Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 88
Tiếng rột roạt liên tục vang lên từ chiếc ống hút, báo hiệu ly cà phê đã gần cạn đáy.
‘Cứ đà này thì mình chẳng thể nào giáng cho cậu ta một đòn ra hồn mất…’
Thế nhưng mải mê nghiền ngẫm lại trận đấu vừa rồi, Yoon Young Won thậm chí còn chẳng nhận ra trong ly đã không còn giọt cà phê nào.
Anh vẫn bế tắc ngay từ việc làm sao để thoát khỏi kỹ năng đầu tiên mà mình từng dính phải đó. Dù cho đã trôi qua tròn một tháng trời.
Tuy đã nắm được phạm vi ảnh hưởng của nó là bao nhiêu, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Việc đột ngột gia tăng tốc độ cũng có giới hạn của nó.
Hơn nữa, Han Hae Seong đời nào chịu đứng yên khi nhận thấy anh đang định né tránh kỹ năng. Dẫu kỹ năng ma pháp có mạnh mẽ đến đâu thì suy cho cùng cậu ta vẫn là một Thợ săn Hệ Vật lý.
‘Nghĩa là dù có cố sống cố chết né tránh thì kết cục vẫn là bị ăn đòn.’
Vừa tưởng chừng đã né được kỹ năng của Han Hae Seong thì Yoon Young Won lại bị giáng một cú vào bụng. Tên đó đã nhìn thấu được cả những chuyển động trong tích tắc.
“Anh đang mải suy nghĩ gì thế? Em mua thêm cà phê cho anh nhé?”
Tuy sức chiến đấu cơ bản cũng có sự chênh lệch, nhưng quan trọng là khoảng cách về kinh nghiệm thực chiến lại quá lớn. Vốn dĩ việc bắt kịp bề dày kinh nghiệm chưa bao giờ là điều dễ dàng.
“Đang nghĩ cách làm sao để thắng cậu đây.”
Cuối cùng thì tiếng rột roạt cũng ngưng bặt. Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc, Yoon Young Won ngồi dựa lưng vào ghế, ấn đường khẽ cau lại.
Mà sao mình lại trở nên quá quen với việc đi nhờ xe thế này nhỉ… Hay là thuê hẳn một tài xế riêng? Không được. Nếu thế thà tự tập lái xe còn hơn?
Chắc phải dùng cái cớ mất trí nhớ vô cùng tiện lợi này để tìm một người hướng dẫn thôi. Nếu được thì kiếm người nào kín miệng và tuyệt đối không mang chuyện của mình đi bêu rếu khắp nơi là tốt nhất…
‘Tìm ở đâu bây giờ nhỉ.’
Gương mặt vừa nãy còn vô cùng nghiêm túc của Yoon Young Won chợt giãn ra. Chỉ mới nghĩ đến chuyện tìm người dạy lái xe thôi đã thấy phiền phức rồi, chi bằng cứ đi nhờ xe cậu ta được ngày nào hay ngày nấy vậy. Sở dĩ anh có thể suy nghĩ như vậy là bởi Han Hae Seong cũng không còn đáng ghét như trước nữa.
“Mới đấu có bốn trận thôi mà anh đã nghĩ đến chuyện thắng rồi sao?”
Han Hae Seong phì cười rồi hỏi. Dù vẻ mặt cậu ta trông rất vui vẻ nhưng lại không hề mang lại cảm giác đang coi thường đối phương.
“Nếu không nghĩ đến chuyện thắng thì việc gì tôi phải đánh?”
“Vậy sao? Nhưng nếu thực sự muốn thắng thì mình phải đấu thường xuyên hơn chứ nhỉ? Một tuần một lần thì ít quá. Với lại cũng đâu có tốn nhiều thời gian.”
Yoon Young Won gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Mỗi tuần một lần, những trận chiến với Han Hae Seong thường kết thúc chóng vánh chưa đầy 5 phút.
Dù suốt cả tuần anh có nghiền ngẫm lại những trận chiến ngắn ngủi đó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì thời gian thực chiến vẫn là quá ít ỏi. Trận đấu đã kết thúc trước khi anh kịp làm được bất cứ điều gì.
