Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 95
Yoon Young Won ngẩn người nghe những lời Shin Jun Ho đang hậm hực tuôn ra. Tóm lại, ý cậu ta là tại sao có một Thợ săn Hệ Trị liệu như mình ở đây mà anh lại đi nhờ người khác chữa trị.
Đối với Yoon Young Won thì chuyện này thật nực cười. Ngay từ đầu… anh gần như chẳng có ký ức nào về việc được Shin Jun Ho chữa trị cả. Bởi lẽ anh hiếm khi bị thương trong Hầm ngục, thường thì anh chỉ nhận các hiệu ứng hỗ trợ từ cậu ta mà thôi.
Thế nhưng khác với Hầm ngục, những trận quyết đấu với Han Hae Seong thì lần nào Yoon Young Won cũng không tránh khỏi thương tích. Phải bị thương đến mức cần Kim Yeon Seok ra tay thì anh mới chịu tuyên bố đầu hàng.
Thành ra anh đã quen với việc được Kim Yeon Seok chữa trị hơn. Hơn nữa, đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Shin Jun Ho đặt chân đến đây vậy thì việc gì phải để tâm chi li đến mấy chuyện đó chứ?
Yoon Young Won định bảo rằng Shin Jun Ho đang nổi nóng vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.
“Anh ấy là người của Thợ săn Shin Jun Ho sao? Tại sao lại nói kiểu đó?”
Nếu Han Hae Seong không lên tiếng trước thì anh đã nói vậy rồi. Điều đáng nói hơn cả là thái độ của cậu ta lúc này cũng gay gắt và ngang ngược chẳng kém.
“Không phải là người của tôi! Nhưng chúng tôi cùng một đội nên đương nhiên tôi chữa trị mới là đúng chứ!”
Shin Jun Ho chẳng hề bận tâm đến việc Han Hae Seong đột ngột chen ngang. Trái lại, cậu ta càng bày tỏ quan điểm của mình một cách quyết liệt hơn.
“Sao cậu có thể tùy tiện giao phó cơ thể cho Thợ săn Hệ Trị liệu khác như thế được!”
Ánh mắt Shin Jun Ho lại chuyển về phía Yoon Young Won. Ngay lúc anh vừa cảm thấy cách dùng từ của cậu ta có chút kỳ quặc…
“Anh nói cứ như anh ấy đang ngoại tình không bằng?”
Han Hae Seong lạnh lùng hỏi.
‘Ngoại tình?’
Yoon Young Won ngơ ngác chớp mắt rồi nhìn luân phiên hai người bọn họ. Dù gì thì dùng từ ngoại tình nghe cũng đâu có hợp lý lắm…
“…Xét kỹ ra thì đúng là ngoại tình còn gì. Thợ săn cùng đội đang mở mắt trừng trừng ở đây mà!”
“Hơ….”
Yoon Young Won lại một lần nữa phải tự nhắc nhở bản thân rằng quan điểm của Han Hae Seong vốn dĩ đã lệch lạc nghiêm trọng, rồi há hốc mồm nhìn Shin Jun Ho đang hùa theo những lời nói xàm xí đó.
“Không được như thế. Cậu không được cười nói vui vẻ rồi đùa giỡn với Thợ săn Hệ Trị liệu khác như vậy chứ? Cậu đâu có làm thế với tôi! Tại sao lại tỏ ra thân thiết với người này hơn hả? Hả? Cậu vốn đâu phải kiểu người hay cười cợt như thế?”
Không phải. Cậu ta không chỉ hùa theo mà còn đang làm quá lên nữa là đằng khác. Chẳng lẽ người bị sét giáng xuống đầu không phải mình mà là Shin Jun Ho sao? Nếu không thì đời nào cậu ta lại thốt ra những lời quái gở đến thế….
“…Hừm. Kể ra thì đúng là vậy thật.”
Ánh mắt kinh ngạc của anh lần này chuyển sang Han Hae Seong. Yoon Young Won hoàn toàn không thể hiểu nổi trong lời nói của Shin Jun Ho có điểm nào là đúng đắn cơ chứ.
“…….”
Yoon Young Won chỉ biết mấp máy môi câm nín trước tình huống hỗn loạn này rồi bất chợt quay sang nhìn Kim Yeon Seok. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi nhưng chân thì đang lén lút lùi lại phía sau. Anh có thể cảm nhận rõ mồn một tâm trạng không muốn bị cuốn vào cái mớ bòng bong này của đối phương.
