Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 92
“Yoon Young Won.”
Cuộc sống thường ngày của Yoon Young Won trôi qua thật đơn điệu. Ngày nào anh cũng điểm danh tại Hầm ngục và mỗi tuần một lần đấu tay đôi với Han Hae Seong. Ngoài những lúc đó ra, anh hầu như chỉ ru rú ở nhà nghiên cứu kỹ năng và nghiền ngẫm lại các trận chiến đã qua. Đó là thời gian biểu chỉ nhằm mục đích duy nhất là phát triển bản thân với tư cách một Thợ săn.
“Cậu.… là quái vật đấy à?”
Nỗ lực nào rồi cũng sẽ mang lại kết quả tương xứng. Và trong trường hợp của Yoon Young Won, dù nhìn nhận theo chủ quan hay khách quan thì kết quả đạt được cũng thuộc hàng “khủng”.
“Đây đúng là Hầm ngục cấp A không vậy? Tại sao nâng cấp độ Hầm ngục lên rồi mà tôi còn thấy dễ thở hơn trước thế này?”
Yoon Young Won nhún vai.
Quái vật xuất hiện trong Hầm ngục lần này là Iron Golem. Nó có hình dáng tương tự con Golem mà anh từng chạm trán khi lần đầu vào Hầm ngục cấp B, và cách thức công lược là phải phá hủy lõi cũng giống hệt như vậy.
Thế nhưng đúng như cái tên của mình, lớp vỏ ngoài của nó được cấu tạo từ thép nên những đòn tấn công thông thường khó mà gây ra sát thương. Hơn nữa, bất chấp thân hình khổng lồ thì nó lại sở hữu tốc độ di chuyển nhanh và sức tấn công mạnh mẽ đến khó tin.
Thoạt đầu anh phóng ra những mảnh băng như mọi khi rồi điều khiển những lưỡi dao đã được tinh chỉnh sắc bén ấy nhắm thẳng vào lõi. Tuy nhiên, quả nhiên cấp độ Hầm ngục đã được nâng lên nên không thể nào hạ gục nó đơn giản như vậy được.
Con Golem nhẹ nhàng gạt phăng những lưỡi dao đang lao tới. Đừng nói đến lõi, chúng thậm chí còn chẳng thể chạm được vào người nó. Mà cho dù lưỡi dao băng có chạm được vào đi nữa thì e là cũng chẳng thể nào xuyên thủng được cơ thể của nó.
“Hơn tất thảy mọi thứ, tôi thật không thể hiểu nổi sao Yoon Young Won lại là Thợ săn hệ Ma pháp nữa.”
Kim Chae Won cũng đồng tình với câu nói đầy vẻ cảm thán của Shin Jun Ho. Không chỉ vậy mà các thành viên khác trong đội cũng gật đầu lia lịa.
“Bảo là Thợ săn Hệ Vật lý cũng chẳng sai đâu. Chắc chắn là hồ sơ ghi nhầm rồi. Mà khoan, hay là cậu chém gió mình thuộc Hệ Ma pháp đấy?”
“Tôi nói dối chuyện đó để làm gì?”
“Thì chắc là vì làm Thợ săn Hệ Ma pháp trông ngầu hơn chăng?”
“Nghe như cậu đang coi thường Thợ săn Hệ Vật lý ấy nhỉ….”
Trước câu nói buột miệng thiếu suy nghĩ đó, Gu Jang Won vừa cười điệu cười đặc trưng vừa lên tiếng.
“Tôi không có ý đó đâu ạ!”
Shin Jun Ho hoảng hốt xua tay lia lịa. Miệng thì thanh minh với Gu Jang Won nhưng mắt lại liếc về phía Kim Chae Won. Có vẻ cậu ta sợ bị người nổi tiếng nóng tính như cô ấy tẩn cho một trận đây mà.
“Tôi cũng ước mình thuộc Hệ Vật lý đây.”
Yoon Young Won lên tiếng trước khi ánh mắt sắc lẹm của Kim Chae Won kịp nhắm thẳng vào Shin Jun Ho. Hầm ngục còn chưa dọn dẹp xong mà Kim Chae Won lao vào xử đẹp cậu ta thì rắc rối lắm.
“Nhưng kết quả vẫn là Hệ Ma pháp đấy thôi. Hay là hồ sơ ghi nhận thuộc tính bị sai thật nhỉ.”
