Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 87
Yoon Young Won chớp mắt. Khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một giây ấy lại mang đến cảm giác dài đằng đẵng.
“……”
Han Hae Seong không hề hô tên kỹ năng. Cậu ta chỉ đơn thuần tung đòn ngay khi nghe bảo phải làm cho ra hồn.
Trước đây khi sử dụng cùng một kỹ năng, chưa bao giờ tên chiêu thức lại thốt ra từ miệng cậu ta cả.
‘Mỗi lần cậu hô Break để phá băng là tôi lại giật thót cả mình.’
‘Sao thế?’
‘Nổi da gà chứ sao. Thời này ai lại vừa dùng năng lực vừa hô to tên kỹ năng nữa?’
Ngẫm lại những lời Shin Jun Ho từng buột miệng nói bâng quơ thì có lẽ ngay cả trước khi Yoon Young Won đến thế giới này, Han Hae Seong cũng chẳng bao giờ hô tên kỹ năng.
‘Mà dẫu có từng như vậy đi chăng nữa thì cũng không được phép nhớ.’
Bất ngờ bị đẩy vào tình thế có phần nan giải, anh khẽ hắng giọng rồi day day thái dương.
“Chắc là có hô rồi. Không thì làm sao tôi biết được?”
“Vậy sao?”
“Bỏ đi, tôi về đây. Đầu đau như búa bổ rồi.”
Không phải nói dối. Dù Thợ săn Hệ Trị liệu đã dùng kỹ năng chữa trị cho rồi nhưng đầu anh vẫn đau nhức nhối. Cảm giác như có dòng điện chạy dọc toàn thân khiến anh thấy vô cùng khó chịu.
“Để em đưa anh về.”
“Khỏi.”
“Sao thế ạ? Thua nên anh bị tổn thương lòng tự trọng à?”
Yoon Young Won khó khăn lắm mới vực người dậy nổi, anh liếc xéo Han Hae Seong đang buông ra câu hỏi vớ vẩn kia.
“Cậu nghĩ tôi lao vào đánh vì tưởng mình sẽ thắng chắc?”
Đương nhiên là thua rồi. Anh còn chẳng mong mình sẽ thắng. Trái lại nếu thắng thì mới thấy hụt hẫng. Vì điều đó chứng tỏ thực lực của Han Hae Seong chỉ đến thế mà thôi.
“Đúng là thế thật. Nhưng tại sao em lại không được đưa anh về?”
Sao cậu ta có thể trưng ra cái bộ mặt vô số tội như thể chẳng có lý do gì để từ chối thế kia được nhỉ? Không, quan trọng hơn là việc Han Hae Seong cứ chuyển chủ đề xoành xoạch như đã quên sạch cuộc đối thoại trước đó khiến anh cảm thấy lạ lùng theo một nghĩa khác.
‘Có lẽ do chính cậu ta cũng nghĩ đó chỉ là những lời vô nghĩa chăng.’
Chuyện nói thích mình hay sự nghi ngờ về việc mình biết tên kỹ năng đều chẳng có ý nghĩa gì to tát cả. Có quên béng đi ngay cũng chẳng sao.
“Nhìn thấy cậu làm tôi thấy khó ở trong người.”
Yoon Young Won hờ hững đáp, đồng thời buông bàn tay nãy giờ vẫn đang day day thái dương xuống. Cũng đã đỡ hơn phần nào, nhưng có lẽ anh phải về nghỉ ngơi ngay thôi. Chắc do vừa đi Hầm ngục về nên cơn mệt mỏi ập đến quá nhanh.
“Sao vậy ạ? Em thì cứ nhìn thấy anh là thấy vui rồi.”
Han Hae Seong nhếch mép cười. Những lời nói được thốt ra cùng nụ cười đẹp đẽ ấy có vẻ khiến Kim Yeon Seok khá bối rối và làm giật thót mình. Lúc cậu ta bảo thích Yoon Young Won, anh ta cũng có phản ứng y hệt như vậy.
