Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 94
Rắc, Rầm!
“…Khiếp quá.”
Uỳnh! Két!
“Tòa nhà này… có chắc là không sao chứ?”
Rầm!
“…Hình như phải sơ tán thôi.”
Rầm rầm rầm! Rắc! Ầm!
“Mẹ ơi….”
Trước những tiếng gầm rú vang lên liên hồi, Shin Jun Ho sợ hãi bệt mông xuống đất. Sự rung chuyển cảm nhận được ngay dưới chân không hề tầm thường chút nào. Ở mức độ này thì tòa nhà có sập xuống ngay lập tức cũng chẳng lạ.
“…….”
Thế nhưng có vẻ chẳng ai lo lắng giống cậu cả. Mọi người đều làm như không nghe thấy lời Shin Jun Ho nói mà chỉ tập trung vào chuyển động của Han Hae Seong và Yoon Young Won.
‘Điên rồ thật….’
Shin Jun Ho ngồi xổm xuống quan sát hai người bọn họ. Cậu biết Yoon Young Won đã mạnh lên với tốc độ chóng mặt. Nhưng không ngờ lại đến mức này….
“Chẳng nhìn thấy họ di chuyển thế nào nữa.”
Tiếng động lớn liên tục vang lên cùng những luồng gió mạnh thốc tới từ dư chấn va chạm giữa họ, đủ để đoán được trận chiến đang diễn ra dồn dập đến nghẹt thở. Thế nhưng, với tầm nhìn của Shin Jun Ho thì hoàn toàn không thể theo kịp chuyển động của hai người.
“…Đúng thật.”
Có vẻ cũng cùng chung suy nghĩ, Na Yun Seo khẽ đáp lời. Cô ấy vẫn không rời mắt khỏi khu vực trung tâm sân tập, nơi trận đấu đang diễn ra.
“…….”
Gu Jang Won và Kim Chae Won cũng vậy. Dường như chẳng nghe thấy bất kỳ lời nào, họ hoàn toàn tập trung vào trận chiến giữa Han Hae Seong và Yoon Young Won.
‘…Dù biết là Han Hae Seong đang nương tay nhưng vẫn khiến người ta kinh ngạc đến rớt hàm.’
Khác với Shin Jun Ho là Thợ săn Hệ Trị liệu, trận chiến này buộc hai người kia phải tập trung cao độ. Cậu chăm chú nhìn hai người họ rồi đứng dậy.
‘Nếu mắt mình còn không theo kịp chuyển động của họ thì việc bị loại khỏi đội cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi sao.’
Cấp Mu-S mà Shin Jun Ho vốn chỉ nghe qua lời đồn giờ đã biến mất tăm. Ai nhìn thấy Yoon Young Won của hiện tại mà còn dám bảo là cấp Mu-S được chứ. Chẳng qua là đang đấu với Han Hae Seong nên mới bị lép vế, chứ cái đà này thì cậu ta thừa sức vượt qua cỡ Kim Chae Won hay Gu Jang Won.
“Cậu ấy mạnh lên từ bao giờ thế nhỉ.”
Vẻ mặt của Shin Jun Ho trở nên vô cùng nghiêm túc. Giờ không phải lúc lo lắng chuyện tòa nhà sập hay không. Ánh mắt cậu trở nên dữ dội trước nỗi bất an rằng ngày mình bị đào thải chẳng còn xa nữa. Nếu không đuổi kịp thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Shin Jun Ho rất thích đội này. Đặc biệt là Yoon Young Won, người giữ vai trò Đội trưởng.
‘Phải nhìn thấy được thì mới hỗ trợ được.’
Cảm giác nguy cơ dần ập đến khiến Shin Jun Ho mím chặt môi. Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm lấy các thành viên trong đội, những người mà khi nãy bước vào sân tập vẫn còn mải mê cười đùa.
Trong khi đó.
“Ư…!”
Bốp! Rầm!
Tư thế của Yoon Young Won bắt đầu chệch choạc giữa trận đấu hỗn loạn hơn cả những gì mắt thường nhìn thấy. Mới chỉ trôi qua chừng 5 phút thôi sao? Việc chống đỡ Han Hae Seong vốn chỉ liên tục tung đòn vật lý mà không hề dùng đến bất kỳ kỹ năng nào cũng đang dần chạm đến giới hạn chịu đựng của anh.
“Hự, mẹ kiếp….”
Ngay khi tư thế anh đang cố duy trì bị phá vỡ để lộ ra sơ hở mười mươi, cậu ta lập tức nhắm vào đó không chút chậm trễ.
Nếu Yoon Young Won không kịp thời tạo ra những mảnh băng lơ lửng giữa không trung trong tích tắc rồi đạp lên chúng để nhảy vọt ra xa tạo khoảng cách, thì có lẽ anh đã lãnh trọn cú đấm của tên đó và lăn lóc trên sàn rồi.
“Hộc… hộc… khụ.”