Đó chỉ là một câu nói đùa vô thưởng vô phạt. Chẳng qua là do Yoon Young Won vận động khá linh hoạt nên mới dễ dàng sử dụng các đòn tấn công vật lý, chứ xét về uy lực thì ma pháp vẫn đạt hiệu quả vượt trội hơn hẳn. Anh chắc chắn là Thợ săn Hệ Ma pháp.
“Nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp nhé. Chắc phải đi một đoạn nữa mới gặp đám quái tiếp theo đấy.”
Gu Jang Won thong thả nhìn các thành viên trong đội rồi lên tiếng đề nghị trước. Dù mọi chuyện đã trở nên suôn sẻ hơn, nhưng vì đã vào Hầm ngục được khoảng 1 tiếng đồng hồ nên ai nấy đều thấm mệt nên chẳng một ai đưa ra ý kiến phản đối.
Hơn nữa, từ Hầm ngục cấp A trở đi rất khó để ước lượng xem sẽ mất bao lâu mới dọn dẹp xong. Trong tình huống không biết quái vật sẽ còn xuất hiện đến bao giờ thì việc nghỉ ngơi hợp lý là điều bắt buộc.
“Cơ mà ở đây nóng thật đấy.”
Na Yun Seo thả người ngồi phịch xuống đất rồi than thở. Ấn tượng ban đầu có phần lạnh lùng giờ đây đã trở nên gần gũi và thoải mái hơn nhiều. Chẳng qua do cô ấy ít nói và biểu cảm không thay đổi nhiều nên mới gây ra chút hiểu lầm, chứ thực ra Na Yun Seo lại là người khá xuề xòa.
“Cứ như lò rèn ấy.”
Na Yun Seo đưa tay quệt vội những giọt mồ hôi đang lăn dài. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đã rối tung lên từ lâu nhưng cô ấy chẳng hề bận tâm, chuyện này giờ đây anh cũng đã quá quen rồi.
“Công nhận.”
Có phải vì là Iron Golem nên cô ấy mới liên tưởng đến lò rèn không nhỉ? Nuốt ngược thắc mắc chẳng cần thiết phải nói ra vào trong, Yoon Young Won tạo ra năm khối băng nhỏ. Đó là những chiếc quạt băng. Một cái lơ lửng ngay trên đầu anh, những cái còn lại thì yên vị trên đầu của từng thành viên trong đội.
“Oa, mát quá đi.”
“A… giờ mới thấy sống lại nè.”
Khi những chiếc quạt quay tít như cánh chong chóng trên đầu, gương mặt nóng bừng vì nhiệt của các thành viên dần dịu lại. Nhìn những khối băng đang làm tốt chức năng của mình với ánh mắt hài lòng, Yoon Young Won khẽ khép mắt lại. Có lẽ là do anh đã thấm mệt vì phải chạy đôn chạy đáo giữa cái nóng này.
“Cơ mà tôi cứ thắc mắc mãi. Tốc độ di chuyển của Thợ săn Yoon Young Won tăng lên rồi sao?”
Na Yun Seo đã lấy lại chút sức sống liền lên tiếng. Nghĩ đến lúc đầu cô ấy còn chẳng buồn bắt chuyện thì đây quả là bước tiến vượt bậc.
Dù là làm theo chỉ thị của Han Hae Seong, nhưng có vẻ việc lừa dối anh đã khiến Na Yun Seo day dứt mãi, thật may là giờ đây cô ấy đã thoải mái hơn rồi. Bởi nếu cứ để tâm mãi chuyện đã qua thì bản thân Yoon Young Won cũng sẽ cảm thấy khó xử theo.
“Không phải tăng toàn diện đâu, chỉ là khi sử dụng kỹ năng đóng băng cơ thể thì tốc độ sẽ tăng lên nhất thời thôi.”
Yoon Young Won ngoan ngoãn trả lời nhưng lại không nói tên kỹ năng. Kỹ năng Trò chơi Đóng băng ư. Anh xấu hổ chẳng dám nói ra khỏi miệng.
“Cộng thêm cả buff tốc độ của Thợ săn Shin Jun Ho nữa nên nhìn anh cứ như đang bay ấy? Có vẻ còn nhanh hơn cả tôi hay Thợ săn Kim Chae Won nữa.”