‘Sao cứ phải lôi chuyện của mình ra mà làm ầm ĩ lên thế không biết.’
Yoon Young Won cũng muốn thoát khỏi chỗ này lắm rồi. Nhưng khổ nỗi anh vẫn chưa được chữa trị. Dư âm của đòn Giáng Lôi vẫn chưa tan hết khiến anh không thể cử động được. Thật là oan uổng quá mà.
“Được rồi. Cậu chữa trị đi.”
“Không cần cậu nói thì tôi cũng định làm thế rồi?”
“Haizz….”
Yoon Young Won thở dài thườn thượt. Kết thúc cuộc đối thoại khiến người ta cạn lời, Shin Jun Ho vươn tay về phía anh để bắt đầu chữa trị. Anh ngậm chặt miệng, trong đầu chỉ nung nấu ý định chữa xong là sẽ phủi mông rời đi ngay lập tức.
“Master của Guild Skull thì đi mà nhận chữa trị từ thành viên của mình đi.”
“Vốn dĩ tôi cũng chẳng có ý định nhờ anh.”
Kim Yeon Seok vừa mới lặng lẽ lùi xa, giờ lại lặng lẽ quay trở lại. Bởi vì đòn tấn công của Yoon Young Won đã phát huy tác dụng nên hôm nay Han Hae Seong cũng cần được chữa trị.
Yoon Young Won liếc nhìn Kim Yeon Seok đang toát ra vẻ chán chường muốn tránh xa rắc rối rồi gật gù đồng tình. Chẳng hiểu sao bọn họ lại cư xử như thế, nhưng anh hoàn toàn thấu hiểu nỗi lòng của anh ta.
“Sau này tôi sẽ đi theo cậu. Cậu thuộc Guild Hallabong nên tôi sẽ là người chữa trị cho cậu.”
“…….”
Trước câu nói nghe như lời tuyên thệ ấy, Yoon Young Won không lập tức đáp lời. Có khi nào Shin Jun Ho… ghét Guild Skull không nhỉ? Ngẫm lại thì cậu ta chính là kẻ đã chạy theo anh rời khỏi đó. Vốn dĩ cậu ta cũng là nạn nhân của vụ chuyển nhượng nhằm tống cổ Jo Man Hee đi.
‘Gây thù chuốc oán với Guild Skull thì phiền phức lắm….’
Nếu Shin Jun Ho có hiềm khích gì với Guild Skull thì tốt nhất là nên dẹp bỏ ngay từ bây giờ. Dù sao thì Skull cũng là Guild đứng đầu. Và chừng nào còn Han Hae Seong thì thứ hạng đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Ôm hận với một Guild khổng lồ như thế thì có ích lợi gì đâu. Dù có không vừa mắt thì cũng phải giấu nhẹm đi. Bởi lẽ thời gian trôi qua thì kiểu gì cũng sẽ có lúc cần đến sự bảo vệ của các thành viên Skull mà thôi.
‘Chắc Shin Jun Ho cũng chỉ là nhân vật quần chúng.’
Trong tiểu thuyết ‘Cấp Ex’ không hề xuất hiện cái tên Shin Jun Ho. Na Yun Seo tuy có được nhắc đến vài lần nhưng đất diễn cũng chẳng khác gì nhân vật quần chúng là bao.
Tất nhiên, Yoon Young Won nghĩ việc phân định rạch ròi giữa nhân vật chính hay nhân vật quần chúng trong tiểu thuyết giờ đây cũng chẳng còn mấy ý nghĩa. Trước hết, chẳng phải chính mình cũng đang chạm trán và giao đấu với nhân vật chính của ‘Cấp Ex’ mỗi tuần đó sao? Nếu tình huống hiện tại được viết thành tiểu thuyết thì vị trí của anh ít nhất cũng phải thuộc hàng vai chính hoặc vai phụ quan trọng rồi.
Thế nhưng, thú thật là anh vẫn cảm thấy lo lắng cho những nhân vật không được nhắc tên đến tận cuối truyện ‘Cấp Ex’. Bởi lẽ không có gì đảm bảo rằng bọn họ sẽ không bỏ mạng như Kim Chae Won hay Gu Jang Won.
‘Phải khuyên bảo Shin Jun Ho một chút mới được.’