“Vốn dĩ lũ trẻ ranh cứ thấy đồ chơi là mê tít mà.”
“Em là trẻ ranh còn anh là đồ chơi đấy à?”
“Có nhất thiết phải xác nhận lại rõ ràng thế không?”
“Vì biết đâu không phải như vậy thì sao.”
Yoon Young Won xua tay qua quýt. Anh vốn định rời đi ngay khi cơ thể đỡ hơn chút, nhưng lại bị mấy lời vô nghĩa này níu chân làm lãng phí thời gian.
“Đi cùng đi mà anh. Em đã bảo là sẽ đưa anh về rồi.”
“Tôi muốn đi một mình.”
“Còn em thì muốn đưa anh về.”
“Người ta đã nói là không muốn thì làm ơn nghe giùm đi.”
“Người anh đang không khỏe, để anh đi về một mình thì không phải phép chút nào.”
“Ai là người hại tôi ra nông nỗi này chứ.”
“Là em. Thế nên em mới chịu trách nhiệm đưa anh về đấy thôi.”
Nói câu nào là đáp trả lại câu đó đâu ra đấy. Yoon Young Won đăm chiêu suy nghĩ xem làm thế nào để tống khứ cái tên Han Hae Seong phiền phức này đi. Xem chừng cậu ta quyết tâm bám theo bằng được đây…
‘Nhưng mà có nhất thiết phải từ chối đến mức đó không nhỉ?’
Đó là lúc anh chợt nảy sinh một thắc mắc cơ bản.
Cái chuyện đòi hẹn hò vì thấy thích chỉ là nói nhảm, còn việc anh biết tên kỹ năng dù chưa hề được nhắc đến thì có vẻ đã lờ đi êm thấm rồi. Mà dẫu không phải thế thì anh cứ việc giả ngu là xong.
Tuy cái miệng huyên thuyên của Han Hae Seong có hơi phiền phức thật đấy…
“Đi chung đi mà.”
Cũng đâu phải chuyện mới gặp lần một lần hai. Đằng nào cũng còn phải chạm mặt nhau dài dài nên chẳng có lý do gì cứ phải nhất quyết xua đuổi cậu ta cả.
“…Được rồi, vậy đi.”
Sau một hồi suy tính đầy lý trí và đi đến kết luận, Yoon Young Won gật đầu. Quả nhiên, anh thấy chẳng có lý do gì để phải cự tuyệt đến cùng cả.
“Cơ mà chỉ đánh đấm xong rồi bỏ về luôn thì có hơi phũ phàng quá không? Hay là mình đi ăn một bữa…”
“Thôi dẹp đi. Tôi tự về.”
“Chà, lạnh lùng ghê.”
Lại giở trò mèo…
Khóe môi Yoon Young Won khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường. Anh quay lưng bước đi trước, Han Hae Seong liền sải bước đuổi theo ngay.
“Người anh ổn rồi chứ?”
“Ừ.”
“Và chuyện một tuần sau đấu lại cũng chắc chắn rồi chứ?”
“Ừ.”
“Hưm, mong chờ thật đấy.”
Câu hỏi nhẹ tênh của Han Hae Seong nghe cũng không đến nỗi nào. Bởi lẽ chính anh cũng mong chờ xem một tuần sau bản thân sẽ bị hạ gục dễ dàng đến mức nào.
***
“Khụ! Khục!”
Yoon Young Won cuộn tròn người lại rồi ho khan đầy đau đớn.
“Anh!”
Kẻ đầu sỏ gây ra nông nỗi này vội vã chạy lại với giọng điệu đầy lo lắng chính là Han Hae Seong.
“Anh có sa…”
“Ha, ra đòn cốt để người ta thân tàn ma dại… khụ, thì đừng có hỏi han giả tạo như thế chứ?”
4 trận 4 bại. Đó là kết quả những màn quyết đấu diễn ra mỗi tuần một lần với Han Hae Seong. Rốt cuộc, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Yoon Young Won bắt đầu giao chiến với tên này.