‘Liệu tăng tần suất gặp mặt lên thì tình hình có thay đổi không nhỉ?’
Cái triết lý “phải bị hành cho ra bã rồi mới giành được chiến thắng” vẫn luôn đúng. Thế nhưng, sự chênh lệch giữa những đối thủ mà Yoon Young Won từng giao đấu trước đây và Han Hae Seong là quá lớn.
‘Chỉ cần dính một đòn của cậu ta thôi là trận đấu ngày hôm đó coi như chấm dứt…’
Trước đây, dù có bị đánh cho mấy lần thì Yoon Young Won vẫn còn sức để gượng dậy. Bởi cả đối phương lẫn bản thân anh đều chỉ là người bình thường. Nhưng nếu hứng trọn đòn tấn công của một Thợ săn cấp S như Han Hae Seong, thì anh chẳng thể nào đứng dậy ngay được. Dù có muốn sống chết lao vào đánh tiếp thì cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực nào. Bảo sao thời gian quyết đấu không ngắn cho được.
‘Cũng không thể mở miệng bảo cậu ta nhường vài chiêu được.’
Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy tổn thương lòng tự trọng rồi. Thà thua còn hơn.
Nếu vậy thì đúng là gặp nhau thường xuyên hơn là cách hay, nhưng mà…
“Nếu đi lại bất tiện thì để em qua nhà anh cho. Em thấy hình như cũng không nhất thiết phải cần không gian rộng lắm đâu.”
Bất giác, hình ảnh Kim Yeon Seok hiện lên trong tâm trí Yoon Young Won. Lý do là bởi anh chợt nhận ra người từng đứng tít đằng xa vào ngày đầu tiên, giờ đây đã đứng ngay gần để quan sát trận đấu.
Thực tế thì hai bên cũng không tung ra những đòn tấn công nguy hiểm đến mức đó. Những kỹ năng gây sát thương diện rộng thì cũng chỉ có Ice Block và Break là hết, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên ra thì anh chưa từng dùng được thêm lần nào.
Han Hae Seong cũng chẳng buồn dùng đến kỹ năng diện rộng. Có vẻ cậu ta nghĩ đằng nào cũng là đấu một chọi một nên không nhất thiết phải dùng đến. Mà vốn dĩ chẳng cần làm đến mức đó thì anh cũng thua chóng vánh rồi…
‘Tổn thương lòng tự trọng thật đấy.’
Yoon Young Won mím chặt môi rồi chau mày lại. Dù có thua thì anh cũng muốn thua sau khi đã chiến đấu hết mình, đằng này đứng trước mặt Han Hae Seong, anh cảm thấy mình chẳng khác nào con búp bê giấy bay phất phơ trước gió.
“Thôi khỏi.”
Yoon Young Won trả lời cộc lốc vì tự dưng thấy bực bội vô cớ. Mà cũng không hẳn là anh từ chối chỉ vì tự ái.
“Cậu còn khối việc phải làm. Một tuần một lần là đủ rồi.”
Dù sao Han Hae Seong cũng là Master của một Guild lớn nên chắc chắn là bận tối mắt tối mũi. Anh thậm chí còn tính trước đến trường hợp việc giao đấu có thể bị gián đoạn vì cậu ta đột ngột bận rộn.
“Em có bận đâu?”
Thế nhưng đáp lại lời nói đầy sự cảm thông cho hoàn cảnh đối phương của anh, Han Hae Seong lại phản bác như thể vừa nghe thấy điều gì lạ lùng lắm.
“Em rảnh lắm.”
“Sao lại rảnh rỗi thế được?”
Đó là sự thắc mắc đơn thuần. Chẳng phải Choi Ha Rim cũng ở vị trí Master tương tự, lúc nào cũng bận rộn tối mặt tối mũi đó sao.
“Vì em đâu có vào Hầm ngục đâu.”
“Sao lại không vào?”
Dạo này Hầm ngục cấp cao không xuất hiện nữa à? Không phải. Tổ đội với nòng cốt là Choi Ha Rim vẫn đang miệt mài công lược Hầm ngục cấp cao đấy thôi.
“Chỉ là em không đi thôi.”
Yoon Young Won chớp chớp mắt.
