Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 89
Đó là một tuần lễ dài đằng đẵng. Cảm giác này y hệt như thời điểm một tuần trước khi diễn ra trận đấu vậy. Chỉ có điều khác với lúc nắm chắc phần thắng trong tay khi ấy, lần này chỉ đơn thuần là kiểm tra kỹ năng đã được nâng cấp vậy mà sao Yoon Young Won lại hồi hộp đến thế này chứ.
‘Mình đã mong chờ ngày hôm nay biết bao nhiêu.’
Vì hễ sử dụng kỹ năng Giáng Lôi là Yoon Young Won thường bị hạ gục ngay lập tức, nên dạo gần đây Han Hae Seong chủ yếu dùng các đòn tấn công vật lý để đối đầu với anh.
Tất nhiên, có lẽ do anh đã dặn dò không được nương tay nên trận đấu giằng co lắm cũng chỉ kéo dài được 5 phút. Trao đổi vài chiêu rồi tung ra kỹ năng Giáng Lôi chết tiệt, sau đó tấn công vào Yoon Young Won vốn không thể né tránh trọn vẹn để kết thúc trận đấu, chuyện này đã trở thành một kiểu thói quen rồi.
“Anh!”
Ngay khi Yoon Young Won đang suy tính lại xem nên sử dụng kỹ năng Đóng băng vừa được nâng cấp hôm nay thế nào cho hiệu quả, thì giọng nói của Han Hae Seong vang lên từ phía xa.
Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy cậu ta đang tươi cười rạng rỡ vẫy tay. Dù chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần, nhưng những trận đấu mà bản thân luôn thắng quá dễ dàng lẽ ra phải nhàm chán lắm vậy mà kỳ lạ là Han Hae Seong trông lúc nào cũng vui vẻ.
‘Thời gian qua cậu ta chịu đựng sự buồn chán thế nào hay vậy.’
Gạt bỏ những thắc mắc vẩn vơ, Yoon Young Won bước về phía Han Hae Seong.
“Chào.”
“…Chào anh.”
“…….”
Yoon Young Won dùng ánh mắt đầy ẩn ý quét nhìn Han Hae Seong một lượt. Gặp người quen thì chào hỏi là chuyện đương nhiên, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy cứ sai sai. Có vẻ như lời chào ngoan ngoãn được đáp lại sau một thoáng ngập ngừng không giống phong cách thường ngày của cậu ta đã tạo nên sự gượng gạo này.
“…….”
Cậu ta chào hỏi kiểu này từ bao giờ thế?
Yoon Young Won vội nuốt ngược những lời định nói ra một cách cộc lốc vào trong. Nghĩ lại thì, hình như chính anh cũng chưa từng chủ động chào hỏi trước bao giờ.
‘Anh đến rồi hả?’
‘Ừ.’
‘Hôm nay anh thấy trong người thế nào?’
Đại khái là toàn diễn ra theo kiểu như vậy.
Có vẻ như người làm chuyện khác thường trước là Yoon Young Won mới đúng. Nguyên nhân là do tâm trạng anh đang tốt lên nhờ kỹ năng Đóng băng.
“Hôm nay anh chịu nói cho em biết chưa?”
“Chuyện gì?”
“Tuần trước anh làm vẻ mặt kỳ lạ khiến người ta tò mò muốn chết rồi cứ thế bỏ về còn gì.”
Đó là chuyện lúc kỹ năng được nâng cấp. Khi đó vẻ mặt mình trông lạ lắm sao? Không thể tự nhìn thấy mặt nên anh cũng chẳng rõ, nhưng đúng là lúc đó Yoon Young Won có hơi phấn khích thật.
“Tôi không nói đâu.”
Chẳng có lý do gì để nói với Han Hae Seong đang lảm nhảm ngay trước mặt rằng trông mặt anh kỳ lạ cả.
“Ha….”
Han Hae Seong khẽ cười.
“Anh nhiều bí mật thật đấy.”
“…….”
“Thế nên mới cuốn hút chứ.”
Yoon Young Won tin chắc rằng lần này vẻ mặt của mình trông kỳ quặc thật rồi. Anh mãi mà vẫn chẳng thể nào thích nghi nổi với mấy lời nhảm nhí của Han Hae Seong. Dù thời gian trực tiếp chạm mặt tên này ngày càng nhiều, nhưng khoảng cách giữa cậu ta và một Han Hae Seong ở trong ‘Cấp Ex’ vẫn chưa thể dễ dàng lấp đầy được.
“Biến đi.”
“Lạnh lùng cũng quyến rũ….”
“Im đi, xin đấy.”
“Gu của anh là đàn ông ít nói sao?”
“…Nói nhảm gì vậy.”
Hôm nay cậu ta lại định diễn trò gì đây?
Tuy có chút tò mò nhưng lại chẳng muốn biết nên anh quyết định lờ cậu ta đi như mọi khi.
Thường thì anh hay tập hợp cùng đồng đội ngay tại cửa Hầm ngục nên chẳng mấy khi ghé qua văn phòng Hallabong. Có lẽ vì thế mà tòa nhà Skull, nơi mỗi tuần anh chỉ đến một lần, lại dần trở nên quen thuộc hơn.
