Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 86
Vì đây chỉ là một trận đấu tập chứ không phải cuộc chiến một mất một còn nên một số quy tắc đơn giản đã được đặt ra.
Một, nếu bất kỳ bên nào tuyên bố đầu hàng thì trận đấu sẽ dừng lại ngay lập tức.
Hai, để đề phòng tình huống bất trắc, Thợ săn Hệ Trị liệu có mặt với tư cách trọng tài có thể cho dừng trận đấu bất cứ lúc nào.
Ba, không được tấn công đối thủ đã ngã xuống.
Những quy tắc này là biện pháp an toàn tối thiểu dành cho cả hai, à không, là cho Yoon Young Won mới đúng.
“Vậy tôi xin phép bắt đầu.”
Thợ săn Hệ Trị liệu cấp A Kim Yeon Seok lên tiếng. Trong giọng nói của anh pha lẫn sự căng thẳng và mong đợi. Anh có phần phấn khích vì được trực tiếp chứng kiến trận đối đầu giữa các Thợ săn cấp S với tư cách là trọng tài.
‘Chênh lệch thực lực thì khỏi phải bàn rồi….’
Theo những lời đồn thổi dạo gần đây thì thực lực của Yoon Young Won đã tiến bộ rất nhiều.
‘Nhưng dù vậy mà dám đấu với Master sao. Hắn ta ngạo mạn thật đấy.’
Chà, thắng thua của trận đấu này đã được định đoạt cả rồi. Liệu Yoon Young Won sẽ cầm cự được bao nhiêu giây? Liệu hắn ta có kịp tung ra kỹ năng nào không? Chỉ cần Master búng tay một cái là có thể kết thúc mọi chuyện….
“Nương tay với em nhé, hyung.”
Han Hae Seong chẳng hề bận tâm xem Kim Yeon Seok đang nghĩ gì, cậu ta nhìn Yoon Young Won và giả vờ yếu thế. Anh nhếch mép cười vì cạn lời, nhưng ánh mắt anh lập tức thay đổi.
Rầm!
Chính vào lúc đó, một bức tường băng khổng lồ dựng lên chắn ngay trước mặt Han Hae Seong.
‘Đâm vào chân Han Hae Seong. Khiến cậu ta không thể di chuyển.’
Ngay sau đó, Yoon Young Won tạo ra những thanh kiếm băng và lập tức nhập lệnh. Như chỉ chờ có thế, những thanh kiếm vút bay lên.
“Hà….”
Yoon Young Won chẳng thèm liếc nhìn những thanh kiếm đã bay đi. Anh chỉ liên tục tạo ra thêm những thanh kiếm khác và nhập cùng một mệnh lệnh vào đó.
Trong lúc đó, mặt đất dưới chân Han Hae Seong bắt đầu đóng băng dần. Ice Block. Đây là kỹ năng có cấp bậc cao nhất mà anh sở hữu, nếu kết hợp với Ice Break thì sức hủy diệt sẽ là lớn nhất.
Vút! Rầm!
“Ui da.”
Mà, dù có vậy thì chắc cũng chẳng dễ gì ăn thua với Han Hae Seong.
“Trong tường có độc à?”
Trong nháy mắt bức tường đổ sập xuống rào rào. Những thanh kiếm băng được phóng đi không ngớt về phía Han Hae Seong cũng đã mất dạng từ lâu. Yoon Young Won cau mày nhìn cậu ta. Chính xác hơn là anh đang nhìn vào đôi chân đang lơ lửng cách mặt đất một chút của cậu ta.
“Cái này thì tôi không biết đấy.”
Han Hae Seong cười toét miệng, trông có vẻ rất thích thú. Yoon Young Won tặc lưỡi chậc một tiếng rồi di chuyển đôi chân.
Ice Block lan rộng qua vật thể mà người thi triển chạm vào. Hiện tại chính là sàn nhà nơi Yoon Young Won đang đứng. Điều đó có nghĩa là chừng nào Han Hae Seong còn lơ lửng trên không trung thì kỹ năng của anh sẽ chẳng thể nào chạm tới được đó.
‘Cũng không phải là không dự đoán được.’
Nhắc đến kỹ năng của cậu ta thì anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Khác với bản thân mang đặc tính Băng, đặc tính của Han Hae Seong chính là thiên tai thực sự. Chắc hẳn bây giờ cậu ta đang sử dụng gió để nâng cơ thể lên.
“Oa, anh không định cho em chút thời gian nói chuyện nào sao?”
Yoon Young Won lao vút về phía Han Hae Seong. Ngay từ đầu, anh đã tự tin vào khả năng cận chiến hơn hẳn tấn công tầm xa. Tiện thể anh cũng muốn kiểm tra uy lực của kỹ năng Đóng băng luôn.
Thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt, anh tung cú đá nhắm thẳng vào mặt cậu ta.
Bốp!
Tuy nhiên, Han Hae Seong đã dùng tay phải chặn đứng đòn tấn công của anh một cách dễ dàng, đến mức nói rằng uy lực đã mạnh lên cũng thấy ngượng mồm.
