Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 90
“Haha….”
Han Hae Seong bật cười. Nếu xét cho kỹ thì cũng chẳng khác nào bị ăn một đòn, nhưng trong mắt Yoon Young Won thì trông cậu ta có vẻ cực kỳ vui vẻ.
‘Vui là phải thôi.’
Yoon Young Won cũng cảm thấy y như vậy. Anh biết rõ mình không thể thắng. Thế nhưng, chuyện này khác một trời một vực so với việc thua cuộc mà chẳng thể làm được trò trống gì. Việc bản thân đang tiến bộ là một tín hiệu tốt.
Những lưỡi dao được điêu khắc từ tay anh lao vút về phía cậu ta. Độ thông thạo của kỹ năng Thợ Điêu khắc cũng đã gần đầy. Lần này nó sẽ được nâng cấp theo hướng nào đây? Chỉ lát nữa thôi là sẽ biết ngay.
Những lưỡi dao bay thẳng về phía trực diện của Han Hae Seong. Có lẽ do tốc độ không quá nhanh đến mức phải vội vàng né tránh nên cậu ta chỉ nhẹ nhàng hất văng chúng ra.
“A….”
Chính vào lúc đó, nét mặt của Han Hae Seong vốn nãy giờ vẫn không giấu được nụ cười, bỗng khẽ đanh lại.
‘Mất cảnh giác rồi nhé.’
Nắm bắt cơ hội, anh tăng tốc độ di chuyển rồi lao vút về phía cậu ta.
Những mảnh điêu khắc bay chậm rì kia chỉ là đòn nghi binh mà thôi. Đó chẳng qua chỉ là một mánh khóe tầm thường dùng Ice Block để trói chân Han Hae Seong đang phản ứng chậm chạp vì mải hứng thú trước thân pháp đã thay đổi của Yoon Young Won. Nói cách khác, chân của cậu ta lúc này đã bị khóa chặt.
Bốp!
“Hự.”
Trong tích tắc áp sát Han Hae Seong, Yoon Young Won không chút do dự tung cú đá xoay vào mặt cậu ta bằng đôi chân đã đông cứng lạnh toát. Tiếng va chạm mạnh vang lên dữ dội đến mức dẫu xương cốt có bị lệch đi thì cũng chẳng có gì là lạ. Đó là tín hiệu cho thấy đòn tấn công đã trúng đích hoàn hảo.
Thay vì ham chiến thêm, Yoon Young Won sử dụng Ice Wall dựng lên một bức tường ngăn cách giữa cả hai rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Mục đích là để không cho Han Hae Seong có cơ hội phản công và ngay khi khoảng cách được nới rộng đến mức nhất định, anh liền gỡ bỏ nó. Chắn lại thì tốt đấy, nhưng ngặt nỗi chính anh cũng không nhìn thấy cậu ta nên khá bất tiện.
“Đau thật đấy….”
Mang tiếng là vừa ăn một đòn rõ đau, vậy mà Han Hae Seong vẫn thong dong lẩm bẩm. Quyết không để bị cuốn theo nhịp độ của cậu ta, Yoon Young Won tập trung cao độ hơn, lần này anh điều khiển các mảnh điêu khắc với tốc độ nhanh hơn hẳn ban nãy. Đây là thời điểm để tung ra những đòn tấn công dồn dập không ngừng nghỉ.
Bùng!
“…….”
Nhưng ngay khi một luồng sáng mạnh mẽ cùng làn sóng xung kích phát ra từ cơ thể Han Hae Seong, không chỉ những lưỡi dao đang lao tới mà cả lớp băng đang trói chân cậu ta cũng tan biến trong nháy mắt.
‘Việc bị trúng đòn lúc nãy chắc cũng chỉ là do lơ là mà thôi.’
Yoon Young Won không quá ngạc nhiên. Dù sao thì ngay từ đầu anh cũng chẳng hề mơ tưởng đến việc sẽ thắng được Han Hae Seong.
“Đau không?”
