Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 93
“Thế nên là….”
Yoon Young Won ngượng ngập quan sát sắc mặt của Han Hae Seong. Cậu ta nhếch khóe môi, nhìn những thành viên trong đội bám đuôi anh đến tận đây.
“Bỏ lỡ chuyện vui thế này thì đúng là phí phạm cuộc đời mà.”
Gu Jang Won đường hoàng nhún vai.
“Bao giờ thì bắt đầu thế? Tò mò chết đi được.”
Đến cả Kim Chae Won cũng hùa theo khiến anh xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên.
Ngay sau khi Yoon Young Won nói rằng mình đấu tập với Han Hae Seong mỗi tuần một lần, các thành viên trong đội đều có phản ứng y hệt nhau.
‘Tại sao lại không rủ tôi?’
Sao phải rủ chứ?
Yoon Young Won chẳng thể hiểu nổi tại sao các thành viên lại nhìn mình bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ phản bội.
‘Trong nước chỉ có đúng hai Thợ săn cấp S đọ sức với nhau nên đương nhiên là phải muốn xem rồi!’
Khi anh thắc mắc hỏi lại, Shin Jun Ho đã đáp lời đầy hùng hồn như thế. Tâm lý muốn trực tiếp xem trận đấu giữa các tuyển thủ tranh hạng nhất nhì thế giới là đây sao? Nhưng Han Hae Seong thì còn hiểu được, chứ bản thân anh lại quá yếu để được gọi là cấp S.
‘Thợ săn Yoon Young Won này. Cậu không biết mình đã mạnh lên thế nào đâu nhỉ?’
Kim Chae Won vừa cười toe toét vừa gọi Yoon Young Won bằng cái danh xưng kỳ quặc. Thêm vào đó, cô ấy còn khoác vai một cách tự nhiên khiến anh nổi cả da gà.
‘Đi thôi.’
‘Nhưng mà chuyện đó hơi….’
‘Tôi bảo đi nào.’
Khuôn mặt bình thường lúc nào cũng cau có nay lại cười tươi roi rói. Thú thật, trông thế còn đáng sợ hơn.
Kết cục, Yoon Young Won đành dẫn theo các thành viên trong đội đến sân tập của Guild Skull. Chính xác hơn mà nói thì là bọn họ tự bám theo.
“Làm phiền người ta quá đấy.”
Han Hae Seong nhướng mày vẻ không bằng lòng. Ngay cả Yoon Young Won cũng sẽ thấy rất khó xử nếu các thành viên Guild Skull khác ngoại trừ Kim Yeon Seok ra đột ngột ùa vào, nên anh hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cậu ta.
“Cả tuần mới được hẹn hò một lần mà….”
“Cậu nói nhảm gì thế.”
Không, xin rút lại lời vừa rồi. Anh không thích vì thấy áp lực thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò hay mấy thứ đại loại thế.
“Đành chịu thôi…. Dù sao cũng là thành viên trong đội của anh nên em đâu thể làm ngơ được….”
Han Hae Seong cụp mắt xuống giả bộ đáng thương. Đương nhiên là chẳng đáng thương chút nào.
“Xong việc chắc chúng ta sẽ ăn cơm riêng với nhau chứ nhỉ. Chắc anh không định dắt díu cả đám kia theo đến tận đó đâu ha….”
Han Hae Seong chẳng thèm che giấu tâm tư vốn đã quá rõ ràng của mình.
“Cậu lắm trò thật đấy.”
Yoon Young Won coi hầu hết những lời Han Hae Seong nói là nhảm nhí. Nhất là mấy chuyện yêu đương hay hẹn hò thì càng vớ vẩn hơn. Chẳng đáng để bận tâm.
Sự nghiêm túc của Han Hae Seong thi thoảng mới lộ ra giữa những câu đùa cợt nhả. Đó là lý do duy nhất khiến Yoon Young Won chịu lắng nghe cậu ta.
“Em chẳng còn sức đâu mà đánh đấm nữa…. Nếu không được ăn cơm riêng với anh….”
“…Lúc ăn cơm tôi sẽ bảo họ về nên cậu thôi đi được chưa?”
“Thật ạ?”
Yoon Young Won nhún vai. Ngay từ đầu anh đã không có ý định dẫn các thành viên trong đội đi cùng. Khác với trước đây cứ đánh xong là chạy biến về nhà, dạo này anh nhất định sẽ dùng bữa với cậu ta.
‘Vì rất tiện để phân tích lại trận đấu trong lúc ăn.’
Nếu chỉ toàn nói chuyện phiếm thì anh đã chẳng thèm bỏ thời gian ra làm gì. Nhưng kể từ khi Yoon Young Won bắt đầu bắt kịp chuyển động của Han Hae Seong dù chỉ một chút, những cuộc trò chuyện giữa họ đã trở nên hữu ích hơn nhiều.
