Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 96
“…Cậu đúng là nói một đằng làm một nẻo. Trước đây chẳng phải cậu bảo được đấu mỗi tuần là rất thích sao? Cái tên từng hớn hở khi nghe tôi rủ tuần sau đấu tiếp đâu mất rồi?”
Dù có chút bối rối vì không ngờ Han Hae Seong lại đột ngột giở chứng như vậy, nhưng Yoon Young Won vẫn đáp trả với vẻ khá điềm nhiên.
“Lúc đó khác, bây giờ khác.”
Cơ mà làm sao so được với độ tỉnh bơ của cậu ta chứ.
“Anh tiến bộ nhanh đến mức khác biệt qua từng ngày nên em bắt đầu thấy sợ rồi đấy.”
“Sợ ư?”
“Lỡ cứ đà này mà em thua thì tính sao? Còn gì là thể diện của em nữa?”
Làm gì có chuyện Han Hae Seong chịu thua mình cơ chứ, thế mà còn bày đặt nói chuyện thể diện.
“Đằng nào cũng sẽ như vậy thì chi bằng em tranh thủ kiếm chút lợi lộc còn hơn.”
Yoon Young Won bật cười trước cái logic ngược đời đó.
“Nhìn cái thói lưu manh này xem?”
“Lưu manh gì chứ ạ. Em nhìn giống chỗ nào cơ? Em chỉ đang yêu cầu cái giá xứng đáng thôi mà.”
“À há, cái giá xứng đáng sao?”
Yoon Young Won dám chắc rằng Han Hae Seong cũng mong chờ khoảng thời gian này mỗi tuần. Dù chỉ là cảm giác thôi, nhưng mà sao cũng được.
Rõ ràng bản thân cậu ta cũng thích thế mà lại giả vờ giả vịt chối đây đẩy để đòi thù lao.
“Nếu tôi không đáp ứng yêu cầu thì cậu tính không đấu nữa chắc?”
Thực ra anh cũng chưa từng nghĩ Han Hae Seong sẽ mãi nhận lời giao đấu này. Bởi lẽ đa số mọi người đều cảm thấy gai mắt khi thấy Yoon Young Won coi trận đấu với đối thủ là bàn đạp để phát triển. Anh cũng đã lường trước rằng cậu ta cũng có thể sẽ như vậy.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, anh nhận ra tên này còn tận hưởng trận đấu hơn cả mình nên nỗi lo rằng những trận đấu hàng tuần sẽ chấm dứt cũng theo đó mà tan biến.
Thế mà đùng một cái cậu ta lại giở chứng thế này đây. Đúng là chẳng bao giờ chịu nằm yên trong dự tính của người khác cả.
“Sao anh lại tính đến chuyện từ chối trước thế? Em còn chưa nói yêu cầu là gì mà.”
“…….”
Chẳng biết là gì nhưng thừa biết đó chắc chắn là một đề nghị chẳng hay ho gì rồi.
“Cậu muốn gì?”
Thay vì trả lời thẳng thừng, Yoon Young Won khoanh tay trước ngực rồi hỏi lại.
“Anh sẽ đồng ý chứ?”
Han Hae Seong cười toét miệng như thể chỉ chờ có thế, trông vẻ mặt vô cùng mờ ám.
“Cứ nghe thử đã.”
Ví von thì đó chính xác là bản mặt của kẻ sắp sửa đi lừa đảo. Yoon Young Won nâng cao cảnh giác, nheo mắt nhìn Han Hae Seong đầy dò xét.
Xét đến việc tòa nhà này thuộc sở hữu của Guild Skull thì hẳn cậu ta sẽ không cần tiền. Nhưng nếu không phải là tiền thì anh cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.
Chắc không phải là đòi hẹn hò đấy chứ? Những lời nói đùa cợt nhả trước kia chợt thoáng qua trong đầu, nhưng Yoon Young Won lập tức lắc đầu gạt đi. Chắc chắn không phải thật lòng, mà dẫu có là thật đi nữa thì cậu ta cũng đời nào đưa ra một yêu cầu mà biết chắc mình sẽ từ chối thẳng thừng.
“Hôn một cái ạ.”