“Anh, lát nữa anh làm gì?”
“Đánh nhau với cậu.”
“Không, sau đó ấy.”
“Chắc là bị ăn đòn tơi tả rồi nằm lăn quay ra thôi.”
“Thế nằm xong, hồi phục sức lực rồi thì sao nữa?”
“Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?”
“Trả lời câu hỏi của em trước đi đã.”
Nhưng sao Han Hae Seong càng ngày càng trở nên lạ lẫm thế nhỉ.
Yoon Young Won bước vào thang máy trước để đến phòng tập, nhìn Han Hae Seong đang đi theo ngay phía sau và hờ hững đáp.
“Ăn cơm, chơi với mấy con thỏ xong rồi ngủ. Được chưa?”
Dạo này tình trạng của đám thỏ có vẻ không bình thường cho lắm. Có lẽ chúng đã bước vào tuổi dậy thì sau khi được hơn 6 tháng tuổi rồi cũng nên.
Vì anh không quan tâm nhiều nên chúng dỗi, ngày nào cũng chỉ quay lưng lại với mình.
‘Tosun đâu có như vậy đâu mà….’
Ban đầu chỉ có Todol như thế, nhưng giờ đến cả Tosun cũng hùa theo khiến bầu không khí trong phòng lạnh lẽo vô cùng. Thậm chí chúng còn ngồi ở hai đầu của căn phòng rộng thênh thang, làm anh phải đau đầu không biết nên đến dỗ dành đứa nào trước.
‘Đến chỗ đứa này trước thì đứa kia sẽ càng dỗi hơn cho mà xem.’
Yoon Young Won lắc đầu ngán ngẩm. Dù sao thì hôm nay cũng không phải đi công phá Hầm ngục, có lẽ anh cần phải xoa dịu cơn giận của bọn nhóc này mới được.
“Vậy thì đằng nào cũng phải ăn cơm, hay là anh đi ăn cùng em đi?”
Yoon Young Won đang nhớ đến đám thỏ với vẻ ngoài đáng yêu hết mức kia liền quay sang nhìn Han Hae Seong đang đứng bên cạnh. Cậu ta đang cười tươi rói.
“Tại sao tôi….”
“Lý do tại sao anh phải ăn cùng em ấy à, là vì đằng nào anh chẳng phải ăn tối. Em sẽ khao món gì đó thật ngon. Thịt bò thì sao ạ?”
“…….”
Han Hae Seong học được cả Thuật Đọc tâm rồi sao? Không phải. Chắc do các cuộc đối thoại cứ lặp đi lặp lại nên dễ đoán quá mà thôi. Việc nhắc đến thịt bò cũng là đề xuất đúc kết từ kinh nghiệm cả. Bởi lẽ Yoon Young Won cực kỳ yếu lòng trước thịt bò.
“…….”
Đúng như lời cậu ta nói đằng nào cũng phải ăn cơm, nếu là thịt bò thì anh xin cảm ơn ngay.
“…Khỏi đi.”
Tuy nhiên ngay khi thang máy dừng ở tầng 10, Yoon Young Won lại lắc đầu từ chối. Ăn một bữa cơm với Han Hae Seong thì có gì khó đâu. Dù sao thì giờ anh cũng chẳng còn thấy cậu ta khó chịu như trước nữa. Chạm mặt nhau hàng tuần nên chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên.
Chỉ có điều….
“Sao vậy ạ?”
“Tôi phải về trông bọn thỏ rồi.”
Hôm nay anh bắt buộc phải ăn cơm ở nhà. Thậm chí có khi phải mang đồ ăn lên tận phòng mà ăn nữa ấy chứ. Tâm trạng của chúng đang đáng lo ngại đến mức ấy cơ mà.
“Tụi nhỏ bị sao ạ?”
Han Hae Seong tròn mắt hỏi. Dù sao từng gặp qua nên có vẻ cậu ta cũng tò mò về tình hình của chúng.
“Đến tuổi dậy thì rồi.”
Yoon Young Won thản nhiên đáp. Xét về việc chúng đang ở giai đoạn cần được quan tâm thì cũng chẳng khác gì tuổi dậy thì cả.
“…Tuổi dậy thì sao.”
Han Hae Seong đang lẽo đẽo theo sau bỗng dừng khựng lại rồi lẩm bẩm. Yoon Young Won nghĩ rằng dù cậu ta có cười nhạo chuyện thỏ băng mà cũng dậy thì thì cũng chẳng có gì là lạ. Dù sao thì người ngoài nghĩ thế nào cũng chẳng phải chuyện khiến anh bận tâm.
“Có nghiêm trọng không ạ?”
Nhưng phản ứng của Han Hae Seong lại khác hẳn. Cậu ta cau mày lại rồi hỏi han với vẻ lo lắng thật sự.
“…Không biết nữa. Cả ngày chúng cứ nhìn chằm chằm vào tường thôi.”
“Nghiêm trọng đấy.”
“Thật à?”
