ấy trả thù.
“Thế cậu định làm gì?”
Vẻ kỳ vọng lạ thường bỗng hiện lên trên gương mặt vừa nãy còn đầy bất mãn của Shin Seung Yeon. Han Hae Seong đáp lại như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Đập cho nát bét?”
Nếu có thể giải quyết êm thấm và hòa bình bằng đối thoại thì tốt biết mấy, nhưng thế thì chẳng còn gì để kể công với Yoon Young Won cả. Theo lẽ đó, Han Hae Seong định sẽ làm một việc mà từ trước đến nay chưa từng làm.
“Hả…?”
Shin Seung Yeon giật giật lông mày vẻ đầy hoang mang. Han Hae Seong ân cần giải thích thêm để cậu dễ hiểu.
“Đối phương đã chơi bài thô thiển như thế thì mình việc gì phải cư xử như quý ông làm gì?”
“Cậu…”
“Sao. Tưởng tôi không biết hai cái Guild đó giở trò lưu manh chắc?”
Shin Seung Yeon mấp máy môi không nói nên lời. Cậu cứ tưởng Han Hae Seong không biết thật. Vốn dĩ cậu nghĩ bây giờ cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó…
“Tôi đi đây.”
Nói rồi Han Hae Seong bước thẳng ra khỏi văn phòng, bước chân cậu ngày càng nhanh hơn trong sự mong chờ vào phản ứng mà Yoon Young Won sẽ thể hiện.