“Vậy sao?”
Do bận xử lý Golem nên anh không để ý đến Kim Chae Won và Gu Jang Won.
“Không ngờ lại có thể nhanh hơn cả Thợ săn Hệ Vật lý….”
Shin Jun Ho lắc đầu quầy quậy. Để ý mới thấy cậu ta đặc biệt quan tâm đến một Yoon Young Won đang ngày càng mạnh lên. Vốn không có khiếu che giấu cảm xúc nên chỉ cần nhìn vào mặt Shin Jun Ho là có thể dễ dàng nhận ra lý do.
Là vì thấy lạ lẫm. Cậu ta cảm thấy việc bản thân anh thay đổi khác biệt qua từng ngày là một điều vô cùng kỳ diệu.
‘Cũng bõ công chịu khổ thật.’
Việc dốc toàn lực mỗi ngày để phát triển bản thân đã đem lại thành quả. Đặc biệt, việc phải gặp Han Hae Seong hàng tuần và nghe mấy lời nhảm nhí ấy hóa ra không phải là chuyện vô bổ nên điều này khiến Yoon Young Won cảm thấy rất hài lòng.
“Cậu đã làm gì thế? Kỹ năng được nâng cấp rồi sao?”
Trong lúc anh đang mải cố kìm nén khóe môi cứ vô thức nhếch lên, Kim Chae Won nheo mắt hỏi. Yoon Young Won suýt chút nữa thì buột miệng gật đầu xác nhận.
‘Việc nâng cấp kỹ năng đâu phải chuyện bình thường.’
Chắc cô ấy chỉ buột miệng nói đùa thôi. Yoon Young Won nhún vai đáp.
“Là do tôi dần quen tay thôi.”
“Hừm…. Tài năng quý giá thế mà lại để mốc meo lâu đến vậy.”
“Đó là lời khen đúng không?”
“Nhìn chỗ nào mà bảo là khen hả?”
Cô ấy nhướng mày. Ai nghe mà chẳng thấy đó là lời khen ngợi tài năng chứ? Thấy Yoon Young Won nghiêng đầu thắc mắc, Kim Chae Won trừng mắt nhìn anh như muốn khẳng định chắc nịch là không phải. Đúng là người không biết nói lời khen ngợi cho tử tế mà.
“Vâng. Cảm ơn cô.”
“Đã bảo không phải khen mà.”
“Dù vậy thì cũng cảm ơn.”
Trước câu trả lời thản nhiên ấy, gương mặt Kim Chae Won thoáng ửng đỏ.
“Ui chà, nóng quá.”
Rõ ràng là cô ấy đang xấu hổ nhưng Yoon Young Won không vạch trần. Các thành viên khác trong đội cũng vậy.
“Mà này, không biết có cách nào để học được kỹ năng mới không nhỉ?”
Vì cô ấy là kiểu người nếu cứ bị soi mói mãi thì sẽ nổi cơn tam bành lên mất nên Yoon Young Won chuyển chủ đề một cách tự nhiên. Dù sao thì anh cũng đã định hỏi về việc học kỹ năng từ trước, đúng là thời điểm thích hợp.
“Hahaha, cậu định mạnh hơn nữa ở đây sao?”
Gu Jang Won cười rồi hỏi lại. Anh cũng chỉ cười nhẹ đáp lại.
“Kỹ năng mới sao…. Cũng có cách đấy.”
“Là gì vậy ạ?”
“Ừm….”
Một bầu không khí im lặng kỳ lạ bao trùm. Shin Jun Ho có vẻ không biết gì, còn Kim Chae Won thì vẫn đang đỏ mặt. Khi Gu Jang Won đang đưa tay mân mê cằm mình, Na Yun Seo lên tiếng.
“Tôi nghe nói nó xuất hiện ở trong Hầm ngục. Dù bản thân tôi chưa từng trải nghiệm… nhưng quan điểm phổ biến cho rằng đặc tính của quái vật mà mình công lược sẽ chuyển hóa thành kỹ năng.”
“Đặc tính của quái vật đã công lược sao?”
“Vâng. Nhưng không phải quái vật nào cũng được đâu mà….”
Nhân lúc Na Yun Seo bỏ lửng câu nói, Gu Jang Won nhẹ nhàng tiếp lời.