Anh không bảo cậu ta phải đi nịnh nọt lấy lòng. Nhưng cũng chẳng cần thiết phải tỏ thái độ gây hấn như vậy. Đối phương chính là nhân vật chính Han Hae Seong đấy. Tuy rằng Shin Jun Ho không hề hay biết về điều này.
‘Mình phải dốc toàn lực để trở nên mạnh mẽ hơn.’
Yoon Young Won thoải mái nhắm mắt tiếp nhận sự chữa trị, thầm hạ quyết tâm một lần nữa. Suy nghĩ này không chỉ đơn thuần xuất phát từ nỗi lo cho tính mạng của bản thân anh.
Theo đúng nguyên tác, anh phải chết đi thì mọi năng lực mới được dồn hết sang cho Han Hae Seong. Tuy nhiên, Yoon Young Won không hề có ý định chết và vì thế cậu ta sẽ không thể trở thành Thợ săn cấp Ex.
Có lẽ sự hy sinh của mình là điều bắt buộc cũng nên. Nhưng anh không cho rằng việc lựa chọn con đường sống sót là ích kỷ. Chỉ là đi kèm với nó sẽ là một trách nhiệm nặng nề hơn.
Rốt cuộc, kết luận được đưa ra là anh buộc phải cứu được thật nhiều người trong Ngày Đại Biến Động. Anh không thể để xảy ra sự hy sinh lớn hơn chỉ vì bản thân mình còn sống. Trách nhiệm của Yoon Young Won nằm ở đó, và Shin Jun Ho là một trong những người anh cần phải bảo vệ để không bỏ mạng.
‘Đừng có mà chết vì cái thói hăng máu trước khi Ngày Đại Biến Động ập đến đấy nhé….’
Yoon Young Won cười khẽ với suy nghĩ vẩn vơ của mình. Nhờ có Shin Jun Ho tài năng mà cơ thể anh đã nhanh chóng nhẹ nhõm trở lại.
“Hà, giờ mới thấy sống lại nè.”
Yoon Young Won bật dậy khỏi chỗ ngồi. Shin Jun Ho chắp tay sau lưng với vẻ mặt đầy tự mãn. Bầu không khí lúc này như thể đang đợi được khen ngợi rằng cậu ta đã làm rất tốt vậy.
“Giờ thì ai về nhà nấy đi thôi chứ nhỉ? Xong xuôi cả rồi mà.”
Tuy nhiên, Yoon Young Won kết luận rằng Shin Jun Ho chỉ vừa hoàn thành bổn phận của mình nên chẳng cần thiết phải khen ngợi làm gì, thế là anh ngoảnh mặt làm ngơ luôn. Cũng đâu phải trẻ con, chắc cậu ta đã qua cái tuổi cần được khen ngợi rồi.
“Anh….”
Han Hae Seong vội nắm lấy cánh tay Yoon Young Won khi đang trong tư thế định rời khỏi sân tập ngay lập tức. Suy nghĩ ‘Anh không quên là chúng ta đã hẹn đi ăn cơm cùng nhau đấy chứ…’ hiện rõ mồn một trên mặt cậu ta khiến anh bất giác cười khổ.
“Ờ, cậu đợi chút.”
“Vâng.”
Trước câu trả lời ngoan ngoãn ấy, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Liệu có khi nào cái chết của Yoon Young Won ngoài việc giúp nâng cao năng lực cho Han Hae Seong thì còn có tác dụng thay đổi cả tính cách không nhỉ? Kiểu như cậu ta vốn tính tình như trẻ con sẽ trở nên trưởng thành hơn để cứu thế giới chẳng hạn….
‘Đúng là tên kỳ quặc.’
Đó là một suy luận khá hợp lý để giải thích cho lý do tại sao Han Hae Seong trong tiểu thuyết và Han Hae Seong hiện tại lại khác nhau một trời một vực đến thế.
“…Mọi người không về à?”
Yoon Young Won lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ đó rồi lên tiếng hỏi. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những suy nghĩ vô dụng, hơn nữa thứ hiện ra trước mắt anh lúc này là mấy thành viên trong đội vẫn đứng trơ ra đó dù đã bảo giải tán.
“Này mọi người? Sao lại đứng ngây ra đó vậy?”
Sao ai nấy đều như người mất hồn thế kia. Chẳng biết bọn họ đang mải suy nghĩ điều gì mà anh có khua tay trước mặt cũng chẳng thấy phản ứng gì mấy.