Thấy Yoon Young Won thở hồng hộc, Han Hae Seong không lao tới truy kích ngay. Cậu ta đã thể hiện sự bao dung rộng lượng để cho anh chút thời gian nghỉ ngơi. Đúng là cảm kích vô cùng.
‘Chẳng có lấy một kẽ hở, thằng chó này.’
Dù vai vẫn đang phập phồng lên xuống, Yoon Young Won vẫn soi xét Han Hae Seong thật kỹ. Ý định là hễ thấy sơ hở sẽ tấn công ngay, nhưng anh tuyệt nhiên chẳng tìm ra nổi một điểm nào. Bề ngoài trông có vẻ như đang đứng rất thảnh thơi, nhưng dù anh có tấn công vào đâu thì cậu ta cũng sẽ dễ dàng đỡ được rồi phản đòn ngay lập tức.
‘Tấn công trực diện thì đúng là không có cửa.’
Nếu Han Hae Seong là người ở thế giới Yoon Young Won từng sống thì bất kể lĩnh vực nào cũng thừa sức ẵm được cái danh hiệu tuyển thủ quốc gia. Cỡ tên đó thì huy chương vàng cũng nằm trong tầm tay thôi.
Thôi, toàn nghĩ chuyện đâu đâu. Kết luận là dù Han Hae Seong có nhường nhịn hết mức mà không dùng kỹ năng đi nữa, thì việc cứ lao vào một cách ngay thẳng cũng chẳng giúp anh chạm nổi vào một đầu ngón tay của cậu ta.
‘Ngay từ đầu mình đã chẳng mong sẽ đánh ngang cơ được với cậu ta….’
Nhưng dù sao đã tập luyện đến mức này rồi thì ít nhất cũng phải tung ra được một đòn ra trò khiến đối phương e dè mới phải đạo chứ?
“Phù….”
Phải phá vỡ được cái vẻ mặt đang cười nhởn nhơ như thể ‘anh có lấy lại hơi rồi lao vào tiếp thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu’ của Han Hae Seong một lần mới hả dạ. Có thế thì cậu ta mới cảm thấy bõ công nhiệt tình tập luyện cùng anh chứ.
Yoon Young Won lao vào cậu ta lần nữa không chút chậm trễ. Anh cố tình giơ cao tay phải lên như thể sắp vung nắm đấm.
Phán đoán rằng né tránh nắm đấm đang đông cứng kia thì tốt hơn là đỡ đòn, Han Hae Seong định nghiêng người tránh đi.
‘Ice Wall.’
Cùng lúc đó, một bức tường băng bất ngờ dựng đứng lên. Bị bức tường chặn lại khi đang định né tránh, Han Hae Seong nhướng mày rồi đưa tay phải lên. Lần này cậu ta định đỡ đòn.
Như chỉ chờ có thế, Yoon Young Won mở nắm tay ra. Tay phải của anh đã thành công tóm được cánh tay phải của cậu ta.
‘Ice Block.’
Khóe miệng Han Hae Seong bỗng nhếch lên khi đang ngạc nhiên trước đòn tấn công khác với dự tính. Đó là ngay sau khi cậu ta thấy cánh tay mình bị đóng băng.
Tuy nhiên, Yoon Young Won không rảnh rang đâu mà quan sát biểu cảm của Han Hae Seong. Cơ hội chính là lúc này, khi anh đã thành công khống chế được một tay của cậu ta dù chỉ trong chốc lát. Yoon Young Won lập tức xoay người rồi tung một cú đá phải đầy uy lực.
Rầm!
“Chà, nguy hiểm thật đấy.”
Cú đá xoay người nhanh như chớp suýt chút nữa đã chạm được vào eo Han Hae Seong. Nhưng cậu ta đâu phải đối thủ dễ xơi, ngay khoảnh khắc đó cậu ta đã dựng lên một lớp màng bảo vệ bao quanh cơ thể. Chân của Yoon Young Won giáng mạnh vào lớp màng bảo vệ thay vì eo của Han Hae Seong.
“Haha.”
Thế nhưng dù đòn tấn công thất bại, Yoon Young Won vẫn bật cười. Bởi lẽ năm mảnh băng đã âm thầm xuất hiện sau lưng Han Hae Seong từ lúc nào.
Bùm! Rầm! Ầm ầm!
Những mảnh băng phát nổ theo lệnh đã được cài đặt sẵn. Phạm vi tấn công chỉ vỏn vẹn chừng 30cm, lại còn áp sát ngay sau lưng cậu ta nên chắc chắn đã có tác dụng.
“Ư…!”
Gương mặt cậu ta nhăn nhó đi vì lãnh trọn đòn tấn công bất ngờ. Tiếng rên rỉ ngắn ngủi ấy khiến niềm hân hoan lan tỏa từ đầu ngón chân lên khắp cơ thể anh.
Rầm rầm, Uỳnh!
“Aaa!”
Chính lúc đó, sấm sét hay nói đúng hơn là Giáng Lôi của Han Hae Seong, đã đánh xuống đầu Yoon Young Won.