“Tôi nghe bảo phải săn quái vật xuất hiện trong Hầm ngục có cấp độ cao hơn cấp bậc của bản thân thì khả năng đó mới tăng lên.”
“A, vậy thì….”
“Nghĩa là Thợ săn Yoon Young Won phải vào ít nhất là Hầm ngục cấp S đấy.”
Câu trả lời nghe thì thật đơn giản. Yoon Young Won nhíu mày rồi đưa tay vuốt mặt.
“Oa… dễ ghê.”
“Hahaha….”
Gu Jang Won và Na Yun Seo cùng bật cười.
Dù đã thích nghi khá suôn sẻ nhưng anh cũng phải đắn đo lắm mới quyết định bước vào Hầm ngục cấp A. Vậy mà giờ lại bảo là Hầm ngục cấp S. Thậm chí Hầm ngục hiện tại còn là nơi có độ khó thấp nhất trong số các Hầm ngục cấp A. Hầm ngục cấp S cao hơn nơi này ít nhất ba bậc lận.
“Cũng có trường hợp học được kỹ năng ở Hầm ngục có cấp độ thấp hơn cấp của bản thân đấy. Chỉ là xác suất hơi thấp thôi….”
Trước mắt thì có vẻ như trong số những người ở đây, chẳng có ai học được kỹ năng trong Hầm ngục cả. Điều đó có nghĩa là xác suất không chỉ thấp một chút đâu, mà là cực kỳ hiếm hoi.
“Dù sao thì cũng may là không phải hoàn toàn vô vọng.”
Yoon Young Won gật gù. Ít nhất thì đó cũng không phải là cách quá xa vời nên anh cũng cảm thấy hài lòng đôi chút.
Anh không thể vào Hầm ngục cấp S cùng với những đồng đội này được. Tất nhiên, Yoon Young Won cũng chưa đủ mạnh để nhắm đến Hầm ngục cấp S. Nhưng mà….
‘Nếu mình nhập bọn với đội của Han Hae Seong thì….’
Một giả thuyết mà nếu là trước đây anh sẽ chẳng thèm nghĩ tới bỗng nảy ra trong đầu. Dù sao thì Han Hae Seong cũng mong mình mạnh lên mà, chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?
‘Hôm nay anh chịu hẹn hò với em chưa?’
‘Giờ cậu còn nói năng chẳng cần ngữ cảnh gì nữa cơ đấy….’
‘Cứ nói bừa thế biết đâu lại ăn may thì sao.’
‘Về chỗ của cậu đi.’
‘Dạ.’
Giờ Yoon Young Won chẳng còn lý do gì để phải cố sống cố chết né tránh như trước nữa, vả lại anh cũng đã chai sạn với mấy lời nhảm nhí của tên đó rồi nên việc cùng vào Hầm ngục chắc là….
“Cơ mà này. Lúc nãy Thợ săn Yoon Young Won bảo là đã quen với việc sử dụng kỹ năng rồi nhỉ?”
Dòng suy nghĩ đang trôi theo hướng tích cực một cách liều lĩnh ấy vụt tắt trước câu hỏi của Gu Jang Won.
“À, vâng.”
Đây không phải là vấn đề cần suy tính vội vàng. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là nâng độ thành thục của các kỹ năng hiện có lên mức tối đa đã. Dù chẳng biết liệu có giới hạn nào hay không.
“Tôi có thể hỏi cậu huấn luyện theo phương thức nào không?”
Yoon Young Won nhìn Gu Jang Won rồi chậm rãi gật đầu. Hẳn ông ta biết chuyện mình đang giao đấu với Han Hae Seong mà nhỉ. Chẳng lẽ ông ta không coi đó là huấn luyện sao?
“Tôi đang đấu với Han Hae Seong.”
Tuy từng ngầm tỏ ý là đã biết nhưng chưa bao giờ nói thẳng ra nên Yoon Young Won đoán rằng dù trong lòng có tò mò thì ông ta cũng không tiện hỏi, vì thế anh mới điềm nhiên trả lời.
“Vốn dĩ muốn mạnh lên thì phải đấu với người mạnh hơn mà….”
“Cái gì cơ?”
“Sao?”
“Ai đấu với ai chứ?”
Anh nói ra câu đó mà chẳng ngờ rằng ngoại trừ Gu Jang Won, các thành viên khác trong đội lại kinh hãi bật dậy như thế.