“Tôi đi trước đây.”
Người đầu tiên rục rịch rời đi là Kim Chae Won. Câu nói dứt khoát còn chưa dứt hẳn thì cô ấy đã quay ngoắt đi rồi.
“Tôi cũng phải đi trước đây. Hơ hơ…. Hẹn gặp lại trong Hầm ngục nhé.”
Gu Jang Won cũng lập tức nối gót theo sau.
“Tôi xin phép đi trước ạ.”
Đến cả Na Yun Seo cũng gia nhập vào đoàn người rời đi.
“Tôi cũng đi đây! Tạm biệt!”
Ngay cả Shin Jun Ho vừa mới nãy còn mè nheo đòi tự mình chữa trị cũng biến mất trong nháy mắt.
“Gì vậy…?”
Thú thật là anh cứ đinh ninh bọn họ sẽ kèo nài chuyện đi về tay không thì buồn tẻ lắm, chí ít cũng phải ăn cùng nhau một bữa mới được. Bởi lẽ bọn họ thừa sức làm những chuyện như thế mà. Thế nhưng tại sao tất cả lại bỏ về như thể đã hẹn trước với nhau vậy?
“Chắc là lửa sém đến chân mày rồi đấy ạ.”
Han Hae Seong đã tiến lại gần bên cạnh Yoon Young Won đang ngơ ngác từ lúc nào.
“Lửa gì cơ?”
“Thì chuyện sém đến nơi cũng là đương nhiên mà.”
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“…Những lúc thế này anh thật sự thiếu nhạy bén đấy.”
Cậu ta công khai châm chọc rồi cười khẩy một tiếng. Lông mày anh tự nhiên giật giật. Cơm với chả nước, hay là cứ thế về nhà quách cho rồi? Đâu nhất thiết phải ăn cùng nhau làm gì….
“Bọn họ đã tận mắt chứng kiến anh đấu với em mà. Dù mang tiếng là cấp S nhưng chắc họ không nghĩ khoảng cách thực lực với bản thân lại lớn đến thế đâu. Chắc họ chỉ nghĩ là anh đã tiến bộ hơn trước, bất kể anh có dùng kỹ năng gì hay làm gì đi nữa….”
Dòng suy nghĩ đang đi chệch hướng bỗng chốc khựng lại. Anh nhìn cậu ta với ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
Ánh mắt vừa mới sắc lẹm lên vì bị chê là thiếu tinh tế bỗng chốc dịu lại ngay. Han Hae Seong cười khẽ rồi nói tiếp.
“Nhưng hôm nay nhìn vào thì thấy đâu chỉ dừng ở mức tiến bộ hơn một chút. Thậm chí anh còn tấn công thành công khiến em phải nhờ đến trị liệu nữa cơ mà. Các thành viên trong đội của anh đều là những Thợ săn mạnh mẽ theo cách riêng, anh nghĩ họ sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh đó?”
“…….”
“Chà, ngầu quá đi mất. Anh nghĩ họ sẽ nghĩ như vậy sao?”
Lặng lẽ nghe lời giải thích trôi chảy của Han Hae Seong, Yoon Young Won gật gù. Có vẻ anh đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói lửa sém đến chân mày rồi. Chắc hẳn chuyện này đã kích thích khao khát phát triển của bọn họ.
‘Càng mạnh lên thì càng tốt chứ sao.’
Dù anh sẽ dốc sức bảo vệ họ, nhưng nếu bản thân họ tự trở nên mạnh mẽ thì không còn gì tuyệt vời hơn. Xét theo khía cạnh đó thì việc đưa các thành viên trong đội đến đây xem ra lại là một lựa chọn sáng suốt ngoài mong đợi.
“Vậy nên là anh à.”
Yoon Young Won quay đầu lại trước tiếng gọi của Han Hae Seong.
“Đến đây chắc là dừng lại được rồi đấy ạ.”
“Dừng cái gì?”
“Chuyện giúp anh huấn luyện mà chẳng được lợi lộc gì ấy.”
“…….”
“Em cũng phải nhận được cái gì đó chứ.”
Han Hae Seong khẽ nhếch mép cười. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ rằng cậu ta đã trở nên trẻ con, khuôn mặt cậu ta lúc này y hệt như lần đầu tiên hai người gặp gỡ.