‘Tốc độ đột ngột tăng lên lại khiến anh lộ ra nhiều sơ hở hơn đấy. Có vẻ anh tránh được là nhờ trực giác tốt, nhưng tốt hơn hết là ngay từ đầu đừng để lộ sơ hở chứ.’
‘Nếu thấy sơ hở thì cứ tấn công không thương tiếc vào. Thế thì nó sẽ biến mất thôi.’
‘Anh thuộc kiểu cứ phải ăn đòn thì cơ thể mới nhớ được à? Kiểu đó thì mất cả mấy năm đấy. Mới đánh có 10 phút mà anh có biết em nhìn thấy bao nhiêu sơ hở không?’
‘…Nhiều thế cơ à?’
Càng về sau, sự hứng thú mà Han Hae Seong dành cho Yoon Young Won càng trở nên rõ rệt. Tự nói điều này thì hơi kỳ, nhưng có vẻ cậu ta đang quan sát rất kỹ tiềm năng phát triển của anh.
Mỗi khi anh tung ra chuỗi đòn tấn công phối hợp mà mình đã vắt óc suy nghĩ suốt cả tuần, Han Hae Seong lại cười như một đứa trẻ đang phấn khích. Trông vô cùng thỏa mãn.
Bị người ta cười cợt trong khi bản thân đang tấn công bán sống bán chết nên đáng lẽ Yoon Young Won phải thấy khó chịu mới đúng, nhưng lạ thay anh lại không thấy thế. Ngược lại mỗi khi thấy cậu ta cười, anh còn cảm thấy tự hào vì nghĩ rằng đó là một đòn tấn công ra trò.
‘Mình bị thuần hóa rồi sao…?’
Ý nghĩ bất chợt nảy ra khiến Yoon Young Won cau mày. Anh rùng mình trước nỗi bất an rằng lời Han Hae Seong nói về việc cứ đòi hẹn hò mãi thì kiểu gì cũng có ngày thành công không phải là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
“A, làm cái gì đấy? Bắt người bận rộn đứng đây nghe tán dóc à?”
“Bận thì đừng có đến. Mò đến đây làm gì không biết?”
“Đừng có lề mề nữa, nhanh lên đi. Đợi dài cả cổ ra rồi đây này.”
“Đâu phải việc của tôi….”
Han Hae Seong lắc đầu ngán ngẩm. Có vẻ như cậu ta thấy sự hối thúc của Kim Chae Won rất phiền phức.
“Cơ mà anh này.”
Han Hae Seong quay đi với vẻ mặt đúng kiểu chẳng thèm bận tâm rồi gọi Yoon Young Won. Vì đây không phải buổi tụ tập để thắt chặt tình thân nên anh đang định bảo bắt đầu đánh như mọi khi đi.
“Anh có thấy ổn không?”
“Chuyện gì cơ?”
“Ừm….”
Ý cậu ta là việc các thành viên trong đội cứ đứng xếp hàng nhìn chằm chằm khiến mình thấy áp lực sao? Kể ra thì cũng đúng một phần. Vì mình để ý lắm.
Nhưng một khi đã bắt đầu trận đấu thì chắc mình chẳng còn hơi đâu mà bận tâm nữa.
“Không có gì ạ. Anh thấy ổn là được rồi.”
Nếu không ổn thì tôi đã tìm cách vứt họ lại rồi. Thực ra Yoon Young Won còn hơi lo Han Hae Seong không muốn để lộ kỹ năng của mình, nhưng nhìn biểu cảm kia thì có vẻ không sao nên thấy may thật.
“Vậy bắt đầu nhé?”
Yoon Young Won vừa hỏi đầy hào hứng vừa bước về phía cuối sân tập. Để vào vị trí xuất phát của mình.
“Được thôi.”
Han Hae Seong cũng vừa di chuyển vừa đáp lời. Tiếng cười khẽ cứ liên tục thoát ra qua kẽ răng cậu.
‘Hóa ra anh không biết rõ Yoon Young Won là người thế nào nhỉ.’
Một sự khẳng định mới nhen nhóm trong tâm trí Han Hae Seong. Kẻ tự xưng là Yoon Young Won kia không hề hiểu rõ về Yoon Young Won thật sự. Việc cả hai không phải là cùng một người đã trở thành sự thật hiển nhiên đối với cậu.
‘Đó vốn là người không đời nào dẫn đồng đội đến xem một trận đấu mà biết chắc mình sẽ thua.’
Yoon Young Won ban đầu rất yếu. Và việc hắn ta sợ quái vật cũng là thật. Nhưng lý do hắn ta không chịu ra mặt trong Hầm ngục có lẽ là vì không muốn phơi bày cho thiên hạ thấy bản thân mang danh Thợ săn cấp S mà lại chẳng dùng nổi một kỹ năng cho ra hồn.
Hắn ta chỉ chăm chăm khoe khoang những ưu điểm đáng tự hào, còn khuyết điểm nhỏ nhặt thì vội vàng giấu nhẹm đi. Yoon Young Won mặc cảm nặng nề về năng lực của mình, thế nên hắn ta đã cố gắng tỏ ra là mình không thèm làm chứ không phải là không làm được.
