Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 91
“…….”
Tiếng bước chân lon ton.
Mấy con thỏ đang chạy theo Han Hae Seong. Tuy khó mà phân biệt được biểu cảm của bọn chúng, nhưng xem chừng chúng đang rất vui vẻ.
“Mấy đứa này thật sự đang ở tuổi dậy thì hả anh? Tụi nhỏ đi theo ngoan ngoãn thế kia mà?”
Yoon Young Won không đáp lại câu hỏi của Han Hae Seong. Chính anh cũng đang thắc mắc điều đó đây.
“Đáng yêu quá. Lâu rồi mới gặp nên em thấy tụi nhỏ càng đáng yêu hơn.”
Chẳng đáng yêu chút nào. Bỏ mặc chủ nhân rồi cứ lẽo đẽo chạy theo người khác thì có gì mà đáng yêu chứ.
“May mà có vẻ không phải là tuổi dậy thì đâu. Chắc là tụi nhỏ chỉ đang có điều gì đó bất mãn với anh thôi.”
Sự bất mãn lúc này đang tích tụ trong lòng Yoon Young Won mới đúng. Cảm giác như bị mấy con thỏ không biết nói bỏ rơi vậy. Anh cảm thấy có chút tổn thương.
“Này, cậu đi đi.”
Sự bất mãn vừa nhen nhóm tự nhiên chuyển hướng sang Han Hae Seong. Nếu không dẫn cậu ta đến đây thì anh đã chẳng phải nếm trải cảm giác hụt hẫng khi bị so sánh thế này.
“Anh này. Em mới đến mà?”
“Thì làm sao. Về đi. Cậu bảo không phải tuổi dậy thì còn gì.”
“Thôi được rồi. Là tuổi dậy thì. Để em thử dỗ dành mấy chú thỏ này xem sao.”
Han Hae Seong khẽ cười rồi đặt hai con thỏ lên một bàn tay. Tuy lũ thỏ khá nhỏ nhưng việc nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ta trông cũng thật kỳ lạ. Đó là bởi vì chúng vốn được tạo ra theo kích thước bàn tay của Yoon Young Won mà.
“Nào, sao các em lại làm thế? Anh Young Won có vẻ tổn thương rồi đấy?”
Mấy con thỏ ngọ nguậy trên lòng bàn tay Han Hae Seong. Anh khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng đó.
“Ừm, xem ra đúng là có chuyện gì đó khiến chúng dỗi rồi….”
Yoon Young Won nheo mắt lại.
“Cậu có cả kỹ năng giao tiếp với động vật sao?”
Tuy mang hình dáng loài thỏ, nhưng nói đúng ra thì chúng không phải là động vật. Thế nhưng với anh lúc này thì vấn đề cỏn con đó chẳng quan trọng.
‘Làm gì có cái kỹ năng nào như thế chứ.’
Chẳng cần cậu ta trả lời thì anh cũng biết thừa. Yoon Young Won ghi nhớ toàn bộ những kỹ năng mà một Thợ săn Hệ Vật lý như Han Hae Seong sở hữu. Điều đó có nghĩa là anh biết rõ hơn ai hết việc hiện tại không hề tồn tại kỹ năng nào giúp cậu ta giao tiếp được với đám thỏ cả.
“Phải chi có thì tốt biết mấy.”
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong với ánh mắt có chút dò xét. Biết đâu lại mới xuất hiện thì sao? Tuy đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết mang tên ‘Cấp Ex’, nhưng thú thật thì hiện tại đã có rất nhiều thứ thay đổi so với nội dung nguyên tác.
Vì vậy, không thể khẳng định chắc nịch rằng cậu ta không có thêm kỹ năng mới. Mà… dù có đi nữa thì chắc cũng không phải kiểu như giao tiếp với động vật đâu….
‘Mình đang nghĩ cái gì thế này….’
Phản ứng chào đón Han Hae Seong của chúng khiến anh suy diễn linh tinh quá mức. Yoon Young Won lắc đầu, nén lại tiếng thở dài. Nỗi tủi thân trào dâng trước đám thỏ không nhận ra chủ nhân.
“Anh.”
“Gì.”
Dù sự bất mãn với đám thỏ có chuyển thành oán giận thì mục tiêu hứng chịu vẫn cứ là Han Hae Seong. Thế nhưng cậu ta lại chỉ cười, dường như chẳng hề bận tâm đến câu trả lời cộc lốc của Yoon Young Won.
“Bình thường anh có hay ôm ấp tụi nhỏ không?”
“Gì cơ?”
“Thế còn vuốt ve khen chúng xinh xắn thì sao?”
Hàng lông mày của anh giật giật. Gương mặt lộ rõ vẻ không thấy cần thiết phải làm mấy chuyện đó.
Han Hae Seong tặc lưỡi một cái, ra chiều đã đoán trước được rồi.
“Chúng cũng muốn được yêu thương chứ.”
“Yêu thương?”