“Nghĩa là chúng chẳng thèm nhìn mặt anh còn gì.”
“…Vậy sao?”
Yoon Young Won cũng lờ mờ cảm nhận được điều đó, nhưng khi được người khác khẳng định thì vẫn thấy hơi sốc. Tuy mình chưa làm gì tốt đẹp nhưng cũng đâu có đối xử tệ bạc với chúng đâu chứ….
“Vậy thì phải về nhà thôi.”
“Ừ.”
Dù sao cũng nhờ vậy mà Han Hae Seong không còn nằng nặc đòi đi ăn cùng nữa. Yoon Young Won trấn tĩnh lại tâm trạng có phần rối bời rồi khẽ lắc vai. Trước mắt, giờ là lúc kiểm tra thành quả của một tuần qua.
“Anh cho phép rồi đấy nhé?”
“Hả?”
“Chuyện đến nhà anh á.”
Mình cho phép cậu ta đến nhà lúc nào nhỉ? Hình như mình đâu có nói thế….
“Em bảo là phải về nhà thì anh trả lời là ‘ừ’ còn gì.”
“Này, cái đó là….”
“Không được nuốt lời đâu đấy.”
“Ngay từ đầu tôi đã không cho phép thì làm gì có chuyện nuốt lời hay không?”
“Em chăm sóc thỏ còn khéo hơn anh đấy chứ? Tin em đi.”
Han Hae Seong nói với vẻ đầy đắc ý. Yoon Young Won định nói lại câu gì đó nhưng rồi thôi. Bởi anh chợt nhớ ra lần trước đám thỏ tỏ ra khá quấn quýt với cậu ta.
‘Liệu có giúp ích được gì không nhỉ.’
Có lẽ do bị sốc không ít trước tình trạng tâm lý của chúng, nên Yoon Young Won đã vô thức bị cuốn theo lời của Han Hae Seong lúc nào không hay.
Anh vội lắc đầu nguầy nguậy.
“Bỏ đi, tập trung vào việc chính thôi.”
Anh đã bị cuốn theo cậu ta trong chốc lát. Lúc này đây, điều quan trọng với Yoon Young Won là thành quả của quá trình luyện tập không ngừng nghỉ suốt một tuần qua kia mà.
“Vâng ạ.”
Han Hae Seong cười toe toét rồi bước đi trước. Đúng lúc đó, Kim Yeon Seok cũng xuất hiện.
“A, hai người muốn bắt đầu ngay chứ ạ?”
Sao quầng thâm mắt của anh ta trông có vẻ đậm hơn tuần trước thì phải. Có chuyện gì mệt mỏi sao? Skull là một Guild lớn, biết đâu họ lại vắt kiệt sức các thành viên cũng nên.
“Vâng, bắt đầu ngay đi.”
Yoon Young Won sảng khoái đáp lại. Nếu đúng là Kim Yeon Seok đang mệt thì việc bắt đầu nhanh chóng mà không dài dòng văn tự sẽ giúp anh ta đỡ vất vả hơn.
“Hôm nay mình kết thúc nhanh nhé?”
Yoon Young Won bật cười khẩy.
“Nếu cậu làm được.”
Anh bảo là bắt đầu ngay chứ đâu có bảo là sẽ kết thúc nhanh.
Yoon Young Won khẽ khuỵu gối xuống. Cảm tưởng như hơi lạnh đang lan tỏa khắp cơ thể, và rồi hai bàn chân anh nhanh chóng đông cứng lại.
Rầm, rầm!
Vị trí mà Yoon Young Won vừa dậm chân lấy đà lún sâu xuống bởi một áp lực cực lớn. Anh lao vút về phía Han Hae Seong tựa như một viên đạn, à không, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn thế nhiều.
“…!”
Han Hae Seong thoáng khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ trước tốc độ nhanh đến mức không thể so sánh với tuần trước của Yoon Young Won. Không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, anh lập tức vung nắm đấm. Bàn tay anh cũng đã đông cứng lại từ lúc nào không hay.
Rầm!
“Hự…!”
Quả thật chỉ trong chớp mắt, Yoon Young Won đã áp sát ngay trước mặt Han Hae Seong và thành công giáng một đòn vào bụng cậu ta. Đó là nhờ tốc độ của cả cơ thể anh đã được gia tăng chứ không chỉ riêng gì đôi chân.
“Ha….”
Bị trúng đòn bất ngờ, Han Hae Seong nhếch mép cười. Trước ánh mắt lấp lánh vẻ ngây thơ ấy, Yoon Young Won cũng bất giác cười theo.
Ầm!
“Ư, ha….”
Đôi mắt cậu ta sáng rực lên. Cùng lúc đó tiếng sấm rền vang bên tai. Anh lập tức né người không chút chậm trễ.
“Woa….”
Trong lúc cậu ta còn đang thốt lên đầy cảm thán thì anh đã tranh thủ kéo giãn khoảng cách và lùi ra xa.
Đó là khoảnh khắc lần đầu tiên sau năm lần thử, Yoon Young Won đã né được đòn tấn công của Han Hae Seong một cách trọn vẹn.