“…Gì cơ?”
“Anh hôn em một cái thì coi như chốt kèo gặp nhau tuần sau nhé.”
Quả nhiên, một yêu cầu hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Yoon Young Won lại thốt ra từ miệng Han Hae Seong. Anh ngẩn người, miệng chỉ biết mấp máy. Cạn lời đến mức không thốt nên lời chính là cảm giác này đây.
“Em đúng là khổ vì cái tính quá đỗi mềm lòng này mà.”
“…….”
“Chỉ đổi bằng một cái hôn thôi đấy. Sao lại có người ít tham lam đến thế cơ chứ.”
Khoan bàn đến chuyện tràng giang đại hải cậu ta vừa phun ra toàn là lời xàm xí thì riêng cái sự trơ trẽn khi tự mình thốt ra mấy lời đó cũng đủ khiến người ta phải trầm trồ rồi.
“Chà, rẻ quá đi mất. Chỉ tốn một cái hôn mà được huấn luyện một kèm một.”
“…Cậu đang quảng cáo đấy à? Có cần in tờ rơi luôn không?”
“Nên thế nhỉ? Tiện thể làm cả phiếu tích điểm luôn.”
Rõ ràng là giọng điệu gây sự, thế mà cậu ta lại đáp trả trơn tuột như lươn khiến anh chẳng còn lời nào để nói.
“Đóng dấu đủ mười lần thì tiếp theo sẽ là hôn môi….”
“Câm miệng.”
“Vâng ạ.”
Yoon Young Won rùng mình ớn lạnh. Chắc chắn chỉ là nói đùa thôi, nhưng lỡ sơ sẩy cái là cậu ta làm thật không chừng nên anh chẳng buồn đôi co thêm làm gì.
“Nhưng điều kiện này hời quá còn gì? Anh đâu có chịu thiệt đâu nào?”
Không thiệt ư?
Yoon Young Won nghiêng đầu suy ngẫm. Chà, cũng chẳng sứt mẻ miếng nào nên không mất mát gì và bảo là thiệt hại thì cũng không đúng, song về mặt tinh thần thì cảm thấy thiệt thòi vô cùng.
Tại sao ngay từ đầu cậu ta lại muốn cái đó chứ? Rốt cuộc trong đầu Han Hae Seong chứa cái gì mà lại đưa ra yêu cầu quái đản như vậy?
“Cậu… đúng là điên thật rồi.”
Thà rằng cậu ta viện cớ yêu cầu anh phải thổ lộ hết những bí mật mình đang nắm giữ thì còn có thể hiểu được. Dù chắc chắn Yoon Young Won sẽ từ chối ngay lập tức và bỏ cuộc chuyện đấu đá.
Có khi nào cậu ta biết tỏng điều đó nên mới không cố tình đào bới sâu thêm không….
“Anh suy nghĩ lý trí chút đi.”
“Thế cậu bây giờ là đang lý trí đấy à?”
“Đương nhiên rồi. Không thể nào lý trí hơn được nữa đâu.”
Bảo là lý trí mà lại đi đòi hôn hít. Đúng là chuyện nực cười đến mức chó nghe cũng phải bò lăn ra cười. Liệu đáp ứng yêu cầu thì có tạo ra cái cớ nào khác cho Han Hae Seong nắm thóp không nhỉ?
…Không, chỉ một cái hôn cỏn con thôi thì nắm thóp được gì chứ?
“Chuyện này đáng để đắn đo thế sao? Hôn một cái cũng đâu có mòn bớt miếng thịt nào đâu.”
Cả hai đều có cùng suy nghĩ đấy. Nhưng mà….
“Mòn hết cả tâm trạng.”
Ý tôi là tôi chẳng hiểu tại sao lại phải làm cái trò đó.
“Anh bảo ngọt ngào á?”
“…….”
“Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy ngọt rồi sao?”
“…….”
Yoon Young Won liếc xéo Han Hae Seong như nhìn một thằng điên. Chẳng biết có gì hay ho mà cậu ta cứ cười hớn hở mãi.