Yoon Young Won đứng từ đằng xa, nhếch mép hỏi. Trên môi Han Hae Seong xuất hiện một vết thương. Việc vết thương vốn dĩ trước đây thường biến mất ngay lập tức nay vẫn chưa chịu lành lại chứng tỏ đòn tấn công của anh có sức uy hiếp khá lớn.
“Vâng, đau lắm ạ.”
Han Hae Seong ngoan ngoãn gật đầu.
“Em hưng phấn đến mức tim như muốn nổ tung đây này. Cứ đà này nhỡ nó nổ thật thì làm sao bây giờ?”
Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của anh.
“Sao chuyển động của anh đột nhiên nhanh quá vậy? Có vẻ không phải là Tăng Tốc Thời Gian. Đơn thuần là tốc độ di chuyển của anh nhanh hơn thôi đúng không?”
Tăng Tốc Thời Gian à…. Đó cũng là kỹ năng mà Han Hae Seong sở hữu. Vẫn còn những Thợ săn khác có kỹ năng đó nên chắc đây không phải là thứ độc quyền của riêng cậu ta.
‘Giá mà có được nó thì tốt biết mấy.’
Khi đó việc chiến đấu sẽ trở nên suôn sẻ hơn nhiều….
“Nếu có thêm cả Tăng Tốc Thời Gian nữa thì chắc anh sẽ bay lượn được luôn ấy chứ.”
Han Hae Seong cười khì rồi nói. Yoon Young Won khẽ nghiêng đầu. Bởi câu nói đó nghe như ngụ ý rằng nếu muốn, anh cũng có thể sở hữu được nó vậy.
“Nào, vậy thì….”
Dù rất muốn hỏi cho ra lẽ ngay lập tức nhưng anh tạm thời kìm nén lại.
“Chúng ta bắt đầu nghiêm túc nhé?”
Rầm rầm.
Ánh mắt Han Hae Seong lóe lên tia sáng dị thường, rồi mặt đất dưới chân cậu ta bắt đầu nứt toác ra cùng những âm thanh đầy điềm gở.
Vút! Rầm!
Từ khoảnh khắc đó, Yoon Young Won chẳng còn chút thời gian nào để suy nghĩ nữa. Bởi lẽ Han Hae Seong đã lao đến tựa như dịch chuyển tức thời và bắt đầu trút xuống cơn mưa đòn tấn công như vũ bão.
Rầm! Rầm rầm! Uỳnh!
“Hự, chết tiệt…!”
Những đòn tấn công của Han Hae Seong ập tới một cách tàn nhẫn. Cậu ta cũng dùng tay chân để đánh mà không cần vũ khí, giống hệt như anh. Nếu là bình thường thì hẳn anh đã bị hạ gục chỉ sau một đòn rồi. Tuy nhiên, Han Hae Seong vẫn duy trì tốc độ ở mức độ mà Yoon Young Won có thể theo kịp.
Rầm!
“Chậm quá.”
Ầm!
“A, sơ hở này.”
“Hự!”
Rắc! Rầm! Rầm!
“Phản xạ tốt đấy chứ.”
Tất nhiên, đó là nhờ tốc độ di chuyển đã được gia tăng bởi kỹ năng Đóng băng nên anh mới có thể theo kịp được đến mức này.
“Ư, hộc!”
“Woa, lại né được rồi kìa.”
Trước những đòn tấn công dồn dập không ngơi nghỉ, anh thậm chí còn có ảo giác như tay chân của Han Hae Seong đã nhân lên gấp đôi vậy. Thậm chí xen giữa những đòn tấn công vật lý tới tấp, cậu ta còn sử dụng cả những kỹ năng như Giáng Lôi.
Nhờ phước đó mà Yoon Young Won bị cuốn vào một trận chiến quay cuồng, vừa phải đỡ đòn của Han Hae Seong lại vừa phải né tránh các kỹ năng Ma pháp.
“Hự!”
Thế nhưng, trên gương mặt Yoon Young Won lại chẳng vương chút bất mãn nào. Trái lại, đôi mắt anh còn sáng rực lên và tìm kiếm sơ hở để phản công.