Nhưng người đàn ông đang mang lớp vỏ bọc của Yoon Young Won kia thì sao. Dù biết thừa sẽ thua, nhưng anh ấy vẫn thản nhiên dẫn các thành viên trong đội đến mà không hề e ngại.
‘Rốt cuộc anh có định khăng khăng nhận mình là Yoon Young Won nữa không đấy?’
Cũng phải. Dù nghĩ rằng đó không phải là hắn ta, nhưng cậu cũng chẳng thể biết được danh tính thực sự của người đàn ông kia. Niềm tin rằng hai người không phải là một thì có thừa, nhưng chứng cứ xác thực thì lại không có. Chắc chắn đương sự hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Han Hae Seong cũng biết thừa rằng chỉ cần anh ấy cứ chối bay chối biến là xong chuyện.
“Hưm….”
Chẳng việc gì phải ép anh ấy thừa nhận. Cứ coi như là vậy cũng được rồi. Cậu không hề có ý định công khai sự thật mà mình đã nhận ra. Cho dù có bằng chứng đi chăng nữa.
“Nhìn gì thế?”
Yoon Young Won đã vào vị trí từ lúc nào, lên tiếng hỏi Han Hae Seong đang đứng ngẩn ra đó. Cậu cười rồi gật đầu như thể đã đợi câu hỏi này từ lâu.
“Em đang tự nhủ hôm nay phải đánh hết mình đây.”
Dù đứng khá xa nhưng cậu vẫn thấy mày anh ấy nhíu lại ngay khi mình vừa dứt lời.
“Thế có hôm nào cậu không đánh hết mình hả….”
Cậu không hề ghét cái kiểu lầm bầm đầy bất mãn đó. Ngược lại, trông còn có vẻ đáng yêu là đằng khác. Khác hẳn với trước kia, khi mà chỉ cần Yoon Young Won mở miệng thôi là cơn bực bội đã dâng trào.
Đương nhiên rồi, vì là người khác mà. Cảm xúc của cậu không thể thay đổi hoàn toàn chỉ vì đối phương bị mất trí nhớ được.
“Phải cho các thành viên thấy hình ảnh tốt đẹp của Đội trưởng chứ. Em sẽ giúp anh.”
“Cứ làm như mọi khi đi. Tốt đẹp cái nỗi gì….”
Yoon Young Won xua tay quầy quậy.
“Đằng nào thì họ cũng đến để xem cậu mà.”
“Ây, chắc không phải đâu.”
“Hoặc là họ muốn xem tôi bị đánh tơi tả ra sao.”
“Ư hừm….”
“Vậy bắt đầu được chưa? Tôi lên đây?”
Thay vì trả lời, Han Hae Seong đưa mắt nhìn các thành viên trong đội của Yoon Young Won. Có người tò mò muốn biết cậu sử dụng kỹ năng gì và thi triển ra sao. Chẳng hạn như những Thợ săn chưa từng giao đấu với cậu bao giờ như Shin Jun Ho hay Na Yun Seo.
Nhưng Kim Chae Won và Gu Jang Won thì khác. Ánh mắt của họ chỉ hướng về phía Yoon Young Won mà thôi. Họ đang mong chờ xem anh ấy sẽ xoay xở thế nào khi đối đầu với cậu.
‘Không phải lo lắng mà là….’
Chắc hẳn là màn thể hiện của Yoon Young Won trong Hầm ngục rất đáng nể đây.
“…Ghen tị thật đấy.”
Han Hae Seong buột miệng lẩm bẩm.
“Gì cơ?”
Yoon Young Won vốn vừa mới hùng hổ đòi bắt đầu liền lên tiếng hỏi. Có vẻ như thấy Han Hae Seong chưa tập trung nên anh ấy cũng không vội ra tay.
“Em cũng muốn cùng anh chinh phục Hầm ngục.”
“…Tự dưng nói nhảm cái gì thế không biết.”
“Em vẫn luôn muốn thế mà.”
“Ha….”
Yoon Young Won cười khẩy vẻ cạn lời. Rồi anh ấy quay sang Kim Yeon Seok như thể không muốn nghe thêm mấy lời vớ vẩn nữa.
“Bắt đầu nhé.”
Kim Yeon Seok vẫn luôn đảm nhận vai trò trọng tài, lập tức hiểu ý qua ánh mắt của Yoon Young Won. Có vẻ họ đã thân thiết hơn trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi.
‘Hay là đổi trọng tài nhỉ?’
Ý nghĩ vừa chợt lóe lên, còn chưa kịp tự trả lời rằng chẳng có gì là không thể thì một tiếng rầm lớn đã vang lên.
Đó là tín hiệu cho thấy Yoon Young Won đã bắt đầu lao về phía Han Hae Seong.
*vì HS đã biết thân phận của YW nên mình sẽ đổi ngôi xưng nha.