“Thà dành thời gian đó để đấu với anh thêm một trận nữa còn hơn.”
Hoang đường đến mức khiến anh nhất thời câm nín. Có quên bổn phận thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Mang danh Master mà lại không chịu vào Hầm ngục chỉ vì cái trận đấu vỏn vẹn 5 phút này sao? Đã thế lại còn là Thợ săn cấp S nữa.
“Mối quan hệ xã hội của cậu vẫn ổn cả chứ?”
Yoon Young Won hỏi với giọng điệu đầy lo ngại.
“Ha….”
Chẳng biết điều đó có gì thú vị, Han Hae Seong bật cười một tiếng rồi nhún vai.
“Shin Seung Yeon có bảo là đừng bao giờ gặp lại mặt nhau nữa đấy.”
“…Chuyện đó mà cũng đáng để tự hào khoe ra à?”
“Nói thế xong cậu ta vẫn đi làm đều đặn đấy thôi.”
“……”
Tuy chẳng có thiện cảm gì mấy với Shin Seung Yeon, nhưng anh cũng thấy hơi tội nghiệp cho cậu ta khi phải làm việc cùng một vị Master như thế này.
‘Dù sao cũng đâu phải chuyện của Guild mình…’
Mọi người cứ kháo nhau rằng Hallabong và Skull có mối quan hệ mật thiết với nhau. Yoon Young Won cũng mặc định đó là quan hệ hợp tác. Ngay từ thời điểm các thành viên trong đội của anh chuyển sang đây thì việc xuất hiện những lời đồn đại như thế cũng là điều tất yếu.
Tuy nhiên, dù mối quan hệ giữa các Guild có là như thế đi chăng nữa thì đó cũng chẳng phải việc Yoon Young Won cần bận tâm. Bởi lẽ anh chỉ là một thành viên quèn trong Guild mà thôi. Lại càng chẳng có lý do gì để anh phải thấu hiểu cho nỗi khổ của Shin Seung Yeon cả.
“…Vào Hầm ngục đi. Đừng để tôi bị mang tiếng oan.”
Mà… dù sao thì người khơi mào chuyện giao đấu cũng là mình nên cũng phải chịu trách nhiệm một phần nào đó.
“Không vào Hầm ngục thì mạnh để làm gì cơ chứ?”
Phí phạm thực lực quá. Nghĩ mà thấy tội cho những Thợ săn phải chật vật trong các Hầm ngục vốn có thể công lược dễ dàng nếu có mặt Han Hae Seong.
Vốn dĩ anh cũng chẳng ham hố gì chuyện mạnh lên một cách cấp tốc mà lại để người khác phải chịu khổ…
“Em biết rồi.”
Anh đã định bụng nếu cậu ta ương bướng từ chối thì sẽ mặc kệ đời mà ngậm miệng lại luôn, nhưng chẳng ngờ Han Hae Seong lại ngoan ngoãn gật đầu.
Thay cho câu trả lời, Yoon Young Won quay đầu nhìn ra cửa sổ. Xe cũng đã sắp về đến nhà. Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, bật bảng trạng thái.
[Đóng băng (A): Độ thông thạo 9.999/10.000]
Đã một tháng trôi qua kể từ khi độ thông thạo của kỹ năng Đóng băng được mở khóa, anh đoán chắc cũng sắp đầy rồi nên mới kiểm tra thử nhưng không ngờ lại đúng lúc thế. Bõ công Yoon Young Won đã tập trung cày độ thông thạo cho kỹ năng Đóng băng trong Hầm ngục.
“Anh này. Em đã bảo là sẽ đi Hầm ngục mà. Đang lái xe mà tự dưng anh làm cái trò gì vậy.”
Ngay khoảnh khắc xác nhận chỉ còn thiếu vỏn vẹn 1 điểm, Yoon Young Won liền đóng băng cánh tay mình ngay tắp lự. Nếu có thể về nhà tự giải quyết thì anh đã ráng nhịn rồi, nhưng để tăng độ thông thạo thì nhất thiết phải có sự trợ giúp của Han Hae Seong.
“Tôi không đánh đâu.”
Anh hờ hững nói rồi chìa cánh tay trái đang đóng băng cứng ngắc về phía cậu ta.