“Chẳng lẽ em lại chạy đến với vẻ mặt vui sướng sao.”
Han Hae Seong chẳng mấy để tâm đến lời trách móc của Yoon Young Won. Mà vốn dĩ anh cũng đâu có ý bảo cậu ta phải nghe cho nghiêm túc.
“Anh có sao không?”
Lúc này, Kim Yeon Seok tiến lại gần và hỏi han. Trông anh ta có vẻ khá lo lắng cho tình trạng của Yoon Young Won vừa hứng trọn cú cùi chỏ của Han Hae Seong vào bụng và bị hất văng xa đến 5 mét.
“Vâng, tôi ổn.”
Thú thật có bị vỡ nội tạng cũng chẳng lấy gì làm lạ, nhưng nếu thế thật thì đã chẳng thốt nổi nên lời, vậy xem ra là vẫn ổn.
“Để tôi xem qua chút nhé.”
“Vâng.”
Yoon Young Won ngoan ngoãn ngồi yên. Thái độ khác hẳn so với lúc đối mặt với Han Hae Seong.
Chắc vì lẽ đó chăng, Han Hae Seong cau mày rồi lên tiếng với vẻ hơi bất mãn.
“Rõ ràng cùng là câu hỏi thăm khi biết thừa người ta không ổn, sao thái độ lại khác biệt thế kia?”
Bờ vai Kim Yeon Seok đang kiểm tra cho Yoon Young Won khẽ giật nảy lên. Anh đáp lại như thể đó là điều nực cười lắm.
“Sao lại khác hả? Vì cậu là kẻ đánh người, còn Thợ săn Kim Yeon Seok là người chữa trị cho tôi chứ sao.”
Chuyện hiển nhiên thế mà cũng cần phải giải thích hay sao. Anh ngán ngẩm lắc đầu. Đúng là cái loại phiền phức khiến người ta phải nhọc lòng mà.
Một tháng trôi qua. Có lẽ việc đều đặn chạm mặt nhau mỗi tuần một lần cũng có chút tác dụng, Yoon Young Won đã hiểu rõ hơn đôi chút về tính cách của Han Hae Seong.
Chính xác hơn là anh đã được trực tiếp trải nghiệm xem Han Hae Seong cố chấp đến mức nào, và cậu ta đeo bám dai dẳng ra sao đối với những chuyện mà Yoon Young Won đã gạt phăng đi vì cho là lời nói nhảm nhí.
‘Anh à. Thế anh không định trả lời em sao?’
‘Trả lời cái gì?’
‘Em đã tỏ tình rồi mà.’
‘…Gì cơ?’
‘Hẹn hò với em đi. Em muốn hẹn hò với anh.’
Đại loại là những chuyện như thế này đây.
‘Gặp nhau mỗi tuần một lần có phải là ít quá không? Bình thường anh làm gì?’
Ban đầu, Yoon Young Won đã phớt lờ những lời nói như thể đã thực sự phải lòng mình của Han Hae Seong. Anh cho rằng chắc lần này cậu ta lại hứng thú với trò đùa kiểu đó thôi.
‘Hôm nay hình như em lại thích anh hơn một chút nữa rồi, phải làm sao đây?’
Anh cứ tưởng cậu ta nói một hai lần rồi sẽ thôi.
‘Hầm ngục anh định vào ấy, em đi cùng không được sao? Dẫn em theo đi mà.’
‘Cậu vào đó làm gì? Có phải người của Guild tôi đâu.’
‘Thế thì em chuyển Guild nhé.’
‘Cậu điên rồi hả.’
Tuy nhiên trái với suy nghĩ của anh, những lời nói nhảm nhí của cậu ta ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
‘Bớt nói nhảm lại đi. Nghe như thật làm tôi nổi da gà đây này.’
‘Sao anh lại nghĩ là nói nhảm? Với cả sao lại nổi da gà chứ?’