“Đừng nói là vuốt ve mà thậm chí anh còn chẳng thèm quan tâm đến chúng nữa là, đúng không?”
“…….”
“Mà cũng đúng thôi. Đến Todol và Tosun còn chẳng phân biệt nổi thì mong đợi gì được ở anh chứ.”
Anh muốn phản bác nhưng lại chẳng thốt nên lời. Bởi vì cậu ta đã nói trúng tim đen. Bấy lâu nay mình đâu thấy cần thiết phải làm vậy. À không, nói đúng hơn là… mình quá bận rộn nên chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến chúng….
“Là lỗi của anh đấy.”
Han Hae Seong gãi nhẹ lên đầu đám thỏ. Có vẻ thích thú lắm nên tai chúng cụp cả ra sau. Tosun còn nhảy cẫng lên.
“Làm sao đây ta. Có vẻ như cả Todol lẫn Tosun đều theo phe em hết rồi?”
Gương mặt cười nhăn nhở kia trông đáng ghét đến mức Yoon Young Won chỉ muốn giật lại đám thỏ ngay lập tức. Nhưng nhìn bọn nhỏ có vẻ vui quá nên anh đành chịu, chẳng nỡ vươn tay ra bắt lại.
“Giờ chỉ cần anh xiêu lòng nữa là đủ.”
Xen giữa bầu không khí ấy là một câu nói đùa cợt vô thưởng vô phạt chẳng cần thiết chút nào.
“Sao lại lôi chuyện đó ra?”
Yoon Young Won liếc xéo Han Hae Seong với vẻ cạn lời. Cậu ta chỉ nhún vai, thản nhiên đáp lại.
“Thì vì tụi nhỏ thích em mà? À, cả bà quản gia cũng quý em nữa? Nếu chỉ có mỗi mình anh không thích em thì chẳng phải kỳ lạ lắm sao.”
“Sao câu chuyện lại lái sang hướng đó vậy.”
“Em đang cố gắng thể hiện mình là người xứng đáng để anh thích đấy chứ.”
“Cậu nghĩ dùng lời nói mà chứng minh được sao?”
Trước kia cậu ta đã đối xử với mình ra sao cơ chứ. Việc có thể chạm mặt nhau lúc này đã gần như là một kỳ tích rồi. Chuyện chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt nhau mới chỉ xảy ra cách đây không lâu thôi mà….
‘Khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp lại rất nhiều rồi.’
Vô tình nhận ra sự thật ấy, Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Đích thân dẫn kẻ từng coi việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp như cơm bữa mà về nhà thế này ư. Dù có biện hộ là vì vấn đề của đám thỏ đi chăng nữa thì đây cũng là chuyện không thể nào xảy ra được.
“Dù là lời nói hay hành động, miễn là có thể gây ấn tượng thì em sẽ làm hết. Anh ghét em mà.”
“…Ra là cậu cũng biết điều đó à.”
“Anh thừa nhận thẳng thừng thế là em tổn thương đấy?”
Gương mặt kẻ kêu ca bị tổn thương kia lại ngập tràn ý cười.
“Biết thừa mà bấy lâu nay vẫn cứ lờ đi nhỉ.”
Mặc kệ cậu ta làm vẻ mặt gì, anh vẫn điềm nhiên nói. Biết rõ người ta ghét mình mà vẫn cứ bám riết lấy và lại còn cư xử đáng ghét như thế. Tinh thần đúng là đáng nể thật.
“Đằng nào thì sớm muộn gì anh cũng sẽ thích em thôi nên cần gì phải để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì chứ?”
Có lẽ cấu tạo não bộ của Han Hae Seong và Yoon Young Won về cơ bản là khác nhau rồi. Chẳng hiểu cái niềm tin chắc chắn rằng anh sẽ thích cậu ta rốt cuộc từ đâu mà ra nữa.
Liệu có phải cậu ta nghĩ rằng vốn dĩ bản thân từng ghét Yoon Young Won nhưng giờ lại chuyển sang thích nên chiều ngược lại cũng sẽ dễ dàng xảy ra không?
Nếu vậy thì rốt cuộc là vì lý do gì mà Han Hae Seong lại trở nên vừa ý mình? Vì mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn sao? Hay là do mình chăm chỉ đi vào Hầm ngục? Việc cố gắng đấu tay đôi với cậu ta đã giúp mình được cộng điểm chăng?
‘Mình cũng nghĩ rằng chắc cậu ta quá mạnh nên cảm thấy nhàm chán….’
Tuy nhiên ngẫm lại thì chuyện này cũng thật kỳ lạ bởi chắc chắn vẫn còn những Thợ săn khác sở hữu trình độ ngang ngửa với Yoon Young Won hiện tại. Giả dụ anh bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ vượt trội hay trở thành đối thủ xứng tầm theo đúng nghĩa đen với Han Hae Seong thì không nói, nhưng qua những trận chiến trong năm tuần vừa rồi thì rõ ràng đâu có chuyện đó.
