Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 85
Cuộc gọi với Han Hae Seong diễn ra ngắn gọn đến mức đáng kinh ngạc.
[Được ạ!]
Đây là lần đầu tiên anh gặp một người đồng ý ngay tắp lự khi đột nhiên bị rủ đánh nhau.
“Chưa đến 1 tiếng nữa. Xong việc mình đi ăn gì đó nhé? Hôm nay coi như là ngày tốt nghiệp Hầm ngục cấp B nên phải làm một chầu ra trò mới được.”
Kim Chae Won vươn vai kêu lên một tiếng rồi đưa ra đề nghị. Đúng như lời cô ấy nói, bọn họ vừa mới hoàn thành xong Hầm ngục cấp B.
“Tôi thì sao cũng được.”
“Hư, chúng ta thực sự sẽ vào Hầm ngục cấp A sao?”
“Thế chẳng lẽ đi Hầm ngục giả?”
“Tôi ước gì nó là giả đấy.”
“Cậu cứ trốn ở phía sau mà cũng sợ à.”
“Wow! Nghe vậy đau lòng thật đấy. Ai là người đã buff cho Thợ săn Kim Chae Won bay nhảy và lao ra trị liệu đúng thời điểm hả?”
“Tôi vốn dĩ đã nhanh rồi. Cũng chưa từng bị thương.”
“Trời ạ….”
Thường xuyên ra vào Hầm ngục nên tình cảm giữa các thành viên trong đội cũng trở nên khắng khít hơn. Chỉ cần nhìn vào việc Kim Chae Won đang cười khúc khích kia là thấy rõ.
“Tôi xin kiếu nhé.”
Yoon Young Won giơ tay lên giữa đám đông. Không thể phủ nhận rằng mối quan hệ tốt lên thì sự phối hợp cũng ăn ý hơn nên nếu có thể anh cũng muốn thường xuyên gặp mặt các thành viên, nhưng mà….
“Tôi có hẹn quan trọng rồi.”
Hôm nay là ngày anh hẹn đấu với Han Hae Seong. Vì ở Guild Skull có phòng huấn luyện rất tốt nên Yoon Young Won định sẽ đến thẳng đó.
[Em mong chờ lắm….]
‘Thằng điên.’
Chắc chỉ có mỗi Han Hae Seong mới là kẻ nghe thấy lời rủ đánh nhau mà giọng lại cảm động đến thế. Một nỗi bất an ập đến rằng biết đâu Yoon Young Won đã đưa ra một lựa chọn sai lầm, nhưng anh chỉ đành lắc đầu thật mạnh để xua đi.
“Gì thế? Hẹn hò à?!”
Shin Jun Ho đột nhiên cao giọng khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều nữa.
“Hẹn hò gì chứ.”
Yoon Young Won cau mày. Cậu ta vẫn còn hiểu lầm quan hệ giữa mình và Han Hae Seong sao?
“Có người yêu rồi đúng không? Hèn chi tôi cứ thắc mắc sao dạo này cái mặt tiền này lại bị bỏ xó lâu đến thế!”
Tuy nhiên, có vẻ như Shin Jun Ho không nghi ngờ đối phương là Han Hae Seong.
“…Cậu biết tôi từ trước hả?”
Yoon Young Won ngỡ ngàng hỏi lại, bởi giọng điệu của Shin Jun Ho cứ như đang thắc mắc tại sao một kẻ chưa từng thiếu hơi người yêu như anh dạo này lại “tu tâm dưỡng tính” vậy.
“Tai tôi lúc nào chẳng thính.”
Shin Jun Ho đắc ý nói.
“Nói câu này với người mất trí nhớ thì hơi kỳ… nhưng đó là may mắn trời ban cho cậu đấy. Vì cậu đã xóa sạch được cái quá khứ đen tối khiến người ta phải đạp chăn vì xấu hổ rồi.”
“Nói cái quái gì vậy.”
“Quái gì là sao. Cậu thay người yêu như thay áo đã đành, bắt cá hai tay còn là ít mà phải gọi là bắt cá nhiều tay như bạch tuộc ấy chứ.”
Shin Jun Ho bồi thêm một câu rằng đẳng cấp ăn chơi của mấy tên công tử nhà tài phiệt đúng là khác biệt, rồi nhìn Yoon Young Won với vẻ ngán ngẩm.
‘…Nghe nói thích Han Hae Seong mà?’
Yoon Young Won lại cảm thấy hoang mang theo một nghĩa khác. Bởi vì anh là người biết rất rõ chuyện hắn ta từng thích Han Hae Seong.
“Thậm chí còn quen cả nam lẫn nữ không chừa một ai nên thực ra khi nghe tin anh hẹn hò với Thợ săn Han Hae Seong, tôi cũng không ngạc nhiên lắm.”
Giá như Shin Jun Ho chỉ đang nói hươu nói vượn để trêu chọc mình thì tốt biết mấy, nhưng Na Yun Seo lại bồi thêm vào khiến anh nhận ra ngay điều đó không phải là bịa đặt.