“Hộc, a, mẹ kiếp….”
Do lơ là vì đắm chìm trong niềm vui sướng khi tấn công thành công, Yoon Young Won đã hứng trọn kỹ năng và ngã gục ngay tại chỗ. Trước mắt quay cuồng, anh không tài nào đứng vững được nữa.
“Dừng lại ở đây thôi!”
Kim Yeon Seok hét lớn như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Yoon Young Won cười khan rồi khua tay. Đó là tín hiệu nhận thua.
“Thằng chó chết tiệt.”
Lời chửi rủa bực dọc còn chưa dứt, Han Hae Seong cũng đã ngồi phịch xuống bên cạnh anh.
“Không được lơ là đâu đấy.”
“Đấy là câu tôi muốn nói mới đúng.”
“Ha, cũng phải ha.”
Han Hae Seong thừa sức né được đòn tấn công của anh. Cũng giống như việc Yoon Young Won có thể né được kỹ năng Giáng Lôi vậy. Tuy nhiên, lý do dính đòn là vì lơ là. Do nghĩ rằng đòn tấn công của anh chỉ dừng lại ở cú đá nên cậu ta không ngờ những mảnh băng đã biến thành bom lại nhắm vào sau lưng mình.
Mà anh cũng bị dính đòn là do buông lỏng cảnh giác, cứ tưởng đã tranh thủ được chút thời gian khi đối phương bị choáng váng vì trúng đòn.
“Có các thành viên trong đội ở đây nên anh bung sức hơn hẳn nhỉ. Làm em giật cả mình đấy?”
Han Hae Seong vừa hỏi vừa phủi vai. Trên áo cậu ta xuất hiện khá nhiều vết xước. Vì là bom băng nên không phát lửa, nhưng có vẻ như những mảnh băng sắc nhọn như gai đã bắn ra xung quanh.
“…A.”
Yoon Young Won đang mải đánh giá uy lực của bom băng, mãi mới ngẫm ra lời Han Hae Seong nói rồi thốt lên. Mải đánh nhau quá nên anh quên khuấy mất chuyện các thành viên trong đội đã đi theo đến đây.
Yoon Young Won ngoảnh phắt đầu lại. Anh định nói móc một câu rằng đã được xem thỏa thích rồi thì thấy hả dạ chưa.
“…….”
Tuy nhiên, anh lại chẳng thể thốt nên lời. Bởi lẽ cả bốn người họ đều đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“…Sao họ lại thế kia?”
Mới lúc nãy còn làm mình làm mẩy đòi đi theo bằng được, thế mà giờ dẫn đến nơi rồi thì lại thả hồn đi đâu mất. Thật hết nói nổi.
“Anh có sao không?”
Kim Yeon Seok bước lại gần Yoon Young Won đang lắc đầu quầy quậy vì nghĩ rằng chắc đến xem rồi mới thấy chẳng có gì thú vị. Gặp mặt thường xuyên quá nên thành ra quen thân luôn rồi.
“Không ổn chút nào. Đau nhừ cả người rồi đây này. Tôi chẳng hiểu sao cái tên chó chết này cứ thích giáng sấm sét xuống đầu người ta thế không biết.”
“Aha….”
“Mắt tôi vẫn còn mờ mờ, hình như có gì đó sai sai rồi.”
Han Hae Seong lặng lẽ nhìn Yoon Young Won đang liến thoắng như thể chỉ chờ Kim Yeon Seok đến là được dịp xả ra. Vì trận đấu đã kết thúc, không cần phải đề phòng cậu ta nữa nên anh chẳng thèm đoái hoài đến làm gì. Trông vẻ mặt kia như có điều muốn nói, nhưng phàm là những lúc cậu ta trưng ra cái bản mặt đó thì đa phần toàn nói lời nhảm nhí chẳng đáng để lọt tai.
Trúng phải kỹ năng Giáng Lôi thường kèm theo hiệu ứng trạng thái tê liệt khiến toàn thân anh tê rần. Yoon Young Won nhắm mắt lại, chờ Kim Yeon Seok chữa trị. Dù đã được trải nghiệm bao nhiêu lần thì hiệu quả kỹ năng của Thợ săn Hệ Trị liệu vẫn luôn khiến anh cảm thấy kỳ diệu.
“Này!”
Tiếng quát giận dữ vang lên từ xa đúng vào lúc anh đang mải nghĩ vẫn vơ rằng ở thế giới này, bác sĩ chắc chẳng phải là nghề được ưa chuộng cho lắm….
“Sao cậu lại dám giao cơ thể cho Thợ săn khác hả?!”
Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Shin Jun Ho.
“…Hả?”
“Sao cậu có thể làm thế được! Cậu định vứt bỏ tôi rồi đấy à?”
“…Cậu nói cái quái gì thế?”
Cậu ta mang vẻ mặt đầy phẫn nộ, tuôn ra một tràng những lời mà anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.