Động tác của đối phương nhẹ nhàng đến mức anh thừa biết đòn đánh chẳng hề gây ra chút sát thương nào.
“Ư….”
Chính vì thế nên tiếng rên rỉ muộn màng mà cậu ta thốt ra mới giả tạo đến mức khiến người ta phát bực.
“Xàm xí.”
Yoon Young Won trừng mắt dữ dằn buông lời chửi thề. Thế nhưng khóe môi anh lại đang khẽ nhếch lên.
“A.”
Han Hae Seong lùi lại phía sau trong chớp mắt. Lớp băng đang lan ra trên bàn tay vừa dễ dàng đỡ đòn của Yoon Young Won. Đó là nhờ anh đã kích hoạt kỹ năng Ice Block ngay khoảnh khắc chạm vào người cậu ta.
“Break.”
Cùng với tiếng keng vang lên, lớp băng bám trên tay cậu ta vỡ vụn.
“Áá!”
Tiếng hét nghe chẳng buồn cười chút nào của Han Hae Seong vang lên. Những mảnh băng vụn rơi lả tả từ tay cậu ta xuống đất. Yoon Young Won chỉ biết thở dài đứng nhìn cảnh tượng đó.
“Oa, em cứ tưởng tay mình bay mất rồi chứ.”
Thấy anh có vẻ không định lao vào ngay, cái mồm của Han Hae Seong lại bắt đầu liến thoắng. Yoon Young Won im lặng nhìn chằm chằm vào tay phải của cậu ta. Ice Block đã được kích hoạt chuẩn xác và Ice Break cũng phát huy tác dụng.
Thế nhưng tay phải của cậu ta vẫn bình an vô sự. Chỉ có lớp băng là vỡ tan tành.
“Tay mà bay mất rồi thì kỹ năng Hệ Trị liệu cũng không khôi phục lại được đâu, hyung.”
Yoon Young Won nhún vai. Như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
“…Tàn nhẫn quá đi.”
Han Hae Seong làm bộ mặt ỉu xìu như thể bị tổn thương sâu sắc lắm. Thấy cái bản mặt đó, Yoon Young Won lại thở dài thêm một lần nữa. Cơn bực bội đang dần dâng lên trong anh.
“Cậu không định đánh nghiêm túc à?”
Chuyện kỹ năng của mình hoàn toàn vô dụng trước Han Hae Seong vốn đã nằm trong dự tính. Cấp bậc thấp, độ thông thạo cũng chỉ ở mức tương đương lại thêm hình thức kích hoạt đơn giản nên chắc hẳn cậu ta đã nắm rõ kỹ năng của anh có uy lực đến mức nào rồi.
Chính vì thế đòn tấn công của anh thậm chí còn chẳng đủ gãi ngứa cho Han Hae Seong. Anh cũng chẳng mong chờ gì điều đó. Ngay từ đầu, điều Yoon Young Won muốn là huấn luyện. Bởi vì càng giao đấu và nghiên cứu một đối thủ mạnh hơn thì bản thân càng có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
“Em đang nghiêm túc mà.”
Nhưng trận đấu lúc này chẳng giúp ích được gì cả. Bởi vì Han Hae Seong hoàn toàn không nghiêm túc chút nào. Đương nhiên, anh biết là rất khó để nghiêm túc khi đối thủ quá yếu. Nhưng mà….
“Là cậu đang nghiêm túc chơi đùa với tôi thì có.”
Yoon Young Won tìm đến đây không phải để xin Han Hae Seong chơi đùa với mình.
“Đừng có lải nhải câu giờ nữa mà kết thúc nhanh đi. Cậu thừa sức làm thế mà.”
Nói chính xác hơn thì anh đến đây là để bị đánh cho tơi bời. Để nhận lấy một thất bại thảm hại đến mức không còn gì để so sánh.
Dù trận đấu có kết thúc chỉ bằng một đòn thì anh cũng ghét bị nương tay. Cho dù việc kéo dài cuộc chiến theo kiểu này có giúp ích đi chăng nữa… thì đây là vấn đề lòng tự trọng.
“…Không thích đâu.”
Thế nhưng Han Hae Seong có vẻ chẳng hề có ý định giữ gìn lòng tự trọng cho Yoon Young Won.
“Làm thế thì kết thúc nhanh quá.”
Anh bật cười bất lực trước sự mè nheo của cậu ta. Đúng là Han Hae Seong có cái tài nói những lời lẽ đúng đắn theo cách đáng ghét nhất.
Yoon Young Won lập tức thu hẹp khoảng cách với Han Hae Seong trong chớp mắt. Cơ thể đang lao đến một cách dũng mãnh của anh đã được cường hóa bằng băng từ lúc nào.
“Đánh cho đàng hoàng vào thằng ranh này.”
Han Hae Seong đã tỏ ra rất vui vẻ khi nói rằng chẳng ai dám công khai thách thức mình. Chắc hẳn vì thế nên dù trận đấu này đối với cậu ta chỉ như một trò chơi, cậu ta vẫn muốn kéo dài thời gian để tận hưởng nó thêm chút nữa.