Bỗng nhiên mắt anh hoa lên, cơn đau đầu ập tới.
‘Tại sao?’
Nguyên nhân là bởi câu hỏi mà Yoon Young Won nghe nhiều nhất từ Han Hae Seong dạo gần đây bắt đầu văng vẳng bên tai.
‘Tại sao lại phải như thế?’
Nghe đồn mấy đứa nhóc lên bốn hay ca cái điệp khúc ‘tại sao’ này lắm thì phải.
‘Thế tóm lại là tại sao?’
Han Hae Seong thắc mắc nhiều đến độ Yoon Young Won tự hỏi liệu đây có phải là một kiểu tra tấn tinh thần mới hay không. Hễ có chuyện gì chưa thông suốt là cậu ta sẽ bám riết lấy tới cùng mới thôi.
Cái câu hỏi tại sao không trả lời lời tỏ tình của cậu ta mới chỉ là chuyện vặt. Nào là tại sao phải về nhà sớm thế. Tại sao không thể gặp nhau thường xuyên hơn. Tại sao cậu ta không được gia nhập Guild Hallabong. Cho đến cả việc tại sao cậu ta phải vào Hầm ngục riêng chứ không được đi cùng Yoon Young Won.
Phạm vi các câu hỏi cứ ngày một mở rộng thêm. Chật vật giữa mớ câu hỏi đó, mãi về sau anh mới ngộ ra một điều: nếu không giải thích lý do cặn kẽ cho Han Hae Seong thì những câu hỏi chết tiệt kia sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.
Ngay cả những chuyện bản thân cho là hiển nhiên, nhưng hễ cậu ta đã hỏi thì anh buộc phải trả lời.
“Hưm….”
Han Hae Seong đứng khoanh tay trước ngực. Có vẻ như đã chấp nhận lời giải thích của anh nên không thấy cậu ta nói thêm gì nữa.
Kim Yeon Seok liếc nhìn sắc mặt Han Hae Seong rồi nhanh chóng kết thúc việc chữa trị. Yoon Young Won hắng giọng đầy ngượng ngập. Dù rằng kẻ đầu sỏ khiến anh rơi vào tình cảnh khó xử này dường như chẳng mảy may bận tâm chút nào.
“Đi thôi nào.”
Han Hae Seong nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Yoon Young Won bị lôi đi xềnh xệch không chút sức lực, anh liếc xéo cậu ta đầy bất mãn.
“Đánh người ta ra nông nỗi này mà cậu cũng không cho thời gian nghỉ ngơi sao.”
“Lên xe rồi nghỉ cũng được mà anh. À, hay là mình ghé quán cà phê ở tầng 1 uống chút gì đó nhé?”
“Ừ.”
“Caffe Latte nhé?”
“Ừ.”
“Duyệt.”
Mặc kệ anh có thái độ ra sao, tâm trạng Han Hae Seong trông vẫn rất vui vẻ, dường như cậu ta khá hài lòng với trận đấu chỉ kéo dài chưa đầy 5 phút kia.
Yoon Young Won khẽ gật đầu chào Kim Yeon Seok rồi bước theo Han Hae Seong ra ngoài. Chẳng biết từ bao giờ, việc cậu ta đưa anh về nhà đã trở thành một thói quen.
Ngay khoảnh khắc hai người vừa quay bước rời khỏi phòng tập. Kim Yeon Seok bị bỏ lại một mình liền trưng ra bộ mặt như sắp khóc.
‘Mẹ kiếp, mình muốn nghỉ làm trọng tài quá…’
Ánh mắt lạnh lẽo của Han Hae Seong chiếu thẳng vào người Kim Yeon Seok ngay trước khi rời khỏi phòng tập khiến anh sợ run cả chân.
Hồi chuông cảnh báo đang vang lên inh ỏi trong đầu anh rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì kiểu gì cũng có ngày bị Master đe dọa tính mạng cho mà xem.