“Đúng là chẳng có ngày nào yên ổn cả. Giờ cũng vậy nhưng hồi đó thì… ha ha.”
Đến cả Gu Jang Won cũng hùa vào.
“Sao tôi lại xui xẻo chung đội với cái thứ như kia chứ?”
Cho đến Kim Chae Won dường như vừa bị cú sốc thực tại đánh úp, tất cả bọn họ đều là nhân chứng sống.
“Ha ha….”
Yoon Young Won cười một cách ngớ ngẩn. Có phải củ hành tây đâu mà sao càng bóc lại càng lòi ra nhiều chuyện thế này, đúng là cạn lời.
‘Hầm ngục thì không vào, tiền lại tiêu không hết… thảo nào suốt ngày chỉ biết nốc rượu rồi thay người yêu như thay áo.’
Anh đã đại khái hiểu được cuộc sống thường ngày của Yoon Young Won diễn ra như thế nào rồi. Và cả lý do tại sao mỗi lần ra vào Hầm ngục, mọi người lại nhìn anh bằng ánh mắt chướng tai gai mắt đến thế.
‘Hóa ra chuyện gây phiền phức không phải là lý do duy nhất.’
Yoon Young Won đưa tay xoa gáy rồi buông một tiếng thở dài. Chuyện Hầm ngục thì đành chịu nhưng còn vấn đề phụ nữ, à không, nghe nói hắn ta còn quen cả đàn ông nữa, tóm lại là chuyện tình ái lăng nhăng này… khiến anh cảm thấy hơi oan ức. Bởi lẽ Yoon Young Won đang trú ngụ trong thân xác này thực chất lại là một kẻ chưa từng vắt vai một mối tình nào.
‘Làm gì có thời gian mà yêu với đương….’
Yoon Young Won cảm thấy hơi ngượng ngùng và thầm tự bào chữa cho bản thân. Hồi nhỏ thì mải mê tập luyện thể thao, đến khi trưởng thành lại bận tối mắt tối mũi với công việc nên chuyện hẹn hò là điều anh chưa bao giờ dám mơ tới.
À không, mà… cho dù không bận rộn đi chăng nữa thì liệu có ai chịu hẹn hò với một kẻ có bộ dạng tàn tạ như mình cơ chứ.
“A, thôi được rồi. Không phải hẹn hò đâu nên mọi người đừng có suy diễn lung tung. Tôi không có ý định yêu đương gì đâu nhé?”
Yoon Young Won xua tay, gạt đi những suy nghĩ u ám đang chực chờ len lỏi vào tâm trí. Giờ này mà còn yêu với chả đương cái gì. Phải trở nên mạnh mẽ hơn càng sớm càng tốt. Chỉ riêng việc suy tính làm sao để không trở thành vật tế và sống sót an toàn qua ngày đó thôi cũng đã đủ đau đầu rồi.
“A, thế rốt cuộc là đi đâu! Không phải đi gặp người yêu thì không được đi! Mà không, kể cả là người yêu thì tôi cũng ghen nổ mắt nên không được!”
“Cậu điên à?”
“Biết đâu hôm nay là bữa thịt bò cuối cùng thì sao…. Nhỡ vào Hầm ngục cấp A rồi chết thì làm thế nào?”
“Điên thật rồi. Với lại hình như chưa ai nói là ăn thịt bò mà, sao cậu cứ tưởng bở thế hả?”
“Thợ săn Kim Chae Won khao mà nên đương nhiên phải là thịt bò rồi. Đúng không?”
Kim Chae Won tặc lưỡi như thể cạn lời trước thái độ trơ trẽn đó. Yoon Young Won cũng tặc lưỡi theo rồi nhẹ nhàng đẩy Shin Jun Ho đang đứng chắn trước mặt mình ra.
“Mọi người ăn ngon miệng nhé.”
Shin Jun Ho trừng mắt nhìn anh đang chào tạm biệt mà không chút lưu luyến. Đúng là cái tên trẻ con ở những điểm kỳ quặc.
“Chơi bời thì cũng phải biết giữ mình đấy.”
Gu Jang Won tranh thủ nói chen vào.
“Cứ thử để ảnh hưởng đến Hầm ngục lần sau xem.”
Kim Chae Won bồi thêm một câu. Yoon Young Won nhìn hai người bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Có vẻ cô ấy đã tin sái cổ, nhưng ông ta đang nở nụ cười hiền hậu kia dường như lại biết rõ anh định đi đâu.
“Đương nhiên rồi.”
Yoon Young Won cười đáp lại. Dù tình cờ gia nhập Hallabong, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ ràng rằng bản chất thuộc về Skull của ông ta là không thay đổi.
‘Dĩ nhiên rồi. Dù sao cũng là Thợ săn Gu Jang Won mà.’
Ở ông ta có một sức hút khiến người khác muốn đi theo. Năng lực không bị giới hạn bởi cấp bậc ấy thậm chí còn có tác dụng với cả Han Hae Seong vốn chẳng mấy khi gần gũi ai.