Yoon Young Won không muốn Han Hae Seong nương tay. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh không muốn trở thành đối tượng để đùa giỡn.
Qua biểu cảm và cử chỉ của tên kia, Yoon Young Won nhận ra rằng Han Hae Seong đang muốn đấu với mình một cách nghiêm túc. Tuy phải tiết chế sức mạnh ở mức vừa phải vì nếu tung hết sức thì chẳng thể đánh đấm gì được nữa, nhưng cậu ta vẫn đang dốc lòng dốc sức.
‘Nếu là vậy thì….’
Chuyện này rất đáng hoan nghênh. Một trận đấu ở mức độ khó nhằn mà anh phải chật vật mới theo kịp, chắc chắn sẽ giúp ích cho việc nâng cao sức mạnh của Yoon Young Won.
‘Có vẻ cậu ta cũng mong muốn điều đó.’
Rầm! Rắc!
“Hộc, hừ….”
“A.”
Không bỏ lỡ sơ hở lộ ra trong lúc đối phương mải tấn công, Yoon Young Won lập tức tung nắm đấm. Tuy nhiên, vì hơi thở đã dồn lên đến tận cổ khiến chuyển động trở nên chậm chạp nên anh không thể chạm tới phần hông đang lộ sơ hở của Han Hae Seong, nhưng chỉ riêng việc anh nhìn ra được điểm đó cũng đủ khiến tên kia có vẻ ngạc nhiên rồi.
“…Ha.”
Khóe miệng Han Hae Seong nhếch lên. Chuyển động của cậu ta bắt đầu tăng tốc một cách thực sự nghiêm túc hơn.
***
30 phút sau.
“…Ưm, hai người… vất vả rồi ạ.”
Kim Yeon Seok đã chữa trị cho hai người hay chính xác hơn là cho Yoon Young Won, anh ta đứng dậy và cúi chào cung kính. Nét kinh ngạc hiện rõ mồn một trên gương mặt anh ta. Kể từ lúc trận chiến thực sự bắt đầu, vẻ mặt của Kim Yeon Seok vẫn luôn duy trì trạng thái như vậy.
“Vâng. Thợ săn Kim Yeon Seok cũng vất vả rồi ạ….”
Trận đấu diễn ra quyết liệt theo cách riêng của nó, nên cũng dễ hiểu thôi khi Kim Yeon Seok lại thất thần đến thế. Thậm chí, người được chữa trị không chỉ có mình Yoon Young Won. Có lẽ âm thanh xương cốt gãy vụn khi nãy không phải là nói quá, bởi vết thương trên mặt Han Hae Seong do cú đá của anh gây ra mãi không chịu lành lại.
Mà, dù đó là tất cả thương tích cậu ta phải chịu….
“Vậy tôi xin phép đi trước.”
“Vâng. Chắc tôi không tiễn anh được rồi….”
“A, không sao đâu ạ.”
Yoon Young Won yếu ớt vẫy tay. Anh đã nằm sải lai hình chữ đại giữa sân tập từ lúc nào rồi.
Mọi vết thương đều đã được chữa trị. Cũng chẳng phải chấn thương nghiêm trọng gì nên giờ cơ thể anh đã hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, có lẽ do đã đánh nhau điên cuồng suốt 30 phút nên toàn thân anh rã rời mà chẳng buồn nhúc nhích. Thế nên anh định nằm nghỉ một lát.
“Hây a….”
Sau khi Kim Yeon Seok rời khỏi phòng tập, Han Hae Seong cũng nằm dài ra bên cạnh Yoon Young Won. Anh tự hỏi cái tên đang khỏe như trâu kia sao lại giả vờ mệt mỏi làm gì, nhưng rồi lại nghĩ âu cũng là tâm lý thường tình của con người, đứng thì muốn ngồi mà ngồi thì lại muốn nằm. Hơn nữa thấy anh nằm thì chắc cậu ta cũng muốn nằm theo thôi.
“Anh.”
“Gì thế.”