Hay là thôi khỏi làm nhỉ? Dù đúng là đấu với cậu ta giúp thực lực tăng lên đáng kể. Thực tế là đối đầu với quái vật trong các Hầm ngục hiện tại chẳng giúp ích mấy cho việc huấn luyện. Bởi lẽ không thể tùy tiện nâng cấp độ của Hầm ngục, nơi tính mạng luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng Han Hae Seong thì khác….
[Ice Block (S): Độ thông thạo 21,291/100,000]
[Ice Wall (A): Độ thông thạo 6,223/10,000]
[Đóng băng Linh hoạt (A): Độ thông thạo 7,549/10,000]
[Thợ Điêu khắc Mới vào nghề (B): Độ thông thạo 9,912/10,000]
Yoon Young Won vô thức kiểm tra bảng trạng thái. Độ thông thạo của cả bốn kỹ năng đều đã được mở khóa. Do anh không chỉ chăm chăm vào việc cày độ thông thạo để thích nghi với các kỹ năng hiện có nên tiến độ có phần hơi chậm. Đặc biệt là kỹ năng Thợ Điêu khắc Mới vào nghề đã dậm chân tại chỗ ở cấp B một khoảng thời gian khá dài.
Tuy nhiên, anh cũng không quá nóng vội. Yoon Young Won cho rằng đợi đến khi bản thân thích nghi đầy đủ rồi thăng cấp cũng chưa muộn. Anh cứ ung dung nghĩ rằng sau khi thăng cấp thì có thể kiểm chứng sức mạnh trên người Han Hae Seong giống như đã làm với kỹ năng Đóng băng Linh hoạt vậy.
Thế nhưng, nếu những trận đấu với cậu ta bị hủy bỏ thì Yoon Young Won buộc phải thử nghiệm trong Hầm ngục. Đáng tiếc là quái vật sẽ chẳng đời nào chịu phân tích hay chỉ ra cho anh biết uy lực đòn tấn công ra sao, hay sơ hở nằm ở đâu. Trong giới Thợ săn, việc đó chỉ có Han Hae Seong mới làm được.
“Ha….”
Quả nhiên bỏ cuộc thì tiếc thật. Yoon Young Won thu được quá nhiều lợi ích từ những trận đấu này.
“Anh muốn trở nên mạnh mẽ đến thế sao?”
Ngay lúc Yoon Young Won đang chìm sâu vào suy tư, Han Hae Seong bất chợt lên tiếng hỏi. Thấy anh nghiêng đầu như muốn hỏi ý cậu là gì, cậu ta nhún vai rồi nói tiếp.
“Em đang tự hỏi liệu có phải anh muốn trở nên mạnh mẽ đến mức chấp nhận hôn một người mình không hề thích hay không. Hay là vì anh thấy chuyện đó cũng không đến nỗi nào?”
“…Tệ lắm đấy.”
“Thật sao? Trông anh đâu có vẻ như vậy.”
Han Hae Seong cười khẽ. Yoon Young Won định buông một câu hỏi cậu thì biết cái quái gì, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Tất cả là tại cậu ta bất ngờ áp sát lại gần.
“Rốt cuộc thì kiểu gì anh cũng sẽ làm theo ý em thôi. Nếu không thích thì anh đã từ chối ngay từ đầu rồi.”
“…….”
“Nghĩa là anh đồng ý chứ gì?”
Gương mặt Han Hae Seong đã ở ngay gang tấc. Khoảng cách gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Đôi mắt Han Hae Seong sáng rực lên và tay ôm lấy eo anh. Lông mày Yoon Young Won giật giật rồi thận trọng mở lời.
“…Có cần thiết phải ôm eo luôn không?”
Đó không phải là lời cự tuyệt. Đúng như Han Hae Seong nói, nếu đã đắn đo đến mức này thì câu trả lời vốn đã được định đoạt rồi. Lời thì thầm của ác quỷ rằng chỉ cần vượt qua khoảnh khắc này là xong chuyện đã chiếm trọn tâm trí anh.
“Sợ anh chạy mất đấy.”
Han Hae Seong đáp lại như thể đó là lẽ đương nhiên.
“Nếu tôi chạy thì cứ để mặc tôi chạy đi.”