Thế nên là….
“Dù sao thì em vẫn thích anh.”
Quả nhiên, anh vẫn chẳng thể nào hiểu nổi thái độ của cậu ta.
“Rốt cuộc là….”
Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy. Han Hae Seong như thể biết thừa anh định nói gì, vừa cười vừa ngắt lời.
“Em thích con người hiện tại của anh.”
“…….”
“Thích đến phát điên lên được ấy. Phải làm sao đây?”
“…Cậu thôi đi. Định nhai đi nhai lại một câu bao nhiêu lần nữa hả. Với lại sao cậu lại hỏi tôi phải làm thế nào chứ?”
Việc cứ liên tục nghe người ta nói thích mình ngay trước mặt thế này chẳng dễ chịu chút nào.
“Em đang dỗ dành là anh ngoan lắm và anh đẹp lắm đấy.”
“Cái kiểu gì vậy hả.”
“Cứ làm thế thì rồi anh sẽ rung động thôi.”
Mấy con thỏ được Han Hae Seong vuốt ve thỏa thích, có vẻ đã buồn ngủ nên nằm bẹp dí trên lòng bàn tay cậu ta.
Yoon Young Won nhanh chóng nhận ra Han Hae Seong đang coi mình giống hệt như đám thỏ.
“Cậu thấy tôi đơn giản như tụi nhóc này chắc?”
Trước câu hỏi thốt ra vì quá cạn lời ấy, Han Hae Seong lập tức lắc đầu.
“Thế nên em mới đang bỏ thêm công sức đây. Sau này cũng sẽ tiếp tục như vậy.”
Trước thái độ đường hoàng ấy, Yoon Young Won đành im lặng. Có vẻ ý chí của Han Hae Seong đang sục sôi theo cái hướng mà anh chẳng mong muốn chút nào, nhưng anh lại chẳng biết phải bắt đầu phủ nhận từ đâu.
Sau một hồi đắn đo, anh chậm rãi lên tiếng.
“Cậu đã nói là mong tôi không phải là Yoon Young Won nhỉ.”
Ban nãy Han Hae Seong đã nói thích con người hiện tại của anh. Việc cố tình nhấn mạnh từ ‘hiện tại’ đồng nghĩa với việc cậu ta đang xem anh và Yoon Young Won là hai cá thể riêng biệt.
Anh nghĩ rằng trước tiên cần phải làm cho Han Hae Seong hiểu rõ mình và hắn ta là cùng một người. Phải chấn chỉnh lại từ vấn đề căn bản nhất.
“Vâng, đúng vậy.”
Han Hae Seong trả lời mà không có lấy một thoáng do dự.
“Nhưng tôi là Yoon Young Won. Tôi biết là những hành động của tôi sau khi mất trí nhớ đã khiến cậu vừa ý. Nhưng mà coi con người trước và sau khi mất trí nhớ là hai người hoàn toàn xa lạ thì chẳng phải hơi quá sao?”
Han Hae Seong không phản ứng gì nhiều trước những lời nói điềm tĩnh ấy. Cậu ta chỉ dứt khoát lắc đầu ngay khi anh vừa dứt lời.
“Anh nói dối giỏi thật đấy.”
“Không phải nói dối đâu.”
“Không, là nói dối.”
“Tôi bảo đúng là vậy mà sao cậu cứ kêu không phải thế?”
Vốn dĩ đây là cuộc đối thoại chẳng cần phải tranh luận đúng sai làm gì. Nhưng anh vẫn cố chấp vặn hỏi. Han Hae Seong ghét hắn ta. Anh tính toán rằng ít nhất nếu cậu ta chịu thừa nhận anh và Yoon Young Won là cùng một người, thì cậu ta sẽ không sấn tới thu hẹp khoảng cách như bây giờ nữa.
“Bản chất con người không thay đổi đâu. Tuyệt đối không.”
“…Chưa chắc đâu.”
Thú thật thì anh cũng không rõ nữa. Có gì đảm bảo rằng bản chất con người sẽ không bao giờ thay đổi cơ chứ? Nếu vậy thì người từng là huấn luyện viên kia thì sao?
“Cậu….”
Yoon Young Won mấp máy môi. Anh định hỏi rằng vậy thì bản chất của cậu gần với phía bên này hơn sao. Rằng không phải dáng vẻ tôi từng thấy trong tiểu thuyết mà con người hiện tại mới là bản chất thật của cậu ư. Suýt chút nữa thì anh đã buột miệng hỏi câu đó.
“Cơm nước đã chuẩn bị xong rồi, hai cậu dùng bữa chứ?”
Nếu bà quản gia không bất ngờ bước vào thì có lẽ Yoon Young Won đã thốt ra câu hỏi đó như bị thôi miên rồi.
“Vâng, cảm ơn bà.”
Han Hae Seong đặt đám thỏ xuống rồi đứng dậy. Yoon Young Won mím chặt môi bước ra khỏi phòng.