Ý anh là ở trong tiểu thuyết ấy. Trong bộ truyện ‘Cấp Ex’, Han Hae Seong luôn chia sẻ mọi việc liên quan đến Hầm ngục hay quái vật với Gu Jang Won. Thậm chí mỗi khi có cuộc họp giữa các Master, cậu ta cũng thường đưa Gu Jang Won đi cùng.
Tuy cách tấn công quái vật có phần thô bạo, nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì ông ta là một người sáng suốt. Không đời nào Han Hae Seong lại vô cớ đẩy một người như thế sang Guild khác được.
‘Có lẽ Thợ săn Gu Jang Won chính là tai mắt của Han Hae Seong cũng nên.’
Mối nghi ngờ đối với người đồng đội lại nhen nhóm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Anh có cảm giác những lời ông ta báo lại cho Han Hae Seong cũng sẽ chẳng gây ra vấn đề gì to tát.
‘Có vẻ như bản chất của các nhân vật trong tiểu thuyết vẫn không thay đổi….’
Giống như Han Hae Seong đã từng sốt sắng bắt ở lại nhà khi thấy Yoon Young Won run rẩy, nếu tính cách vốn dĩ sáng suốt, không áp đặt quy chuẩn của bản thân lên người khác và không bị lung lay bởi người ngoài của Gu Jang Won vẫn y nguyên như vậy thì anh cũng chẳng có lý do gì để thấy khó chịu cả.
“Tôi đi chơi vui vẻ đây.”
Yoon Young Won cười toe toét rồi cuối cùng cũng quay bước về phía Guild Skull, nơi Han Hae Seong đang chờ đợi.
Tim anh đập thình thịch. Dù biết thừa là sẽ bị đánh cho tơi bời, nhưng dù sao thì lâu lắm mới được đấu tập với người khác mà người đó lại còn là Han Hae Seong, điều này khiến tâm trạng Yoon Young Won tốt lên một cách bất ngờ.
***
Và tại tầng 10 của tòa nhà Guild Skull, phòng huấn luyện.
“Mấy đòn tấn công thông thường thì chẳng làm tường nứt nổi đâu, nhưng vì anh và em đều không phải dạng vừa nên cứ đấu ở giữa phòng cho lành nhé.”
Yoon Young Won đang đối mặt với một Han Hae Seong vô cùng phấn khích.
“Hưm, hơi chật nhỉ? Nhưng biết làm sao được. Đánh nhau ở ngoài kia thì chỉ tổ dâng tin đồn nóng hổi cho thiên hạ bàn tán thôi.”
Sự hào hứng của Han Hae Seong hiện rõ mồn một. Thường ngày cậu ta vẫn hay cười cợt nhả, nhưng dù cùng là một nụ cười thì cảm giác hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Đó là nụ cười của sự thích thú thật lòng.
“A, với lại chúng ta sẽ đấu cho đến khi đối phương nhận thua nhé? Hay là nên tìm trọng tài? Cảm giác anh hay em thì đều….”
“Này.”
Yoon Young Won chăm chú nhìn Han Hae Seong hôm nay bỗng dưng nói nhiều bất thường rồi vô thức lên tiếng gọi.
“Vâng!”
Han Hae Seong đáp lại ngay tắp lự như thể đã chờ đợi từ lâu, khiến anh có cảm giác như sau lưng cậu ta đang có một chiếc đuôi khổng lồ quẫy tít mù. Yoon Young Won đứng xiêu vẹo, đưa tay day day lông mày.
Anh biết cậu ta đã vui vẻ nhận lời thách đấu của mình. Nhưng anh tự hỏi liệu có cần thiết phải phấn khích đến mức này không. Cứ như một kẻ đã mong ngóng mòn mỏi chỉ đợi đến ngày này vậy.
“Sao cậu lại phấn khích thế?”
Trong mắt Yoon Young Won, thái độ của Han Hae Seong có phần hơi kỳ quặc. Bởi lẽ từ trước đến nay, bất cứ ai anh ngỏ ý muốn đấu tập cùng đều tỏ vẻ cau có và phiền hà. Sau khi để thua dưới tay Yoon Young Won, họ thường nổi điên lên và lao vào tấn công anh. Có chăng chỉ trong các trận đấu chính thức thì họ mới cảm thấy chút căng thẳng thôi sao?
Dù sao thì cũng chưa từng có tên nào vui sướng như sắp chết đến nơi thế này. Mặc dù Han Hae Seong đúng là một tên kỳ quặc không vừa…. Có khi nào cậu ta phấn khích vì nghĩ đến chuyện đánh mình nhừ tử không nhỉ?
Ngay lúc anh bắt đầu nảy sinh mối nghi ngờ đầy hợp lý, rằng có khi nào ngoài mặt thì giả vờ không sao nhưng trong lòng lại đầy ắp oán hận nên mới rình rập chờ đợi cơ hội này thì…
“Đương nhiên là vui rồi.”
Han Hae Seong đáp lại như thể sao anh lại hỏi một điều hiển nhiên đến thế.
“Vì anh là người đầu tiên đường đường chính chính thách đấu trực diện với em mà?”
Quả là một phát ngôn xứng tầm với kẻ mạnh nhất thế giới.