“Không thích. Em sẽ tổn thương đấy.”
Những lời qua tiếng lại thật chẳng đâu vào đâu. Yoon Young Won vô thức nuốt nước bọt khan. Chẳng hiểu xui rủi thế nào mà anh lại chấp nhận yêu cầu này khiến mối nghi ngại liệu làm thế này có thực sự ổn không bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
‘Làm theo kiểu này á?’
Hơn nữa, chẳng qua là dùng từ ‘hôn nhẹ’ nghe cho dễ thương thế thôi. Chứ thực chất đây là lần đầu tiên Yoon Young Won chạm môi với người khác.
Cũng bởi trước kia anh sống chết với thể thao, còn sau khi tai nạn xảy ra thì… đến bạn bè còn chẳng có nên anh cũng chẳng dám mơ tưởng đến chuyện này.
Thế mà lại phải làm chuyện đó với Han Hae Seong trong tình cảnh này. Dù mình không đặt nặng vấn đề lắm, nhưng nói gì thì nói cũng có hơi….
“Anh.”
Tiếng gọi của Han Hae Seong khiến Yoon Young Won giật mình, định lùi bước về sau. Nhưng bàn tay đang siết chặt lấy eo khiến anh không thể nhúc nhích. Có vẻ như cậu ta thực sự quyết tâm không để anh chạy thoát.
“…Muốn làm thì làm nhanh lên.”
Yoon Young Won bị giữ chặt, anh nhìn Han Hae Seong với ánh mắt đầy quả quyết. Cuối cùng anh cũng đi đến kết luận là cứ nhắm mắt làm đại cho xong chuyện.
“Anh thực sự cho em làm này….”
“Không thích thì buông ra.”
“Em có bảo là không thích đâu.”
Yoon Young Won trừng mắt nhìn Han Hae Seong rồi hít một hơi thật sâu. Ý định của anh đang mấp mé bên bờ vực thay đổi nhanh như lật bánh tráng vậy.
Như thể chẳng mảy may bận tâm đến nỗi lòng của anh, Han Hae Seong cười khẩy rồi chậm rãi tiến lại gần. Chậm đến mức cứ như thể chỉ riêng mình cậu ta bị tua chậm vậy.
Thấy Han Hae Seong đang ngày càng sát lại gần, Yoon Young Won nhắm nghiền hai mắt. Trước giờ anh cứ thắc mắc tại sao mọi người lại nhắm mắt khi hôn, hóa ra là vì nhìn chằm chằm vào đối phương thì ngượng ngùng chết đi được.
“…….”
Cố gắng trấn an trái tim đang đập thình thịch như muốn tố cáo tâm trạng rối bời, Yoon Young Won ngoan ngoãn chờ đợi Han Hae Seong. Chẳng biết cậu ta có biến thành ốc sên hay không mà rõ ràng đã đến rất gần rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy môi chạm môi.
“Phù.”
Thứ chạm vào gương mặt Yoon Young Won không phải là đôi môi đang chờ đợi, mà là một luồng gió nhẹ do Han Hae Seong thổi ra.
“Hả!”
Có lẽ vì đang căng thẳng nên anh giật thót mình trước trò đùa cỏn con ấy và mở to đôi mắt. Cùng lúc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.
Chụt.
Nhân lúc Yoon Young Won còn đang bối rối, Han Hae Seong đã trộm lấy đôi môi anh. Cảm giác mềm mại chạm vào rồi tách ra và kèm theo tiếng chụt vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ta vẫn dán chặt mắt vào anh đầy diết da.
“…Ơ….”
Cảm giác xúc chạm của đôi môi mềm mại bị nghiền ép nhẹ nhàng vẫn còn vương lại rõ mồn một. Yoon Young Won đứng ngây ra như trời trồng, chẳng còn tâm trí đâu mà trách mắng Han Hae Seong nữa. Trái tim đập thình thịch liên hồi, còn gương mặt thì nóng bừng lên.
“Một lần nữa nhé?”
Ánh mắt rực sáng nhìn xoáy vào anh. Giọng nói pha lẫn ý cười nhưng chẳng hiểu sao lại nghe nặng nề đến lạ.