Yoon Young Won hờ hững đáp lời. Anh không có ý định phớt lờ cậu ta như mọi khi. Bởi lẽ trận đấu này cũng khá thú vị đối với Yoon Young Won, và nhờ Han Hae Seong vừa đánh vừa nương tay nên nó đã trở thành một buổi huấn luyện thực thụ. Việc cậu ta liên tục chỉ ra những sơ hở rồi dồn ép tấn công, giống với huấn luyện hơn là một trận đối đầu.
‘Hẳn là có chủ đích cả.’
Dù lý do là gì đi nữa thì với Yoon Young Won đây cũng là chuyện đáng hoan nghênh.
“Hẹn hò với em đi.”
“…….”
Giá mà không phun ra mấy lời nhảm nhí thế này thì có lẽ ấn tượng về Han Hae Seong trong đầu Yoon Young Won đã tốt lên được một chút xíu rồi.
Yoon Young Won nhổm người dậy. Thấy cậu ta bắt đầu giở chứng nói năng lung tung nên anh định đi về nhà.
“Em sẽ giúp anh trở nên mạnh mẽ thực sự.”
Thế nhưng, câu nói tiếp theo khiến Yoon Young Won vô thức khựng lại. Đối với anh, chẳng có lời đề nghị nào hấp dẫn hơn thế.
“…Cách cậu tán tỉnh người khác cũng lạ đời thật đấy.”
Dẫu vậy, anh vẫn chẳng mảy may có chút ý định hẹn hò nào với cậu ta cả.
“Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi em sinh ra đấy. Nếu hẹn hò với anh thì chắc ngày nào em cũng thấy vui như vậy.”
Han Hae Seong cười đáp. Mạch tư duy của tên này hình như có chút vấn đề thì phải. Chẳng phải từ hẹn hò thường dùng cho chuyện yêu đương sao?
“…Ý cậu không phải là hẹn hò mà là đánh nhau đấy chứ?”
Nhưng chẳng hiểu sao lại nghe không ra chút ý tứ yêu đương nào nên anh đã đích thân đính chính lại lời cậu ta.
“Đâu có ạ? Em thích anh mà?”
“…….”
“Vì thích nên em mới muốn hẹn hò với anh.”
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong với vẻ mặt cạn lời.
“Anh cũng thích mà. Không phải sao? Rõ ràng bị ăn đòn mà anh vẫn cười đấy thôi.”
Thì đấy, thế nghĩa là cậu muốn đánh nhau chứ đâu phải hẹn hò.
Yoon Young Won định hỏi lại câu đó nhưng rồi lại thôi. Có vẻ như cậu ta sẽ bỏ ngoài tai mọi lời anh nói.
“Ừ, không hẹn hò gì hết.”
“Tại sao ạ?”
“Vì tôi không thích cậu.”
“…….”
Đôi mắt Han Hae Seong thoáng mở to. Vẻ mặt có chút sốc của cậu ta khiến anh cạn lời. Vậy ra cậu ta nghĩ là mình thích thật chắc?
“Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đấu với cậu. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi mục tiêu hiện tại của tôi là hạ gục cậu mà.”
Thay vì cố gắng lý giải những suy nghĩ khó hiểu trong đầu tên kia, Yoon Young Won thản nhiên bày tỏ mục tiêu của mình. Anh cảm thấy có nói thẳng với đương sự là Han Hae Seong thì cũng chẳng sao cả.
“Thật ạ?”
Mắt Han Hae Seong lại sáng rực lên lần nữa. Nếu chỉ dừng lại ở mức không bận tâm thì còn hiểu được. Chứ anh không thể nào hiểu nổi tại sao cậu ta lại thích thú đến thế.
“Ừ. Giờ đi đây. Tôi phải về xem đám thỏ.”
“A, anh. Đã bảo là đi cùng nhau rồi mà!”
“Thì có ai nói gì đâu?”
Han Hae Seong lập tức đuổi theo Yoon Young Won đang bước ra khỏi phòng tập trước. Những tiếng cười thích thú liên tục bật ra từ miệng cậu ta.
‘…Tên điên.’
Yoon Young Won lắc đầu ngán ngẩm.