“Dù có thua thì tôi vẫn sẽ lại lao vào. Bất kể là bao nhiêu lần đi nữa.”
Tuy nhiên, trò chơi của tên này sẽ không kết thúc dễ dàng đâu. Ít nhất là cho đến khi anh đọc vị được chuyển động cũng như kỹ năng của Han Hae Seong và có thể đối đầu một cách hoàn hảo.
“Thế là được rồi chứ?”
Yoon Young Won tung một cú đấm đầy uy lực. Han Hae Seong ngả người ra sau né tránh một cách nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức một cú đá đã lao tới. Anh bắt đầu dồn dập tung ra những đòn tấn công không ngơi nghỉ.
“…Ha ha.”
Han Hae Seong im lặng trong giây lát. Có lẽ không phải do đòn tấn công mang tính đe dọa là bởi ngay sau đó cậu ta đã bật cười. Yoon Young Won nhìn thấy rất rõ ánh mắt cậu ta vừa lóe sáng trong khoảnh khắc.
“Anh nói thật đấy nhé?”
Sau khi dễ dàng né hết mọi đòn tấn công của anh, Han Hae Seong nhếch mép hỏi. Yoon Young Won không đáp lại. Thực ra thì anh cũng chẳng có thời gian để mà đáp lời.
“Được thôi.”
“Mẹ kiếp…!”
Ngay khi tên đó gật đầu, một tiếng ầm vang lên như sấm rền. Yoon Young Won nhanh chóng chuyển sang thế phòng thủ định lùi lại, nhưng tốc độ đòn tấn công còn nhanh hơn thế nhiều.
“Áá!”
Trong chớp mắt, một cơn đau khủng khiếp ập đến bao trùm lấy Yoon Young Won. Cơ thể cứng đờ của anh giật nảy lên. Dường như đòn đánh có kèm cả hiệu ứng tê liệt nên tay chân anh không chịu nghe theo ý muốn.
“Hả, hyung!”
Mang tiếng là thủ phạm tung kỹ năng, thế mà Han Hae Seong lại lao ngay đến với vẻ mặt đầy hoảng hốt.
‘Nhưng có cần phải dùng Giáng Lôi không hả, thằng chó này….’
Trước mắt anh mờ đi. Không ngờ chính mình lại là nạn nhân của cái kỹ năng mà anh từng tận mắt chứng kiến ở hang Kiến.
Dù vậy, nó không chỉ đơn thuần mang lại cảm giác đe dọa như hồi đó. Đó là bởi nhờ trực tiếp hứng đòn mà anh đã ngộ ra được vài điều.
0,5 giây sau khi tiếng sấm vang lên, bán kính 10 mét.
Tức là, chỉ cần thoát khỏi phạm vi đó trong vòng 0,5 giây sau khi cậu ta thi triển kỹ năng thì sẽ không bị trúng đòn.
‘Phải tăng tốc độ lên nữa mới được….’
Chỉ khi xác định xong bài huấn luyện cần ưu tiên hàng đầu, đôi mắt Yoon Young Won mới từ từ khép lại. Nhờ Thợ săn Hệ Trị liệu làm trọng tài đã lập tức sử dụng năng lực nên cơn tê liệt đã được giải trừ và sự đau đớn cũng đang dần lắng xuống.
“Anh…. Anh có sao không?”
Han Hae Seong hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng. Có phải do hưng phấn quá đà nên lỡ tay tung chiêu không nhỉ? Chẳng biết nữa. Dù sao người khơi mào trận đấu cũng là Yoon Young Won, nên thực tình thì cậu ta cũng chẳng việc gì phải lo lắng hay bận tâm cả.
“…Này.”
“Vâng.”
“Một tuần nữa gặp lại.”
“…Dạ?”
“Lúc đó… đấu lại nhé.”
Có lẽ do chưa hết tê liệt nên môi anh cử động rất chậm chạp. Yoon Young Won thở hắt ra một hơi dài, chờ đợi cơ thể hồi phục lại đôi chút.
“…Anh.”
Han Hae Seong chăm chú nhìn Yoon Young Won trong bộ dạng đó rồi lên tiếng.
“Anh.”
“Ừ.”
Định lờ đi nhưng giọng điệu cậu ta quá nghiêm túc khiến anh không thể không đáp lời. Yoon Young Won nhướng mi lên nhìn Han Hae Seong.
“Anh hẹn hò với em nhé?”
“…Gì cơ?”
“Hình như em thật lòng thích anh rồi đấy.”
Thằng điên này sao. À, vốn dĩ cậu ta là thằng điên mà.
Cũng chẳng phải lần một lần hai cậu ta thốt ra mấy lời khó đỡ nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa. Yoon Young Won đáp lại bằng giọng điệu như đang nói chuyện với một kẻ tâm thần.
“Thích mà lại dùng Giáng Lôi đấy hả?”
“Hmmm…..”
Han Hae Seong nghiêng đầu.
“Em đã nói tên kỹ năng cho anh biết chưa nhỉ?”