“Cậu đánh vào đây một cái đi.”
“Sao cơ ạ?”
“Căn lực mà đánh cho khéo vào. Lái xe cẩn thận đấy.”
“Anh không thể đợi lúc em không lái xe mới sai bảo được à?”
“Chỉ cần gõ nhẹ vào là được thôi mà, có gì đâu. Nhanh lên nào.”
“…Chẳng hiểu nổi anh luôn đấy.”
Han Hae Seong bật cười như thể cạn lời rồi gõ nhẹ vào cánh tay mà Yoon Young Won đang chìa ra. Chỉ là một cái chạm nhẹ tựa như gạt tay đi vậy.
[Kỹ năng Đóng băng (A) đã đạt đủ độ thông thạo.]
[Kỹ năng Đóng băng (A) được nâng cấp thành kỹ năng Đóng băng Linh hoạt (A).]
[Kỹ năng Đóng băng Linh hoạt (A) được cường hóa.]
[Cơ thể đã trở nên nhẹ nhàng nhờ sử dụng kỹ năng nay sẽ càng nhanh hơn nữa.]
“A.”
Cùng lúc đó, kỹ năng Đóng băng đã được nâng cấp. Yoon Young Won vốn chẳng kỳ vọng gì nhiều khi nhìn vào cửa sổ thông báo vừa hiện lên, thế nhưng đôi mắt anh bỗng chốc mở to. Tất nhiên là anh vẫn lờ đi cái tên kỹ năng nghe như hạch kia.
“Sao thế ạ? Anh làm gì rồi à?”
Có lẽ hành động vừa rồi trông khá kỳ lạ trong mắt Han Hae Seong đang lái xe nên những câu hỏi đầy tò mò cứ thế nối tiếp nhau. Yoon Young Won không đáp lời, chỉ chăm chú đọc đi đọc lại phần mô tả kỹ năng.
Khi độ thông thạo tăng lên, hiệu năng sẽ nhảy vọt gấp mấy lần. Yoon Young Won nhận thức rõ điều đó nên đã đoán trước rằng khi kỹ năng Đóng băng đạt đủ độ thông thạo, chắc chắn nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.
Sở dĩ Yoon Young Won bảo Han Hae Seong đánh mình chứ không phải ai khác là do tự tin rằng bản thân sẽ không bị bất ngờ trước kết quả. Thực tế thì việc tăng độ thông thạo cho kỹ năng Đóng băng khá là phiền phức. Bởi lẽ độ thông thạo chỉ tăng lên khi anh hứng chịu đòn tấn công từ những đối thủ có khả năng gây sát thương thực sự cho mình, chẳng hạn như quái vật hay các Thợ săn khác.
Chỉ số còn thiếu đúng 1 điểm, mà về đến nhà thì xung quanh toàn là người thường nên không thể cày độ thông thạo được nữa. Thế nên Yoon Young Won mới hối thúc Han Hae Seong, nhưng lẽ ra anh không nên làm thế.
‘Tức là tốc độ di chuyển sẽ tăng lên hả?’
Lý do là bởi thứ quan trọng nhất để đánh bại cậu ta bỗng dưng lại xuất hiện, khiến anh khó mà kìm nén được nét mặt của mình.
“Ha….”
Yoon Young Won cúi đầu rồi bật cười một tiếng ngắn ngủi.
“Chuyện gì thế ạ?”
Đúng lúc đó, chiếc xe cũng vừa đến nơi và dừng bánh. Han Hae Seong xoay người về phía Yoon Young Won với vẻ mặt tò mò muốn chết.
“Về đi.”
Thế nhưng, anh liền tháo dây an toàn ra ngay như thể chẳng mảy may có ý định giải thích gì thêm.
“Woa, anh không định nói cho em biết sao?”
“Ừ, không đâu.”
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong rồi nhoẻn miệng cười.
“Hẹn gặp lại vào tuần sau nhé.”
Đôi mắt sáng lấp lánh khẽ híp lại tạo thành một đường cong mềm mại.
Han Hae Seong vẫn ngồi bất động ở đó, không nhúc nhích dù chỉ một chút cho đến khi bóng dáng Yoon Young Won quay lưng bước đi và khuất hẳn.